– Ba, Saga thật sự không sao chứ?
Nguyệt Nhị ở một bên khẩn trương nhìn Saga, nhìn khuôn mặt thống khổ của Saga, Nguyệt Nhị làm chị nên lo lắng không ngớt.
– Cứ để đó cho ba.
Cao Lôi Hoa khẩn trương đến toát mồ hôi, trạng thái hiện tại của Saga khiến Cao Lôi Hoa không thể ra tay được, có trời mới biết được khi phá vỡ cái vòng phòng ngự trên người Saga có làm nó bị thương hay không.
Đương khi Cao Lôi Hoa lo lắng, một bàn tay nhỏ bé, mảnh mai nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Cao Lôi Hoa.
Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn lại, phát hiện Tĩnh Tâm đang lau mồ hôi cho mình:
– Tĩnh Tâm.
Cao Lôi Hoa khẽ gọi.
Tĩnh Tâm khẽ cười với Cao Lôi Hoa, sau đó nàng lấy tay ra dấu ‘không cần gấp’. Chịu sự nguyền rủa ‘vạn ác’ của biển cả, Tĩnh Tâm xinh đẹp lại một lần nữa bị mất đi khả năng nói chuyện.
– Hà, ta không sao đâu Tĩnh Tâm.
Cao Lôi Hoa mỉm cười đáp lại Tĩnh Tâm. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại hít một hơi thật sâu, tới khi mở mắt ra thì đôi mắt đã chuyển sang màu vàng, đôi mắt của thần.
Nhờ tác dụng của mắt thần, Cao Lôi Hoa lại thấy rõ phương thức vận hành năng lượng trong người Saga.
Năng lượng trong cơ thể Saga vận hành lần này cũng như lần trước, đều từ trong đan điền chảy ra trui rèn cơ thể của Saga. Chỉ có điều cỗ năng lượng hắc ám này đã có một chút khác biệt về vị trí.
Hiện tại, thông qua mắt thần, Cao Lôi Hoa thấy cứ một lần năng lượng hắc ám vận chuyển xong thì lại phân ra một phần nhỏ năng lượng tập trung sau lưng Saga. Mà luồng hắc ám nhỏ này càng lúc càng ngưng tụ nhiều hơn, đây chính là nguyên nhân là Saga đau đớn.
Cao Lôi Hoa bặm môi, đồng thời thầm nghĩ:
– Có nên giúp Saga loại bỏ cỗ năng lượng hắc ám sau lưng nó không?
– Chú, con van chú, chú mau cứu Saga đi.
Thánh nữ Bích Lệ Ti nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lại nhìn bộ dạng đau đớn của Saga thì đau lòng khôn nguôi.
– Được rồi. Dù thế nào thì ta cũng phải giúp Saga bình ổn lại khí tức đã. Bây giờ, mọi người lui ra sau một chút đi.
Cuối cùng Cao Lôi Hoa hạ quyết tâm, kêu mọi người lùi ra sau. Tuy chưa biết cỗ lực lượng trong người Saga đang làm gì, vì sao lại xuất hiện… Nhưng nhìn Saga đau đớn như vậy, Cao Lôi Hoa cũng không chịu được. Đành phải chuẩn bị ra tay giúp Saga giảm bớt đi cỗ năng lượng hắc ám đang ngưng tụ sau lưng.
Chờ mọi người lui ra sau, Cao Lôi Hoa liền đi tới trước mặt Saga. Tay nhanh chóng chạm vào tầng năng lượng bảo hộ của Saga.
– Kyaa!
Cao Lôi Hoa khẽ quát, lôi thần lực biến dị tùy tâm phát ra nên Cao Lôi Hoa nhanh chóng xuyên qua vòng tròn năng lượng bảo hộ, vào sát người Saga.
– Hà!
Cao Lôi Hoa hít một hơi sâu, sau đó định đặt tay lên lưng Saga.
Nhưng ngay lúc tay Cao Lôi Hoa chạm vào lưng Saga thì cả người Saga đột nhiên cong gập người lại, liền đó một cỗ năng lượng hắc ám thuần khiết lấy Saga làm trung tâm tản ra bốn phía.
– Không tốt!
Cao Lôi Hoa quát to. Đồng thời nhanh chóng lui ra sau một bước, nhanh chóng dùng Lôi thần lực tạo ra một tầng phòng ngự trước cơ thể, tầng phòng ngự trong nháy mắt che chắn cho cả mấy người ở phía sau.
Cùng lúc Cao Lôi Hoa bày ra tầng phòng ngự, thì Saga cũng rống lên một tiếng, sau đó năng lượng hắc ám trên người bùng phát ra, làm đồ vật trong phòng lộn tung phèo. Cả phòng giống như bị bão quét qua.
Sau khi phát năng lượng hắc ám ra thì đột nhiên Saga ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt của mình.
Nhìn đôi mắt của Saga, Cao Lôi Hoa cả kinh. Bởi vì đôi mắt màu đen tuyền đã bị một đôi mắt màu đỏ tươi như máu thay thế. Một đạo hồng quang trong mắt Saga lóe lên.
– Ky…aa!
Saga khẽ gầm lên, tức khắc sau lưng nó xuất hiện hai dải sóng năng lượng hắc ám rồi dần dần biến thành một đôi cánh chim!
Bùm! Đôi cánh sau lưng Saga hóa thành thực thể rồi xòe rộng ra, một sợi lông chim màu đen nhẹ nhàng lượn lờ xuống mặt đất. Sợi lông vừa chạm đất thì biến mất!
Lúc này, trong phòng trừ Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm ra thì tất cả đều ngây dại! Khi họ thấy sau lưng Saga mọc ra một đôi cánh chim màu đen thì ngây như phỗng! Lớn lên ở Quang Minh đế đô, tất cả đều hiểu đôi cánh đen tượng trưng cho điều gì. Đó là dấu hiệu của thiên sứ đọa lạc hắc ám!
Cao Lôi Hoa nhìn đôi cánh màu đen của Saga thì cũng không có kinh ngạc nhiều. Nhìn cánh của Saga, Cao Lôi Hoa nhớ đến mẹ của cậu bé đang bị phong ấn tại hòn đảo trên không trung.
Đó là người mẹ ruột của Saga – Jennifer. Cao Lôi Hoa nhớ rõ sau lưng Jennifer cũng có đôi cánh chim màu đen. Cho nên đối với đôi cánh chim màu đen này của Saga cũng không làm Cao Lôi Hoa kinh ngạc cho lắm.
– Ba?
Sau khi mở cánh ra thì Saga dường như tỉnh táo lại. Đôi mắt đỏ dần dần trở lại màu đen. Vừa mở mắt, cậu đã thấy Cao Lôi Hoa đang ở trong phòng mình, hơn nữa, không chỉ có Cao Lôi Hoa mà cả nhà đều đang ở trong căn phòng nhỏ của mình:
– Làm sao vậy? Sao mọi người lại ở trong phòng con thế?
– A, không có việc gì.
Cao Lôi Hoa nhìn Saga âu yếm nói.
– Sa… Saga.
Lúc này, ở một bên, ánh mắt Bích Lệ Ti nhìn chằm chằm vào đôi cánh màu đen chói mắt của Saga. Lớn đến từng này, Bích Lệ Ti tất nhiên hiểu được ý nghĩa của đôi cánh mày đen này. Đại biểu cho sự đối lập tuyệt đối với Quang minh – Hắc ám!
– Bích, Lệ Ti.
Saga vừa nghe được giọng nói của Bích Lệ Ti thì có phần không tin nhìn qua bên đó. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Thánh nữ đang đẫm lệ, hai mắt tấy đỏ vì khóc, lập tức Saga cảm thấy xót xa cõi lòng.
Gần như không hề nghĩ ngợi, Saga liền mở rộng vòng tay đón Bích Lệ Ti vào lòng:
– Bích Lệ Ti, em sao vậy?
Saga dịu dàng hỏi.
– Saga.
Tuy Bích Lệ Ti vẫn còn có phần e ngại thân phận nhưng lúc này cũng không nghĩ nhiều đến thế. Bích Lệ Ti nhào vào trong long Saga khóc òa lên. Lúc này, cô không cần biết thân phận của Saga hay của cô là gì nữa. Cho dù Saga có là thiên sứ đọa lạc thì đã sao cơ chứ.
Nhìn động tác của Thánh nữ, trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên tia vui mừng. Vừa rồi hắn thấy lúc Bích Lệ Ti nhìn thấy đôi cánh của Saga thì có chút chần chừ, nhưng bây giờ cô bé không hề để ý đến thân phận thiên sứ đọa lạc của Saga. Điều này làm Cao Lôi Hoa cảm thấy hơi vui… .. ..
*******************.
Quang Minh Thần Điện.
– Bẩm Giáo Hoàng điện hạ, toàn bộ Thánh kỵ sĩ đang bao vây mục tiêu của chúng ta đã anh dũng hy sinh.
Một gã mục sư quang minh đưa tin cho Giáo Hoàng:
– Giáo Hoàng điện hạ, chúng ta nên phát động tổng tấn công chứ!
– Bị giết sao? Ôi~
Trong mắt Giáo Hoàng tràn ngập bi ai, kỳ thật ngay từ đầu lão đã biết kết cục của đám Thánh kỵ sĩ này rồi. Nếu không có gì bất ngờ thì gã nam nhân đó sẽ chuẩn bị tìm đến lão để xử, Giáo Hoàng vừa nghĩ thế thì run người:
– Vẫn chưa có tin của Thánh tử Bruce sao?
Giáo Hoàng hỏi, lão đầy lo lắng, tìm khắp đêm rồi mà vẫn chưa thấy có kẻ nào báo tin tìm được Bruce. Thánh thiên sứ trong cơ thể của Bruce là hy vọng cuối cùng của lão!
– Không có, vẫn chưa có tin tức gì của Thánh tử điện hạ.
Vị mục sư kia trả lời Giáo Hoàng.
– Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.
Quang Minh Giáo Hoàng cảm thấy mất mát, hy vọng cuối cùng của lão – Thánh thiên sứ không ngờ lại lặn sủi tăm vào phút chót. Lão lết thân hình mệt mỏi của mình vào trong nội thất, tiếp tục hướng lên Quang Minh thần cầu nguyện.
Chỉ có điều lão Giáo Hoàng vẫn không biết trên thiên đường, tâm tình của ba vị bộ trưởng Quang Minh thần cũng chẳng tốt hơn tý nào.
– Ngả Âu Lý Á đã chết.
Trong Quang Minh đại điện trên thiên đường, Thái Dương thần, Quang Minh thần cùng với Hỏa thần ngồi cùng một chỗ, thần sắc ngưng trọng. Quang Minh thần ngồi đối diện với Thái Dương thần và Hỏa thần nói.
Ở trên thiên giới, Ngả Âu Lý Á là một trong những thiên sứ lĩnh ngộ thần cách hùng mạnh nhất. Cũng được công nhận là một trong những vị thần có khả năng kế thừa Chiến thần cao nhất.
Lấy năng lực của Ngả Âu Lý Á thì những vị thần bình thường mới lĩnh ngộ thần cách không thể là đối thủ của gã. Nói cách khác, muốn giết chết Ngả Âu Lý Á thì thực lực cũng gần như bằng ba người họ đang ngồi đây.
– Trước đây vài ngày, một trong những phân thân của ra cũng bị giết. Ta nghi tên đó cùng với kẻ giết Ngả Âu Lý Á là một.
Thái Dương thần cười khổ nói, dù sao thì phân thân bị người ta ‘mần thịt’ cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Vốn Thái Dương thần định dấu kín không kể ra, nhưng tình hình bắt buộc phải nói. Thí thần giả bậc tám và Thiên sứ tối cường Ngả Âu Lý Á đột nhiên mất liên lạc với Thiên giới, hơn nữa không thấy linh hồn gã dao động. Có thể nói là gã đã đi tong rồi.
– Vậy giờ phải làm sao?
Ở bên Quang Minh thần, Hỏa thần nhìn sang hỏi, trong ba thần thì Quang Minh thần là người đứng đầu.
– Đến lúc rồi chúng ta xuống nhân gian xem sao.
Quang Minh thần ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe lên ánh hào quang màu vàng, không hổ là Quang Minh thần… … …