– Hàn băng chiến giáp!
Vừa vào tầng khí quyển của mặt trăng xong, Cao Lôi Hoa liền quát nhẹ một tiếng. Một lớp áo giáp sương tuyết mỏng manh theo chú theo xuất hiện quanh người Cao Lôi Hoa. Hàn băng chiến giáp là một trong số ít các ma pháp long ngữ về băng hệ mà Cao Lôi Hoa biết. Mà nguyên nhân Cao Lôi Hoa học ma pháp này là vì Quang Minh đế quốc ở ven biển, vào mùa hè thời tiết có phần oi bức. Cho nên Cao Lôi Hoa học ma pháp này để mùa hè có thể sử dụng cho mình cùng người nhà hạ nhiệt, cứ nghĩ xem, ma pháp này đúng là một cái máy điều hòa hạng xịn chứ nhỉ……
Vừa gọi Hàn băng chiến giáp xong, Cao Lôi Hoa hơi nhíu mày. Hình như thế giới này nguyên tố băng hệ rất là loãng, nên khi Cao Lôi Hoa triệu hồi Hàn băng chiến giáp chỉ tạo được một lớp mỏng. Thật sự quá kém so với lúc ở đại lục, ở đó, Cao Lôi Hoa có thể tạo một lớp dày cộm.
May thay, tầng khí quyển của mặt trăng cũng không có dày như trên đại lục. Tầng khí quyển này rất loãng vì vậy độ ma sát khi rơi xuống không cao, nhiệt độ không quá lớn, cho nên một tầng áo giáp băng mỏng manh trên người Cao Lôi Hoa như vậy cũng là đủ rồi.
Hơn nữa, phía sau Cao Lôi Hoa còn có ảo giác thần thể nữa nên khi tiến vào tầng khí quyển Cao Lôi Hoa cũng không lo lắng cho lắm.
Vừa vào tầng khí quyển, Cao Lôi Hoa triển khai cánh thần sau lưng vỗ mạnh. Mượn lực vỗ cánh, thân hình Cao Lôi Hoa thoáng dừng trên không một chút.
Nhưng cũng không đợi cho Cao Lôi Hoa điều chỉnh mình, một lực hút mạnh từ trên mặt trăng truyền tới.
Lực hút từ mặt trăng mạnh đến nối Cao Lôi Hoa không kịp nghĩ gì đã vị kéo rơi xuống.
‘Hình như là có ma pháp cấm không giống ma pháp ở dưới tiểu đảo không trung của Lôi thần thì phải?!’ Trong lúc rơi xuống, lập tức Cao Lôi Hoa phát hiện ra hình như trên mặt trăng này có một loại ma pháp cấm không gì đó thì phải. Bởi vì năng lực tự do bay lượn của thần cấp ở đây hoàn toàn mất đi hiệu quả.
Mắt thấy chính mình rớt xuống càng lúc càng nhanh, Cao Lôi Hoa hít một hơi thật sâu.
– Hà!
Cao Lôi Hoa hít một hơi, một ngụm chân khí từ trong đan điền đi ra. Làm cho thân thể Cao Lôi Hoa miễn cưỡng phập phềnh ở trên không.
Sau đó, dựa vào một ngụm chân khí này, Cao Lôi Hoa như một sợi lông chim chậm rãi rơi xuống dưới.
**********************
Cách mặt đất tầm một ngàn mét. Cao Lôi Hoa đã có thể nhìn thấy rõ phong cảnh của mặt trăng phía dưới.
– Kinh thật!
Vừa nhìn thấy cảnh vật bên dưới, Cao Lôi Hoa sợ hãi than một tiếng. Trong tầm mắt của Cao Lôi Hoa, phía dưới là một khu rừng rậm! Đúng vậy, là một rừng cây, chẳng qua cây cối nơi này không có mày xanh như trên đại lục, mà tất cả chúng đều có màu tím. Không chỉ là cây cối, mà tất cả những gì hắn thấy ở nơi này đều là màu tím. Từ tảng đá, bùn đất, ngọn cỏ, thậm chí đến cả nước cũng là màu tím, tất cả mọi thứ đều là màu tím! Nơi này quả thực là một cái thế giới màu tím.
– Có nước lại có cây cối, nơi này có lẽ cũng sẽ có sinh vật có trí tuệ sinh sống chứ nhỉ?!
Cao Lôi Hoa cười hà hà, sau đó nhanh chóng tăng tốc độ rơi xuống nữa. Lúc Cao Lôi Hoa chỉ còn cách mặt đất chỉ hai trăm mét thì chuyện lạ xảy ra!
Ở dưới mặt đất, một đạo lôi điện màu đen từ phía dưới nhằm vào Cao Lôi Hoa đánh lên!
– Ngu ngốc!
Vừa nhìn thấy lôi quang Cao Lôi Hoa quát lạnh một tiếng.
– Quay lại!
Cao Lôi Hoa không có làm động tác gì khác, chỉ đơn giản ra một mệnh lệnh cho lôi quang này.
Hắc lôi vừa nghe thấy mệnh lệnh của Lôi thần thì như một con rắn lớn chuyển đầu một trăm tám mươi độ, quay lại phía rừng rậm!
Là một Lôi thần, ngoại trừ lôi điện do thiên kiếp sinh ra thuộc quản hạt của Sáng Thế Thần thì tất cả lôi nguyên tố đều nằm trong lòng bàn tay của Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa chỉ hướng tây thách nó dám đi hướng đông!
– Bùm!
Một tiếng nổ vang, lôi quang không chút lưu tình nào bổ xuống dưới. Vị trí đánh xuống chính là chỗ mà hắc lôi phát lên.
– A~~
Một tiếng hét thảm từ trong rừng vang vọng lên, sau đó một bóng người cháy đen như cột nhà cháy chạy vào trong rừng rậm màu tím gần đó.
Cao Lôi Hoa nheo mắt nhìn bóng người đang chạy. Đây là một sinh vật có chiều cao ít nhất cũng hơn sáu mét. Hình dáng bên ngoài có vẻ rất giống với con người, chỉ có điều ở giữa trán hắn có một con mắt to ơi là to. Mà con mắt đó cũng là con mắt duy nhất trên khuôn mặt của hắn.
– Độc nhãn cự nhân?
Lập tức Cao Lôi Hoa nhớ tới một loại quái vật trong truyền thuyết của Trái Đất khi xưa. Độc nhãn cự nhân. Người khổng lồ một mắt.
Cự nhân đen như cột nhà thấy một kích của mình không trúng mục tiêu, hơn nữa còn bị phản kích thì biết ngay mình không phải là đối thủ của tên đang bay trên không trung này.
Vì vậy, sau khi dính đòn, vị độc nhãn cự nhân này nhanh chóng chui vào trong rừng rậm màu tím.
Chưa kịp đặt chân lên mặt trăng thì đã phát hiện ra sinh vật có trí tuệ là độc nhãn cự nhân. Lập tức trong đầu Cao Lôi Hoa thầm nghĩ: Mấy gã độc nhãn cự nhân này có lẽ là thổ địa ở đây cũng nên. Có lẽ hắn biết cách rời khỏi mặt trăng này cũng nên?!
Nên hiểu rằng Cao Lôi Hoa cũng không muốn ở lại mặt trăng này làm gì, nói gì thì nói mấy tháng nữa là đến lễ kết hôn của hắn rồi. Bây giờ tâm tư của hắn chỉ đặt lên cái lễ kết hôn đó thôi.
– Đứng lại!
Nghĩ vậy, lập tức Cao Lôi Hoa bay theo độc nhãn cự nhân quát to.
Nhưng độc nhãn cự nhân tuy thân hình khổng lồ nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ vài cái búng người, bóng dáng của độc nhãn cự nhân đã biến mất trong rừng rậm màu tím rồi. Bị những cành cây đại thụ che dấu, Cao Lôi Hoa muốn tìm hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Từ trên không tìm kiếm đúng là không có khả năng rồi, Cao Lôi Hoa đành phải hạ cánh xuống dưới mặt đất.
Lúc Cao Lôi Hoa vừa mới hạ xuống dưới thì một tiếng xào xạc vang lên! Âm thanh do cây cối va chạm mãnh liệt vang lên.
Cao Lôi Hoa quay đầu lại phía sau nhìn thì phát hiện ảo giác thần thể của mình đè gãy một đống cây cối.
– Hic, xem ra phải thu hồi lại ảo giác thần thể cái đã. Chỉ là đống năng lượng băng lôi đó!!!
Cao Lôi Hoa nhíu nhíu mày, nhiệm vụ của ảo giác thần thể quá lớn. Bây giờ nó đang có trách nhiệm làm pin cho Cao Lôi Hoa. Nhưng thân hình lại quá to cao, thành ra lại cồng kềnh, khó di chuyển trong rừng rậm được.
– Đúng rồi! Hay là đem đống năng lượng đó bỏ vào trong cơ thể của mình?
Cao Lôi Hoa thầm nghĩ.
Nghĩ là làm. Cao Lôi Hoa chậm rãi gỡ khối thuốc nổ trong ảo ảnh thần thể đó ra. Sau đó thử mang một viên băng lôi đưa vào trong cơ thể của mình xem sao đã… …
Uy lực của băng lôi Cao Lôi Hoa đã nếm thử, cho nên Cao Lôi Hoa rất cẩn thận trong việc này. Chỉ cần hơi bất cẩn một cái có khả năng tạo thương tổn lớn cho thần thể của mình… …
***************
Lúc này, tại một nơi trên mặt trăng, ma cung của đại ma vương Lucifer.
– Hỡi Hắc Ám thần vĩ đại, hình như có người đi lên mặt trăng của chúng ta.
Một nam tử có cánh màu đen phất phới đằng sau bẩm báo với Lucifer đang ngồi trên ngai vàng.
– Nhân loại?
Ngồi trên ngai, Lucifer ngẩng đầu lên. Lúc này trong đôi mắt màu tro nâu của hắn lộ ra thần sắc hưng phấn…