“Ừ.” Yểm nhẹ giọng đáp lời, bình thản đưa tay đánh hắc thủy đang lẳng lặng chảy xuôi, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, “Để ta ra giúp ngươi đi.”
“Hắn phong ấn ngươi tại thân thể ta nhất định có nguyên nhân của hắn, ta không muốn cuối cùng để hắn thất vọng.” Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói.
Yểm ha ha cười rộ lên, một ít cũng không thèm để ý, như là gia trưởng quở trách đứa trẻ không nghe lời, mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại mang theo một chút sủng nịch, “Tính tình quật cường a.”
Trước mắt bị tia sáng vàng bao trùm, cho dù nhắm mắt lại cũng cảm giác mí mắt chói sáng mà nóng cháy. Dường như chỗ nào cũng là ánh vàng rực rỡ.
Đột nhiên, không biết gió từ đâu thổi tới, thổi tới mây đen ngăn trở ánh vàng rực rỡ trên đỉnh đầu, trước mắt chợt tối sầm lại.
Thân thể hạ xuống bị một đôi tay nhẹ nhàng tiếp được, hơi chút dùng sức kéo nàng vào trong lòng.
Lông mi khẽ run lên, khóe mắt chảy ra máu loãng đông lại, lúc mở to mắt có chút đau nhức, tầm mắt mơ hồ, lọt vào tầm mắt là một đôi mắt liễm diễm nhu hòa màu tím.
Trên bầu trời vô số tinh sa rơi xuống, như ngân hà xuất hiện giữa ban ngày.
Cặp mắt màu tím ôn nhu nhìn nàng, khóe môi duyên dáng cong lên, đôi môi mở ra, nhẹ nhàng hô một tiếng: “Nguyệt.”
Màng tai chảy máu ầm ầm rung động, nhưng vào giờ khắc này đột nhiên an tĩnh lại, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp nam tính của hắn.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, không dám tin vào hai mắt của mình.
Chậm rãi giơ tay lên chạm vào mặt của hắn, là chân thật chứ không phải ảo giác.
“Ta tới.” Phong Liên Dực nhìn nàng cười khẽ, cúi đầu để khuôn mặt mình dán vào cái trán của nàng, “Ngươi không sao là tốt rồi.”
Xúc cảm như thế mới để nàng thực sự tin tưởng không phải ảo giác, vươn hai tay ôm lấy bờ vai của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nín khóc mà cười: “Hoàn hảo, hoàn hảo không kết thúc trong bi kịch.”
Nàng vừa rồi thậm chí thương cảm nghĩ, nàng chết đi mà hắn còn sống thì mới thực sự là bi kịch.
Hoàn hảo, hoàn hảo…
Nghe không hiểu lời của nàng, song có thể cảm nhận sự cao hứng trong giọng nói của nàng, Phong Liên Dực cũng cười rộ lên: “Sau này ngươi không được ngang ngạnh như vậy, để ta phải lo lắng.”
“Sau này sẽ không như thế nữa” Hoàng Bắc Nguyệt kề sát mặt hắn, khóe mắt nhìn thấy Lệ Tà tóc trắng như tuyết nghênh hướng Chim Thần Kim Loan.
Chim thần vừa mới dục hỏa sống lại, đánh nhau cùng nàng đã bị trọng thương, sao còn là đối thủ của Lệ Tà?
Trong lúc trời long đất lở, cuồng phong bốn phía, Lệ Tà giơ kiếm đâm một nhát, chém đứt một cánh của nó. Chim Thần Kim Loan đau nhức cực kỳ, biết gặp đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa đối phương là ma thú, ham chiến sợ rằng mất nhiều hơn được!
Bởi vậy sau một kiếm giao thủ, nó xoay người muốn chạy trốn. Nhưng Lệ Tà bị ra lệnh đến giúp Hoàng Bắc Nguyệt đã rất khó chịu, nếu để chim thần chạy thoát chẳng phải càng mất hết mặt mũi thêm?
Lệ Tà đột nhiên đuổi theo, y bào màu trắng vù vù bay múa, tóc bạc như tuyết bay bổng lên, trên kiếm phong mặc dù không có chiêu thức hoa lệ, nhưng sát khí dày đặc cùng lực lượng cường đại khiến lòng người buốt lạnh.
Mắt thấy hắn chém xuống sẽ làm Chim Thần Kim Loan hồn siêu phách tán, Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng hô to: “Dừng tay! Đừng giết nó!”
Lệ Tà sửng sốt, lập tức nghĩ nha đầu kia quá cuồng vọng, ỷ vào Tu La vương thích nên dám hạ lệnh với hắn. Hắn nghe lời mới là lạ.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chỉ phút chốc hắn sửng sốt đã tạo cơ hội cho Chim Thần Kim Loan chạy trốn, bởi vậy kiếm của Lệ Tà chỉ tạo thành một vết thương rất lớn trên người nó chứ không hoàn toàn lấy mạng nó.
Chim Thần Kim Loan hoảng hốt trốn xuống, Lệ Tà còn muốn đuổi theo, Phong Liên Dực đột nhiên mở miệng: “Không cần giết nó.”
Lệ Tà lúc này mới thôi, xoay người lại, âm trầm liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hừ lạnh: “Nó không chết, nhưng ngươi thì không sống lâu được nhỉ.”
Nhờ bọn họ chạy tới mới cứu mình một mạng, Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù khó chịu với lời nói lạnh nhạt của hắn, nhưng vẫn mỉm cười nói một câu: “Để ngươi bận tâm rồi, mạng của ta còn dài mà.”
“Thật không?” Lệ Tà không mặn không nhạt nói một câu, liếc mắt Phong Liên Dực, không biết nụ cười như thế nào chợt thấy âm lãnh.
Nụ cười quái dị khiến trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có cảm giác khó hiểu, nhưng lúc này trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng muốn đuổi theo hỏi, nhưng Lệ Tà đã sớm xoay người đi.
Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, miễn cưỡng đứng vững nói: “Chim Thần Kim Loan bị trọng thương, không trốn xa được, ta muốn phong ấn nó.”
“Thương thế của ngươi nặng như vậy, ta giúp ngươi chữa thương trước.” Vết thương trên người nàng khiến hắn đủ đau lòng, sao có thể để nàng mang theo thương đi phong ấn thần thú, sẽ rất hao phí nguyên khí.
“Không.” Hoàng Bắc Nguyệt kiên quyết lắc đầu, “Hiện tại là thời cơ, nó trọng thương, vừa vặn có thể biến thành thú phong ấn.”
Phong Liên Dực nhíu mày, song thấy ánh mắt kiên định của nàng, rất hiểu rõ tính tình nàng nên biết không khuyên được liền ôm ngang nàng đi, “Ta cùng đi với ngươi.”
Hoàng Bắc Nguyệt cười, thả lỏng tựa vào bả vai hắn.
**** Bắc Nguyệt Hoàng triều*****