Editor: Thiên Ân
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Hoàng Bắc Nguyệt khép nửa mắt lại, nghe được lời Yểm nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng “Sợ hãi? Đó là cái gì vậy?”
Linh Tôn lạnh lùng cười, tay dính đầy máu từ trong bụng nàng thu về, thân thể nàng trống rỗng, trong nháy mắt nằm gục trên mặt đất, Linh Tôn cúi đầu nhìn vào tay của chính mình, máu tươi màu đỏ phản chiếu vào trong đôi mắt màu đỏ thẫm của hắn, có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị!
Hắn nhìn thật lâu, sau đó cất tiếng cười to, chưa từng thấy người trong trẻo lạnh lùng như hắn lại phát ra tiếng cười như vậy, giống như là hắn đã chiếm được toàn bộ thế giới vậy!
“Cấm chế của Vạn Thú Vô Cương bị phá vỡ, ngươi nhất định không ngờ tới, không phải chỉ có huyết mạch của ngươi có tư cách thừa kế phù chú thuật, với cách này ta cũng có thể!” Linh Tôn vừa cười to, vừa nói.
#Ân: *huyết mạch _ dòng máu, con.
Hoàng Bắc Nguyệt biết, hắn đang nói tới người kia.
Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng liếc Linh Tôn một cách khó khăn, sau đó nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trong hôn mê.
Linh Tôn tiếp tục cười to một lúc lâu, mới xoay người đi ra ngoài, có vẻ như hắn rất vui, cuối cùng cũng có thể đạt được ước mơ lấy phù chú thuật, ngay cả bước chân của hắn cũng có chút lảo đảo.
Ánh mắt màu đỏ bỗng nhiên lúc đậm lúc nhạt, khi ánh đỏ đạt mức mạnh nhất thì hắn cất tiếng cười to, khi ánh đỏ nhạt dần đi thì vẻ mặt hắn trở nên thống khổ mời mịt, miệng liên tục thì thào: “Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt…….” (#Ân: phát điên rồi sao?!)
Dưới chân bỗng nhiên lảo đảo, hắn liền ngã lăn trên đất, trong nháy mắt con ngươi của hắn trở lại thành màu đen, hắn lập tức đứng lên, xoay người muốn trở lại trong phòng giam, nhưng chỉ một tích tắc sau đó, màu đỏ kia lại mạnh mẽ đi ra, làm cho màu đen trong ánh mắt hắn bị che lấp hết đi!
“Đại nhân!” Vị Ương vẫn chờ ở bên ngoài, lúc thấy hắn đi ra mang theo bộ dạng quái dị, không khỏi hoảng sợ.
“Tránh ra!” Linh Tôn khẽ quát một tiếng, giọng nói lãnh khốc đáng sợ tới mức Vị Ương lập tức lui lại, không dám lại gần hắn.
Linh Tôn chao đảo nghiêng ngả đi về phía trước vài bước, dừng lại, hỏi: “Nàng đã chết sao?”
Vị Ương ngây ngốc một chút, mới phản ứng lại, ý hắn hỏi là Hoàng Bắc Nguyệt đã chết hay chưa, trong lòng thật khó chịu, nữ nhân kia chết hay sống, vị đại nhân này cũng lo lắng như vậy sao?
Nàng ước gì Hoàng Bắc Nguyệt mau chết một chút, bởi vậy nói: “Có lẽ đã chết!”
Linh Tôn ngẩng đầu, mặc dù con ngươi vẫn là một màu đỏ đậm, nhưng vẫn kinh ngạc đứng yên thật lâu, bàn tay dính đầy máu tươi của Hoàng Bắc Nguyệt run rẩy.
“Nàng làm sao có thể chết?” Thì thầm nói xong, Linh Tôn đột nhiên xoay người, đi nhanh về phía nhà giam chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng mới đi được vài bước lại ngã trên mặt đất, đau đớn cực độ co rút run rẩy, đó là do lực lượng năm loại thuộc tính trong cơ thể hắn đang va chạm vào nhau!
Tuy hắn hấp thụ toàn bộ phù nguyên của Hoàng Bắc Nguyệt, chiếm được phù chú thuật, nhưng nguyên khí trong phù nguyên cũng cần thời gian để thích ứng với cơ thể hắn.
Sắc mặt Vị Ương trắng bệch nhìn người đang không ngừng run rẩy lăn lộn đau khổ gầm thét trên mặt đất kia, sợ tới mức dùng thân rắn cuộn tròn lại đưa mình lên cao, giống như làm như vậy mới có thể bảo vệ chính mình.
Huyền Xà Âm Hậu nghe được tiếng kêu vội chạy tới, thấy tình trạng này, liền tức giận nói: “Còn ngây ngốc ở đây làm gì? Mau cút xuống!”
“Vâng!” Thấy Âm Hậu đến, biết vị đại nhân này sẽ được Âm Hậu chăm sóc, Vị Ương vội vàng rời đi.
Âm Hậu từ từ ngồi xổm xuống, tám đầu rắn từ từ đi ra, cuốn thật chặt cơ thể đang co rút không ngừng của Linh Tôn, ngăn hắn tiếp tục co quắp đau đớn trên mặt đất.