“Được.” An Nhiên gật đầu cái rụp rồi nhìn theo Cố Thiên Kỳ đang đi lên lầu bằng ánh mắt được an ủi: Cố Thiên Kỳ có lẽ là người ít quái giở nhất trong gia đình này thì phải.
Ngay khi An Nhiên còn đang thơ thẩn, cái lò nướng sau lưng đột nhiên vang lên chuông báo.
An Nhiên vội chạy tới, đeo găng tay vào lấy bánh quy matcha đã nướng chín ra.
Bánh quy matcha màu xanh nhạt tỏa ra mùi hương quyến rũ. An Nhiên chờ đến khi nhiệt độ hạ xuống vừa phải rồi cầm một cái lên ăn thử. Ừm, giòn, ngọt, nhưng không béo ngậy!
An Nhiên rất tự hào về tác phẩm của mình, nhưng trong giây tiếp theo, cô cảm thấy hơi nản lòng: Cô không biết những chiếc bánh quy cô tự làm này, liệu có như những lần trước, đều bị Cố Thiên Tuấn từ chối mà không thèm dòm đến không?
“Ôi, hy vọng lần này Thiên Tuấn sẽ thích những chiếc bánh quy mình làm.” An Nhiên thở dài, ngồi xuống ghế với vẻ ủ rũ.
An Nhiên ngước cằm lên An nhìn vào số bánh quy matcha đang tỏa mùi thơm kia: Phải rồi, Cố Thiên Kỳ vẫn còn ở trong biệt thự mà!
Thực ra Cố Thiên Kỳ cũng giống như mình thôi, bố mẹ suốt ngày bận rộn với công việc, còn anh trai thì lạnh lùng với cậu ấy. Khi mình chưa đến đây, có phải Cố Thiên Kỳ cũng lẻ loi một mình giống như mình bây giờ không?
An Nhiên ngay lập tức cảm thấy rằng mình và Cố Thiên Kỳ đồng cảm với nhau, thế là cô bưng một đĩa bánh quy matcha lên lầu, gõ cửa phòng ngủ của Cố Thiên Kỳ.
Cố Thiên Kỳ đang đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa thì ngay lập tức cau mày lại. Điều anh ghét nhất chính là bị làm phiền khi đang đọc sách!
Anhu hắng giọng một cái, cố gắng không để người khác nghe ra sự tức giận của mình: “Ai?”
“Là chị, An Nhiên đây!” An Nhiên bưng đĩa bánh quy matcha đứng ngoài cửa giải thích: “Chị thấy bánh quy matcha chị làm ăn cũng được, em có muốn nếm thử không?”
Cố Thiên Kỳ cúi đầu xuống hít một hơi thật sâu rồi mới nở nụ cười và bước tới mở cửa.
An Nhiên thấy Cố Thiên Kỳ đã mở cửa liền mỉm cười với anh, sau đó bưng đĩa bánh đi vào phòng của Cố Thiên Kỳ.
An Nhiên vừa đặt đĩa bánh xuống trên bàn vừa nói với Cố Thiên Kỳ: “Bánh quy vị matcha này, chị nghiên cứu lâu lắm mới làm được đấy, em nhất định phải nếm thử nhé!”
“Em biết rồi!” Cố Thiên Kỳ kiên nhẫn mỉm cười với An Nhiên.
Đã rất lâu trước đây, Cố Thiên Kỳ nghe nói bố mẹ buộc Cố Thiên Tuấn phải cưới cô An Nhiên này, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không có thái độ hay ấn tượng gì với cô.
Tất cả mọi người trong nhà đều giấu An Nhiên “chuyện ngoại tình” của Cố Thiên Tuấn, Cố Thiên Kỳ cũng biết nhưng không nói ra. Anh chỉ muốn học hành chăm chỉ, sau đó tự mình cố gắng để rời khỏi nơi này rồi làm những việc mà mình muốn làm!
Khi bắt đầu hiểu chuyện đến nay, Cố Thiên Kỳ liền nhìn ra được sự chán ghét trong mắt Cố Thiên Tuấn, càng hiểu được sự xem thường trong mắt bạn bè đồng trang lứa. Còn anh, ngày càng trưởng thành hơn, cũng biết được mẹ mình đã làm gì để giành được địa vị phu nhân tổng tài công ty Cố Thị.
Một hành vi như vậy, ngay chính Cố Thiên Kỳ cũng xem thường. Nhưng, anh có thể làm gì? Sự thật đã xảy ra, hơn nữa người đó còn là mẹ của mình.
Do đó, anh chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra, làm những việc mình thích mới là quan trọng nhất!
Chỉ có điều, dù đã hạ quyết tâm, nhưng khi chỉ có một mình trong căn biệt thự trống trải này, Cố Thiên Kỳ vẫn cảm thấy cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, anh đều sống như thế.
Bây giờ An Nhiên đột nhiên xông vào đây, Cố Thiên Kỳ cảm thấy hơi phiền phức, nhưng vẫn không bài xích lắm.
An Nhiên đặt bánh xuống, bỗng nhìn thấy cuốn sách mà Cố Thiên Kỳ đang để trên bàn. Nhớ lại mình tốt nghiệp cấp ba cũng mấy năm rồi, đột nhiên hơi hoài niệm những ngày tháng cắm đầu học cho thật giỏi của mình, cô bèn quay đầu lại và nhìn vào Cố Thiên Kỳ: “Thiên Kỳ à, em đang làm bài tập về nhà hả? Có cần chị giúp em không?”
Cố Thiên Kỳ nhìn vào ánh mắt mong chờ của An Nhiên, trong lòng đột nhiên muốn hỏi ngược lại: Đây là đề thi vật lý quốc gia, chị biết giải không?
Song, tất nhiên anh sẽ không hỏi như thế. Nếu An Nhiên đã hào hứng như vậy, anh sẽ không dập tắt ngay. Dù sao bài tập về nhà của anh cũng đã làm xong, bây giờ đang rảnh rỗi, nên lấy đề thi vật lý quốc gia ra xem chơi mà thôi.
“Dạ được.” Cố Thiên Kỳ nhoẻn miệng cười, mắt cong lên, như thể làm cho cả căn phòng tràn ngập ánh sáng mặt trời.
Được sự đồng ý của Cố Thiên Kỳ, An Nhiên liền ngồi xuống chỗ anh đang làm bài tập về nhà. Đầu tiên, An Nhiên đọc qua đề bài, sau đó cầm bút lên rồi bắt đầu nhíu mày lại suy nghĩ.
Cố Thiên Kỳ đang rảnh rang nên cầm lấy một cái bánh quy matcha lên cắn một miếng: Ừm, bánh quy matcha này cũng ngon đấy!
Cố Thiên Kỳ ăn xong cái này rồi lấy tiếp cái khác để ăn. Cậu từ từ đi vòng ra sau lưng An Nhiên, đưa mắt liếc nhìn cô với vẻ thong dong.
Lúc này An Nhiên đang vẽ lung tung lên tờ giấy nháp, rồi lại cắn bút suy nghĩ, như thể đã bị đề vật lý này làm cho phát điên.
Cố Thiên Kỳ nghĩ rằng mình và An Nhiên cũng chỉ quen sơ, không cần phải thích, cũng không cần phải làm khó dễ, nên anh đã tức thời tìm lối thoát cho An Nhiên: “Chị à, nếu chị không muốn làm thì không cần phải làm nữa đâu.”
“Không phải chị không muốn làm, mà chị không biết làm!” An Nhiên đã nói thật. Cô ngước lên nhìn Cố Thiên Kỳ, không kìm được tiếng thở dài, và nói. “Thời điểm kho kiến thức của chị đạt đến đỉnh cao nhất, có lẽ là lúc học cấp ba. Lúc đó chị thuộc thơ cổ, bàn về chính trị, nói về lịch sử, còn nghiên cứu quy luật di truyền, làm thí nghiệm hóa học để giải thích các hiện tượng vật lý. Nhưng bây giờ trong đầu chị chỉ có toàn kiến thức về thiết kế thời trang!”
Nhìn thấy bộ dạng có sao nói vậy của An Nhiên, Cố Thiên Kỳ không kìm được phải bật cười khúc khích. Tiếng cười khúc khích này mới là nụ cười chân thành đầu tiên của cậu dành cho An Nhiên.
“Không được, để chị giải tiếp xem sao, nếu không sẽ mất mặt lắm. Dù gì chị cũng là sinh viên của một trường đại học danh tiếng mà!” An Nhiên nói rồi tiếp tục cắn bút, bắt đầu giải đề bài một cách nghiêm túc.
Lúc này, Cố Thiên Kỳ mới nhận ra rằng An Nhiên cũng khá thú vị. Mặc dù cô lớn hơn anh ba tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết cô là được bảo vệ rất kỹ, trước nay chỉ nhìn thấy những điều trước mắt chứ không nhìn thấu được sự thật đằng sau.
Trong căn biệt thự này, chắc ngay cả người giúp việc cũng không quan tâm đến chị ấy đâu.
Nghĩ vậy, Cố Thiên Kỳ cảm thấy cô An Nhiên này có vẻ còn đáng thương hơn mình. Nhưng anh lại đánh giá cao vẻ đơn thuần và trong sáng của An Nhiên. Đó là điều mà mình không còn sau khi bắt đầu hiểu chuyện.
Vì vậy, nếu chị ấy đã không nhìn ra điều đó, thì cứ để chị ấy tiếp tục sống ở đây đi.
Thế là, khi Cố Thiên Kỳ ăn hết cái bánh quy matcha thứ bảy, An Nhiên cũng ngước lên nhìn anh với vẻ vui mừng rồi nói: “Thiên Kỳ à, cuối cùng chị cũng giải được rồi!”
An Nhiên nói xong liền vui vẻ đứng dậy, cầm tờ giấy nháp mà mình đã tính toán lên rồi đưa nó cho Cố Thiên Kỳ: “Em xem câu này, có phải giải như vậy không?”
Cố Thiên Kỳ liếc nhìn vẻ mặt phấn khích của An Nhiên, bất giác cảm thấy hơi buồn cười. Chỉ là một đề bài thôi, sao An Nhiên lại vui đến thế?
Cố Thiên Kỳ dừng lại, cúi mắt xuống, chăm chú đọc hướng giải quyết đề bài của An Nhiên.
“Em nhìn xem, chị đã giải như thế này…” An Nhiên đứng bên cạnh Cố Thiên Kỳ tiếp tục líu lo, nói ra hướng giải đề bài của mình một lần nữa.
Cố Thiên Kỳ xem lướt qua bài giải của An Nhiên, cong môi lên và lắng nghe lời giải thích của cô, rồi nói. “Hướng giải của chị thì đúng, nhưng mà…”
Cố Thiên Kỳ nói rồi quay mắt sang nhìn An Nhiên: Mặt trái xoan nhỏ nhắn và dễ thương, mũi trắng như ngọc, đôi môi hồng mềm mại, còn cả đôi mắt đào quyến rũ, lúc này đang mỉm cười đầy tự hào vì đã giải được bài tập.
An Nhiên trong thần sắc này, làm Cố Thiên Kỳ nhìn thấy cũng phải bất giác nhoẻn miệng cười.
“Nhưng?” An Nhiên trợn to mắt. “Có phải đáp án cuối cùng hơi lạ không?”
Nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Cố Thiên Kỳ, An Nhiên sờ cằm, nhìn vào tờ giấy nháp một cách nghiêm túc và nói: “Thật ra, khi chị giải ra thì cũng cảm thấy đáp án này hơi lạ, nhìn sơ là biết không phải đáp án chính xác.”