Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 225: Mã trường kinh biến (16)

Tác giả: Lộ Phi
Chọn tập

Lâm Uyển Nghi giật mình, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắm mũi tên về phía lưng của Hoàng Bắc Nguyệt.

Trên lưng ngựa xóc nảy, động tác kia của nàng dù sao cũng hơi phiến diện, ai cũng không biết rõ mục tiêu của nàng sẽ là cái gì. Đến lúc bắn trúng Hoàng Bắc Nguyệt, nàng chỉ cần chối bay chối biến, bảo rằng trên lưng ngựa quá xóc nảy nên nàng mới bắn nhầm.

Lúc đó ai có thể bắt lỗi nàng đây.

Chỉ trong nháy mắt, Lâm Uyển Nghi đã buông dây cung, “sưu” một tiếng, mũi tên kia phá không mà đi, không khí chung quang giống như bị xé rách.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa bắn ra một mũi tên, con ngươi nhẹ híp lại, theo góc độ mũi tên kia bay ra thì tuyệt đối sẽ trúng hồng tâm!

Lúc nàng bắn tên, thớt ngựa xích hồng sắc giơ cao hai chân trước, tựa hồ có chút hưng phấn hí dài một tiếng. Dưới ánh dương quang chói lọi, một người một ngựa như được dát lên một tầng kim quang lấp lánh, thời gian trong phút chốc dường như đọng lại.

Hào quang huyễn lệ, một cỗ khí tức cao quý khiến người ta không dám nhìn thẳng tỏa ra từ người nàng, phong thái như thần như tiên.

Nhìn mũi tên mình bắn đã gần trúng hồng tâm, Hoàng Bắc Nguyệt nhếch môi. Đang lúc nàng thoáng thả lỏng, bỗng nhiên một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, một mũi tên xé rách không khí, thẳng tắp hướng lưng nàng bắn tới.

Vô số lần đứng trên lằn ranh sinh tử ở thế kỷ 21 đã giúp tốc độ nhận biết nguy hiểm cùng phản ứng của nàng vượt qua người thường.

Thân hình vừa chuyển, trong tình huống không thể hoàn toàn né tránh và không thể rơi xuống đất, nàng chỉ có thể vươn tay, dùng chính bàn tay của mình bắt lấy mũi tên kia.

Trong Linh Ương học viện có quy định, khi tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, nếu bên nào rơi từ trên lưng ngựa xuống đất thì coi như thua.

Hồng tâm ở khá xa, mà nàng và Lâm Uyển Nghi chỉ cách nhau mấy bước, bởi vậy mũi tên ả ta bắn nàng đương nhiên sẽ nhanh hơn mũi tên nàng bắn ra lúc trước.

Chỉ cần nàng bị bắn té khỏi ngựa, cho dù mũi tên của nàng có bắn trúng hồng tâm đi chăng nữa thì nàng vẫn thua.

Trong thi đấu, tỷ thí không chỉ là thực lực mà còn có cả cơ trí.

Lâm Uyển Nghi đã làm tốt hết cả, đang rung đùi đắc ý, nhưng khi nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay bắt lấy mũi tên mà nàng toàn lực bắn ra, không khỏi trợn mắt há mồm.

Làm sao có khả năng như vậy!?

Mũi tên kia lực lượng rất mạnh, Hoàng Bắc Nguyệt ở trên lưng ngựa, thân thể lung lay thiếu chút nữa đã té xuống. Nàng hung hăng nắm chặt lấy lông bờm của con ngựa, thân hình dần dần lấy lại được thăng bằng.

Tuy mũi tên kia đã bị nàng bắt được, không bắn trúng lưng nhưng đã làm lòng bàn tay của nàng biến thành một mảnh huyết nhục mơ hồ (máu thịt be bét, nhưng ghi như vậy nghe ghê quá nên tiểu Dạ phải thay đổi từ ngữ a), đầu nhọn của mũi tên cũng hơi đâm vào bờ vai nàng.

Từ khi xuất sư tới nay nàng chưa bao giờ ăn phải quả đắng như vậy.

Nếu như là cao thủ ngang hàng, giống như thời điểm nàng đối mặt với N, dù nàng thua nhưng cũng thua một cách vẻ vang, hoàn toàn không dùng thủ đoạn.

Nhưng Lâm Uyển Nghi này là cái thứ gì? Đầu tiên là hạ dược với ngựa của nàng, bây giờ lại đi đánh lén nàng?!

Ban đầu nàng chỉ tính làm cho Lâm Uyển Nghi ăn chút đau khổ. Đường đường là Bạch Ngân chiến sĩ lại thua trên tay một ma bệnh không có tiếng tăm gì, chuyện một khi truyền ra, nàng ta chắc chắn sẽ không còn mặt mũi đặt chân ở Lâm Hoài Thành nữa.

Hơn nữa, nếu như sự việc Lâm Uyển Nghi hạ dược với ngựa của nàng truyền ra ngoài, nàng ta sẽ bị châm chọc là nữ nhân ác độc, nhỏ mọn, vị trí Kính vương phi e rằng cũng không giữ được nữa!

Hoàng Bắc Nguyệt nàng thích nhất là hại người như thế, làm cho người đó có nỗi khổ mà không nói được.

Nhưng hiện tại, nàng không muốn dùng thủ đoạn ôn hòa như vậy nữa.(vâng, thủ đoạn âm người của tỷ “ôn hòa” lắm ạ:P)

Nha, ngươi đã dám trêu ta, ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là âm hiểm độc ác.

Hoàng Bắc Nguyệt bắt được mũi tên kia, thân thể nhanh chóng ổn định lại trên lưng ngựa. Nàng lạnh lùng trừng mắt về phía con ngựa mà Lâm Uyển Nghi cưỡi.

Ngự Thú Thuật.

Con ngựa kia vừa tiếp xúc với ánh mắt tràn ngập uy hiếp của nàng đột nhiên giống như phát điên, chạy loạn trong mã trường.

Chọn tập
Bình luận
× sticky