Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 462: Ta chỉ tuân thủ quy tắc của bản thân

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

Bên trong tháp Babel như thế nào, không ai biết. Ngay cả nhừng người đã vào trong cũng – không hề đề cập tới cảnh tượng trong tháp như thế nào. Chính vì vậy tháp Babel càng ngày càng trở nên huyền bí.

– Vào đi thôi. đừng để bằng hưu của chúng ta chờ lâu.

Cao Lôi Hoa sờ sờ chiếc nhẫn không gian cười. Đúng là chìa khóa vẫn nằm im trong chiếc nhẫn không gian đặc biệt này. Cứ cho là quân ma thú và quân ‘ma nhân’ đến trước đi. nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ở đó đợi ta.

-Nhưng thật sự những người máy thủ hộ Gareth ở tầng một này đúng là phiền toái.

Thú thần Tra Lý lấy chiếc búa trên lưng xuống, chỉ thẳng vào đám người máy Gareth nói.

– Khá khá. Thần thú, những chuyện nhỏ như thế này. ngươi không cần phải bận tâm. Ngươi đừng có quên đội ngũ chúng ta có vị đại nhân nào

Huyết Sắc Minh Vương vác thanh phá đao. nhìn thần Zues nói:

– Ngươi thân là vua của chúng thần, phải có cách làm nhưng người máy này dừng lại chứ. Đừng nói với bọn ta là một vị vua cùa chúng thần như ông lại không có cách khống chế chúng nhé!

– Ha ha, mọi người yên tâm, nhừng người máy này được bố trí ở đây chẳng qua là để ngăn chặn nhưng loài cá tạp nham. mục đích đê ngăn chặn số lượng lớn người muốn vào tháp mà thôi.

Thần Zues dường như đã có chuẩn bị từ trước:

– Các ngươi cứ đi sau ta. Những người máy sẽ không làm hại các ngươi.

Khi thần Zues bước chân vào trong tầng một của tòa tháp. mắt của nhừng người máy lóe sáng lên. Sau đỏ, lại thẳng hàng phân nhau ra, để lộ ra một con đường để thần Zues đi qua.

– Chậc chậc. Quà là tài giòi. Cao Lôi Hoa vồ tay khen

– Hì hì. Thường thôi. Những người máy này khi lắp đặt. trong não đà được cài sẵn lệnh: tuyệt đối không tần công ta.

Thần Zues nói?

Sau khi người máy Gareth mỡ ra một con đường, cánh cửa màu xanh lam hình bán nguyệt hiện ra trước mắt mọi người.

– Bước vào cửa truyền tông là sẽ lên tầng thứ hai. Còn sau tầng thứ hai là ai thì ta không

rõ.

Thần Zues nói với mọi người:

– Vì vậy, khi bước vào, mọi người phải hết sức cẩn thận.

– Rõ. mọi người chú ý an toàn. Cao Lôi Hoa gật đầu.

– Ta sẽ đi trước.

Cao Lôi Hoa ôm chặt Cầu Cầu, là người đầu tiên bước vào cửa truyền tống. Theo sau là thần Zuess Tra Lý cùng với Huyết Sắc Minh Vương lần lượt bước vào.

Sâm Lâm Thụ Yêu lại hóa thành người, theo sau ba người kia.

Sau khi bước vào, hiện ra trước mất Cao Lôi Hoa là một cầu thang xoáy ốc lên trên. Hai

bên là bức tường kiên cố.

– Tốt lắm, người đủ rồi, nhớ chú ý cẩn thận. Đi thôi!

Cao Lôi Hoa sau khi nhìn thấy mọi người đều vào đủ hết, nói.

Sau khi đoàn người đi được một lúc, Sâm Lâm Thụ Yêu đột nhiên dừng lại.

– Chủ nhân. Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó. Sâm Lâm Thu Yêu nói.

Sâm Lâm Thụ Yêu vừa dứt lời, Cao Lôi Hoa chợt nghe thấy có tiêng lăn của một vật lớn. từ xa tới gần, đang đến gần mọi người.

– Cái gì vậy?

Huyết Sắc Minh Vương vểnh tai lắng nghe một lúc. nhưng nghe không ra đó là tiếng động gì.

– Theo như tiếng động này, cùng với mức độ chấn động của nền nhà, nếu ta đoán không nhằm thì đang cỏ một vật gì tương tự như một khối đá tròn. đang lăn về phía chúng ta. Mà lại chỉ có duy nhất một lối đi lên trên. đó là chiếc cầu thang này. Chúng ta không có cách nào né tránh.

Cao Lôi Hoa vuốt cằm nói.

Quả nhiên. Cao Lôi Hoa đã đoán không sai. Có một khôi đá tròn lớn rát nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

– Hừm.

Huyết Sắc Minh Vương mắng một tiếng:

– Việc này cử giao cho ta.

Nói xong, hắn vung đao lên. chạy nhanh về phía trước, huy đao. chém! Một đao đã làm khối đá to đó vỡ tan thành nhưng mảnh nhỏ.

Chém xong. Huyết sắc Minh Vương tạo một tư thế hết sức oai hùng.

– Minh vương, nếu muốn tạo dáng? ta khuyên ngươi đợi lát nữa hãy tạo. Một bên Tra Lý vuốt cằm, nói một cách nghiêm túc.

– Tại sao? Minh vương hỏi.

Vừa dứt lời, lại có thèm mấy khối đá lãn đến chồ Huyết sắc Minh Vương.

– Ta? Trời ạ!

Huyết Sắc Minh Vương mắng to một tiếng, tay vung đao

Sau khi Minh Vương chặt khối đá xong. Cao Lôi Hoa lại nhìn nó và suy nghĩ.

– Kỳ lạ! Vậy đám ma thủ đi trước chúng ta đã đi qua như thế nào?

Cao Lôi Hoa vuốt cằm, khối đá này là theo một đường rơi xuống, không lẽ nào trên đường đi chúng lại không gặp phải. Nếu chúng gặp phải. vậy tại sao khối đá vẫn còn nguyên hình dáng? Lẽ nào ma thủ có thê đi xuyên đá sao?

– Có lẽ. trận truyền tống này là luân phiên. Nơi truyền tống mà ma thú đi vào có lẽ khác với của chúng ta.

Một bên, thần Zues giải thích.

– Có lẽ vậy. thôi bỏ qua, không quan tâm đến chuyện này nữa. Chúng ta tiếp tục đi nào! Cao Lôi Hoa nói.

Sau khối đá lớn đó, không có thêm một cạm bẫy nào nữa.

Cao Lôi Hoa và đoàn người mất không ít thời gian, cuối cùng cũng đến được cuối cầu thang.

Hiện ra trước mất Cao Lôi Hoa và đám người là một cánh cửa lớn của một gian phòng. Cao Lôi Hoa đây thử, không ngờ lại mở ra một cách dễ dàng.

– Vào trong xem thử đi. Cao Lôi Hoa nói.

Sau đó. Cao Lôi Hoa đẩy hẳn cửa gian phòng ra.

Khi vừa mờ cửa giai phòng ra. đột nhiên có một tia sáng chói mắt khiến Cao Lôi Hoa híp mắt lại.

-Á!

Sau khi Cao Lôi Hoa nhìn thấy cảnh tượng bên trong-không tránh khói bàng hoàng kinh ngạc.

Vàng bạc chất thành núi, châu báu chất thành rừng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên Cao Lôi Hoa tận mắt nhìn thấy nhiều vàng đến như vậy.

Sau khi vào phòng, là một không gian rộng lớn không gì sánh được. Trong không gian này. của cải chất thành từng đống. phát sáng như ánh hào quang mặt trời.

Của cải phát ra ánh sáng như ánh hào quang mặt trời!

Huyết Sắc Minh Vương và thần Zues theo sau, khi vào tới nơi thì không có một phản ứng

Chỉ có Sâm Lâm Thụ Yêu khi tiến vào. thoáng sửng sốt một chút. Trời ơi! Chưa bao giỜ con nhìn thấy nhiều tiền như thế!

– Có muốn không?

Đột nhiên, một giọng nói mờ ảo vang lên.

Cao Lôi Hoa và mọi người nhanh nhìn bốn phía.

-Có muốn nhưng của cải ở đây không? Giọng nói đó tiếp tục vang lên. Hỏi:

-Nơi đây chữa nhừng của cải lớn nhất thế giới, chi cần ngươi muốn thì nhừng tài sản ờ đây thuộc về ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu. Có muốn không?

Giọng nói mang theo một hương vị mê hoặc, cám dỗ.

Đây như một dạng thôi miên. Những người đang vào kia, chi cần cỏ một chút lòng tham lam. thì lòng tham lam đó sẽ được nhân lên gấp bội.

– Sự mê hoặc của của cải? Nên đổi thành thử khác đi! Cao Lôi Hoa cười.

– Vậy ngươi muốn gì? Giọng nói đó tiếp tục hỏi:

– Ngươi muốn gì, ta hoàn toàn có thể cho ngươi. chẳng hạn như quyền lực!

-Bịch.

Một cây quyền trượng rơi trước mặt mọi người. Trên cây quyên trượng có đặt một vương miện tráng lệ.

– Đó là cái gì? Sâm Lâm Thu Yêu hòi.

– Quyền lực của thế giới. Giọng nói hư vô mờ ảo nói:

– Đây là đại diện của quyền lực. Chi cần nắm cây quyền trượng và đeo chiếc vương miện lên đầu, cả thế giới sè thuộc về ngươi!

– Thật tẻ nhạt quá!

Thần Zues cười khểnh một cái. Hẳn là vua của chúng thần, quyền lực với hắn mà nói chỉ là chuyện đáng cười.

– Thật tẻ nhạt, chủng ta đi!

Cao Lôi Hoa nói. Mấy người phía sau Cao Lôi Hoa khẽ cười. rồi đi theo sau Cao Lôi Hoa.

– Đợi đã! Các ngươi muốn gì? Ta hoàn toàn có thể đáp ứng! Mỹ nhân. quyền lực, địa vị, tiền bạc! Chi cần các ngươi nói ra! Giọng nói đó có phần sốt ruột.

Không để ý đến giọng nói đó, Cao Lôi Hoa và đoàn người tiếp tục đi.

Sâm Lâm Thụ Yêu tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều của cải như vậy, nhưng đối với hắn. mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa là tất cả! Đành theo Cao Lôi Hoa bước ra khỏi cửa phòng.

Chi có điều, khi bước ra khói phòng, Sâm Lâm Thụ Yêu quay lại nhìn đống châu báu luyến tiếc.

Nhưng khi quay lại nhìn. đống châu báu đó đâu còn là đống châu báu ban đầu.

Chỉ thấy một đống ma thú đang điên cuồng gầm rống trong đó.

– Của ta. tất cả là của ta. Trong phòng; mấy con ma thú đang vật lộn. dường như tranh giành cái ai đó. Bên cạnh chúng là một đống xương đã khô cong.

Những con ma thú này do nảy sinh lòng tham với đống châu báu nên kết quả phát cuồng trong nơi vắng vẻ đó.

Một thời gian sau, nhưng bộ xương khô kia chính là kết quả của nhừng ma thú này.

– ực ực.

Sâm Lâm Thụ Yêu, nuốt mạnh nước miêng. Nếu như lúc nãy không phái đã đi theo Cao Lôi Hoa thì có lẽ một số nằm sau, hắn cũng biến thành cái cây khô không một giọt nước. Và bị con cháu khinh thường.

– Xem ra. ma thú đã đến sớm hon chúng ta một bước rồi! Cao Lôi Hoa quay đầu lại nhìn những con ma thú đó.

– Xem ra, tố chất của ma thú không cao. lại bị nhưng đồ vật nhỏ bé đó mê hoặc. chẳng làm nên trò trống gì!

Thần Zues nhìn nhừng con ma thú vẫn đang đắm chìm trong mộng đẹp. cười một cách khinh thường.

– Ha ha

Cao Lôi Hoa cười ha ha một tiếng, nhìn sơ qua một lượt toàn bộ gian phòng.

– A. đó là!

Cao Lôi Hoa một góc gian phòng, một hình ảnh lui ở góc tường thu hút sự chú ý.

Toàn bộ cơ thể bị che khuất bởi chiếc áo choàng- chỉ có gi đó màu đò phát ra. một đôicánh màu đỏ đang động đậy.

-Này!

Cao Lôi Hoa nhìn mà nổi lên dục vọng:

– Kia là gì?

– Hình như là Đại thống lĩnh ma thú. Thần Zues đứng một bên sau khi nhìn. nói.

– Chẳng lẽ, hắn bị tiền bạc châu báu mê hoặc?

Cao Lôi Hoa có cảm giác khó có thể tin. Người như vậy mà làm thống lĩnh? Uổng công mình coi hắn là đối thủ. Cao Lôi Hoa có chút thất vong. “

_ Thống trị thế giới. toàn bộ thế giới! Trong góc tường; Đại thống lĩnh ngẩng cao đầu hét to.

– Ta muốn cả thế giới, ta muốn có quyền thống trị cả thế giới! Ta muốn nó, muốn có nó. Ta muốn cỏ một cuộc sống bình yên cho tất cả ma thú.

Rồi ngửa đầu. rơi xuống. Đột nhiên, một dải tóc đỏ tươi buông xuống, lộ ra vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành. Nàng dường như vẫn trong trạng thái mơ hồ.

– Là nữ?

Tra Lý sau khi nhìn xong khuôn mặt. cỏ chút kinh ngạc

Cao Lôi Hoa sau khi nhìn Đại thống lĩnh khe nói:

– Không. Là nam.

– Thực sự không ngờ.

Sau đó. Cao Lôi Hoa chuyển bước, quay người hướng vào trong gian phòng

– Cao Lôi Hoa, ngươi làm gi vậy? Thần thú Tra Lý vội la lên. nhưng bước chân của Cao Lôi Hoa đã vào trong gian phòng.

– Người trẻ tuồi, ngươi đã chửng kiến rồi. không nên quay lại. Giọng nói mơ hồ đó vang lên.

– Tôi muốn dẫn một người đi. Cao Lôi Hoa nhẹ giọng; nói.

– Đã vào đèn tháp Babel nên tuân thủ quy tắc ở đây. Ngươi quay lại đi! Giọng nói mơ hồ đó nói.

– Cút ngay!

Cao Lôi Hoa thản nhiên nói:

– Ta chi tuân thủ quy tắc của bản thân

Chọn tập
Bình luận