Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 805: Tâm ngoại hóa hồn (13)

Tác giả: Lộ Phi
Chọn tập

Editor: Thiên ÂnBeta: Mặc Quân Dạ Cũng bởi vì như thế này, cho nên bọn họ mới luôn lấy nàng làm kiêu ngạo! Hồng Chúc ngẩn ra, nghẹn ngào nói: “Chủ nhân, chỉ khi có được sức mạnh của Vạn Thú Vô Cương, người mới có thể cứu Tiểu Đăng Lung trở về.” Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc nửa giây, sau đó không hề do dự nữa, nàng ngẩng đầu, quyết định thật nhanh: “Ta hiểu rồi!” Vẻ mặt Hồng Chúc lập tức trở nên phấn chấn hẳn lên, rõ ràng là một con đường không còn lối về, vì sao nàng lại có thể vui vẻ như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt khó hiểu hỏi: “Hồng Chúc, vì sao ngươi lại vui vẻ như vậy?” Hồng Chúc cười nói: “Nếu như không vì chủ nhân hóa hồn, không bao lâu nữa ta sẽ hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ bản thân, mà một khi đã bắt đầu hóa hồn rồi thì tuyệt đối không thể dừng lại.” Hóa ra là như vậy, quả nhiên là một con đường không có lối về. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên tiếp nhận, nếu đã như vậy, nàng nên sử dụng sự hy sinh của Hồng Chúc cho thật tốt! “Biệt Nguyệt sơn trang đã bị người của Quang Diệu Điện phát hiện rồi, chúng ta không thể ở lâu trong này nữa, phải mau chóng rời khỏi thôi.” Thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã đồng ý, Hồng Chúc đương nhiên sẽ đi theo nàng, bởi vậy không nói hai lời liền nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, cùng nhau rời đi. Xuyên qua lớp sương mù mờ mịt, đi ra bên ngoài, nàng lập tức nghe thấy thanh âm hô to gọi nhỏ của Yểm. “Hoàng Bắc Nguyệt! Nha đầu thối này, ngươi mau trả lời ta một tiếng coi! Tốt cục ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy hả? Ta thực sự rất lo cho ngươi đó!” Giọng điệu thân thiết kia khiến cho khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, nàng lẳng lặng nghe hắn hô hoán một lúc, sau đó mới trả lời: “Cám ơn ngươi đã quan tâm ta.” Yểm ngẩn ra, đương nhiên không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe thấy tiếng người như vậy, hắn trầm mặc một lúc, cũng không biết đang làm cái gì, chỉ thấy trong Hắc Thủy Cấm Lao là một mảnh im lặng. Rất im lặng, im lặng đến nỗi nàng có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong, còn có âm thanh thở dốc của Yểm, hoàn toàn khác với sự yên tĩnh đáng sợ lúc trước. Nàng biết, hắn đang ở đây. Ý nghĩ này khiến nàng có cảm giác thật an toàn. “Sao không nói nữa? Không phải lúc nãy còn líu rít không ngừng hay sao?” Nàng cợt nhả nói. Nàng cứ nghĩ sẽ bị Yểm giễu cợt hoặc châm biếm một phen, nào ngờ hắn cứ im lặng như thế một lúc, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên ngươi lại im lặng không nói chuyện nữa?” Lần đầu tiên nghe được giọng nói dịu dàng (?) như vậy của Yểm, trái tim của Hoàng Bắc Nguyệt hơi lạc nhịp, mãi một lúc mới trả lời: “Vừa rồi ta đi vào Biệt Nguyệt sơn trang, lúc đó ta cũng không nghe thấy ngươi nói chuyện, ta nghĩ có lẽ là do cấm chế bên trong ngăn cách ngươi với ta, dù sao nơi đó cũng là nơi cất giấu bí mật của Vạn Thú Vô Cương mà!” “Hóa ra là như vậy.” Yểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có tiếp tục mở miệng nói nữa. Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, nàng rõ ràng đã nói trong Biệt Nguyệt sơn trang có cất giấu bí mật của Vạn Thú Vô Cương! Vậy mà Yểm không hề hỏi thêm một câu? Cái này có chút không giống với Yểm của ngày thường nha! Cái tên Yểm hèn hạ đê tiện, luôn thích cùng nàng đấu võ mồm đi đâu mất rồi!? Chẳng lẽ là vì lo lắng cho nàng? Chỉ cần xác định được nàng đã an toàn, hắn cũng không cần hỏi gì thêm nữa? Trong lòng bỗng nhiên có chút nặng trĩu, trước kia vẫn luôn ở cùng Yểm, muốn vứt hắn đi cũng vứt không xong, vậy mà bây giờ chỉ ở trong Biệt Nguyệt sơn trang một đêm, nàng lại phát hiện thật ra chính mình cũng rất lo lắng cho hắn. Đặc biệt là lúc nàng biết được bí mật của Vạn Thú Vô Cương. Yểm dường như rất mệt, hắn lên tiếng bảo phải đi nghỉ ngơi một lát, Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên gọi hắn lại, nhẹ giọng nói: “Yểm, sau này ta sẽ không bắt nạt ngươi nữa.” “Hở?” Yểm ngẩn ra, xoay người lại, nghi hoặc hỏi: “Ngươi bị làm sao vậy?” “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không tệ chút nào, tuy là Ma thú, thế nhưng có đôi khi ngươi còn chân thành hơn so với con người rất nhiều.” Rõ ràng là những lời nói tràn ngập cảm tình, vậy mà chẳng hiểu sao khi rơi vào trong tai Yểm, hắn lại có cảm giác không khác gì sét đánh ngang tai, trời sụp đất nứt!!!

Chọn tập
Bình luận