Càng biết nhiều, trách nhiệm càng cao.
Nhìn cuối đường ma vương Ám hình như cảm nhận thấy gì, dọc đường đi yên lặng không nói gì.
‘Biết càng nhiêu thì trách nhiệm càng cao’. Nhưng lời nói này của ông anh cứ quanh quản ở trong đầu Ám, không sao tiêu tan.
Đoạn đường vẫn thạch nhìn rất dài, nhưng tâm trạng của Ám thì không đê ý, cứ bước đi vô thức.
Một hàng ba người đi thẳng đến chồ tinh vân, lại gần có thể thấy rõ ở giữa là một cái hắc động. Đây có lẽ là cửa vào!
– Cao Lôi Hoa huynh đệ.
Đứng ở bên cạnh hắc động; Quang Minh thần s quay đâu hôi Cao Lôi Hoa.
– Làm sao vậy?
– Ta chỉ muốn xác định một chút- ngươi muốn đi xuống thật sao? Quang Minh Thần s cười khổ:
– Chuyện này nằm ngoài dự đoán cúa ta, vốn không nghĩ sẽ mang ngươi xuống đây mà lỡ rồi. Bây giở, nếu ngươi muốn quay lại thì vẫn còn kịp đó!
– Ha ha. đi thì đã đi rồi, giờ quay lại làm gì? Cao Lôi Hoa cười to nói:
– Không cần nói nhiều, ta đi xuống.
– Vậy. chúng ta cùng nhau vào đi. Quang Minh thần s nhẹ giọng nói:
– Nhớ cẩn thận nhé.
Nói xong, Quang Minh thần s dẫn đầu tiến vào bên trong hắc động. Theo sau là ma vương Ám không nói câu nào đi vào.
Cao Lôi Hoa đi cuối cùng.
Bước vào trong hắc động mờ mịt- cũng là đi xuyên qua vũ trụ hồng hoang. Cảm giác giống như tiến nhập vào không gian thông đạo.
– A— hu—
Lúc Cao Lôi Hoa bước chân lên trên mặt đất thì loạt tiếng kêu gào vang lên. tiếng tru cứ ngắt quãng , từng đợt một
Quỷ khóc thần sầu! Quả nhiên là gào khóc thảm thiết!
Quang Minh thần s và Ám đứng trước mặt Cao Lôi Hoa.
Đưa mất nhìn quanh, đây là một không gian rộng lớn vô bờ bến, tuy nhiên lại không có một vì sao nào hết!
Nhung không có nghĩa ở đây không có gì!
Bởi không gian rộng vô bờ bến đó đều chật ních nhưng linh hồn, vô số linh hồn kêu gào.
Trong đó có linh hồn loài người, có cự long, có thiến sứ. có ác ma. Có hải tộc, còn có một ít chư thần. Thậm chí còn có rát nhiều linh hồn kỳ lạ không hề biết của loài nào.
Vô sô linh hồn ở cùng một chỗ, thiên quân vạn mã. Khoan! Không thể nói là thiên quân vạn mã, bởi số lượng linh hồn không thê dùng từ đỏ. nó còn chưa đủ để hình dung một phần vạn, phần tỷ linh hồn ở đây!
Với số lượng linh hồn nhiều như vậy. Ví tất cả nhưng linh hồn từ lúc thế giới này tạo thành đến nay đều ở đây cũng nên.
Chỉ có thể dùng từ vô số! Nêu anh ngồi đếm cả đời, có lẽ chỉ đêm được một số nhỏ ở đây mà thôi!
không gian này lớn bao nhiêu, số lượng linh hồn cũng lớn bấy nhiêu!
Mà không có một linh hồn nào ngoại lệ, tất cả đều có cặp mắt vô thần. Cứ lờ đờ di chuyển lơ lửng trong không gian nầy.
Lúc linh hồn đi qua thì phát lên nhưng tiếng tru kỳ quái!
Đây đúng là một trưởng hợp quỷ dị!
Chẳng lẽ từ lúc sáng thế đến giở, tất cả linh hồn đều ở đây sao? Cao Lôi Hoa âm thầm nghĩ!
-ực.
Cao Lôi Hoa nuốt nước miếng, nơi này mà là nơi Quang Minh thần nói Sáng Thế thần ở ẩn sao. đây có mà là nơi cho đám ma quý ở thì có…
Hình như cảm nhận thấy ba người Cao Lôi Hoa đến, tất cả linh hồn đều nhìn sang, cảm nhận thấy hơi thở của cả ba nên tất cả không dám lại gần.
– Đây rốt cuộc là nơi nào thế?
Cao Lôi Hoa nhìn Quang Minh thần s hòi.
– Có lẽ ngươi sẽ có điểm hoài nghi. nhưng nơi này thật sự là vũ trụ khơi nguyên, cũng là nơi cha ta ở ẩn.
Quang Minh thần s thản nhiên nói.
Ma vượng Ám đứng ở bên cạnh trầm mặc không lên tiếng.
– Giở chúng ta làm gi đây? Cao Lôi Hoa nói.
– Chờ. Chờ ông ấy lại đây.
Quang Minh thần s nhẹ giọng nói.
Mà Quang Minh thần vữa nói thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
– Con trai. Cuối cùng con cũng đến đây.
Từ chỗ giọng nói. tất cả linh hồn đều dạt sang một bên, lộ ra một người trẻ tuổi áo bào trắng.
Ánh mắt người này thâm thúy như vũ trụ, lộ ra vẻ đầy trí tuệ.
Hắn đi tới trước mặt Cao Lôi Hoa. Thì cảm giác như gió thổi qua cây xuất hiện khiến Cao Lôi Hoa cảm giác cả người thoải mái.
– Phụ, phụ thân? ! Ma vương Ám nhìn người áo trắng trước thì nhẹ giọng nói.
Người áo trắng gật đầu mỉm cười. Đây là hình dáng cúa Sáng Thế thần.
Cao Lôi Hoa tràn đầy thất vọng. Bời vì, hình tượng một Sáng Thế thần như ‘Tu Hành Đạo Tôn như ‘Thiên tôn’ thật khác xa lúc này. Bời ông trùm của vũ trụ này không hề có khí chất lãnh đạo như mấy lão bằng hữu ở Trái Đất.
Tuy nhìn vào thì ông trùm này có vẻ rất mạnh, nhưng vẫn cảm thấy có gi đó thiêu thiếu
.
– Phụ thân.
– Khổ cho con rồi. s.
Người áo trắng nhẹ nhàng ôm s vào long, vỗ về đầu s.
– Đã lâu không được sập con. Con lớn rồi. trưởng thành rồi. Người áo trắng cười ha ha nói:
– Từ lúc sáng tạo ra thế giới này, đã lâu rồi không có đi ra ngoài gặp con. Thậm chí ngay cả con của con ra đời mà ta cũng không nhìn được cái. đúng là một ông cha già thất bại mà. Ta thật thất bại.
Từ lúc sáng thế cha vẫn không đi ra ngoài?
Ma vương Ám mạnh mẽ ngẩng đầu lên, vữa rồi cha nói gì thế? vậy người đã xuất hiện lúc hắn và anh hắn tranh quyền thiên hạ, chém hắn thành mấy khúc là ai?
Cao Lôi Hoa lẳng lặng đứng ở một bên, mĩm cười nhìn cảnh gia đình đoàn tụ này.
Nhìn Quang Minh thần s và Ám đều thừa nhận thân phận của người áo trắng trẻ tuổi này. Cao Lôi Hoa cũng không hoài nghi làm gi nữa.
Nếu người áo trắng này thật sự là Sáng Thê thần. lão Cao có vấn đề muôn hỏi.
ít nhất là làm sao mà mình lại đến đây. mình có thể trở về nhà hay không, mà trở về được
thì có mang theo một đoàn người được không?
***
Bên kia, ở đỉnh tháp Babel.
Cửu U ôm Cầu Cầu trong tay, đứng dưới cột ánh sáng nhìn nhìn lên trên. Lúc lão Cao đi vào thì không mang theo nên Cầu Cầu được giữ lại.
cột sáng trước mặt nhìn giống y như đồ thật. Cửu U mấy lần muốn đi vào đều không được.
– Chúng ta cứ bảo vệ cột sáng này cho tốt. ba và mấy người đi vào từ đây. có lẽ sẽ đi xuống cùng chỗ.
Cửu U không thể đi vào, liền buông tha cho ý niệm đó. Quay đầu nói với Huyết sắc Minh Vương cùng Tra Lý.
Huyết Sắc Minh Vương gật đầu, cùng Cửu U ngồi xuống dưới cột sáng.
Ngồi xuống xong, cặp mắt đỏ như máu của Huyết sắc Minh Vương như lợi nhận quét chung quanh mấy con ma thú không có ý tốt.
Nhát thời mấy con ma thú rục rịch lui ra sau. Đại danh của Huyết Sắc Minh Vương chúng đều nghe hết. Hung thần. một tên cuồng sát, giết người giống như thái rau. Ai không muốn chết thì cứ đi lên, không muốn thì khói phải nói, tự biết đường mà né!
– Ha ha. Vẫn là con gái có tính cẩn thận.
Tra Lý cất cự phủ sang bên, ngồi xuống cạnh Huyết sắc Minh Vương.
Sâm Lâm Thụ Yêu nhấc gã báo thú nhân đi lại gần ngồi xuống
– Đủng rồi. Thụ yêu nè. lần này ngươi xem như lập công lớn a. Nhưng mà ngươi làm thế nào mà đưa được gã này đến đây thế?
Tra Lý nhàn rồi vô sự. trêu ghẹo chỉ gã báo béo nói.
– A. ngay từ đầu chủ nhân đã giao gã béo này cho ta quản. Cho nên ta vẫn mang gã theo! Sâm Lâm Thu Yêu gãi đầu cười nói.
– Nhưng dọc theo đường ta không nhìn thấy ngươi mang theo gã mà? Huyết Sắc Minh Vương nghi vấn hỏi.
– A, đây là bản lĩnh đặc thù của bộ tộc Thụ yêu chúng ta. Các ngươi không biết lúc trước tộc chúng ta còn có một cái tên.
Sâm Lâm Thụ Yêu cười nói.
– Lúc trước?
Tra Lý bắt đầu gãi đầu, hiến nhiên nghĩ không ra.
– Hồi xưa. bộ tộc chúng ta cùng bộ tộc Tinh Linh đông sinh cộng khổ ở một chỗ. Sống nhở vào nhau. Lúc ấy chúng ta còn có một cái tên là ‘thụ ốc’!
Sâm Lâm Thụ Yêu cười hà hà nói:
– Thân thể chúng ta lúc trước là phòng ở cúa Tinh Linh tộc. Lúc đó, ta giam gã béo này vào một phòng, khi hóa thành người thì trong cơ thể tự hình thành một không gian riêng biệt!
Khó trách Tra Lý cùng Huyết sắc Minh Vương gật gù ra vẻ đã hiểu. Mấy người ngồi buôn chuyện Chờ đám người Cao Lôi Hoa quay lại! Thật lâu sau Tra Lý có chút nhàm chán.
– Cửu U a, nhảy một điệu cho chúng ta xem được không?
Tra Lý cười hè hè. lúc trước ở trước cửa vào tháp Babel đã xem một lần.
– Tốt, không thành vấn đề.
Cửu U ngẩng đầu nheo mắt. nguyên bản ánh mắt cực kỳ đáng yêu lộ vẻ nguy hiểm nhè nhẹ:
– Nhưng muốn xem ta múa. phải trả giá lớn à nha.
– Ặc. thôi quên đi. Tra Lý sờ sờ cổ họng mình.
– Ta đây lại muốn nhìn vũ kỹ của Tinh Nguyệt nữ thần một chút. Đúng lúc này, giọng nói cúa Mặc vang lên.
Ngay sau đó, đứng trên phượng hoàng. Mặc đã vào bên trong không gian tầng cuối tháp Babel.
– Vũ kỹ của Tinh Nguyệt nữ thần. Mặc còn chưa tywfng được xem qua, không biết có diễm phúc được nhìn Tinh Nguyệt nữ thần nhảy một khúc. cho ta mở mang ánh mắt không!
– Ngươi, còn chưa đi?
– Huyễn thú?!
Ánh mắt Tra Lý sắc bén. lập tức nhận ra hàng Mặc mang trên người là gì.
Huyết Sắc Minh Vương ngẩng đầu nhìn Mặc đứng trên phượng hoàng; ánh mắt nhìn vào khôi giáp màu đò rực trên người Mặc
– Biết hàng.
–
Mặc cười lạnh một tiếng:
– ông anh cả và anh hai cùng thằng Cao Lôi Hoa đâu rồi nhi?
Đám người Cửu U khẩn trương lên. âm thầm vây quanh cột ánh sáng.
Tra Lý cùng Huyết sắc Minh Vương nhìn chằm chằm về phía Mặc.
Trong lòng Tra Lý cực kỳ buồn bực. Mặc có huyễn thú. thực lực lại tăng thêm một tầng, khó đối phó a!