*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống mắc trên tóc nàng, Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn thấy, liền duỗi tay phủi phủi bông tuyết đi.
Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: “Chẳng lẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình?”
Nàng đúng là cố ý trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới vẻ mặt hắn thật sự thay đổi, Hoàng Bắc Nguyệt “phốc xuy” một tiếng, ghé vào cổ cầm cười rộ lên.
Cầm huyền bị xúc động, phát ra những âm thanh réo rắt còn thanh hơn cả tiếng đàn.
Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ như thế, phần buồn bực lúc nãy phảng phất như bị quét sạch, chính hắn cũng cười rộ lên.
Bông tuyết phiêu đãng, sương đêm quạnh hiu, nửa đêm trăng khuyết, đối ứng thành đôi.
Tình cảnh này, nếu như đổi một loại tâm cảnh cùng thời gian khác, như vậy nó sẽ trở thành một cảnh đẹp, tựa như hoa mỹ quyên.
“Điện hạ, khúc Nguyệt Phách vừa nãy ta đã cho nhạc công ghi lại rồi, quả thật là ý cảnh tuyệt đẹp, khúc điệu triền miên.”
Trong lúc hai người đang cười to, Vũ Văn Địch tay cầm một tờ hoa tiên vội vã đi tới, vừa thấy có người khác, hắn không khỏi ngây ngẩn.(Dạ: bóng đèn trong truyền thuyết là đây))
Hoa Tiên Hoa tiên là giấy có in hoa như thế này, viết chữ đè lên, rất đẹp nha~
Phong Liên Dực thu lại nụ cười, sải bước đi tới, trong nháy mắt đã chộp được tờ hoa tiên trong tay Vũ Văn Địch, nhanh chóng thu vào trong ống tay áo.
Hoàng Bắc Nguyệt xoay người lại, Vũ Văn Địch nhìn thấy nàng cũng ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói: “Không biết Bắc Nguyệt quận chúa ở đây, thất lễ.”
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Thì ra khúc nhạc tràn ngập ý tương tư kia gọi là Nguyệt Phách.
Phong Liên Dực nhớ tới lời viện cớ mới vừa rồi, không khỏi có chút xấu hổ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, nụ cười trên mặt mặc dù đã biến mất, thế nhưng sự lạnh nhạt bình thường cũng đã nhạt đi.
“Ta đêm khuya bái kiến chỉ là muốn hỏi Dực vương tử một tiếng, vật ta muốn đã có chưa?” Ngữ khí của nàng đã không còn vẻ thân cận như ban nãy.
Phong Liên Dực trong lòng có chút đau xót, một tia thất vọng trong nháy mắt xẹt qua mi mắt tuyệt sắc, hắn nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ phong đạm vân khinh.
“Mấy ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất.”
“Vậy thì tốt, ta sẽ chờ hồi âm của Dực vương tử.” Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên vòng qua cổ cầm, hướng Phong Liên Dực cùng Vũ Văn Địch khẽ gật đầu: “Cáo từ.”
Phong Liên Dực nhất thời nóng lòng nói: “Bắc Nguyệt.”
Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp: “Dực vương tử vẫn nên xưng hô với ta một tiếng quận chúa đi, như vậy mới hợp quy củ.”(Dạ: Ài, mới có cảnh thân mật một tí mà lại đâu trở về đó nữa rồi TT^TT)
Nói xong, nàng gọi Băng Linh Huyễn Điểu đến, nhảy lên lưng nó, trong nháy mắt đã khuất bóng.
“Quy củ sao?” Phong Liên Dực có chút khổ sở cười.
Vũ Văn Địch len lén liếc hắn một cái, có chút xấu hổ nói: “Điện hạ, có phải là do ta lúc nãy…”
“Nàng rất thông minh, sớm muộn cũng sẽ biết.” Phong Liên Dực thở dài, lấy tờ hoa tiên từ trong ống tay áo ra, cười nói: “Ngươi cũng rất có lòng nha, còn bảo nhạc công nhớ kỹ.”
“Một khúc này của Điện hạ thật sự quá tuyệt diệu, không nhớ kỹ thì rất đáng tiếc.”
“Nhớ kỹ thì có ích lợi gì? Quả thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.” Phong Liên Dực đem hoa tiên đặt trên cổ cầm, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Vũ Văn Địch sửng sốt, lầm bầm nói: “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình? Chẳng lẽ khúc Nguyệt Phách này của Điện hạ, chữ “Nguyệt” là chỉ Bắc Nguyệt quận chúa?”
Nghĩ như vậy, Vũ Văn Địch liền đi đến trước cửa, gõ hai cái, nói: “Điện hạ không nên lo lắng như thế, có lẽ không phải là nước chảy vô tình đâu, chẳng qua là Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình.”