Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2 – Chương 482: Con át chủ bài chưa lật

Tác giả: Truyền Thuyết Thánh Kỵ Sĩ
Chọn tập

Hai lực lượng chung cực của đại lục này va chạm với nhau.

Cầu Cầu lợi dụng thần lực của mình khởi động Sáng Thế Thần Cách, Sáng Thần Lĩnh Vực. Trong lĩnh vực này, tất cả mọi thứ đều sự khống chế của Cầu Cầu.

Tất cả những thứ không còn tác dụng hoặc không hợp lý, tất cả sẽ biến mất.

Sau khi triển khai Sáng Thần Lĩnh Vực, tất cả mọi nơi đều hiện ra như một bức tranh trong mắt Cầu Cầu.

Trong bức tranh đó chính là khung cảnh ma ngục.

– Hết thảy những vật vô lý nên biến mất.

Cầu Cầu xoay bức tranh về đám con rồi đang lao về đám người Mộng Ti, Huyết Sắc Minh Vương.

Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng mà mấy ngàn con rối chợt biến mất như chưa từng xuất hiện.

Đây chính là Sáng Thần Lĩnh Vực. Lĩnh vực nắm giữ hết thảy mọi thứ trên thế gian. Trong lĩnh vực này, Cầu Cầu có thể sáng tạo pháp tắc cũng có thể hủy diệt pháp tắc.

Mặc cắn chặt răng, là người con thứ ba của Sáng Thế Thần, hắn biết lĩnh vực này khủng bố như thế nào.

Hỏa Phượng Hoàng Phi Lợi đã hoàn toàn hợp thể với Mặc.

Thứ có thể đối kháng với Sáng Thần Lĩnh Vực chỉ có Sáng Thế Thần Lực.

– Sáng Thế Thần Lực, toàn khai!

Trong thời khắc này, Mặc không hề giữ lại tí gì.

– Kế tiếp là ngươi!

Cầu Cầu xoay bức tranh về phía Mặc.

Ngay lập tức xuất hiện một cố pháp tắc tiến đến thân thể Mặc

– Muốn ta biến mất sao, không dễ như vậy đâu!

Mặc điên cuồng hét lên một tiếng, Sáng Thế Thần Lực như nước sông Hoàng Hà bắn ra.

Trên bức tranh xuất hiện quang mang màu vàng. Đây chính là Sáng Thế Thần Lực của Mặc.

– Vậy thì cho thần lực của ngươi biến mất.

Cầu Cầu ác độc suy nghĩ. Hai tay của Cầu Cầu ấn lên người Mặc.

Sáng Thế Thần Cách cùng Sáng Thế Thần Lực chính thức chạm vào nhau.

Hai lực lượng chuyên dùng của Sáng Thế Thần va chạm vào nhau thì sẽ phát sinh chuyện gì

Ực!

Đám người Huyết Sắc Minh Vương, Tra Lý nuốt nước bọt. Bọn họ nhìn chằm chằm vào trận đấy không muốn bỏ qua chi tiết nào

Là Thần cách mạnh hay thần lực mạnh?

Ai mới là người cười cuối cùng?

Tất cả đều lặng im… …

Cầu Cầu và Mặc đều đừng bất động.

Chẳng lẽ lưỡng bại cầu thương?

Không, chẳng có chuyện gì phát sinh cả!

Sáng Thế Thần Lực, cùng Sáng Thế Thần Cách như cánh tay phải cùng cánh tay trái của Sáng Thế Thần. Làm sao hai cánh tay của Sáng Thế Thần có thể tàn sát lẫn nhau được.

Thần cách cùng Thần Lực, hai loại lực lượng này khi va chạm vào nhau sẽ đồng thời biến mất.

Cuộn tranh biểu hiện cho Sáng Thần Lĩnh Vực đã biến mất, mà Sáng Thế Thần Lực của Mặc cũng đã bay biến.

– Phù phù!!

Cầu Cầu ngồi xuống đất thở hổn hển. Cầu Cầu không ngờ nổi kết quả lại như vậy.

So với Cầu Cầu thì Mặc phải thảm hơn tới vài lần.

Cả người rơi từ phượng hoàng xuống đất. Một thân thần lực biến mất, năng lực của hắn nháy mắt trở thành con số không.

Hai người cũng không ngờ hậu quả như thế này.

Cầu Cầu cùng Mặc động đậy rồi nhìn về đối phương.

Ai mới là người chiến thắng?

– Ha ha, ha ha ha!

Nhìn Cầu Cầu suy yếu, Mặc đột nhiên cười to.

– Ngươi cười cái gì.

Cầu Cầu cắn răng nói.

– Giờ chỉ còn bọn chúng còn khả năng đối phó ta. Mất đi ngươi, bọn họ lấy cái gì để đối phó ta? Đến cuối cùng, ta mới là người cười.

Mặc đứng lên nói.

– Hiện tại, ngay cả mạng của ngươi cũng khó mà bảo toàn, ai cũng đều có thể xử lý được ngươi.

Cầu Cầu nhếch miệng nói.

Khi nói chuyện Huyết Sắc Minh Vương đã cầm phá đao lao tới phía Mặc.

Con rối ở khắp nơi đã bị Cầu Cầu hủy diệt. Tốc độ của hỏa phượng hoàng trên không trung không thể so sánh được với tốc độ của Huyết Sắc Minh Vương, nên nó cũng không có biên pháp.

– Không, bọn họ không thể xử lý ta, bởi ma ngục này là địa bàn của ta.

Mặc tự tin nói.

– Thần kỹ – U lang sát!

Con ngươi của Huyết Sắc Minh Vương đỏ lên. Phá đao trong tay như thương lang chém về phía Mặc.

Đương!

Một thanh âm trong trẻo vang lên

Một đôi loan đao chặn trước mặt Huyết Sắc Minh Vương.

Tiếp theo một thân ảnh mặc áo giáp trắng xuất hiện trước mặt Huyết Sắc Minh Vương.

Bạch cốt chiến giáp đã làm lộ ra thân phận của hắn. Hắn là một tên ma hóa quái vật.

– Xuất hiện hết đi, các con của ta! Mặc ngẩng đầu, đắc ý nói.

Sau lời nói của Mặc, năm tên quái vật ma hóa giống nhau che trước người Huyết Sắc Minh Vương để bảo hộ Mặc.

– Sáu tên này chính là sáu tác phẩm thành công nhất của ta.

Mặc nhìn Cầu Cầu:

– Nhóm bị ngươi hủy diệt chỉ là những phế phẩm mà thôi.

– Mà loại rác rưởi này, ta muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu.

Mặc vung tay lên, vô số con rối lại lao ra.

– Ma kỵ, chặn đường lại.

Mộng Ti lập tức hét lên.

Cùng lúc đó, Mộng Ti, Tra lý nhanh chóng chạy tới bảo hộ Cầu Cầu.

– Thấy chưa!

Mặc cười lớn:

– Ta mới là người cười cuối cùng!!! Ha ha ha!!!

– Hừ, đắc ý cái gì? Chỉ bằng sáu tên này mà đòi đối phó với bọn ta sao?

Mộng Ti lạnh lùng nói:

– Giết sáu tên này có gì khó!

– Đúng vậy, giết sáu tên đó có điều gì khó khăn!

Đang chiến đấu với một tên quái vật, Huyết Sắc Minh Vương cũng hét to một tiếng:

– Tam đao!!

Đương!

Đao thứ nhất khiến cho cặp loan đao của quái vật ma hóa bị đánh bật ra.

Đương!

Đao tiếp theo đập vào bộ giáp của ma hóa quái thú, bắn nó ra ngoài.

Ba ba ba!!!

Mặc vỗ tay:

– Không hổ là sự tồn tại cao cấp trong chư thần! Nhưng!

– Sáu người này không phải để đối phó với các ngươi!

Mặc cười lạnh, rồi kéo tên quái vật vừa bị Huyết Sắc Minh Vương đánh lại gần.

Tiếp đó, một việc khó tin đã xảy ra.

Mặc há miệng cắn vào yết hầu của tên ma hóa quái vật. Dòng máu tươi màu đen trào ra khỏi cổ.

– Ư!

Ma hóa quái vật chỉ kịp kêu một tiếng trước khi chết. Thân thể nó dẫn dẫn khô lại.

Mặc tùy tiện ném thi thể đó qua một bên.

– Năng lượng đã được khôi phục.

Mặc ngẩng đầu lên nói.

Sáu tên quái vật này căn bản không phải dùng để chiến đấu, mà là để bồi dưỡng cho Mặc.

Sau khi ngộ ra “không gian pháp tắc”, sự tiêu hao thần lực khiến Mặc không chịu nổi. vậy nên hắn đã phải phòng ngừa điều này. Nhưng thủ đoạn này của Mặc thật khiến người ta ghê tởm.

– Hiện tại, ai có thể cản được ta?

Mặc xoa khóe miệng của mình.

– Từ lâu rồi, ta đã hiểu một đạo lý.

Mặc cười to:

– Luôn luôn lưu lại cho mình một con bài bí mật, điều đó sẽ dẫn tới chiến thắng.

– Nhìn kĩ đi, đây chính là con át chủ bài của ta!!

Mặc tụ tập ma khí:

– Ma hóa!

Từng đạo ma khí tràn ngập thân thể Mặc, làn da của hắn bắt đầu biến thành màu đen.

Mọi người đều bị thân phận người con thứ ba của Sáng Thế Thần làm mê hoặc, không ai ngờ được, Mặc lại ma hóa. Dù sao Satan cũng là một ví dụ đi trước.

– Ma hóa chính là con át chủ bài của ngươi?

Cửu U ngồi cạnh Cầu Cầu, rồi sử dụng “ khôi phục thuật”. Nhưng nó không có bao nhiêu tác dụng.

– Không, ma hóa này hoàn toàn bất đông.

Mặc đắc ý nói.

Ma ngục này chính là nơi Satan nghiên cứu. Mặc cũng đã nghiên cứu tại sao ma hóa lại trở nên mạnh vậy.

Sau vài ngàn năm nghiên cứu, Mặc đã tìm ra một giải pháp, không cần thành ma mà vẫn có thể ma hóa.

Trạng thái này tương tự với Cao Lôi Hoa, nhưng cũng không giống.

Bởi vì Cao Lôi Hoa dung hợp ma cách.

Mà Mặc lại cấy ma khí vào trong thần cách của mình để lại ra ma cách. Vậy nên tác dụng kém hơn rất nhiều.

– Nhưng mặc kệ thế nào, loại cảm giác, lực lượng tràn đầy thật tuyệt.

Mặc khua khua cánh tay thô to của mình rồi cười quái dị.

Cầu Cầu hít sâu một hơi:

– Thật khó coi.

– Khó coi cũng được, chỉ biết rắng tất cả các ngươi hôm nay đều phải chết!

Mặc cuời quái dị:

– Ta có một con át chủ bài, còn ngươi thì không có. Nên ta đương nhiên là người thắng cuộc.

– Khụ khụ!

Cầu Cầu ho nhẹ một tiếng, nhưng nó hoàn toàn không sợ hãi tí nào.

– Nếu nói là con bài chưa lật.

Cầu Cầu hổn hển nói:

– Thì ta cũng có một tấm.

Mặc ngừng cười lại, rồi lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Ngay từ đầu Cầu Cầu đã không hề lo lắng tí nào.

– Đây là con bài ta vừa mới nhận được.

Cầu Cầu cười nói.

– Con bài vừa mới nhận được. Thật nực cười!

Mặc cười điên cuồng:

– Ngươi cho rằng con bài đó có thể làm được gì?!

Thanh đoản nhận màu vàng của Mặc đã chém về phía Cầu Cầu.

Không ai có thể chặn được, Huyết Sắc Minh Vương cũng không thể , Tra Lý cũng không thể.

Con dao càng tới gần đầu của Cầu Cầu, nhưng Cầu Cầu vẫn không hề lo lắng.

Không gian bên cạnh Cầu Cầu không biết lúc nào đã xé mở.

Sau đó một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Mặc.

– Ai nói không làm được gì.

Cầu Cầu nở nụ cười:

– Có người đã từng nói. May mắn cũng là thực lực.

– Con át chủ bài của ta chính là Cao Lôi Hoa.

Cầu Cầu lùi ra sau nói.

Đồng tử của Mặc co lại Trong mắt hắn hiện ra một thân ảnh với mái tóc màu bạc…

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky