Người quản lý nhìn tâm trạng của Lý An Ni đã ổn định hơn, cuối cùng cũng yên tâm, bèn vỗ vai Lý An Ni nói: “Cô bình tĩnh lại đã, một lúc sau hãy quay hình tiếp, tôi đi tìm thợ trang điểm cho cô.”
Lý An Ni vẫn nhìn vào chỗ cũ, không nói gì, chỉ gật gật đầu.
Người quản lý thở dài, rồi rời khỏi phòng trang điểm.
Lý An Ni đảo mắt xung quanh, nhìn vào gương, bỗng nhiên cười một cách kỳ lạ: Đúng rồi, chỉ cần Lâm Hiểu Hiểu biến mất, anh Trạch lại sẽ quay về bên mình thôi, tại sao đến bây giờ mình mới nghĩ đến cách này nhỉ?!
Lý An Ni cầm dụng cụ trang điểm trong hộp trang điểm lên, bắt đầu dặm lại lớp phấn.
Sau khi Lý An Ni dặm phấn xong, người quản lý vẫn không thể tìm được thợ trang điểm đến. Cô ta vốn dĩ cũng không muốn đợi thợ trang điểm.
Lý An Ni đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo gọn gàng rồi ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng trang điểm.
Lý An Ni vừa đi khỏi phòng thì đã nhìn thấy rất nhiều người nhìn mình với ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo, nhưng cô ta vẫn vểnh miệng nói: Các người cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ cho Lâm Hiểu Hiểu một bài học nhớ đời!
Lý An Ni tìm kiếm khắp nơi rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lâm Hiểu Hiểu: Tuy không biết làm sao khiến Lâm Hiểu Hiểu biến mất, nhưng một khi đã có suy nghĩ này thì việc hành động chỉ là chuyện sớm muộn!
Chính lúc này đây, Lý An Ni nhìn thấy bóng dáng của một người đang tất bật, cô ta cau mày mọt lúc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ: Mình cũng may đấy chứ, một khi muốn báo thù thì ông trời lại giúp mình rồi!
“Anh đang làm gì đấy?” Lý An Ni nở nụ cười ngọt ngào, cô ta nhìn nhân viên đang bận rộn ở trường quay, ánh mắt nham hiểm khi vừa đi qua lúc nãy không còn nữa.
Trần Hòa Thành đang lau chùm đèn thủy tinh quay người lại, nhìn thấy Lý An Ni cười với mình thì háo hức đến mềm nhũn chân, cũng không còn nhớ, mấy ngày trước chuyện Lý An Ni lạnh lùng bảo anh ta cút đi.
Trần Hòa Thành nhanh chóng cười đáp lại: “Chào cô Lý An Ni! Tôi đang lau đèn thủy tinh! Phó đạo diễn nói đèn thủy tinh này bẩn quá nên bảo tôi ra góc ngồi lau cho sạch.”
“Sao chỉ có một mình anh vậy?” Lý An Ni quay đầu nhìn xung quanh, quan tâm hỏi han, “Tôi nhớ là phó đạo diễn bảo nhiều người đến giúp lắm mà!”
Trần Hòa Thành được một ngôi sao lớn như Lý An Ni quan tâm rất vui sướng nên nói rất nhiều: “Đừng nhắc nữa, đám người đó thay xong đèn là bỏ đi hết rồi, họ ăn hiếp tôi mới đến nên để tôi một mình lau hết những đèn thủy tinh này!”
“Cô xem này, làm xong cũng không dọn dẹp, ốc vít bù lông và cả cờ lê tôi đều phải tự dọn!” Trần Hòa Thành làm ra vẻ tủi thân mong Lý An Ni thương cảm.
“Vậy sao?” Lý An Ni lập tức nhìn Trần Hòa Thành với ánh mắt thông cảm nói, “Anh thật đáng thương!”
“Ha ha, có câu nói này của Lý An Ni, tôi vui lắm.” Trần Hòa Thành xoa xoa đầu của mình, lại trộm nhìn phần ngực nhấp nhô của Lý An Ni rồi nuốt nước bọt.
Ánh mắt tức giận của Lý An Ni lóe lên, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười ngọt ngào: “Nếu anh vất vả như vậy thì tôi mời anh uống cà phê nhé!”
“Ơ… Thế thì ngại lắm!” Trần Hòa Thành ngạc nhiên sung sướng cười, nếu mình được ngôi sao lớn Lý An Ni mời thì sau này có thể đi khoe khắp nơi rồi.
“Không sao cả.” Lý An Ni tiến về trước một bước, vẫn nở nụ cười với Trần Hòa Thành, “Chúng ta đều là người trong đoàn mà.”
“Vâng, cô Lý An Ni quả là đẹp người đẹp nết!” Trần Hòa Thành vui mừng bối rối, vừa nhìn Lý An Ni vừa cười ha ha.
“Này, chỗ tôi có tiền, gần đây có một quán cà phê, anh đi mua về, rồi chúng ta cùng uống được không?” Lý An Ni vừa nói vừa nhét tiền của mình vào tay của Trần Hòa Thành.
Trần Hòa Thành không ngờ là mình có ngày được bắt tay với ngôi sao lớn Lý An Ni, còn có thể uống cà phê với cô! Tuy rằng cà phê không ngon bằng rượu!
“Được được, tôi đi ngay!” Trần Hòa Thành cố gắng ngửi thêm một chút mùi hương trên cơ thể của Lý An Ni, rồi lại nuốt nước bọt, anh ta cầm tiền Lý An Ni đưa, vui vẻ chạy đi.
Thấy Trần Hòa Thành đã đi xa rồi, nụ cười trên khuôn mặt của Lý An Ni lập tức biến mất, thay vào đó là biểu cảm thâm độc, cô ta quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai ở đây, chỉ có một số người đang làm việc ở xa xa phía kia.
Lý An Ni lại quay đầu nhìn chùm đèn thủy tinh, sau đó bước tới.
Cô ta ngồi xổm xuống, đưa ngón tay được sơn màu đỏ ra, muốn lấy một vài con ốc vít được cố định vào chùm đèn thủy tinh ra.
Chỉ tiếc là những ốc vít đó đều được siết rất chặt, Lý An Ni bị lật cả móng tay cũng không vặn ra được.
Thấy thời gian đã trôi đi được một lúc rồi, Lý An Ni vô cùng lo lắng, lúc này, một số dụng cụ sửa chữa ở bên chùm đèn thủy tinh đã thu hút sự chú ý của Lý An Ni.
Cô ta nghiến răng, cầm một cái tuốc nơ vít rồi lại nhìn quanh, sau đó nới lỏng từng cái ốc vít!
Cho đến khi nới lỏng hết tất cả các con ốc vít, Lý An Ni mới thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhanh chóng buông cái tuốc nơ vít xuống, rồi lại đảo mắt nhìn quanh, đứng lên rời khỏi với vẻ mặt lạnh lùng.
Lúc Lý An Ni đứng dậy, tim bỗng dưng đập rất nhanh, không biết từ lúc nào cô ta cảm thấy mồ hôi nhễ nhại khiến cho cả người không thoải mái.
Lý An Ni vỗ ngực, định đến phòng trang phục để hít thở không khí trong lành, tiếng ồn ở trường quay khiến cô ta bực mình quá.
Tuy nhiên, Lý An Ni chưa ra khỏi cửa thì đã nhìn thấy Lâm Kính Trạch đang tiến về phía mình.
Lý An Ni trông thấy Lâm Kính Trạch đột nhiên trở nên bối rối, cô ta còn tưởng nhìn nhầm người, bèn dụi mắt mới thấy Lâm Kính Trạch đang nở nụ cười vui vẻ.
Lâm Kính Trạch đi đến bên Lý An Ni, ôm cô ta vào lòng cười nói: “An Ni, sao em lại ở đây?”
Cố Thiên Tuấn đi cùng Lâm Kính Trạch, thấy Lâm Kính Trạch dỗ ngọt phụ nữ như thế thì cũng không lấy làm lạ, chỉ thờ ơ đứng qua một bên, nhìn những người đang bận rộn ở trường quay.
“Em…” Lý An Ni bị Lâm Kính Trạch ôm chặt lấy, nhất thời không phản ứng kịp, cô ta há hốc: Chẳng phải anh Trạch nói không cần mình nữa, không quan tâm mình nữa sao? Sao bây giờ lại như chưa có chuyện gì xảy ra vậy?
“Sao vậy? Mấy ngày không gặp anh thôi mà?” Lâm Kính Trạch đưa ngón tay trỏ ra, cào nhẹ vào vào mũi của Lý An Ni, dường như bỏ qua hết mọi chuyện xảy ra ở buổi tiệc hôm đó, sự lạnh lùng mấy ngày nay với Lý An Ni có vẻ cũng không còn.
“Anh Trạch, có phải anh không cần em nữa không?” Lý An Ni chớp nhẹ mắt, những giọt nước mắt tủi thân rơi ra: Khi cô ta mới bắt đầu tiếp cận Lâm Kính Trạch là vì tiền
Nhưng càng về sau, cô ta cảm động bởi sự dịu dàng, chu đáo của Lâm Kính Trạch, vô tình đã yêu Lâm Kính Trạch.
Thế nên, nếu bị người khác bỏ rơi, Lý An Ni vẫn có thể tươi cười, tìm người đàn ông giàu có khác, nhưng Lâm Kính Trạch chỉ bỏ mặc vài ngày là cô ta đã cảm thấy đau lòng rồi!
“Ngốc à, anh nói không cần em khi nào chứ?” Lâm Kính Trạch hôn lên trán của Lý An Ni, cười nói: “Mấy hôm nay anh bận việc nên không có thời gian tìm em mà thôi.”
“Nhưng em gọi điện cho anh, anh cũng không nghe máy, thậm chí cho em vào danh sách đen!” Nước mắt của Lý An Ni vẫn đang rơi, “Như vậy chẳng phải là không cần em nữa sao? Lẽ nào anh vẫn yêu cô gái tên Sở Sở đó?”
Lâm Kính Trạch không ngờ Lý An Ni lại nhây như thế, hai người họ tình nguyện đến với nhau, ăn bánh trả tiền thôi, thỉnh thoảng có những trận cãi nhau nhỏ nhặt, anh có thể dỗ dành được và coi đây là một niềm vui, nhưng anh không thích làm quá lên như vậy.