Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 386: Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

Khoảng cách giữa Thần điện và đảo không trung rất xa. Nếu muốn tới nhanh chỉ có thể cưỡi trên Slime hoàng kim Cầu Cầu trạng thái Tứ Dực Ngân Phi Long.

Mà Sâm Lâm Thụ Yêu không có khả năng ngồi trên lưng Cầu Cầu. Nó bị Cao Lôi Hoa bắt vào trong sủng vật không gian. Sủng vật không gian sẽ tự động hình thành khi ký chủ tớ khế ước.

Tốc độ của Cầu Cầu trạng thái Tứ Dực Ngân Phi Long rất kinh nghời, nhưng đi được nửa ngày mới được gần nửa quãng đường. Xem ra phải nửa ngày nữa bọn họ mới tới được “ác ma chiểu trạch”.

– Nơi này là noi nào?

Cao Lôi Hoa đứng trên lưng Cầu Cầu nhìn xuống dưới rồi hỏi.

– Thưa cha, đó là quốc gia mà chiến sĩ cực kỳ nổi danh – Chiến thần đế quốc.Nơi có những chiến binh đứng đầu thế giới. Bọn họ còn có hai tên Kiếm Thánh.

Saga cũng chẳng hổ danh là Giáo Hoàng, chỉ cần nhìn trong chốc lát đã biết được vị trí của nơi này.

– Được rồi, chúng ta đã đi được nửa ngày rồi, nghỉ ngơi một chút rồi tí đi tiếp. Được không?

Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với Saga, Bích Lệ Ti cùng nữ cung thủ Lam Lỵ.

– Con không có ý kiến.

Saga cười nói. Tuy chỉ ngồi trên lưng Cầu Cầu, đó cũng là một cực hình rồi.

– Rống!!!! NGhỉ ngơi.

Cầu Cầu phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Chẳng chờ Cao Lôi Hoa trả lời, Cầu Cầu liền bay xuống dưới.

Cao Lôi Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Saga và Bích Lệ Ti phía sau hắn lại nở một nụ cười.

Để tránh Cầu Cầu gây khiếp sợ cho nhân loại, nên Cầu Cầu phải hạ xuống một độ cao nhất định rồi trở lại trạng thái Slime hoàng kim.

Khi khôi phục trạng thái bình thường, Cầu Cầu liền lao lên bả vai của Cao Lôi Hoa.

Mà nhóm người Cao Lôi Hoa dựa vào thực lực của mình phiêu phù trên không trung, tìm một địa phương tĩnh lặng rồi hạ xuống.

Sau khi đặt chân trên mặt đất, Saga liền ngẩng đầu nhìn bốn phía

– A, là Dong binh tiểu trấn của Chiến Thần đế quốc.

Saga đánh giá một chút rồi nói.

– Sao vậy? Nơi này rất nổi tiếng sao?

Cao Lôi Hoa nhìn bộ dạng kinh ngạc của Saga liền quay lại hỏi.

– Vâng nơi này đích xác rất nổi danh. Nhưng về hướng tiêu cực, đây là một trong những nơi hỗn loạn nhất đại lục. Tuy rằng trên danh nghĩa nó thuộc Chiến Thần đế quốc, nhưng ngay của một mống quân của bọn họ cũng không có.

Saga giải thích cho Cao Lôi Hoa.

– Dân chúng của Chiến thần đế quốc đều rất nhanh nhẹnh, dũng mãnh. Ngay cả nữ tử ở Chiến Thần đế quốc đều có võ. Có thể nói Chiến thần đế quốc là nơi có nhiều chiến binh nhất.

– Chức nghiệp chiến sĩ càng tăng lên thì dong binh cũng tăng theo. Bởi vì một số nguyên nhân bọn họ đã tụ họp tại “dong binh trấn” này.

– Dong binh trấn này được gọi là thủ đô sa đọa. Nơi này không có một ai quản lý, là thiên hạ của mạo hiểm giả, dong binh cùng một số lãng nhân. Ở trong này, ngươi có thể hưởng thụ tất cả, từ món ăn ngon nhất, đến người phụ nữ xinh đẹp nhất, chỉ cần trong túi ngươi có tiền.

Bởi vì không có binh lính nên nơi này cực kỳ hỗn loạn. Các loại thế lực thay nhau tung hoàng. Có thể nói nơi này đúng là ngư long hỗn tập. Nếu muốn lăn lộn ở nơi này, phải có thực lực mạnh mẽ hoặc phải giàu có. Nếu cả hai thứ này đều không có, thì cuộc sống hẳn là rất vất vả. Tại vì nơi này không có pháp luật.

– Cho nên chúng ta không nên gây chuyện ở đây. Dù sao chúng ta cũng chỉ dừng chân ở đây một chút rồi đi. Gây chuyện ở đây là vô ích.

Saga cười nói với Cao Lôi Hoa.

– Ừ, Saga nói rất đúng. Không nên gây gổ với người khác, nhưng nếu người khác động tới chúng ta thì sao?

Cao Lôi Hoa đột nhiên hỏi Saga.

– Ha ha, ba, con đã nói rồi. Nơi này không có luật pháp. Nắm đấm của ai to hơn thì người đó nắm pháp luật.

Saga cười nói, rồi đột ngột xoay người lại đấm về phía Bích Lệ Ti.

Ở nơi đó, có một tên béo ú đang giơ tay lên chuẩn bị chụp lấy kiều đồn của Bích Lệ Ti.

Saga đã chú ý người này đã lâu. Vừa rồi khi ba vừa nói “ không nên gây chuyện” thì là gan của người này chợt to lên, hắn giơ tay về phía kiều đồn của Bích Lệ Ti.

– Kiệt kiệt!!

Saga khát màu nhìn tên béo:

– Huynh đệ, tai cậu có vấn đề rồi. Chúng tôi không thích phiền toái, nhưng lại không sợ phiền toái.

Saga cười lạnh rồi bóp chặt tay.

– A!!!!!!!!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thanh âm này như heo bị làm thịt, khiến người khác phải mủi lòng.

– Kiệt kiệt!! Có dũng khí nhưng không có thực lực, không phải là chuyện tốt.

Saga lại dùng sức bẻ tay của tên kia.

Tiếng heo kêu cũng chẳng hấp dẫn người xung quanh. Sau khi bẻ lấy tay của tên béo, Saga làm như không có việc gì tiến lên phía trước. Loại chuyện này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần ở cái trấn này, cũng chẳng hấp dẫn được mọi người nữa.

Viu!!!

Saga vung tay lên, ném tên béo ra ngoài.

Loại việc này chẳng bõ bèn gì, nên cũng không gây rắc rối cho đám người Cao Lôi Hoa.

Chỉ có điều, Bích Lệ Ti và Lam Lỵ hai cô gái phải chú ý xung quanh, để tránh bị chiếm tiện nghi.

Sau khi dạo một vòng Dong binh trấn, và tìm được một khách sạn sạch sẽ. Nhóm người Cao Lôi Hoa liền tiến vào trong.

Tìm một địa phương sạch sẽ để ngồi xuống, rồi Cao Lôi Hoa lại đứng dậy để gọi một chút thức ăn.

Sau khi đồ ăn ra, nhóm người bắt đầu hưởng thụ bữa ăn xa hoa nhất trong mấy ngày qua.

– Mùi vị thật ngon.

Cao Lôi Hoa nếm miếng thịt bò. Hắn cảm thấy mùi vị thức ăn ở đây cũng không đến nỗi quá kém.

Lần ăn cơm này, Cao Lôi Hoa cũng không sợ không có tiền. Hiện tại trong lồng ngực của hắn còn mang theo kim tệ của hai tên nọ khi ở “ Băng tuyết đế quốc”.

Khách sạn không hổ là nơi tìm kiếm thông tin dễ dàng nhất. Đặc biệt ở cái nơi hỗn tạp như thế này, tin tức luôn được liên thông.

Khi nhóm người Cao Lôi Hoa còn đang hưởng thụ bữa com trua thì một số thanh âm truyền đến tai bọn họ.

– Này, ngươi nghe chưa. Hổ tộc của thú nhân tộc hình như muốn độc lập?

Dong binh Giáp nói.

– Tin này cũ rồi, bọn ta biết từ mấy ngày trước cơ.

Người dân Ất nói tiếp.

– A? Các ngươi biết rồi?

– Không những thế, ta còn biết nhiều hơn cơ.

Người dân Ất nói:

– Nghe nói lần này, hổ tộc không phải chỉ đơn giản muốn độc lập đâu. Dường như có bài quốc gia nhân loại đứng ở sau hổ tộc đó.

– A, chẳng lẽ bọn họ không sợ Thú Nhân đế quốc trả thù hay sao? Nghe nói, trong Thú Nhân đế quốc gần đây xuất hiện mười tên thánh giai. Hiện tại ai dám động vào thú nhân tộc chứ.

Dong binh Giáp nghi hoặc hỏi:

– Hiện tại, dường như thực lực của thú nhân đế quốc là đứng đầu đại lục mà.

– Ngươi không biết rồi.

Người dân Ất đắc ý nói:

– Nghe nói thú nhân đế quốc mạnh mẽ như vậy, thì đám quốc gia nhân loại mới không yên lòng. Nên bọn họ muốn chia tách thú nhân đế quốc ra. Mà hiện tại thú nhân đế quốc cũng không biết màn kịch này thì làm sao mà trả thù được. Hơn nữa Thú nhân đế quốc còn muốn tổ chức “ma vũ hội” , tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Cho dù bọn họ muốn trả thù thì cũng không thể.

– Như vậy, việc Hổ tộc độc lập là điều chắc chắn?

Lúc này, một chiến sĩ ở cạnh nghi hoặc hỏi.

– Điều này cũng chưa biết được, phải xem Thú hoàng làm thế nào. Nghe nói, thú hoàng rất trâu nhưng lại có một đứa bé mười tuổi lại đứng lên đoàn kết toàn bộ thú nhân dế quốc. Ta nghĩ rằng, hổ tộc muốn độc lập cũng không phải rất dễ dàng.

Người dân Ất nhỏ giọng nói:

– Xem ra, đám nhân loại đế quốc không muốn cho thú nhân đế quốc một cuộc sống tốt lành.

… ….. ….. ….

Cao Lôi Hoa nhíu mày lại.

– Đúng rồi, Saga, cái “ ma vũ hội” bao giờ tiến hành?

Cao Lôi Hoa trầm tư một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi.

– Là ngày hội thể thao.

Saga cung biết Cao Lôi Hoa mù tịt về mấy chuyện này, nên đành phải giải thích cho hăn biết “ma vũ hội” là gì. Hiện tại, Cao Lôi Hoa so với trước kia còn tốt hơn nhiều. Hồi trước hắn còn không biết tí gì về phiến đại lục này.

Cao Lôi Hoa gật đầu. Dường như ma vũ hội này có giống với thế vận hội Olympic ở Địa Cầu. Xem ra mấy tháng này, Nguyệt Sư có nhiều khó khăn đây.

– Sao vậy ba.

Saga nhìn thấy điểm khác thường trên mặt của Cao Lôi Hoa.

– Người lo lắng cho nhị đệ à?

– Ừ!

Cao Lôi Hoa gật đầu, Nguyệt Sư là đứa con ổn trọng nhất. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn ,nhưng cách hành sự của hắn lại mang phong cách của người bề trên. Nhưng dường như thoe đám dong binh này nói, thân làm thú nhân vương giả, nó cũng phải suy nghĩ nhiều lắm. Khi nó ra tay cũng phải nhìn trước nhìn sau, không biết Nguyệt Sư sẽ chọn như thế nào ? Không thèm để ý mà dẹp loạn hồ tộc, hay là kiên nhẫn chờ “ma vũ hội” trôi qua?

“ Có nên giúp con một chút không nhỉ?”

Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.

– Đi thôi.

Dường như mọi người cũng đã ăn xong, Cao Lôi Hoa liền đứng lên nói.

Đám người Saga gật đầu rồi đi theo Cao Lôi Hoa hướng ra ngoài cửa.

Ngay khi Cao Lôi Hoa bước ra khỏi cửa, Cao Lôi Hoa liền dừng lại. Bởi vì lão Cao đã nghe được một tin tức rất hữu ích.

– Mấy người nghe gì chưa? Mấy ngày trước ở Y Đức Lỗ vương quốc ( vương quốc lấy Phong thần làm tín ngưỡng) xuất hiện phong xà nắm giữ sức mạnh của thần. Sáng nay vừa xuất hiện trên đầu chúng ta.

Một lão dong binh nói.

– Cái mà lão nói chính là phong xà – hóa thân của Phong Thần ở Y Đức Lỗ vương quốc?

Mạo hiểm giả kia hỏi lại.

Phong xà? Nghe thấy hai chữ này, Cao Lôi Hoa liền ngừng chân lại.

– Xin hỏi.

Cao Lôi Hoa mỉm cười nói với lão dong binh:

– Chuyện về phong xà là như thế nào ?

– Tiểu huynh đệ là người bên ngoài tới đúng không?

Lão dong binh kia đánh giá Cao Lôi Hoa rồi cười nói.

– Vâng.

Cao Lôi Hoa gật đầu.

– A, chuyện cậu hỏi tôi biết. Chuyện này đã sớm lan ra đây rồi. Nói tới Phong xà, thì phải kể tới đó vài ngày trước. Nó từng xuất hiện ở Y Đức Lỗ vương quốc, rồi triển khai sức mạnh của thần. Rồi được người dân của Y Đức Lỗ vương quốc coi là hóa thân của thần. Khi chiều nay, chúng ta qua nới này, thì thấy nó chạy đến từ hướng kia.

Lão dong binh chỉ một hướng cho Cao Lôi Hoa.

Nhìn phương hướng mà lão dong binh chỉ. Trong lòng Cao Lôi Hoa liền động đậy, bởi vì phương hướng mà lão chỉ chính là hướng của Lôi Thần điện.

– Vị lão ca này, cho hỏi nó đi về hướng nào?

Cao Lôi Hoa hỏi.

– Ha ha, điều này còn phải hỏi sao? Tự dưng là phải đi thẳng rồi! Cũng phải nói, tốc độ của phong xà thật quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua tầm nhìn của bọn ta.

Lão dong bình cười nói với Cao Lôi Hoa.

Việc này Cao Lôi Hoa có thể khẳng định. Phong xà này chính là phong xà vừa thoát khỏi bàn tay hắn. Không ngờ hay không bằng hên, nó lại tới nơi Cao Lôi Hoa chuẩn bị đến – ác ma chiểu trạch.

– Cám ơn lão ca.

Cao Lôi Hoa đưa vài kim tệ cho lão dong binh:

– Đây là huynh đệ tôi mời lão tiền uống rượu.

– Ha ha

Lão dong binh cũng không khách khí tiếp nhận kim tệ của Cao Lôi Hoa.

Khi lão còn đang cười, đám người Cao Lôi Hoa đã nhanh chóng tới một vùng hẻo lánh.

Nghe được lời nói của lão dong binh kia, Cao Lôi Hoa đã nhận ra một việc. Dường như ma thú có thần cách đã dùng phương pháp trá hình để khống chế các quốc gia nhân loại. Cũng không biết bọn chúng có chủ ý gì.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều được giải đáp trên người phong xà! Cao Lôi Hoa nhếch miệng cười. Tên phong xà kia cũng thật xui xẻo. Thiên hạ rộng lớn, đi đâu không đi lại đi tới ác ma chiểu trạch. Điều này thật giống với câu nói ở Địa Cầu: Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại vào… … …

Chọn tập
Bình luận
× sticky