Đối với người tự dưng nhổ nước miếng vào mình, mình không chỉ nhổ lại mà phải đấm hắn một cái, rồi giẫm đạp lên khuôn mặt của hắn. Mà đối với người làm tổn thương những người thân thương yêu của mình, ngươi không nên tìm hắn giảng dạy đạo lý, mà phải cầm trường kiếm lên ‘tùng xẻo’ hắn!
– Kế tiếp, hẳn là hai ngươi nhỉ?
Cao Lôi Hoa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng nhìn Hỏa thần và Thái Dương thần trước mặt, đồng thời, một cỗ lôi quang mờ nhạt quấn quanh Cao Lôi Hoa, lôi quang giống như những đứa trẻ tinh nghịch quấn quýt bên Cao Lôi Hoa.
Trên người Cao Lôi Hoa tràn ngập sát khí.
Thái Dương thần và Hỏa thần nhìn nhau, sau đó Thái Dương thần gật đầu đứng dậy. Dựa theo điều luật thứ 326 của Sáng Thế Thần, Thái Dương thần chuẩn bị cùng Cao Lôi Hoa giảng dạy đạo lý.
Trước lúc chiến đấu thì phải lấy danh nghĩa của Sáng Thế Thần tiến hành một màn tranh luận, sau đó mới oánh một trận thống khoái. Đây là luật giữa các vị thần, bất kể Quang Minh thần hay Hắc Ám thần đều phải tuân theo điều luật này, đây là luật mà Sáng Thế thần lập ra… … …
– Được rồi, vị cường giả này. Nói cho ta biết, lĩnh vực của ngươi là gì? Sau đó, chúng ta, dưới danh nghĩa của Sáng Thế Thần sẽ tiến hành tranh luận… …
Thái Dương thần đứng dậy chuẩn bị nói lý với Cao Lôi Hoa.
Sáng Thế Thần lập ra điều luật này nhìn như có vẻ hoang đường, nhưng mà Sáng Thế Thần cũng có nỗi khổ tâm. Hắn lập ra quy tắc này là vì lo cho quan hệ giữa các vị thần. Trong cuộc sống của các vị thần cũng có những mâu thuẫn không tránh khỏi, chỉ cần là sinh vật có trí tuệ thì sẽ có mâu thuẫn tồn tại!
Mà nhiều lúc các mâu thuẫn đó đơn giản chỉ là hiểu lầm, cho nên, trước lúc đánh nhau thì hai bên lý luận với nhau có khi lại hóa giải một hồi can qua. Không thể nói, điều luật này của Sáng Thế Thần rất thiết thực và đầy hòa bình.
Chỉ tiếc, đứng trước mặt Thái Dương thần là Cao Lôi Hoa, lại không phải là thần của thế giới này! Hơn nữa, nguyên tắc của Cao Lôi Hoa là thằng nào đụng ông, không kể nó có lý do lý diếc gì. Cho dù lý do có chính đáng thì cũng đếch quan tâm! Lý do là cái đinh gì? Oánh trước tính sau!
Cho nên, lúc Thái Dương thần vừa nói được hai câu thì Cao Lôi Hoa như xuyên qua thời không bằng vận tốc cực nhanh xuất hiện trước mặt Thái Dương thần!
Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thái Dương thần, nghênh đón hắn là một nắm tay lập lòe lôi quang.
– Lý luận con mẹ mày!
Cao Lôi Hoa trợn trừng mắt mắng to. Một quyền thật mạnh vào mặt Thái Dương thần! Thằng chết tiệt này dám động vào Tĩnh Tâm mà còn không biết xấu hổ đòi tranh luận với ông cái gì?
Phải hiểu là mỹ nhân ngư Tĩnh Tâm xinh đẹp tuyệt trần có vị trí như thế nào trong lòng Cao Lôi Hoa! Vị trí đó là do Cao Lôi Hoa nguyện dùng sinh mạng mình đánh đổi! Từ đáy lòng mình, Cao Lôi Hoa thề không để cho sinh mệnh như Vũ Hinh thứ hai bị một tia ủy khuất. Tĩnh Tâm, chính là tất cả của Cao Lôi Hoa ở dị giới này.
Mà đối với kẻ làm Tĩnh Tâm bị thương thì chuẩn bị chịu cơn phẫn nộ của tân Lôi thần Cao Lôi Hoa đi!
– Trọng quyền kỹ– Lôi, bạo!
Cao Lôi Hoa quát, đánh ra một quyền như tên gọi này!
Lôi bạo là một loại quyền kỹ do Cao Lôi Hoa chỉnh sửa lại võ học trên Trái Đất. Đòn này đem lực lượng ngưng tụ lại một điểm, khi đánh trúng đối thủ sẽ đem tất cả lực lượng bạo ra! Loại quyền kỹ này sử dụng thích hợp nhất là khi đang ở trong trạng thái phẫn nộ!
Bốp! Nắm đấm của Cao Lôi Hoa đánh thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của Thái Dương thần, ngay sau đó, lực lượng lôi quang ngưng tụ nổ bùm trên mặt Thái Dương thần.
– Ầm~
Quyền kình mãnh liệt khiến cả người Thái Dương thần lộn ngược ra sau! Lôi bạo đã khiến cho khuôn mặt anh tuấn của hắn đen thui như than.
Một dòng máu mũi màu vàng chảy trên khuôn mặt Thái Dương thần, đúng, hắn đã chảy máu mũi.
– Ngươi, sao ngươi lại làm vậy!
Thái Dương thần lúi cúi đứng dậy. Sau đó phẫn nộ nhìn Cao Lôi Hoa, cái gã tóc bạc này không ngờ không tuân theo điều luật của Sáng Thế Thần vào đâu, gã dám khiêu chiến quyền uy của Sáng Thế Thần!
Nhưng Thái Dương thần chưa kịp nói xong thì Cao Lôi Hoa lại hiện ra trước mặt hắn! Lần này là cơn phẫn nộ tới từ chân của Cao Lôi Hoa! Cao Lôi Hoa nhấc cao chân, đạp lên mặt Thái Dương thần!
Thái Dương thần còn chưa kịp hiểu gì thì cả trước mắt của hắn chính là bàn chân to ơi là to! Sau đó, hắn bị bàn chân đó đạp nằm bẹp dưới đất.
– Lý luận, lý luận cái đầu mày!
Cao Lôi Hoa giơ chân hạ xuống, chà đạp khuôn mặt anh tuấn của Thái Dương thần liên tục. Mỗi một cước đều mang theo sự phẫn nộ điên cuồng của Cao Lôi Hoa! Nhìn thấy người quan trọng nhất cõi lòng mình, Tĩnh Tâm, bị tổn thương, Cao Lôi Hoa cảm thấy cả người mình run rẩy, một cơn tức giận điên cuồng muốn ăn tươi nuốt sống hai tên trước mặt này!
– Cô Tĩnh Tâm. Là Cao Lôi Hoa ba ba, hình như có chút đang sợ quá.
Ở một bên, Bích Lệ Ti nhìn thấy máu tanh, không chịu nổi phải vùi đầu vào trong lòng Tĩnh Tâm, không dám nhìn… Dù sao, nàng cũng trưởng thành trong Quang Minh Thần Điện. Nhưng cùng sống gia đình Cao Lôi Hoa, nàng chứng kiến rất nhiều Thánh kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện chết trên tay Cao Lôi Hoa. Tuy nàng cảm thấy mấy tên Thánh kỵ sĩ kia đáng chết, nhưng là người của Quang Minh Thần Điện, nàng vẫn không đành lòng nhìn.
Tĩnh Tâm ôm lấy Bích Lệ Ti, khẽ vỗ về an ủi.
Đáng sợ sao? Nhìn Cao Lôi Hoa, Tĩnh Tâm tự hỏi lòng. Không, một chút đáng sợ cũng không có. Màn máu me trước mắt không làm Tĩnh Tâm sợ hãi. Bởi nàng chỉ biết, con người điên cuồng như hổ đói khát máu này chính là vì nàng, vì nàng mà điên cuồng. Hắn như vậy, dù có đáng sợ hơn nữa cũng chỉ khiến cho Tĩnh Tâm nghẹn ngào trong hạnh phúc. Tĩnh Tâm mỉm cười.
– The end, đi chết đi!
Trong mắt Cao Lôi Hoa lộ ra sát khí kinh thiên! Một cỗ lôi quang ngưng trên tay:
– Đi gặp Quang Minh thần của các ngươi đi!
Tay phải của Cao Lôi Hoa đã ngưng tụ năng lượng đủ để biến Thái Dương thần thành mảnh vụn!
Nghe có vẻ lâu nhưng thật ra chỉ trong nháy mắt! Đến lúc này, Hỏa thần mới hết ngẩn người.
– Không! AAA! Buông nhị ca ra!
Hỏa thần hét lớn xông tới sau Cao Lôi Hoa. Đồng thời, một cây chùy lửa nhằm lưng Cao Lôi Hoa nện xuống.
– Phắn!
Cao Lôi Hoa quát lớn, chuyển mình, tha cho Thái Dương thần, đấm mạnh vào Hỏa thần!
Bùm! Lôi quang màu tím cùng ngọn lửa màu trắng trên chùy chạm vào nhau, sinh ra một cơn chấn động mạnh mẽ ở xung quanh!
Ngay sau đó, nắm tay của Cao Lôi Hoa chạm vào chùy của Hỏa thần.
Lúc nắm đấm chạm vào chùy thì cả người lẫn chùy của Hỏa thần bị bắn ngược ra sau, phun một ngụm máu tươi. Lúc cây chùy chạm vào nắm tay Cao Lôi Hoa, Hỏa thần không ngờ có cảm giác mình đang dùng búa đánh lên ngọn núi được xưng ‘Sáng Thế Thần Sơn’ trên Thiên giới!
Hơn nữa, không chỉ như vậy! Lúc cây chùy của mình đang bay trên không trung thì bỗng vỡ vụn!
Ánh mắt Hỏa thần trợn ngược, tuy cây chùy này không phải do chính Sáng Thế Thần tạo ra nhưng cũng đã được tôi luyện trăm ngàn lần, vậy mà lại bị vỡ nát dễ dàng như vậy? Cây chùy bị vỡ chứng mình một quyền tùy ý này của Cao Lôi Hoa ẩn chứa bao nhiêu là sức mạnh!
Lúc phẫn nộ, sức mạnh của Cao Lôi Hoa tăng gấp 2 lần so với bình thường! Con người có tình cảm, đôi lúc, tình cảm mới là cội nguồn của sức mạnh!
Dù là phẫn nộ, bi thương, hạnh phúc hay tuyệt vọng! Đều có thể giúp cho con người phát huy sức mạnh cực hạn của mình!
Tuy nhiên, một búa này của Hỏa thần cũng đạt được mục đích. Lúc hắn chém Cao Lôi Hoa thì Thái Dương thần đang nằm dưới chân của Cao Lôi Hoa cũng thừa dịp lúc Cao Lôi Hoa đấm một quyền mà trốn thoát, sau đó nhanh chóng đứng cạnh Hỏa thần.
– Nhị ca.
Hỏa thần nhìn cây chùy trên tay chỉ còn cái cán mà cười khổ. Cái gã này mạnh quá đi. Cho dù là Lực Lượng chi thần—Thú thần Tra Lý năm xưa cũng không hơn gã!
– Mẹ nó! Mặc kệ, thí mạng luôn, tam đệ.
Thái Dương thần quệt vết máu trên mặt. Hắn phẫn nộ nhìn Cao Lôi Hoa, cái gã đã mang cho hắn sự sỉ nhục.
– Được! Liều mạng!
Hỏa thần cắn chặt rằn, ném cán cây chùy yêu thích xuống đất.
Trong mắt Cao Lôi Hoa lóe hồng quang, như con chim ưng nhìn hai con chuột đang bàn mưu tính kế.
– Muốn cùng lên sao?
Cao Lôi Hoa cười ngạo:
– Cùng lên thì cùng lên! Cao Lôi Hoa ta há sợ!!
Tay phải Cao Lôi Hoa duỗi ra, trong nhẫn không gian phát ra một tiếng trong trẻo. Sau đó, Tài Quyết xuất hiện trên tay:
– Ta sẽ băm bọn bây ra thành nát vụn, hai người các người dám động tới Tĩnh Tâm của ta…