Hiện tại Cao Lôi Hoa nhắm đến tên chạy nhanh nhất- Lục si hỏa điểu
– Chậc chậc không hổ là có sáu cái cánh.
Cao Lôi Hoa khen ngợi, đúng là lục sí hỏa điểu, tốc độ phi hành quả thức rất nhanh.
Mà khôi hài hơn là, tên này vừa bay vừa đắc ý nhìn đám đồng bạn phía sau. Dường như hắn quá tự tin về tốc độ của mình. Dường như trong đám người này có một người có thể trốn thì người đó chắc chắn là nó.
Nhưng rất nhanh, một cơn đau đớn đã chấm dứt tư tưởng tự sướng của nó.
Hỏa điểu quay đầu lại nhìn về phía sau lưng.
Lưng nó đã bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Những giọt máu tương không ngừng chảy xuống.
Hỏa điều nghi hoặc. Nó không biết từ khi nào thanh kiếm tinh xảo đã xuyên qua ngực nó. Ngay cả hỏa điểu cũng không thấy rõ ràng.
– Aaaaaaa!!!
Cơn đau đớn kịch liệt nhanh chóng tấn công đại não, một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ miệng hỏa điểu.
Thanh trường kiếm đó đã đâm chính xác vào trái tim của hỏa điểu.
Tiếng kêu thảm của hỏa điểu đã hấp dẫn mọi ánh mắt của ma thú. Mọi người đều nhìn về phía hắn.
Mà khi quay lại, đám ma thú đã phát hiện ra, Cao Lôi Hoa ở sau họ vài cây số không ngờ đã đứng trên lưng hỏa điểu.
Và trong tay hắn chính là thanh kiếm mà các vị thần nghe tên cũng phải sợ hãi – Tài Quyết Chi Nhận!
– Tại sao?
Hỏa điểu quay đầu lại nhìn nam nhân trên lưng mình. Vẻ mặt của nó tràn đầy sự không cam lòng cùng sự nghi hoặc. Nó không nghĩ ra tại sao mấy tên kia chạy chậm thế, mà nam nhân đáng sợ này chỉ đuổi mình mình.
– Ngươi hỏi ta tại sao ư?
Cao Lôi Hoa nở nụ cười thân thiết, rồi hắn cầm Tài Quyết Chi Nhận rạch một đường dài.
Thanh kiếm chém sắt như chém bùn, dễ dàng đem hỏa điểu cắt thánh hai nửa.
– Chỉ tại ngươi chạy quá nhanh thôi.
Cao Lôi Hoa vẩy vẩy những tia máu dính lên thân kiếm rồi nhẹ giọng nói.
Chạy quá nhanh, nên giết ta?
Đây là lý lẽ chó má gì vậy!!
Trong mắt của hỏa điểu không nhìn ra oán niệm. Một màn sương máu tản ra giữa bầu trời. Sau khi bị chém thành hai nửa, hai phần thân thể của nó cũng lần lượt rơi xuống dưới.
Ực!
Tất cả đám ma thú có mặt đều nuốt nước bọn. Bọn họ đều kiêng kỵ tốc độ của Cao Lôi Hoa.
– Người này trốn cũng thật nhanh.
Lão Cao lắc bả vai, xoay người, rồi cười khẽ một tiếng
Đôi mắt đen của Cao Lôi Hoa đảo qua đám ma thú ở phía trước. Hễ là tên nào bị hắn nhìn phải đều không tự chủ được lùi ra sau một bước.
– Hống!!! Hông!
Mọi người, đằng nào chạy cũng chết, chúng ta liều mạng với hắn. May ra còn có cơ hội sống.
Đột nhiên một con giáp trùng (bọ cánh cứng) to lớn cao giọng nói.
Dưới sự gào thét của giáp trùng đám ma thú mới tỉnh giấc.
Cứng quá thì gãy. Sau khi Cao Lôi Hoa bày ra thực lực khủng bố, đám ma thú càng trở nên điên cuồng
– Ha ha!
Sau khi nghe được lời của giáp trùng nói, Cao Lôi Hoa phá lên cười. Lời của tên bọ giáp trùng này đã làm tiêu tan đi mối lo của Cao Lôi Hoa.
Phải biết rằng nếu đám ma thú tiếp tục chạy trốn, thì Cao Lôi Hoa sẽ phải hao tốn khá nhiều tâm trí. Khi đám ma thú đồng lòng kết minh đánh hắn, Cao Lôi Hoa cảm thấy rất vui vẻ.
– Rống! Ta liều mạng với ngươi! Đừng tưởng mình ngấu lắm.
Dưới sự cổ động của giáp trùng, tất cả ma thú đều điên cuồng nhìn Cao Lôi Hoa.
– Gueets!
– Đa số đánh bại thiểu số!
– Đoàn kết là sức mạnh!
Đám ma thú rống to một tiếng, dường như tất cả đều ăn thuốc kích thích, bọn họ như lang như hổ lao về phía Cao Lôi Hoa.
Tuy điên cuồng nhưng đám ma thú vẫn còn giữ được vài phần tinh thần.
Khi tới gần Cao Lôi Hoa, bọn họ đồng thời ngưng tụ ma lực.
Ngay sau đó vô số ma pháp hoa lệ bắn về phía Cao Lôi Hoa.
Đã nhận ra lỗi sai từ bài học của nhân diện điểu. Đám ma thú cũng không dám dùng ma pháp cao câp nữa mà sử dụng ma pháp thuấn phát. Tuy rằng chỉ là ma pháp thuấn phát nhưng dưới sự thi triển của các siêu cấp ma thú thì uy lực cũng không nhỏ.
Cho dù ma pháp thuấn phát uy lực không mạnh lắm, nhưng số lượng có thể bù chất lượng.
Nếu đối mặt với vị thần khác, thì hắn sẽ bị mấy ma pháp thuấn phát này làm đau đâu không ít.
Nhưng Cao Lôi Hoa lại khác, hắn không thèm để đống ma pháp này vào mắt.
Lôi nguyên tố là một nguyên tố có tính công kích cực mạnh, về cơ bản bọn chúng không có năng lực phòng ngự.
Điều này cũng hợp với phong cách cảu Cao Lôi Hoa. Đối với hắn, cách phòng ngự tốt nhất chính là tiến công.
Cao Lôi Hoa cầm Tài Quyết Chi Nhận, rồi tạp trung thần lực vào mũi kiếm.
– Gầm!
Cao Lôi Hoa khẽ quát một tiếng.
Cao Lôi Hoa cầm Tài Quyết Chi Nhận chém hai phát, một ngang một dọc.
Đạo kiếm khí tạo thành hình chữ thập tiếp đón đám ma pháp phô trương cái địa.
Cao Lôi Hoa chém ra hai đạo kiếm khí thoạt nhìn có vẻ cũng không mạnh mẽ lắm. Chính xác hơn thì, đạo kiếm thế này thật quá yếu đuối nếu so với những đạo ma pháp hoa lệ ở trước mặt.
Nhưng sự thật sẽ nói cho chúng ta biết, cái nào mạnh cái nào yếu.
– Ầm!
Kiếm khí của Cao Lôi Hoa chạm vào ma pháp thuấn phát của đám ma thú.
Nhưng khiến chúng không thể tin được là kiếm khí yêu đuối kia đã phá tan hoàn toàn ma pháp của chúng.
Biến mất không một vết tích.
Mà tàn dư của kiếm khí kia vẫn tiếp tục lao về phía đám ma thú.
Ngay khi đạo kiếm khí tới, thì đám ma thú cũng không thể tránh né.
Không có biện pháp nào cả. Bọn chúng đành phải vận hộ thuẫn lên để bảo hộ.
A a!
Đám ma thú bi ai phát thiện ra. Hộ thuẫn của chúng và đạo kiếm khí kia vốn không cũng một đẳng cấp.
Chi chi chi!!
Kiếm khí yếu ớt đem tất cả đám ma thú trước mắt cắt thành hai đoạn.
Phàm là những ma thú cản đường kiếm khí đều bị chém thành hai nửa.
Những tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, những dòng máu tươi đủ sắc màu bắn tung tóe.
– Bùm!
Lại một phần ba số ma thú bị đạo kiếm khí kia xóa sổ trên đại lục. Tất cả bọn chúng đêu bị cắt thành hai nửa. Thân thể bắn tung tóe mọi nơi
Không chỉ vậy, Cao Lôi Hoa không biết từ khi nào đã triệu tập vài tên huyết kỵ sĩ.
Nhiệm vụ của mấy tên này chính là thu thập thân thể của ma thú.
Hành động của Cao Lôi Hoa cho đám ma thú còn sống biêt rằng, cho dù bọn chúng chết đi, thì vẫn bị Cao Lôi Hoa lợi dụng lần cuối.
Loại hành động này có thể gọi là hành xác. Dù sao ý nghĩ cũng không khác nhau là mấy.
Nghĩ đến sau khi mình chết còn bị hành xác, khóe mi của đám ma thú đã bắt đầu ươn ướt.
Sau một hồi vất vả nâng cao dũng khí thì lại bị hành động của Cao Lôi Hoa dội cho một gáo nước lạnh.
Ý niệm chạy trốn lại len lói trong đầu của đám ma thú.
**********************.
Huyễn Hồ sau khi trốn phía sau đám ma thú, nàng đang dùng thiên phú của mình tìmm ra địa phương an toàn nhất
Huyễn Hồ vỗ trán của mình, để máu lưu thông nhanh hơn.
Sau khi suy nghĩ nửa ngày, nàng bẫn chưa nghĩ được biện pháp để nàng có thể đi cạnh Cao Lôi Hoa.
– Lần này, hoàn toàn thất bại rồi.
Đôi mắt của Huyễn Hồ hiện lên vẻ chua xót.
Hiện tại đừng nói là xử lý Cao Lôi Hoa như thế nào. Bây giờ cái mạng của nàng có thể giữ hay không cũng là một vấn đề lớn.
Làm sao bây giờ?
Huyễn Hồ cắn răng nghĩ, nàng xoa xoa thái dương của mình, để hy vọng đầu óc có thể tỉnh táo hơn.
Đột nhiên, Huyễn Hồ cảm thấy phía sau gáy của mình rất đau. Dường như có vật gì đập vào gáy của nàng.
Lập tức, Huyễn Hồ ngất đi và rơi xuống dưới
Ở phía sau nàng, kiếm khí đã chia “thiết giáp thú” thành hai nửa.
Bởi vì Cao Lôi Hoa đã chém thiết giáp thú thành hai nửa, mà mảnh giáp phiến trên người nó đã bắn ra.
Rất xảo hợp, mảnh lân phiến đó hung hăng đập vào đầu Huyễn Hồ.
Điều này làm Huyễn Hồ rơi thẳng xuống dưới.
*******************
Chỉ trong vài phút, Huyễn Hồ cùng tất cả đám ma thú đều bị Cao Lôi Hoa đánh hạ.
Rồi huyết kỵ sĩ bên dươi thu thập mọi thứ giá trị bên trong bọn chúng.
– Đáng tiếc, số lượng ma thú vẫn còn hơi ít.
Cao Lôi Hoa nhìn đám ma thú bị giết, hắn liếm khóe miệng, bộ dạng có chút tàn ác.
Lại nói.
Đặc biệt đám ma thú có thần cách, Cao Lôi Hoa đặc biệt yêu thích chúng.
– Cao Lôi Hoa đại nhân!!
Lúc này đột nhiên một huyết kỵ sĩ hét lớn với Cao Lôi Hoa một tiếng.
– Sao vậy?
Cao Lôi Hoa hạ từ trên cao xuống rồi hỏi.
– Ngài xem này.
Đám huyết kỵ sĩ tránh ra, đằng sau là một thân thể phụ nữ.
– Nàng cùng đám ma thú rơi từ trên xuống, nhưng chúng tôi không phát hiện được hơi thở của ma thú từ trên người nàng nên đành đem nàng cho chủ nhân xử lý.
– Không có khí tức của ma thú?
Cao Lôi Hoa hạ xuống, rồi ngồi xổm đánh giá nữ nhân này.
Mái tóc của nữ nhân này hơi bù xù, bên trong còn có vết máu. Xem ra đầu nàng đã bị vật nặng đập vào.
Chậc chậc, đập vào gáy, không biết nữ nhân này có ngốc không. Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng.
Tuy rằng tóc của nàng có chút bù xù, nhưng vẫn không thể che được vẻ đẹp yêu mị của nàng.
Nữ nhân này có thể khiến tất cả các sinh vật giống đực điên cuồng, dung nhan tinh xảo như kiệt tác của chúng thần, làn da trắng bóng như trứng bóc. Nhưng làm điều làm nàng thiếu hấp dẫn lúc này chính là đôi mắt đang nhắm lại. Điều đó làm cho “người xem” thiếu tính đột phá.
Bộ váy lụa dài kéo đến đất, nhưng lại cố tình để lộ ra đôi chân dài đầy mê hoặc. Thắt lưng màu đen lại càng tô điểm cho những đường cong mê người của nàng.
Tóm lại, nếu ở địa cầu, nàng sẽ là điển hình cho loại nữ nhân “hồng nhan họa thủy”. Nàng thậm chí không cần làm gì, chỉ cần đứng ngây ngốc cũng khiến đại đa số nam nhân nảy sinh dục vọng… …
– Aaa!!
Đột nhiên, nàng kêu nhẹ một tiếng. Tiếng kêu tưởng như những âm thanh rên rỉ khi giao hoan.
Đôi mắt nàng mở ra. Khuôn mặt lộ ra vẻ mê man.
Rồi, nàng nhìn xung quanh. Cuối cùng dừng trên người Cao Lôi Hoa.
– Là ngài đã cứu tiểu nữ sao?
Đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, thổi ra từng đợt thổ khí như lan như ngọc. Đôi mắt mê man gắt gao nhìn Cao Lôi Hoa… …