“Quả thật không đi sao?” Băng Linh Huyễn Điểu còn nói, cảm giác trong lòng nàng hẳn rất muốn đi.
“Ừ, đừng kinh động, chúng ta đi thôi.” Nguyệt Dạ không do dự nữa, quyết định thật nhanh, vỗ vỗ lưng Băng Linh Huyễn Điểu để hắn trực tiếp bay vào Tỏa Nguyệt Lâu.
Trong Tỏa Nguyệt Lâu, trừ Nến Đỏ, Chi Chi cùng Tiểu Hổ, người trong Hách Na Lạp tộc đều đến đông đủ.
Tất cả bọn họ đều là Chi Chi lặng yên không một tiếng động triệu hồi tới, không làm kinh động bất kỳ ai.
Mười mấy người cùng một, nhưng không có bất cứ tiếng động nào, đêm khuya cũng không có cảm giác bị bế tắc.
Nến Đỏ sớm đã hiểu bọn người A Tát Lôi, nhìn bọn họ kiên nhẫn chờ đợi liền nói:”Cát Khắc đại ca, chủ nhân có lẽ đêm nay không trở lại, hay là các ngươi đi nghỉ ngơi trước?”
“Ừ…” Cát Khắc gật đầu, nhưng lại như căn bản không nghe thấy, vẫn ngơ ngác nhìn cửa, cơ hồ muốn nhìn xuyên thấu ngoài cửa.
Những người còn lại cũng không nhúc nhích.
Nến Đỏ thở dài, không thể khuyên được.
Hơn nửa đêm, vợ chồng già cũng bị bừng tỉnh, biết bọn Cát Khắc trở về, còn chưa ngủ liền làm bữa ăn khuya đưa lên.
“Tiểu thư, vừa rồi lão thân ở bên ngoài nhìn thấy một con chồn bạc, lớn lên đáng yêu, tiểu thư có thể nuôi. giải buồn.” lão phụ mặt đầy nếp nhăn hiền hoà nói với A Lệ Nhã.
A Lệ Nhã vừa định lắc đầu, Nến Đỏ lập tức nói: “Chồn bạc? Chẳng lẽ là……”
Lời còn chưa nói hết, A Tát Lôi đã nhảy dựng lên, như gió lốc lao ra, đám người Cát Khắc cũng biến mất tăm.