Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 212: Trâu già thích gặm cỏ non trong truyền thuyết

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

– Thế nhưng còn những chuyện ở đây.

Nguyệt Sư lo lắng nói.

– Không nhưng nhị cái gì hết! Ta hỏi con, con có đi không?

Cao Lôi Hoa quay đầu lại, đôi mắt “hấp dẫn” để lộ “sát khí” hướng về phía Nguyệt Sư. Thật bó tay, chẳng biết có phải do Nguyệt Sư là thú nhân hay không, mà mọi chuyện khác sao hắn tinh minh thế, còn chuyện tình cảm thì thật ngốc nghếch. Tình cảm của Hồ Mị Nhi đã bày ra trước mặt, tiểu cô nương người ta hi vọng hắn đến nhà mà hắn chẳng biết ý tí nào. Cao Lôi Hoa tức đến hộc máu. Hắn thậm chí còn đang nghĩ xem, có lẽ sau khi hoàn tất chuyện này có khi phải về nhà bồi dưỡng Saga một khóa học tình cảm hay không.

– !!!!

Nhìn thấy ánh mắt của Cao Lôi Hoa, khuôn mặt Nguyệt Sư cứng lại, cho dù hiện giờ hắn có thiên ngôn vạn ngữ cũng không dám nói “không”.

– Đoàn trưởng Nguyệt Sư, ngài cứ đi về nhà tiểu cô nương này một lần đi.

Nhìn bộ dáng do dự của Nguyệt Sư, phó đoàn trưởng quân đoàn 3 Bố Lỗ Tư cũng thấy không được. Hắn cười với Nguyệt Sư:

– Nơi đây có tôi cùng bảy vị trưởng lão của hoàng kim sư tộc là đủ rồi. Ngài cứ yên tâm nghe lời của cha ngài đi. Tôi cam đoan, lúc ngài quay về, tôi sẽ cho ngài thấy một quân đoàn 3 hoàn toàn mới!

– Vậy thì được. Cha, con nghe lời cha.

Nguyệt Sư gật gật đầu. nếu Bố Lỗ Tư đã nói như vậy, Nguyệt Sư còn gì để nói?

– Ta cũng tạm thời ở lại đây.

Tra Lý ngẩng đầu nói:

– Vạn nhất nhân loại còn quay lại, có ta ở đây cũng sẽ yên tâm hơn chút.

– Được rồi, ngươi nói cũng đúng. Chỉ cần vài người theo chúng tôi là được rồi, Nguyệt Sư con chuẩn bị một chút đi. Cần ăn mặc bảnh một chút đó.

Cao Lôi Hoa nói cới Nguyệt Sư:

– Đây là lần đầu tiên ta đi cầu hồn cho con trai nên cũng tính là khó khăn. Con đừng để ta mất mặt.

– Được rồi, tất cả đều nghe lời cha… …

Nguyệt Sư gật đầu.

– Ha ha. Thế này mới phải chứ.

Cao Lôi Hoa đắc ý cười, rồi quay đầu nhìn Hồ Mị Nhi:

– Mị Nhi, ngoan ngoãn chuẩn bị về làm con dâu nhà Cao Lôi Hoa này đi, ha ha.

Cao Lôi Hoa nhẹ nhàng vỗ vai Hồ Mị Nhi:

– Đúng rồi Mị Nhi, nhà con cách đây xa không? Nếu xa quá, chúng ta cưỡi cự long đi. Tới cầu hôn mà, nhất định phải làm phô trương một chút, không thể để làm mất mặt nhà ta.

– Nhà của con cũng không xa lắm.

Lúc này Hồ Mị Nhi cúi gằm mặt xuống, lời nói của Cao Lôi Hoa khiến nàng rất hạnh phúc nhưng đồng thời cũng rất xấu hổ. Tuy nhiên nói chung hạnh phúc vẫn nhiều hơn.

– Vậy con dẫn theo 10 lang kỵ binh nhé.

Nguyệt Sư vẫy tay nói.

Nhìn 10 người này, vẻ mặt Nguyệt Sư thoáng buồn. Lúc đầu còn 12 người mà bây giờ chỉ còn 10 người.

– Rõ đoàn trưởng.

10 tên lang kỵ sĩ hét to một tiếng. Trên cánh tay phải của bọn họ có một mảnh băng trắng trên vai. Khi họ chưa trả thù cho 2 người đồng bạn đã chết, họ sẽ không bỏ tấm băng tay xuống.

– Các ngươi yên tâm.

Nguyệt Sư cũng không biết khuyên bọn họ thế nào, kỳ thật bọn họ cũng chỉ là những đứa trẻ. Những đứa trẻ khác ở độ tuổi này đều có cha và mẹ, nhưng bọn họ lại khác. Nguyệt Sư khẽ thở dài một tiếng. Từ điều đó, Nguyệt Sư lại càng muốn làm người thủ hộ của Thú tộc. Ít nhất, hắn muốn để những đứa bé Thú tộc được sống một cuộc sống tốt nhất:

– Ta thề, ba quốc gia đã tấn công thú nhân đế quốc sẽ bị Thú tộc trả thù suốt đời. Trên thế giới này có thú nhân đế quốc thì không có ba đế quốc nhân loại, và ngược lại.

– Đoàn trưởng.

Ánh mắt 10 thiếu niên Lang tộc cũng hiện lên sự kiên định. Sói là một trong những sinh vật tàn bạo nhất trên thế gian, cũng là một loài thù dai nhất. Đắc tội với Lang tộc thì hãy chờ sự trả thù của họ suốt đời đi.

– Không những thế.

Nguyệt Sư nắm chặt tay:

– Một ngày nào đó, ta sẽ khiến không ai trên đại lục có thể khinh thị Thú tộc… …

– Cha, con mặc thế này không được tự nhiên cho lắm.

Nguyệt Sư hiện giờ mặc bộ võ phục màu trắng ngồi trên con bạch mã. Trông Nguyệt Sư lúc này đích thị là một vương tử bạch mã của dị giới. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên đó là hắn phải cạo râu đi.

– Con không hiểu gì cả. Con không biết rằng màu trắng làm tôn sự thanh nhã của con lên à.

Cao Lôi Hoa cười nói. Nói thật từ khi mái tóc của Cao Lôi Hoa biến thành màu trắng, hắn lại đặc biệt yêu thích màu trắng. Từ quần áo tới giầy dép tất cả đều là màu trắng. Ngay cả quần áo của Tĩnh Tâm thì trong tiềm thức hắn cũng muốn nàng mặc đồ màu trắng. Còn Cầu Cầu thì do giờ không có thuốc nhuộm chứ không hắn cũng có ý muốn đổi tông trắng luôn.

– Nhưng bộ đồ này thật bất tiện.

Nguyệt Sư bất mãn nói. Mặc bộ võ phục này mà vào trong cuộc chiến thì chỉ là gánh nặng mà thôi.

– Nguyệt Sư, đừng cằn nhằn nữa.

Hồ Mị Nhi ngồi phía trước Nguyệt Sư ngọt ngào nói.

– Được rồi, vậy không nói nữa.

Nguyệt Sư lên tiếng sau đó chẳng biết là vô ý hay hữu ý tay ôm lấy eo Hồ Mị Nhi.

Cứ đi như vậy được một lát, Nguyệt Sư đột nhiên ngừng lại, đứng nhìn về phía trước khẽ thở dài. Không chỉ Nguyệt Sư mà cả 10 tên lang kỵ sĩ cũng ngẩn người ra.

– Sao vậy? Nguyệt Sư.

Cao Lôi Hoa nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn theo ánh mắt Nguyệt Sư thì thấy đó là nơi cư trú đám thú nhân ở lại, nhìn qua cũng chẳng có vấn đề gì.

– Không có gì.

Nguyệt Sư nói:

– Đây là địa bàn của Lang tộc.

Nói xong, Nguyệt Sư quay lại nhìn 10 lang kỵ sĩ mà khi xa quê có những 12 người.

– Nguyệt Sư, chúng ta có vào đó không?

Hồ Mị Nhi hỏi Nguyệt Sư, nàng cũng biết chuyện về 10 lang kỵ sĩ này.

– Không được.

Nguyệt Sư quyết tâm nói:

– Lần thứ hai ta tiến vào nơi này thì toàn bộ đại lục đều biết uy danh của lang kỵ binh. Lúc đó ta mới có mặt mũi tiến vào nơi này. Giá!

Nguyệt Sư quát to 1 tiếng, phóng ngựa như điên về phía trước.

– Rõ!

10 tên lang kỵ sĩ sau khi nghe thấy Nguyệt Sư cũng rống to một tiếng.

Bọn họ cũng chạy như điên theo sau.

Theo lời nói của Nguyệt Sư, khi bọn họ trở về nơi đây cũng là lúc bọn họ đã thành những người danh chấn đại lục.

Lúc lâu sau, Nguyệt Sư ôm Hồ Mị Nhi hỏi:

– Mị Nhi, còn bao lâu nữa mới đến nhà nàng?

– Rất nhanh thôi, xuyên qua nơi này sẽ đến Hồ vực.

Hồ Mị Nhi nheo mắt nhìn tất cả mọi thứ quen thuộc trước mặt. Trở lại nơi này khiến nàng trở nên thoải mái hơn. Nơi đây chính là nhà nàng, nơi thân quen nhất của nàng.

Lãnh địa của Hồ tộc – Hồ Vực, ở ngay sau Lang vực. Bên cạnh Hồ vực gồm có Mãnh hổ thành của Hổ tộc, thành Sư tử của Sư tộc, Lang vực của Lang tộc, Cuồng Bạo thành của Hùng tộc và Cự tượng thành của Tượng tộc. Bốn bộ tộc cường đại này che chở bốn phía cho Hồ tộc.

Hồ tộc là đối tượng cần thú nhân phải bảo hộ. Hồ tộc có thiên phú cực cao về hiến tế. Dường như mọi hồ nhân đều có khả năng làm tế tự, hơn nữa họ còn có nhiều khả năng rất đặc biệt. Tỷ như xử nữ hoa quan của hồ tộc, khiến cho Hồ tộc trở thành chủng tộc quốc bảo của Thú tộc.

Cuối cùng, đám người Cao Lôi Hoa đã vượt qua Lang vực. Dưới sự dẫn đường của Hồ Mị Nhi, mọi người đã tiến vào Hồ vực.

– Từ nơi này trở đi chính là Hồ vực.

Nàng nói với Cao Lôi Hoa.

– Tốt lắm, Nguyệt Sư, con chuẩn bị một chút đi, cố gắng khoe bộ mặt đẹp trai của con ra nhé.

Cao Lôi Hoa quay đầu lại nói với Nguyệt Sư.

– Con cho rằng, khi cởi bộ quần áo này, con sẽ là người đẹp trai nhất.

Nguyệt Sư nhăn mặt nhỏ giọng nói, không dám nói to tiếng.

– Phía trước là nhà của con. Đó đó, chính là tòa nhà cao nhất đó.

Hồ Mị Nhi chỉ chỉ ngôi nhà cao nhất.

Nhà của Hồ Mị Nhi dường như có địa vị không tồi, từ độ cao của nhà nàng là có thể thấy. Nhà nàng cao hơn rất nhiều so với các căn nhà khác, trông như hạc giữa bầy gà, rất dễ nhìn thấy được.

Phi ngựa nước đại, mọi người nhanh chóng tiến đến căn nhà cao nhất. Gần đến nơi, Cao Lôi Hoa mới phát hiện, đó không chỉ là một phòng ốc, mà căn nhà nàng rất giống của nhân loại, có rất nhiều phòng không những thế còn có thêm một cái sân to.

Hồ Mị Nhi nhảy xuống ngựa, chạy nhanh vào đập cửa.

Nhìn cánh cửa thân quen này, Hồ Mị Nhi rất vui vẻ. Nàng đã từng nghĩ rằng nàng không còn cơ hội để trở về nơi này, nhưng hiện tại nàng đang đứng ở đó.

– Ai đó?

Một thanh âm già nua đằng sau cửa vang lên. Sau đó có tiếng bước chân.

– Phúc bá, là cháu, là cháu!!! Cháu đã trở về.

Hồ Mị Nhi hiển nhiên nhận ra người đằng sau cửa là ai rồi hưng phấn hô lên.

Cạch!

Cánh cửa chính được mở ra, một lão nhân Hồ tộc bước từ trong ra. Lão nheo mắt nhìn Hồ Mị Nhi, rồi hưng phấn hét to:

– Tiểu… Tiểu thư! Thú thần tại thượng. Tiểu thư đã trở lại Nhờ có phúc của Thú Thần mà cuối cùng tiểu thư đã về.

Phúc bá thấy Hồ Mi Nhi liền kích động không ra bộ dạng gì, lão đã chăm sóc từ lúc Hồ Mị Nhi còn bé, từ lâu lão đã coi nàng như cháu gái của mình.

– Tiểu thư, mau vào nhà. Tiểu thư có biết không, từ khi cháu biến mất, phu nhân khóc rất nhiều đó. Khóc đến mắt sưng hết cả lên rồi. May mắn thay, Thú thần tại thượng, tiểu thư đã bình an trở về.

Phúc bá kích động nói với Hồ Mị Nhi.

– Vâng, Phúc bá.

Hồ Mị Nhi xúc động nói:

– À, đúng rồi! Phúc Bá! Lần này cháu có thể trở về, là nhờ Nguyệt Sư bọn họ.

Hồ Mị Nhi chỉ chỉ vào đám người Nguyệt Sư.

– Ai, đừng nói nữa. Có gì vào trong nói tiếp! Mời các vị đi theo ta. Không biết phu nhân và lão gia sẽ vui như thế nào khi biết tiểu thư trở lại.

Phúc bá vui vẻ lau nước mắt rồi nói với đám người Cao Lôi Hoa và Nguyệt Sư:

– Đừng đứng ở ngoài nữa, mau mau tiến vào nhanh nào.

– Vậy thì vào thôi.

Cao Lôi Hoa cười nói rồi nhảy xuống ngựa.

Nguyệt Sư cũng xuống ngựa, vừa xuống, hắn đã bị Hồ Mị Nhi kéo tay chạy vào trong nhà.

– Hồ Mị Nhi, địa vị nhà con ở trong hồ tộc cũng không thấp đâu nhỉ.

Nhìn thấy gia cảnh của Hồ Mị Nhi, Cao Lôi Hoa mở miệng hỏi. Bởi trong Hồ tộc, ngôi nhà hoa lệ như này cũng không nhiều lắm.

– Vâng. Cha của con là trưởng tế tự. Cùng cai quản Hồ tộc với tộc trưởng.

Hồ Mị Nhi cười nói tiếp:

– Cha đừng hỏi nhiều như vậy, mọi người đi nhanh lên nào. Con dẫn mọi người đi gặp ba con. (Hồ Mị Nhi gọi Cao Lôi Hoa là ba còn gọi phụ thân mình là ba).

Được Hồ Mị Nhi dẫn đường, mấy người Cao Lôi Hoa tiến vào đại sảnh. Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên:

– Con gái!

Rồi một mỹ phụ hồ tộc từ trong phòng chạy ra. Vừa ra đã liếc thấy Hồ Mị Nhi đang ôm Nguyệt Sư thế là mỹ phụ Hồ tộc này lao tới ôm chầm lấy Hồ Mị Nhi.

– Con gái! Con gái! Ở đâu?

Phía sau mỹ phụ hồ nữ, một lão già cũng từ trong phòng bước ra.

– Ba, má.

Hồ Mị Nhi hô to một tiếng với mỹ phụ và lão già hồ tộc.

– Ủa?

Lúc trước Cao Lôi Hoa đã nghĩ rằng mình cũng tầm tuổi với ba mẹ Hồ Mị Nhi. Nhưng nhìn cảnh này hắn nghĩ đến một thành ngữ “Trâu già gặm cỏ non”. À không, nếu như nói chính xác phải là “Hồ già ăn cỏ non”.

Chọn tập
Bình luận