Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 211: Vì con trai tới cửa cầu hôn

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

Trong quân doanh liên quân nhân loại.

Đại biểu của đế quốc Quang Minh đứng cúi đầu. Bên cạnh hắn là đại biểu của Chiến thần đế quốc và Lôi thần đế quốc.

Tướng quân Tư Đại Hi của Chiến thần đế quốc cũng là chủ soái của liên quân nhân loại gầm lên với đại biểu của Quang minh đế quốc:

– Mẹ, Quang minh đế quốc các ngươi có ý gì? Đầu tiên là kêu ba nước chúng ta cùng tiến công Thú nhân đế quốc, đến khi quân đội chúng ta đã bị tổn thất lớn, các ngươi lại nói phải triệt binh. Chẳng lẽ các ngươi muốn để những huynh đệ của chúng ta đổ máu vô ích hay sao?

Đại biểu của Quang minh đế quốc ngượng ngùng cười một tiếng, rồi lôi tấm bản đồ Quang minh đế quốc ra, dùng bút vạch một đường thẳng từ Thú nhân đế quốc đến Vong linh cốc. Rồi hắn nói:

– Chúng ta làm thế cũng là do bất đắc dĩ. Tháng trước, Quang minh đế quốc đã bị công kích, những kẻ đó công kích thẳng từ Thú nhân đế quốc đến Vong Linh cốc, tất cả mọi thứ trên con đường này đều bị hủy diệt. Cuộc chiến đã diễn ra hơn một tháng. Hiện tại, Quang minh đế quốc chúng ta chẳng còn nhiều binh lực, nên chúng ta phải cho quân đội lùi lại.

– Được, Quang minh đế quốc các ngài muốn triệt binh thì cũng có thể.

Đại biểu của Lôi thần đế quốc từ đầu vẫn im lặng bỗng nhiên ngẩng đầu nói:

– Vậy thì phiền Quang minh đế quốc các ngài hãy bồi thường tất cả những thiệt hại mà Lôi thần đế quốc và Chiến thần đế quốc trong cuộc chiến lần này. Ngay từ đầu, chúng ta là nể mặt Quang minh đế quốc các ngài nên mới giúp đỡ các ngươi tấn công Thú nhân đế quốc. Đến bây giờ chúng ta chưa có một chỗ tốt nào thì các ngươi lại muốn bội ước, muốn triệt binh. Có thể nói hai đất nước Chiến thần đế quốc và Lôi thần đế quốc của chúng ta tiến công cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta không thể chịu tổn thất một cách vô ích cho Quang minh đế quốc các ngươi nhiều như vậy. Bây giờ ngươi tự nói đi, bồi thường cho chúng ta như thế nào?

Đại biểu Quang minh đế quốc nghiến răng ken két nhìn tên cáo già của Lôi thần đế quốc thầm nghĩ trong lòng: “Vì mặt mũi của chúng ta mới tiến quân? Mẹ nó, nếu không phải Thú nhân đế quốc là một miếng thịt béo thì các ngươi sẽ đáp ứng xuất binh cùng chúng ta sao? Lúc đầu kêu gọi các ngươi xuất binh, các ngươi đáp ứng hào hứng như thế nào chứ!

Tuy nhiên lời này hắn không thể nói ra chỉ có thể ngẫm trong lòng. Đại biểu Quang minh đế quốc thở dài nói:

– Được rồi, hoàng đế của chúng ta cũng đã nói qua. Những tổn thất của các ngài sẽ do Quang minh đế quốc gánh chịu. Tuy nhiên số lượng bồi thường cụ thể thì chúng ta sẽ phải thương lượng lại lần sau.

– Tốt, cứ quyết định như vậy.

Đại biểu của Lôi thần đế quốc cười âm hiểm. Trong cuộc chiến tranh lần này, Lôi thần đế quốc bọn họ đã mất vài ma pháp sư nhưng lại là đế quốc tổn thất ít nhất trong 3 đế quốc. Bởi, ma pháp sư di chuyển rất chậm, hơn nữa còn chưa tới lượt bọn họ ra tay thì cuộc chiến đã kết thúc.

– Được thôi, ta cũng không có ý kiến.

Đại biểu của Chiến thần đế quốc thở dài. Nói thật, vừa rối hắn đã bị một vạn người tóc vàng kia dọa cho chết khiếp. Tuy rằng ngoài mặt thì hắn ra vẻ lui binh rất khó xử nhưng thật ra trong lòng lại rất vui vẻ. Hắn rất sợ phải đối mặt với một vạn tráng hán kia. Lui binh có lẽ là lựa chọn tốt nhất, không những thế còn có tiền bồi thường kèm theo, tại sao lại không làm chứ? Nhưng đại biểu của Chiến thần đế quốc còn một điều phải lo lắng, không biết long kỵ sĩ của bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Hắn không biết tại sao trong thú nhân tộc lại xuất hiện người khổng lồ và tại sao Ám Hắc Long lại tấn công nhân loại.

Binh lính nhân loại đã bị một vạn thành viên của Hoàng Kim Sư tộc đánh lui. Các thành viên của quân đoàn 3 cùng hoàng kim sư tộc cuối cùng cũng gặp nhau.

Dưới sự an bài của Tra Lý, hoàng kim sư tộc thề trung thành với người có huyết mạch thú hoàng – Nguyệt Sư và nghe theo lời hắn.

Chiến tranh đã kết thúc, có thêm một vạn thành viên hoàng kim sư tộc nên Nguyệt Sư đành phải điều chỉnh lại lại đoàn 3 một lần nữa. Đầu tiên Nguyệt Sư cho những chiến sĩ lui binh từ tiền tuyến ở lại giúp mình gộp vào với những thành viên còn lại của đoàn 3.

Rồi hắn đem binh lính của Lang tộc cùng hoàng kim sư tộc gộp lại với nhau.

Sau khi kiểm kê thương vong, Nguyệt Sư kinh ngạc phát hiện rằng thương vong của đoàn 3 cũng không đến nối thê thảm và nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Về cơ bản thành viên đoàn 3 không chết nhiều người, nhưng rất nhiều người bị trọng thương. Người nào người nấy cũng đều ít nhiều bị thương.

– Sao rồi? Khi nào thì chúng ta bao giờ sẽ phản công?

Sau một hồi nghỉ ngơi, bảy vị cường giả thánh giai của hoàng kim sư tộc vây quanh Nguyệt Sư hưng phấn hỏi. Trong phong ấn ngàn năm đã khiến họ nhàm chán. Cuộc chiến vừa rồi cũng khiến bọn họ hơi hơi thoải mái nhưng do còn mệt mỏi vì phải hành quân nên bọn họ không được tận hứng. Hiện giờ bọn họ tha thiết hy vọng Nguyệt Sư hạ lệnh phản công.

Nguyệt Sư nhíu mày trầm mặc trong giây lát rồi nói với Cao Lôi Hoa:

– Cha nói xem chúng ta có nên phản công hay không?

– Việc này con tự xử lý đi.

Cao Lôi Hoa cười nói:

– Tuy nhiên, ta nhắc con một chút. Nếu bây giờ con phản công, có lẽ sẽ thu được kết quả không ngờ đó. Bởi bọn họ sẽ không ngờ được rằng con sẽ quyết định như thế, nên sẽ không phòng bị gì. Cho nên lần đánh lén này có thể thành công, nhưng nếu bọn họ có phòng bị, quân đội của con sẽ gặp nguy hiểm. Vậy, phản công hay không tùy con lựa chọn.

Nghe được lời nói của Cao Lôi Hoa, Nguyệt Sư lại trầm mặc.

Lúc sau, Nguyệt Sư ngẩng đầu kiên định nói:

– Được rồi. Chúng ta sẽ đánh cuộc một phen! Phản công.

– Tốt! Rống! Phản công! Phản công!

Bảy thánh giai hoàng kim sư tộc vui vẻ rống lên.

Lần đại phản công này, Nguyệt Sư chỉ mang một tiểu đội lang kỵ sĩ cùng một vạn hoàng kim sư tộc. Thành viên đoàn 3 bởi vì mới trải qua một lần cuồng hóa nên cần phải nghỉ ngơi. Hơn nữa thương vong của đoàn 3 khá nhiều, cho nên muốn được dưỡng thương cho tốt.

Lần này, Nguyệt Sư cũng không mang theo Hồ Mị Nhi. Ngay cả Ám Hắc Long thì Nguyệt Sư cũng thu vào long địch.

Đoàn người Nguyệt Sư nhanh chóng tiến đến đại bản doanh của liên quân nhân loại. Nhưng khi tiến vào trong, bọn họ lại rất kinh ngạc.

Bởi vì trong doanh trại không còn một bõng người.

– Chẳng lẽ có mai phục?

Nguyệt Sư nghĩ. Nhưng nhìn xung quanh hắn lại không nhìn thấy bóng dáng của ai.

– Tại sao lại như vậy?

Nguyệt Sư hơi nghi hoặc, nhìn lại quân doanh một lần, phát hiện ra dường như liên quân nhân loại đi vô cùng gấp gáp, rất nhiều đồ đạc cũng chưa mang đi.

– Báo cáo!

Chiến sĩ Ưng tộc hạ xuống nói:

– Tiểu đoàn trưởng, ở cách phía trước chúng ta rất xa đã phát hiện ra tung tích nhân loại. Tuy nhiên bọn họ đã rút lui khỏi lãnh địa của thú tộc và đang tiến về quốc gia nhân loại.

– Cái gì?

Gã thánh giai hoàng kim sư tộc nghe được tin này liền thét lớn một tiếng:

– Ngươi nói lại xem. Bọn chúng rút lui rồi ư?!

– Đúng vậy.

Chiến sĩ Ưng tộc tuy không biết vì lý do gì nhưng quân đội nhân loại thực sự đã rút lui. Không những thế rút lui với tốc độ rất nhanh đến cả quân dụng còn chưa kịp mang đi

– Không! Tại sao bọn chúng lại bỏ đi như vậy?

Những chiến sĩ hoàng kim sư tộc hay tin vậy đều không vui:

– Thú hoàng điện hạ. Thỉnh người cho chúng ta truy kích quân đội của nhân loại. Để chúng ta có thể đến đế quốc nhân loại chiến đấu.

– Đừng kích động.

Nguyệt Sư phất tay nói:

– Xem ra bọn họ đã sớm có tính toán. Giờ cho dù chúng ta có đuổi cũng không kịp, như vậy hãy lùi về thôi. Cha ta đã từng nói: Quân tử bào thù mười năm chưa muộn. Cho dù bọn chúng đã lui binh nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không tha cho bọn chúng. Chúng ta sẽ về chỉnh đốn trước. Mối hận này nhất định phải báo.

– Hura, thú hoàng điện hạ vạn tuế! Báo thù!!!

Hơn một vạn thú nhân hưng phấn rống một tiếng.

************

Nguyệt Sư dẫn đoàn người trở về quân doanh đoàn 3.

– Làm sao vậy?

Hồ Mị Nhi vẫn đứng đợi Nguyệt Sư ở phụ cận quân doanh chạy ra. Khi thấy bộ dạng bơ phờ của Nguyệt Sư liền tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì nên khẩn trương chạy tới hỏi.

– Yên tâm đi, Mị Nhi. Ta không sao.

Nguyệt Sư cười khổ một tiếng:

– Chúng ta vào trong đã rồi nói tiếp.

– Ừm.

Hồ Mị Nhi gật đầu rồi cùng Nguyệt Sư đi vào trong lều của Cao Lôi Hoa và Tra Lý đang ở.

Nguyệt Sư thuật lại chuyện xảy ra một lần nữa cho Cao Lôi Hoa và Tra Lý.

– Rút lui rồi à.

Cao Lôi Hoa vuốt ve cằm, hành động của liên quân nhân loại trái với dự đoán của hắn. Không ngờ bọn họ lại rút lui.

– Cha, trở về rồi con sẽ chuẩn bị tấn công.

Nguyệt Sư cắn chặt răng nói:

– Bọn chúng tấn công chúng ta xong, lại phủi mông rời đi. Đừng mơ có cửa đó.

– Được rồi.

Cao Lôi Hoa khẽ cười nói;

– Trước tiên con phải thống nhất toàn bộ thú tộc. Lúc đó ngươi tấn công cũng không muộn. Còn nữa, khi tấn công thì phải cố gắng chú ý đừng hại những người dân vô tội. Trong chiến tranh, người chịu khổ nhất vẫn là bình dân.

– Vâng, con biết rồi thưa cha.

Nguyệt Sư nắm chặt tay nói.

– Nguyệt Sư.

Thấy Nguyệt Sư nói chuyện xong, Hồ Mị Nhi ngẩng đầu lên nói:

– Chiến tranh tạm thời dừng lại được không.

– Được rồi. Tha cho bọn họ một thời gian.

Nguyệt Sư cười nói với Hồ Mị Nhi.

– Nguyệt Sư, em muốn về nhà.

Hồ Mị Nhi cúi đầu nói với Nguyệt Sư.

– Về nhà? Hồ Mị Nhi, nhà nàng ở đâu?

Nguyệt Sư hỏi.

– Nhà của em là Hồ vực ở bên cạnh Lang vực.

Hồ Mị Nhi đáp.

– Vậy nàng muốn ta phái người hộ tống nàng trở về sao?

Nguyệt Sư hỏi.

– Ừ.

Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng gật đầu rồi cắn răng nói:

– Anh không trở về với em sao?

– Điều này. Nhưng có rất nhiều việc cần ta làm ở đây.

Nguyệt Sư nhíu mày nói. Hiện giờ chuyện quân đoàn 3, rồi lại chuyện những chiến sĩ rút lui, quá nhiều chuyện chờ hắn xử lý

– Vậy, quên đi.

Hồ Mị Nhi có chút mất mát, vân vê góc áo của mình bất đắc dĩ nói.

Cao Lôi Hoa thấy biểu hiện của Nguyệt Sư thì không nhịn nổi nữa. Xem ra mình phải tự thân xuất mã rồi. Cao Lôi Hoa vỗ vỗ vai Nguyệt Sư nói:

– Không được, Nguyệt Sư. Con cùng Hồ Mị Nhi về nhà nàng đi. Không chỉ con phải đi, ta cũng phải đi mà tất cả mọi người cũng phải đi.

– Tất cả đều phải đi?

Nguyệt Sư nghi hoặc hỏi:

– Cha đến nhà Hồ Mị Nhi để làm gì?

– Cầu hôn.

Cao Lôi Hoa kéo áo của mình nói tiếp:

– Khổ cái thân già của ta, phải đến tận cửa cầu hôn giúp ngươi.

– Ứ? Cha!

Hồ Mị Nhi nghe thấy lời nói của Cao Lôi Hoa nũng nịu nói…

Chọn tập
Bình luận