Editor: Băng Vũ
Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ
Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt như bị mây đen che kín lạnh lùng đến đáng sợ!
Cầm di nương bị khí thế lạnh như băng trên người nàng dọa đến phải lui về phía sau mấy bước, đáy lòng không biết như thế nào dâng lên sự sợ hãi, tuy nhiên rất nhanh sau đó bà liền kịp phản ứng lại, trước mắt bà rõ ràng là một phế vật!
Quả thực gặp quỷ! Bà như thế nào lại bị một phế vật dọa đến sợ hãi như vậy?
“Hoàng Bắc Nguyệt, hôm nay ngươi uống lộn thuốc có phải hay không? Ngươi đừng cho là ta nhường nhịn ngươi, ngươi liền đè đầu cưỡi cổ ta, ngươi chỉ là ….”
Lời phẫn nộ của Cầm di nương còn chưa nói hết, một cái tát nặng nề đã giáng trên mặt bà! (tát rồi, tát rồi, các cụ bảo cái miệng hại cái thân cấm có sai)
Ba! Một tiếng nặng nề, lực đạo lớn như vậy, căn bản không phải của một tiểu cô nương mười hai tuổi! Cầm di nương bị đánh té ngã ra ngoài đụng vào núi giả, ngã nhào vào trong ao sen.
Hoàng Bắc Nguyệt từng bước đi tới, bộ kỵ mã trang trên người làm nàng có vẻ anh khí bừng bừng căn bản không giống một tiểu cô nương nhu nhược mười hai tuổi. Nàng vẻ mặt âm lãnh, khí thế mạnh mẽ làm cho đám nha hoàn người hầu sợ tới mức thở mạnh cũng không dám.
Bội Hương ngây người một chút, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt phát uy, trong lòng nhất thời vui vẻ, đi lên nói: “Tam cô nương đừng nóng giận tổn hại đến sức khỏe.” Nha hoàn ở xung quanh nhìn Bội Hương trở mặt nhanh như vậy cũng lắp bắp kinh hãi. Cầm di nương bình thường thủ đoạn rất lợi hại, hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ phát uy, Cầm di nương không phòng bị kịp, dù sao ai có thể ngờ tới một phế vật lại đột nhiên có dũng khí to gan như vậy!?. Chờ Cầm di nương có chuẩn bị thì Hoàng Bắc Nguyệt làm sao chịu nỗi! Cho nên này bọn nha hoàn vẫn là vội vàng chạy ra ao hoa sen cứu người.
“Phu nhân cẩn thận!”. Cầm di nương oa oa kêu to, được bọn nha hoàn từ trong ao sen lạnh như băng kéo lên, trên người chật vật không chịu nổi.
Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở bên ao hoa sen, bộ kỵ mã trang màu đỏ che một đôi chân thon dài xinh đẹp đứng ở đó từ trên cao nhìn xuống, cả người nhất thời như cao lớn không ít.
“Phu nhân? Cầm di thật là có mặt mũi! Nhanh như vậy liền thành phu nhân của phủ trưởng công chúa. Thật đáng mừng rồi!”. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh đến đáng sợ, khí thế cường đại làm mấy người nha hoàn kia cũng không dám nói lời nào đều im lặng cúi đầu.
Cầm di nương bị ướt lạnh đến hàm răng run lên cầm cập, nước bùn dính đầy trên mặt đã không thể nhìn ra vẻ mặt bà bây giờ như thế nào nữa. Tuy nhiên hẳn là rất đặc sắc.
“Ngươi, ngươi hôm nay phản rồi! Các ngươi thất thần cái gì? Đem nha đầu này bắt lại! Hôm nay không dùng một chút thủ đoạn tốt, sau này còn nơi nào cho chúng ta sống yên ổn!”.
Cầm di nương gân cổ lên hô to, mấy gia đinh vây ở trong hoa viên nghe được giống như hung thần ác sát đi tới. Ngày thường bọn họ vốn đã bị Cầm di nương thu mua nên giờ đối với lệnh của Cầm Di Nương ra đều tuân theo răm rắp. Hơn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt này đến cha cũng không thương yêu thì làm cho nàng chịu chút đau khổ cũng không việc gì phải sợ.
Nhìn đám gia đinh từng bước một đi vào, Bội Hương trong lòng lại cười lạnh. Một đám người không có mắt, Tam cô nương nếu vẫn giống như trước đây mềm yếu vô năng thì hôm nay sao còn dám xuống tay với Cầm di nương? Hôm nay, Tam cô nương rõ ràng là muốn ở trong phủ lập uy, làm cho những người đó hiểu rõ ràng, ai mới là chủ nhân chân chính của phủ Trưởng công chúa này!
Tuy nhiên, nàng không biết thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt đến cùng là thế nào, nhìn thấy mấy gia đinh khỏe mạnh như vậy trong lòng cũng cảm thấy không yên.
“Tam cô nương, nhiều người như vậy…” Ở từ đường Tam cô nương vừa ra tay liền mạnh mẽ vặn gãy cái cổ của tên gia đinh đó nên nàng chỉ biết là Tam cô nương này có chút bản lĩnh