Phủ Trưởng công chúa giờ phút này hẳn chỉ còn Phương di nương. Một mình bà không thể chủ trì đại cục, sợ rằng chỉ có thể trốn ở nhà, chờ ý chỉ trong cung mới có thể làm việc.
Một khi đã như vậy, nàng phải tiến cung thôi.
Mang theo Mặc Liên không tiện, cho nên trước tiên tìm khách điếm để hắn vào ở, đợiđêm khuya yên tĩnh, sau khi Mặc Liên ngủ thiếp đi, nàng mới lén lút đi ra.
Lúc nàng ra ngoài một khắc, Mặc Liên cũng đứng dậy đi theo, lặng yên không một tiếng động theo sát nàng phía sau.
Hắn không phải muốn theo dõi nàng, chỉ là tiềm thức cảm giác thấy nàng không ở bên người thì có thể vĩnh viễn biến mất. Hắn không nhìn thấy nàng, nếu hắn không đi theo thì không tìm được nàng, cho nên chỉ có thể hết sức theo sát mới không bị nàng bỏ lại.
Trong hoàng cung đề phòng sâm nghiêm, so với bình thường vẫn nghiêm cẩn mấy lần. Tuy nhiên Hoàng Bắc Nguyệt rất quen thuộc hoàn cung Nước Nam Dực, nhắm mắt lại cũng có thể ẩn vào.
Nến Đỏ cùng A Tát Lôi, Cát Khắc giờ phút này đều ở trong hoàng cung, nàng đi vào liền liên lạc được với Nến Đỏ.
“Chủ nhân, chúng ta ở Cung Dục Tường của Thái Hậu. Thái tử Chiến Dã, Tiêu Dao Vương, Công chúa Hi Hòa đều ở đây, bên ngoài người phòng thủ đều là các trưởng lão của Học viện Linh Ương. Ngươi nhất định phải cẩn thận những lão nhân này. Bọn họ bày ra Thiên Tuyệt Trận, không cho người tới gần!”
“Ta biết rồi.” Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhíu mày. Nàng từng nếm trải một lần Thiên Tuyệt Trận, đến nay trí nhớ khắc sâu, lúc ấy nếu không có Yểm hỗ trợ, nàng có lẽ đã thua mấy lão nhân kia!
Cùng Nến Đỏ nói xong, nàng trong lòng nói với Yểm: “Ngươi hình như hiểu rõ Thiên Tuyệt Trận, lần này ngươi giúp ta một lần đi!”
Yểm qua hồi lâu mới nói: “Ngươi nói cho ta biết trước ngươi hoài nghi ai, ta lo sẽ suy nghĩ thêm có giúp ngươi hay không.”
“Ta hoài nghi ai không phải ngươi đã sớm biết còn gì?” Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, người này còn nói điều kiện lúc này!
“Công chúa Hi Hòa không cần phải nói, thái hậu, Hoàng thượng, Tiêu Dao Vương, thậm chí Viện trưởng Thương Hà ngươi đều hoài nghi?” Yểm trề môi, giật mình hỏi.
Hoàng Bắc Nguyệt thần bí cười, nói: “Kỳ thật ta đã tập trung vào một người.”
“Là ai?” Yểm căng thẳng hỏi.
“Hiện tại không nói cho ngươi! Tuy nhiên ngươi rất nhanh sẽ biết!” Hoàng Bắc Nguyệt tiếp tục thần bí. Nàng không nói cũng không tin lúc này Yểm không giúp nàng. Nếu không giúp thì không thể làm gì khác hơn là hai người bọn họ cùng nhau bị Điện Quang Diệu bắt!
Yểm hừ hừ hai cái, mỗi lần bị nàng lấy tánh mạng uy hiếp, hắn cũng không thể làm gì khác. Hắn giờ phút này là người ở nhờ, không thể không cúi đầu.
Hắc khí từ đầu ngón Hoàng Bắc Nguyệt tay lan tràn ra, chậm rãi ở xung quanh người hình thành một kết giới vô hình.
Hoàng Bắc Nguyệt dương môi cười, “Đa tạ!”
Mũi chân một chút, bóng dáng như tia sáng chợt lóe trong bóng đêm trực tiếp xuyên qua trận pháp Thiên Tuyệt Trận, len lén ẩn núp ở nóc nhà Cung Dục Tường!
Bên ngoài Thiên Tuyệt Trận, Nam Cung trưởng lão khẽ chau mày, tựa hồ cảm giác trong trận pháp có gì đó dao động yếu ớt.
“Viện trưởng, vừa rồi có phải có động tĩnh gì không?” Để đề phòng, Nam Cung trưởng lão nói cảm giác dao động vừa rồi cho Viện trưởng Thương Hà.
Viện trưởng Thương Hà cũng nhận ra dao động rất nhỏ, tuy nhiên có thể đó là cảm giác sơ sót, hắn cũng không xác định, bởi vậy nói: “Cũng có thể là con muỗi xẹt qua, tuy nhiên không thể khinh thường, cẩn thận trên hết.”
“Vâng” Nam Cung trưởng lão chỉ có thể càng phát cẩn thận quan sát trận pháp bên trong.
Lặng lẽ từ nóc nhà xuống, Hoàng Bắc Nguyệt quay người dùng cước chân quặp vào xà, treo người trong bóng tối dưới mái hiên, thông qua kẽ hở cửa sổ lặng lẽ nhìn vào.
Nơi này là trong điện Cung Dục Tường, nơi thái hậu tĩnh dưỡng. Trong trí nhớ Bắc Nguyệt quận chúa thường xuyên đến, bởi vậy nàng rất quen thuộc chỗ này.
Mà ngay lúc này, mấy vị hoàng tộc trọng yếu của Nước Nam Dực cũng hội tụ ở đây.
Hoàng thượng cùng thái hậu dựa trên ghế, dưới này là hoàng hậu cùng Tiêu Dao Vương, sau đó là Chiến Dã cùng Anh Dạ.
A Lệ Nhã, A Tát Lôi cùng Cát Khắc quỳ trên đất, ba người lẳng lặng chờ người phía trên hỏi, mà Nến Đỏ lại ở mặt ngoài Dục Tường Cung.
Hoàng thượng có vẻ rất sa sút tinh thần, nắm tay chống cái trán, chòm râu ngổn ngang, hốc mắt hãm sâu, cả người như đèn cầy trước gió bay phiêu diêu.
Hoàng hậu trời sinh kiêu ngạo sẽ không cho phép biểu hiện ra bi thống phẫn hận, bà chỉ như người đứng xem nhìn những người này.
Trải qua đả kích mấy ngày hôm trước, Tiêu Dao Vương tựa hồ đã chậm rãi tiếp nhận sự thật, trừ bi thương thống khổ ở ngoài, có vẻ không có cảm xúc dư thừa gì.
Chiến Dã vẫn mặc nhung trang, hình như vừa từ trong quân trở về, nhìn hắn sắc mặt không có gì khác thường, trừ chút tái nhợt gầy gò ở ngoài, vẫn tuấn lãng cao quý. Hắn nhìn một ngọn đèn dầu trong đại điện, nhìn chằm chằm không chớp mắt, cũng không biết nhìn bao lâu.
Hắn vừa bị Anh Dạ từ trong quân ngũ gọi về. Vừa mới biết tin tức Bắc Nguyệt đã chết, đến hiện tại, hắn vẫn cảm giác như một giấc mộng, căn bản không chân thật.
Bên người Anh Dạ vẫn khóc không ngừng, tiếng nức nở quanh quẩn bên tai hắn, trừ cái đó, hắn thật sự không nghe được gì nữa.
Chứng kiến tình cảnh như thế, trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt rất áy náy. Đây là khổ nhục kế, sư phụ từng nói, khoogn tàn nhẫn không thành được việc.
Nàng cũng không muốn đi đường này, tuy nhiên, tình thế bắt buộc, nàng chỉ có thể lựa chọn đại cục.
Giữa mọi người, chỉ có Thái Hậu vốn trải qua biến động quốc gia, kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bên trong địch làm loạn, thậm chí đại nghĩa diệt thanh, hạ lệnh giết con của chính mình, luôn bảo trì lý trí cùng tỉnh táo, trở thành người duy nhất trong điện có thể chủ trì đại cục.
Thái hậu mặc dù già nua, nhưng khí phách uy nghiêm khiếp người, ánh mắt khôn khéo nhìn lướt qua đám người A Lệ Nhã quỳ trên mặt đất, chậm rãi mở miệng.
“Các ngươi đều là người bên cạnh Bắc Nguyệt, ai gia biết, các ngươi hôm nay tiến cung, nói có di vật Bắc Nguyệt muốn giao cho ai gia, còn có di ngôn của Bắc Nguyệt phải không?”
A Tát Lôi là người cơ trí nhất, bình thường đều là hắn mở miệng, bởi vậy gật đầu, vội vàng để A Lệ Nhã cầm một khay đồ vật ra. Bên trong có một khối thú hạch long lanh trong suốt, cùng một lệnh bài gỗ màu đen.
“Đó là…” Anh Dạ đột nhiên chỉ vào khối thú hạch khóc lớn lên, “Là thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu!”
Miếng thú hạch này là ngày đó ở rừng rậm Phù Quang, nàng giết chết con Bách Mục Hàn Thiềm. Nàng cho Cát Khắc thú hạch, hy vọng hắn hấp thụ lực lượng bên trong, nhưng Cát Khắc không nỡ, vẫn giữ đến hiện tại, vừa lúc để bọn họ lợi dụng một chút.
Thú hạch rời khỏi bản thể thần thú sẽ mất đi hơi thở thần thú, Tiểu Đăng Lung đã phong ấn hơi thở của Băng Linh Huyễn Điểu phía trên. Nha đầu kia thuật phong ấn cùng thuật kết giới rất mạnh, đủ để lừa gạt.
Bách Mục Hàn Thiềm là thần thú, nhưng Băng Linh Huyễn Điểu là siêu cấp linh thú. Nhiều năm đi theo nàng tu luyện, thực lực tiến bộ hàng năm, đã có thể ngưng tụ thú hạch. Cũng có thể nói, đã sớm vươn lên thành thần thú.
Tính mạng của triệu hồi sư tương liên với triệu hồi thú, chỉ cần ký kết khế ước, thì không thể sống một mình.
Cho nên nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt chết là chính xác trăm phần trăm, không thể là giả.
Trên đời không mấy người biết trong đám triệu hồi thú của nàng, trừ Nến Đỏ, không ai có ký kết bổn mạng khế ước với nàng. Sinh tử của bọn họ căn bản không liên quan.
Nhìn thấy thú hạch của Băng Linh Huyễn Điểu, đã có thể nói rõ hết thảy.
Hoàng thượng nhắm mắt lại, mơ hồ có thể thấy nước mắt trong suốt đã chuyển động trong con ngươi.
Chiến Dã trầm thấp hỏi: “Nàng có chuyển lời gì cho ngươi mang đến?”
A Tát Lôi biết Hoàng Bắc Nguyệt cùng Chiến Dã Anh Dạ quan hệ cũng tốt, giờ phút này nghe Chiến Dã mở miệng hỏi di ngôn trước khi lâm chung, mà không phải Vương lệnh của lính đánh thuê lẳng lặng đặt trong mâm, liền biết hắn thật tình chân ý với Vua Che Màn Đêm của bọn họ.
Vừa định mở miệng nói chuyện, thái hậu lại trước một bước hỏi: “Vậy tấm lệnh bài, chẳng lẽ là Vương lệnh của lính đánh thuê?”
A Tát Lôi ngẩn người, nghĩ thầm trước hết nói rõ về Vương lệnh của lính đánh thuê, liền nói: “Vâng.”
Thái hậu xa xa nhìn thoáng qua, liền vẫy tay, nói: “Cầm đến cho ai gia xem kỹ một chút.”
A Lệ Nhã từ mâm lấy ra Vương lệnh của lính đánh thuê, tự mình trình lên cho thái hậu nhìn.
Thái hậu cầm lấy lệnh bài, híp mắt, ở dưới đèn tinh tế đoan trang, mặc dù không có ánh sáng thần kỳ, nhưng tấm lệnh bài cầm trong tay cũng có khí phách khuynh nuốt thiên hạ!
“Quận chúa biết Vương lệnh của lính đánh thuê trọng yếu, mà Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La cũng muốn đoạt được. Ngài ấy không cam lòng để lệnh bài rơi vào bất cứ bên nào, bởi vậy sai tại hạ giữ lệnh bài. Nếu quận chúa gặp chuyện không may, để tại hạ mang lệnh bài đến Nước Nam Dực, giao cho Thái tử Chiến Dã, hy vọng thái tử điện hạ sử dụng tốt Vương lệnh của lính đánh thuê!”
A Tát Lôi lau nước mắt nói, diễn trò rất giống, ngay cả A Lệ Nhã đi theo hắn cũng khóc lên.
Chiến Dã ngẩn ra, không ngờ trước khi nàng lâm chung lại đem chuyện trọng yếu phó thác cho hắn. Nghĩ đến nàng rời đi vẻ mặt vui cười, chỉ cảm thấy tim như bị đao cắt, cố nén đau lòng, lần nữa hỏi: “Nàng còn nói gì nữa?”
A Tát Lôi nói: “Quận chúa nói, hy vọng thái hậu cùng Hoàng thượng giúp đỡ quận chúa một việc.”