Để tránh Chu Mộng Chỉ lại làm ra chuyện điên khùng gì đó, Chu Hán Khanh suy nghĩ một lúc bèn nói với Cố Thiên Tuấn: “Thiên Tuấn, tôi thấy sắc mặt Mộng Chỉ không được tốt lắm, hay là bây giờ đưa Mộng Chỉ về đi? Còn về chuyện xây tòa nhà cho trường mẫu giáo, chiều mai tôi sẽ xử lí rồi giao tài liệu cho cậu.” “Được.” Cố Thiên Tuấn cũng đang vì chuyện của An Điềm và An An mà nuốt không trôi cơm, anh buông đũa xuống, nhìn Chu Mộng Chỉ đang ngồi cạnh mình hỏi: “Mộng Chỉ, em ăn xong chưa?” “Vâng.” Chu Mộng Chỉ khẽ gật đầu, trong lòng bắt đầu khó chịu. “Kính Trạch, Hiểu Hiểu, hai người chắc là chưa ăn no, nên cứ ngồi đây dùng bữa tiếp đi nhé.” Cố Thiên Tuấn đứng dậy nói với hai người họ, “Hóa đơn tôi đã bảo Hán Khanh thanh toán rồi. Mộng Chỉ không khỏe, tôi đưa cô ấy về trước.” Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch đưa mắt nhìn nhau, dù sao việc chị ba do sức khỏe không tốt mà về trước không phải chỉ mới xảy ra một hai lần, lần này ăn cơm lại cũng không phải là dịp quan trọng đặc biệt gì, chẳng qua chỉ là bạn bè gặp nhau vậy thôi. Thế nên Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu cũng không khách sáo, họ đứng dậy gật đầu nói với Cố Thiên Tuấn và Chu Mộng Chỉ: “Vâng, tạm biệt anh chị ba, tạm biệt anh Chu!” “Chị ba nhớ chú ý sức khỏe, khi nào chị khỏe hơn em sẽ lại đến thăm chị!” Thế là Lâm Hiểu Hiểu và Lâm Kính Trạch cùng tiễn Cố Thiên Tuấn, Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai anh em họ, Lâm Kính Trạch và Lâm Hiểu Hiểu nhìn nhau, không biết nói gì. “Ôi…” Lâm Hiểu Hiểu cầm tấm thiệp mời mà Chu Mộng Chỉ vừa đưa cho cô lên xem, nhìn bức ảnh Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn đang cười rạng rỡ mà thở dài não nề. “Em còn bé mà suốt ngày cứ than vắn thở dài, sắp thành bà cụ non rồi đấy!” Lâm Kính Trạch cầm cây đũa gõ vào đầu Lâm Hiểu Hiểu Hiểu nói, “Ăn cơm đi!” “Hết muốn ăn rồi!” Lâm Hiểu Hiểu vừa xoa đầu vừa rầu rĩ nói, “Số em sao mà khổ thế này? Tại sao cứ luôn không có được thứ mình muốn chứ?” “Hiểu Hiểu, có nhiều việc không phải cứ em muốn là sẽ thực hiện được đâu, cũng không phải việc gì em dốc hết sức ra làm cũng nhận được hồi đáp. Cũng giống như việc Tô Thanh Dương với An Điềm, rồi việc của em với Tô Thanh Dương.” Lâm Kính Trạch trầm ngâm giảng giải một lúc, sau đó chốt lại, “Vậy cho nên, người là sắt cơm là thép, không ăn cơm là sẽ đói bụng, mau ăn đi.” “Anh nói đi đằng nào thế hả?” Lâm Hiểu Hiểu khó chịu trừng mắt với Lâm Kính Trạch, “Râu ông nọ cắm cằm bà kia!” “Chẹp, anh mặt nào cũng tốt, chỉ là không thể làm được một người truyền cảm hứng, mấy người truyền cảm hứng nói chuyện cao siêu quá, anh không học được!” Lâm Kính Trạch thở dài một cách tự luyến rồi nói, “Vẫn nên ăn cơm thì hơn.” Lâm Hiểu Hiểu lại lừ mắt với anh trai mình rồi nghiêm túc nhìn Lâm Kính Trạch hỏi: “Anh, anh nói thật đi, em có nên tiếp tục làm bạn với An Điềm không?” “Có chứ! Tại sao lại không?” Lâm Kính Trạch đưa ra một câu trả lời chắc nịch. “Nhưng em làm bạn với An Điềm thì không phải là tự chuốc khổ vào mình rồi sao? “Nhưng An Điềm cũng chẳng làm gì sai cả, là do Tô Thanh Dương thích cô ấy mà không thích em thôi!” Lâm Kính Trạch uống một ngụm nước rồi nói thẳng thừng ra sự thật này. “Không phải chứ! Anh, anh không thể nói một câu an ủi người ta được sao?” Tuy Lâm Hiểu Hiểu biết đây đúng là sự thật, nhưng việc Lâm Kính Trạch nói thẳng ra thế này vẫn làm cô thấy không chịu nổi! “Anh làm thế là muốn rèn luyện em đấy!” Lâm Kính Trạch trịnh trọng nói, “Em tưởng bốn bể đều là mẹ chúng ta sao? Mọi người đều phải nhường nhịn em, dỗ dành em sao? Em nhất định phải tập làm quen với sự trắc trở! Làm bạn với An Điềm chính là một sự rèn luyện dành cho em đấy!” “Bỏ đi bỏ đi, không nói nữa, anh cứ để yên cho em suy nghĩ!” Lâm Hiểu Hiểu chắp tay chìm vào suy tư… Lâm Kính Trạch cũng nhún vai, mặc cho Lâm Hiểu Hiểu đi suy ngẫm sự đời, còn anh thì chỉ cần lo việc ăn cơm thôi. * Chu Mộng Chỉ và Cố Thiên Tuấn được Chu Hán Khanh chở về biệt thự. Chu Hán Khanh sau khi chào tạm biệt thì mau chóng trở về phòng lo chuẩn bị việc tặng tòa nhà. Còn Chu Mộng Chỉ thì kéo Cố Thiên Tuấn vào phòng ngủ, dáng vẻ không hề vui chút nào. “Mộng Chỉ, có phải em có chuyện gì muốn nói không?” Cố Thiên Tuấn ôm Chu Mộng Chỉ vào lòng, anh cũng biết Mộng Chỉ sẽ dễ đau lòng vì hành động này của anh. Hôm nay khi anh nhắc đến việc tặng tòa nhà, Chu Mộng Chỉ không thể nào không để ý đến, cho dù anh đã nói là mình có hứng thú với giáo dục thì cũng chưa chắc có thể dẹp bỏ đi sự nghi ngờ của Chu Mộng Chỉ. “Thiên Tuấn, có phải anh chán em rồi không?” Chu Mộng Chỉ chu môi, đôi mắt anh đào xinh đẹp lúc này rơm rớm nước mắt. “Sao em lại nghĩ như thế?” Cố Thiên Tuấn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Chu Mộng Chỉ, “Anh sao có thể chán em? Em là người quý giá nhất trong cuộc đời anh mà.” Cố Thiên Tuấn bất lực thở dài, việc tặng tòa nhà chẳng qua chỉ là viện cớ để điều tra thân phận của đứa bé kia mà thôi. Anh biết Chu Mộng Chỉ vốn đa nghi nhạy cảm, thế nên việc anh nghi ngờ đứa bé con của An Điềm chính là con của anh, tốt nhất là không nên cho Mộng Chỉ biết. “Thiên Tuấn, anh thật sự rất thích trẻ con sao?” Chu Mộng Chỉ cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi xuống bàn tay, “Có phải anh chán ghét em vì em không thể sinh con không?” “Mộng Chỉ, em đừng nghĩ như vậy được không?” Cố Thiên Tuấn càng ôm chặt Chu Mộng Chỉ vào lòng, “Việc có con không cần vội, chúng ta cứ từ từ cũng được. Còn về chuyện tặng tòa nhà thì thật ra anh chỉ muốn chuẩn bị cho con chúng ta sau này, dù sao thì đứa bé cũng là minh chứng cho tình yêu của chúng ta, thế nên anh muốn cho nó những gì tốt nhất.” “Thật không?” Chu Mộng Chỉ có hơi không tin mà nhìn Cố Thiên Tuấn. “Đương nhiên là thật rồi.” Cố Thiên Tuấn vì không muốn Chu Mộng Chỉ nghĩ nhiều nên trả lời khá nghiêm túc. Chu Mộng Chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thiên Tuấn một lúc lâu, nhận thấy tình cảm anh dành cho mình vẫn không hề giảm đi thì mới yên tâm đôi chút. Chỉ có điều, việc cần phải sinh một đứa con cho Cố Thiên Tuấn lại một lần nữa trở thành một mối trăn trở lớn của Chu Mộng Chỉ. “Thiên Tuấn, bây giờ chúng ta thử đi có được không? Biết đâu sau đêm nay, chúng ta sẽ có một đứa con thì sao?” Chu Mộng Chỉ ôm lấy cổ Cố Thiên Tuấn rồi chủ động ngồi lên đùi anh. Cố Thiên Tuấn thấy dáng vẻ chủ động này của Chu Mộng Chỉ thì liền mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại không cảm thấy quá phấn khích. “Có được không anh?” Chu Mộng Chỉ ngồi trong lòng Cố Thiên Tuấn nũng nịu rồi bắt đầu đưa tay cởi cúc áo của anh ra. “Mộng Chỉ…” Cố Thiên Tuấn bất giác giữ bàn tay không an phận của Chu Mộng Chỉ lại, hiện giờ anh thật sự không cảm thấy có chút hứng thú nào. Từ sau khi gặp An Điềm rồi trong cơn kích động mà xảy ra quan hệ với cô, Cố Thiên Tuấn không thể nào làm chuyện đó với Chu Mộng Chỉ được nữa. Ban đầu, anh là vì nghĩ đến sức khỏe yếu ớt của Chu Mộng Chỉ nên mới cố kìm nén. Nhưng sau đó, sau lần kìm nén quá lâu mà bộc phát rồi xảy ra quan hệ với An Điềm, anh cảm thấy áy náy nên không biết làm sao đối diện với Chu Mộng Chỉ. Bây giờ, Mộng Chỉ đã chủ động, nhưng Cố Thiên Tuấn lại không hiểu tại sao mình lại không hề có chút hứng thú nào với cô. “Thiên Tuấn, anh sao thế?” Chu Mộng Chỉ thấy hơi uất ức, cô đưa tay mơn trớn cơ thể anh rồi lần dần xuống thắt lưng, “Thiên Tuấn, anh không yêu em nữa sao? Anh không muốn có con với em nữa sao?”