Sau đó, việc của Lý An Ni đã được tiến hành theo các thủ tục pháp lý thông thường. Tuy nhiên, dù hai luật sư có cố gắng thế nào, thì việc Lý An Ni phải ngồi tù là hoàn toàn chắc chắn.
Sau khi An Điềm nghe Lâm Hiểu Hiểu kể sơ qua mọi chuyện, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Mặc dù Lý An Ni rất đáng ghét, nhưng phải chịu trừng phạt như vậy thì hơi quá, bởi vì xét từ một góc độ nào đó, Lý An Ni vẫn là người bị hại.
Người đáng ghét nhất trong toàn bộ sự việc chính là Trần Hòa Thành, một kẻ tiểu nhân lòng dạ độc ác, vì vậy có chết cũng không đáng tiếc.
Chỉ có điều, mọi việc trên đời này đều có nhân mới có quả. Lý An Ni sai một li đi một dặm, cho đến khi tình hình không thể cứu vãn được nữa, làm mọi người phải thổn thức không thôi.
Có lẽ, chỉ khi bạn không quên trái tim và giữ được lòng tốt, bạn mới đi được xa hơn.
An Điềm cảm thán xong thì bỗng nhớ ra, thực ra Lâm Hiểu Hiểu cũng tình cờ tham gia vào việc này, liền hỏi: “Hiểu Hiểu à, ban đầu người mà Lý An Ni muốn làm hại là cô, vậy bây giờ cô nghĩ sao về Lý An Ni?”
“Bây giờ cô ta đang ngồi tù rồi, tôi còn có thể nghĩ gì!” Lâm Hiểu Hiểu lẩm bẩm, rồi hỏi bằng giọng không tin. “An Điềm à, bình thường tôi đối xử với mọi người thực sự kiêu ngạo lắm hả?”
An Điềm bất giác gật đầu tán đồng, chỉ là Lâm Hiểu Hiểu đang ở đầu bên kia điện thoại nên không nhìn thấy mà thôi: “Có hơi kiêu ngạo một chút.”
“Nhưng, những gì tôi nói đều là sự thật rành rành mà. Tôi không có ý làm hại Lý An Ni, sao cô ta lại ghét tôi đến thế?” Lâm Hiểu Hiểu gãi đầu, có suy nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu được.
“Nhưng quan điểm, cảnh giới và giá trị quan của mỗi người đều khác nhau mà! Có lẽ một câu nói vô tình của cô, nhưng khi người khác nghe thấy liền nghĩ đó là sự khiêu khích, lăng mạ hoặc có ý khác.” An Điềm nhanh chóng nhân cơ hội này để giảng đạo cho Lâm Hiểu Hiểu. “Vì thế, đôi khi không nên mau miệng thẳng thắn quá!”
“Xía, thật là, làm người sống thực sự mệt mỏi quá.” Lâm Hiểu Hiểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói: “Dù sao tôi muốn là chính tôi, để tôi xem họ làm gì được tôi nào!”
An Điềm mỉm cười bất lực: Vâng, lần này lại nói cũng như không rồi.
Tuy nhiên, vậy cũng tốt. Con người dù sống như thế nào thì cũng đều phải trải qua một đời, cứ ung dung mà làm chính mình, cũng không có gì sai cả.
Do đó, An Điềm cũng không khuyên nhủ Lâm Hiểu Hiểu nữa.
“Nhưng Hiểu Hiểu à, bây giờ Lý An Ni đã ngồi tù rồi, vậy việc quay phim quảng cáo của cô có phải lại bị hoãn tiếp không?” Là trợ lý cho Lâm Hiểu Hiểu, An Điềm đã nghĩ về công việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
“Chứ gì nữa!” Hễ đề cập đến vấn đề này, Lâm Hiểu Hiểu liền kích động và đau lòng đến tốt độ. “Anh Tô của tôi vì việc này mà lo lắng lắm luôn đấy! Bây giờ thời gian gấp rút quá, đi đâu tìm một diễn viên đủ tài năng để đại diện cho Fairy đây? Nên bây giờ ngay cả Lucy cũng đang giúp anh Tô tìm diễn viên nữa đấy.”
“Chà, lần quay quảng cáo này đúng là lận đận thật.” An Điềm cũng không thể không thở dài. “Vậy mấy hôm nay, cô có định quay không?”
“Bây giờ vẫn chưa xác định được diễn viên, bầu không khí của đoàn làm phim đều rất chán nản, làm sao quay tiếp được?” Lâm Hiểu Hiểu mím môi buồn bực. “Nhưng hai ngày nữa, anh Tô sẽ họp với đoàn làm phim để bàn về thời gian quay và xác định diễn viên. Khi đó cô cũng đến đi, sẵn tiện động viên anh Tô luôn.”
“Anh Tô của cô thì cô lo mà động viên đi chứ! Tôi là trợ lý của cô nên phải đi theo cô đến đó mà thôi.”
“Được rồi, được rồi. Tóm lại, đến lúc đó cô cứ có mặt là được rồi.” Lâm Hiểu Hiểu nhún vai, nghe thấy An Điềm đã đồng ý nên liền cúp máy.
Song, Lâm Hiểu Hiểu vừa mới cúp máy, điện thoại của cô lại reo lên.
Cúi mắt nhìn số gọi đến mà giật bắn cả mình, người gọi điện cho cô lại là anh ba mặt lạnh ngàn năm không thay đổi của cô!
Lâm Hiểu Hiểu vội vỗ vỗ ngực, sau đó hít thở vài lần, rồi mới nối máy với Cố Thiên Tuấn: “A lô, anh ba?”
“Hiểu Hiểu, cô kêu người đến đón Kính Trạch đi, cậu ấy uống say rồi.” Giọng của Cố Thiên Tuấn vẫn trầm và thu hút như xưa.
“Ồ, dạ vâng.” Lâm Hiểu Hiểu thở dài bất lực. Ông anh này của mình thực sự hết thuốc chữa rồi, vui cũng đi uống, buồn cũng đi uống, thảo nào bố không chịu giao hẳn công ty cho anh ấy.
Nghe thấy Lâm Hiểu Hiểu đã trả lời, Cố Thiên Tuấn lại không vội vàng cúp máy, mà im lặng một lúc rồi nói: “Hiểu Hiểu, tôi còn việc này muốn hỏi cô.”
“Vâng, anh ba nói đi.”
Cố Thiên Tuấn ở đầu bên kia điện thoại bỗng ngừng lại, sau đó mới hỏi: “Việc Lý An Ni gặp chuyện, tôi cũng đã biết rồi. Vậy việc quay quảng cáo giữa cô và công ty Tô Thị, tiếp theo sẽ thế nào?”
Lâm Hiểu Hiểu cau mày lại, sao tự nhiên anh ba lại quan tâm đến việc này? Lần trước, sau khi Cố Thiên Tuấn cứu cô, đã từng khiến cô nghĩ rằng Cố Thiên Tuấn thích mình, nhưng sau một thời gian chờ đợi, Lâm Hiểu Hiểu phát hiện ra do mình suy nghĩ quá nhiều.
Rồi bỗng dưng bây giờ Cố Thiên Tuấn lại quan tâm đến mình? Vì ai cũng biết, Cố Thiên Tuấn không bao giờ hỏi về những việc vặt này cả.
Song, mặc kệ mọi suy đoán trong lòng, Lâm Hiểu Hiểu vẫn trả lời trung thực: “Em cũng không biết nữa. Anh Tô và đoàn làm phim đang định hai ngày nữa sẽ họp với nhau để bàn đối sách.”
“Ừm.” Không thể nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói của Cố Thiên Tuấn. “Về clip quảng cáo đó của cô, tôi cũng có nghe Kính Trạch nhắc đến. Bây giờ Lý An Ni đã xảy ra chuyện như vậy, đúng là hơi khó khăn. Không biết mọi người đã chọn ai để thay thế cho Lý An Ni chưa?”
Lâm Hiểu Hiểu chưa từng nghe Cố Thiên Tuấn nói một đoạn dài như vậy với mình, vả lại còn vì chuyện nhỏ nhặt này. Cô thừ ra một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra và trả lời: “Việc này, anh Tô và đoàn làm phim đã chọn sẵn vài diễn viên ứng cử rồi, nhưng cuối cùng sẽ chọn ai thì vẫn chưa xác định.”
“Anh cũng nghĩ rằng diễn viên ứng cử khó chọn lắm. Đầu tiên phải kính trọng nghề, thứ hai phải nắm được tiến độ của đoàn làm phim, thứ ba phải phù hợp với phong cách của Fairy…” Cố Thiên Tuấn nói đến đây bỗng dừng lại, rồi nói tiếp: “Tốt nhất là đã từng hợp tác với Fairy, nhưng một người như vậy, quả thực hơi khó tìm.”
“Từng hợp tác với Fairy…” Lâm Hiểu Hiểu lẩm bẩm lặp lại lời của Cố Thiên Tuấn. Đột nhiên, mắt cô sáng lên, và hét lên: “Anh ba, em biết ai là ứng viên phù hợp rồi!”
Lúc này, trên khóe môi của Cố Thiên Tuấn ở đầu bên kia điện thoại đã lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ có điều Lâm Hiểu Hiểu không nhìn thấy mà thôi. Đã đạt được mục đích, anh cố tình hỏi lại với giọng rất tò mò: “Ứng viên phù hợp? Là ai thế?”
“Chờ đến khi xác định là người đó, anh sẽ biết thôi!” Lâm Hiểu Hiểu cười lên vui vẻ. “Cám ơn anh ba đã vô tình giúp được em một việc lớn!”
“Việc lớn gì vậy? Sao tôi không biết gì cả?” Giọng điệu của Cố Thiên Tuấn vẫn đầy tò mò.
“Đến lúc đó anh sẽ biết thôi!” Lâm Hiểu Hiểu nói với vẻ bí ẩn. “Anh ba, bây giờ em sẽ gọi điện nhờ người đi đón anh trai em, tạm biệt anh nhé.”
“Được rồi.” Cố Thiên Tuấn cúp máy với giọng đầy tiếc nuối.
Tuy nhiên, nụ cười mỉm đắc ý trên khóe môi không thể che giấu được. Anh cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
“Thiên Tuấn à, muốn cho An Điềm đại diện cho phần hợp tác với công ty Tô Thị, chẳng qua là việc mà cậu chỉ cần nói một câu thôi mà, cần gì phải thông qua Hiểu Hiểu?” Trì Cảnh Dật vừa nhìn vào Lâm Kính Trạch đang nằm dài trên ghế vì say bí tỉ, vừa điềm tĩnh hỏi Cố Thiên Tuấn.