Cao Lôi Hoa đắc ý cười, chỉ là không biết cười vì cái gì.
– Cái hộp bọn Cửu U mang đi chứa gì vậy?
Chờ đám người Cửu U đi xa, Cao Lôi Hoa hỏi.
– Hè hè, là thứ mà đám yêu ma đó ngày đêm tìm kiếm—Đầu Satan.
Tinh Linh thần nói kiểu bất cần đời.
– Cửu U vẫn đang sưu tầm thân thể Satan sao?
Cao Lôi Hoa nói.
– Thì ngươi thấy đấy, Cửu U vẫn muốn sưu tầm thân thể Satan để hồi sinh gã.
Tinh Linh thần cười ha hả.
– Vậy sao ngươi thoải mái giao cái hộp cho hắn?
Cao Lôi Hoa nhíu mày, không biết trong hồ lô của gã Tinh Linh thần này chứa thuốc gì đây.
– Hè hè, yên tâm! Cái hộp bọn Cửu U mang đi không dễ dàng mở ra đâu.
Tinh Linh thần thần thần bí bí nhìn Cao Lôi Hoa, rồi nói tiếp:
– Chỉ cần người đó còn sống trên thế giới này thì cái hộp đó đừng hòng mở được!
– À.
Cao Lôi Hoa gật đầu, hắn không có thích thú gì với gã Satan này, nhưng cũng không ghét cho lắm. Đừng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, xâm phạm đến lợi ích của mình là được.
– Ha ha, đúng rồi Cao Lôi Hoa.
Đi được vài bước, đột nhiên Tinh Linh thần quay đầu nói với Cao Lôi Hoa.
– Hả, có chuyện gì sao?
Cao Lôi Hoa hỏi.
– Có một yêu cầu nho nhỏ thôi, cái này… cho con gái ngươi lưu lại bên ta tu luyện được không?
Đột nhiên Tinh Linh thần đưa ra một yêu cầu kỳ quặc.
– Ngươi nói Nguyệt Nhị à?
Cao Lôi Hoa híp mắt nhìn Tinh Linh thần, phải biết rằng cái tên này không phải là một người tốt gì. Đột nhiên có lòng tốt mới là lạ.
– Ừ. Chính là cô bé bán Tinh Linh Nguyệt Nhị đó.
Tinh Linh thần nói:
– Thế nào, để cô bé đi theo ta tu luyện đi! Tuy chỉ là bán Tinh Linh nhưng cũng mang trong người dòng máu Tinh Linh. Là Tinh Linh thần, ta biết phương pháp tu luyện tốt nhất cho Tinh Linh!
Cao Lôi Hoa cẩn thận nhìn Tinh Linh thần, nhìn một lúc nhưng Cao Lôi Hoa vẫn không phát hiện trong mắt Tinh Linh thần có mục đích gì khác.
– Nghĩ nhanh đi, gần đến thôn rồi. Việc này có gì mà đắn đo thế,
Tinh Linh thần giục.
– Ha ha, vấn đề này hay là ngươi đi hỏi ý kiến con bé đi.
Cao Lôi Hoa cười nói:
– Nếu Nguyệt Nhị đồng ý, ta sẽ tôn trọng quyết định của con bé.
– Tốt, một lời đã định.
Tinh Linh thần cười to. Dường như nắm chắc Nguyệt Nhị sẽ đi theo hắn tu luyện. Sau đó, hắn nói với Cao Lôi Hoa:
– Hè hè, Cao Lôi Hoa này, ta còn có một việc nữa.
– Lại việc gì nữa?
Cao Lôi Hoa nói.
– Hè hè, ta muốn đổi bộ sáo trang Hải Hoàng lấy lại bộ sáo trang Tinh Linh, ý ngươi thế nào?
Tinh Linh thần cười hì hì nói.
– Sáo trang Hải Hoàng?
Cao Lôi Hoa nhíu mày:
– Ý ngươi là bộ sáo trang Hải Hoàng không chỉ có một cái xỉa cá chứ.
– Đương nhiên không phải.
Tinh Linh thần nói nghiêm túc:
– Sáo trang Hải Hoàng là một bộ trọng giáp toàn thân, thêm vào luôn cái xỉa cá của lão Hải Hoàng. Thế nào, đổi không?
– Cái này…
Cao Lôi Hoa trầm ngâm suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu. Nói gì thì cái bộ sáo trang Tinh Linh đó đối với hắn cũng chẳng được tích sự gì. Không bằng đổi lấy bộ Hải Hoàng cho rồi.
– Chúng ta đổi luôn ở đây nha, ngươi có mang théo sáo trang Tinh Linh không?
Dường như sợ Cao Lôi Hoa đổi ý, Tinh Linh thần nhanh chóng lấy bộ sáo trang Hải Hoàng cùng Hải Hoàng tam giác xoa trong nhẫn không gian ra.
Cao Lôi Hoa cũng lấy bộ sáo trang Tinh Linh trong nhẫn ra cho Tinh Linh thần.
– Hè hè, đổi nào, đổi nào.
Một tay đưa bộ sáo trang Hải Hoàng, tay kia nhanh giựt lấy sáo trang Tinh Linh trên tay Cao Lôi Hoa. Sau đó Tinh Linh thần khẽ miết lên bộ sáo trang, động tác nhẹ nhàng như chăm sóc đứa con của mình. Lúc ngón tay Tinh Linh thần chạm vào bộ sáo trang thì một tầng năng lượng màu lục nhạt giống gợn nước tản ra xung quanh.
Một lúc lâu sau Tinh Linh thần mới định thần lại, không vuốt ve bộ sáo trang Tinh Linh này nữa.
Đứng bên, Cao Lôi Hoa lặng lẽ nhìn Tinh Linh thần, thấy vẻ mặt hân hoan của Tinh Linh thần sau khi nhận lại được bộ sáo trang thì hình như bộ sáo trang này không đơn giản như bề ngoài.
– Về thôi.
Tinh Linh thần ngẩng đầu nói, hắn cũng không có mặc bộ sáo trang lên người mà thu vào nhẫn, sau đó nói với Cao Lôi Hoa.
– Ừ.
Cao Lôi Hoa gật đầu.
Sau đó Tinh Linh thần bế Nữ Hoàng Tinh Linh lên. Chiếc vòng truyền tống trên cổ lóe sáng, Cao Lôi Hoa và Tinh Linh thần biến mất khỏi khu di tích.
Trong nháy mắt, Tinh Linh thần và Cao Lôi Hoa lại xuất hiện bên trong rừng rậm Tinh Linh.
– Ba, ba đã về.
Ngồi trên độc giác thú, Nguyệt Nhị vừa nhìn thấy Cao Lôi Hoa liền vui vẻ chạy tới reo lên.
– Ừ.
Cao Lôi Hoa nhẹ đón Nguyệt Nhị, sau đó mỉm cười xoa đầu cô bé.
– Cô bé là Nguyệt Nhị phải không?
Lúc này, ở bên cạnh, Tinh Linh thần hỏi Nguyệt Nhị nhẹ nhàng.
– Vâng.
Nguyệt Nhị quay đầu, rồi gật đầu trả lời Tinh Linh thần.
– Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Wizard. Hoặc cô bé có thể gọi ta là Tinh Linh thần.
Tinh Linh thần Wizard lộ nụ cười mê người nói:
– Nguyệt Nhị này, ta muốn thu cô làm đồ đệ của ta.
– Thu cháu làm đồ đệ?
Nguyệt Nhị kinh ngạc nhìn Tinh Linh thần:
– Nhưng… cháu chỉ là một bán Tinh Linh.
Bởi vì cha mình là Lôi thần, nên Nguyệt Nhị cũng không khách sáo mấy với Tinh Linh thần. Nhưng, không thể phụ nhận địa vị của Tinh Linh thần trong lòng Nguyệt Nhị. Vừa nghe Tinh Linh thần muốn thu mình làm đồ đệ, Nguyệt Nhị liền kinh ngạc.
– Bán Tinh Linh với Tinh Linh thì có gì khác nhau chứ?
Tinh Linh thần vẫn nở nụ cười mê người:
– Chủ yếu là cháu có muốn làm đồ đệ của ta hay không?
– Cái này…
Nguyệt Nhị quay đầu nhìn Cao Lôi Hoa:
– Ba…
Nguyệt Nhị khẽ hỏi, cô bé muốn biết Cao Lôi Hoa lựa chọn như thế nào.
– Cứ giữ vững niềm tin của mình. Con gái của ba.
Cao Lôi Hoa hiền từ nói:
– Con có con đường đi của mình, con phải kiên trì đi trên đó. Nếu người khác chọn cho con đường đi thì không được. Ba ủng hộ sự lựa chọn của con!
– Con…
Dường như Nguyệt Nhị muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt cổ vũ của Cao Lôi Hoa liền gật đầu dứt khoát. Sau đó cúi đầu cẩn thận suy nghĩ lại.
Cao Lôi Hoa và Tinh Linh thần đều mong chờ đáp án của Nguyệt Nhị.
– Ba, con nghĩ con muốn ở lại.
Thật lâu sau, Nguyệt Nhị ngẩng đầu lên trả lời, trong ánh mắt hiện rõ quyết tâm:
– Ba nói đúng, con có con đường đi của mình!
– Con gái diệu, giữ vững quyết định của mình, cho dù gian khổ đến đâu cũng không bỏ cuộc. Đây mới là sự lựa chọn của con.
Cao Lôi Hoa dịu dàng nhìn Nguyệt Nhị, không ngừng cổ vũ cô bé. Tuy nhiên lúc quay đầu nhìn Tinh Linh thần, ánh mắt Cao Lôi Hoa như con sư tử bị cướp mất đứa con. Chỉ hận không cắn chết tươi gã Tinh Linh thần này.
Khẩu phật tâm xà. Nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lôi Hoa, khóe miệng Tinh Linh thần giật giật. Cái tên này ngoài miệng nói dễ nghe lắm, nhưng Nguyệt Nhị vừa lựa chọn thì hắn tức điên lên rồi. Xem ra tên này không muốn Nguyệt Nhị rời xa hắn chút nào. Tinh Linh thần thầm nghĩ.
– Yên tâm đi Cao Lôi Hoa.
Tinh Linh thần đắc ý vẫy tay:
– Con gái ngươi ở chổ ta. Ta tuyệt đối không cho côn bé chịu thiệt thòi đâu.
– Cái này, ngươi… tốt.
Mỗi chữ cứ như muốn bẻ ra, Cao Lôi Hoa khó khăn nói. Sau đó xoay người xoa đầu Nguyệt Nhị.
– Ba, con muốn mạnh hơn nữa.
Nguyệt Nhị nhìn Cao Lôi Hoa nói:
– Mạnh lên để không ai dám bắt nạt ta. Mạnh lên để không gây phiền phức cho ba nữa.
– Ặc!
Cao Lôi Hoa ngừng xoa đầu Nguyệt Nhị. Lời nói của cô bé khiến Cao Lôi Hoa muốn chảy nước mắt ra. Đời trước lúc ở Trái Đất hắn không có một người con gái nào, nhưng đến thế giới này, ông trời đối xử với hắn không tệ.
Nghĩ vậy, Cao Lôi Hoa lại căm tức nhìn Tinh Linh thần. Nếu tên này dám đối xử không tốt với con gái mình, thì chờ chết đi!
– Ha ha.
Dường như hiểu ý tứ trong mắt Cao Lôi Hoa, Tinh Linh thần cười ha hả. Sau đó quay người kêu một Tinh Linh gác cửa:
– Người đâu, kêu thần tiễn Anna đến gặp ta.
– Tuân lệnh thưa chủ nhân vĩ đại của ta!
Nhận được ‘thần dụ’ vị Tinh Linh gác cửa chạy ra ngoài tìm thần tiễn Anna.
Không lâu sau, đã dẫn thần tiễn Anna đến trước mặt Tinh Linh thần.
– Thần của ta, người có gì căn dặn!
Thần tiễn Anna kích động nhìn Tinh Linh thần. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được nhìn thấy thần của bộ tộc mình. Khó tránh khỏi kích động!
– Anna. Cô đem 1/2 Tinh Linh chi cung cho ta.
Tinh Linh thần nói với Anna.
– Vâng thưa chủ nhân vĩ đại.
Anna tôn kính nói. Không hề do dự lấy trường cung màu lục trên lưng xuống. Hai tay hiếu kính dâng cho Tinh Linh thần.
– Có được 1/2 Tinh Linh chi cung này, bộ sáo trang Tinh Linh của ta mới đầy đủ!
Tinh Linh thần lấy sáo trang mà Cao Lôi Hoa vừa trả trong nhẫn không gian. Sau đó lấy một đoạn cung ngắn trong sáo trang ra.
Rồi tay phải hắn cầm Tinh Linh trường cung, tay trái cầm đoạn cung.
– Đinh!
Cầm hai phần đập mạnh vào nhau thành hình chữ thập, một tiếng kêu vang lên, cả hai phần từ từ ghép lại với nhau.
Lập tức, bộ sáo trang Tinh Linh full màu lục tỏa ánh quang dễ chịu xuất hiện. Bộ sáo trang này sau khi kết hợp với trường cung mới chính là sáo trang của Tinh Linh thần! Lực lượng màu lục tượng trưng cho thần lực của Tinh Linh thần.
– Là đệ tử thứ nhất của Tinh Linh thần, ta cũng không có cái gì tốt cho ngươi.
Làm Cao Lôi Hoa ngạc nhiên là gã siêu cấp keo kiệt Tinh Linh thần này đột nhiên hào phóng, hắn cầm bộ sáo trang Tinh Linh này đưa cho Nguyệt Nhị:
– Chỉ có bộ sáo trang Tinh Linh này, coi như lễ vật ra mắt đi!
– Đây là… đây là… sự thật sao?
Nguyệt Nhị hai tay nhận lấy bộ sáo trang Tinh Linh, hưng phấn vuốt ve nó.
*****************.
Ngoài rừng rậm Tinh Linh, Cao Lôi Hoa cùng Thú thần và áo đen ngồi cùng một chỗ. Trên đầu họ là tiểu đảo không trung đang di chuyển.
– Tinh Linh thần, ngươi phải chăm sóc tốt cho con gái ta.
Cao Lôi Hoa lại gần gầm gừ với Tinh Linh thần.
– Ba, về nhà ba nhớ chiếu cố Kim Toa Nhi với tiểu Rudolph nha.
Hai mắt Nguyệt Nhị rưng rưng nhìn Cao Lôi Hoa:
– Không nên cứ dăm ba bữa lại đi cả tháng, không ở nhà nha.
– Ừ.
Cao Lôi Hoa khẽ xoa đầu Nguyệt Nhị.
– Này, Cao Lôi Hoa, cũng không phải là sinh ly tử biệt gì, làm gì mà khóc lóc thảm thiết thế?
Tinh Linh thần đến cạnh Cao Lôi Hoa, ôm chặt Cao Lôi Hoa một cái, sau đó vỗ vỗ lưng rõ mạnh.
– Bảo vệ tốt người yêu ngươi nha.
Lúc ôm Cao Lôi Hoa, Tinh Linh thần nở nụ cười tà dị, nói nhỏ bên tai Cao Lôi Hoa:
– Có nhớ cái hộp Cửu U mang đi không? Chìa khóa mở hộp nằm trên người người yêu Tĩnh Tâm của ngươi đó. Nếu ngươi không chú ý tới vợ mình thì… hè hè…
– Cái gì, mẹ kiếp, ngươi, ngươi, ngươi cố ý để Cửu U mang cái hộp đó đi?
Vừa nghe thế, Cao Lôi Hoa tức nghiến người.
– Hè hè.
Tinh Linh thần cười rộ lên.
– Xem như ngươi lợi hại!
Cao Lôi Hoa trừng mắt nhìn:
– Tin hay không khi trở về ta kêu Tĩnh Tâm giao chìa khóa đó cho bọn Cửu U, để Cửu U thuận lợi lấy được đầu Satan hả?
Cao Lôi Hoa uy hiếp nói, dù sao thì phong ấn cũng là do Lôi thần với Tinh Linh thần cùng nhau phong lại.
– Cái này tùy ngươi đi.
Tinh Linh thần cười cười:
– Phong ấn Satan là Lôi thần đời đầu làm, về phần ta, là hệ phái trung lập. Vụ Satan phản bội không liên quan gì đến ta hết. Tuy nhiên, nếu lão Satan đó mà sống dậy thì việc đầu tiên là đi tìm Lôi thần. Mà nếu hắn không tìm thấy Lôi thần đời đầu thì… Hè hè… Không biết chừng sẽ tìm Lôi thần đương nhiệm là Cao Lôi Hoa ngươi đó.
Tinh Linh thần làm bộ dáng âm hiểm cười nói.
– Ta, con mẹ nó!
Cao Lôi Hoa hảo sảng chửi thề câu, cuối cùng chửi tiếp câu nữa:
– Ngươi là thằng khốn! Ngươi vì cá độ thua, không phục muốn trả thù phải không?!
Cao Lôi Hoa cả giận nói.
– Hè hè, ta muốn trả thù ngươi đó, ngươi làm gì nào?!
Tinh Linh thần cười hè hè nói.
– Tinh Linh thần, ta nói cho ngươi biết, đây là một hành động nông nổi.
Cao Lôi Hoa lớn tiếng nói.
– Ta đây nông nổi đó, ta thích nông nổi đó, ngươi làm gì ta~
Tinh Linh thần âm hiểm cười, phải biết rằng hắn vốn được gọi là ‘vị thần khốn nạn’. Đâu phải hữu danh vô thực!
– Nông nổi à vậy thì ăn đòn đi!
Cao Lôi Hoa tức giận xông lên đánh Tinh Linh thần.
Sau đó… …
Bịch bịch, bốp, bịch…
Sau này có một bài ca bi tráng viết về chuyện này, bài hát có tên: Nông nổi muốn ăn đòn.