Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.
Chọn tập

60417.Leonard lạnh lùng tháo cánh tay đang ôm eo mình của Chu Mộng Chỉ ra, quay lại nói: “Cô Chu, cô nên thay đồ đi thì hơn, sắp đến giờ gặp người đó rồi.”

“Không vội mà.” Chu Mộng Chỉ lại nũng nịu theo cách bình thường vẫn đối xử với Chu Hán Khanh mà nói, “Người ta thật ra còn vài chuyện muốn nói mà.”

Leonard nhún vai, nể tình Chu Mộng Chỉ vừa rồi cam tâm tình nguyện bị anh giày vò mà kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì? Cô nói đi.”

“Thì là… khi nào anh mới tìm luật sư cho người ta đấy! Còn nữa, anh giúp tôi điều tra tin tức của Chu Hán Khanh chưa?” Chu Mộng Chỉ chớp mắt, nhìn Leonard đầy kì vọng.

Leonard nhìn vào mặt Chu Mộng Chỉ, trong lòng thấy rất buồn cười, vẻ buồn cười ấy hiện rõ cả trên mặt: “Tất cả mọi chuyện cứ chờ sau khi cô gặp người đó rồi tính tiếp!”

Nghe câu trả lời của Leonard, nét mặt Chu Mộng Chỉ thoáng hiện lên một vẻ khó chịu, nhưng sau đó lại nở nụ cười xởi lởi rồi hỏi: “Vậy anh nói một thời gian cụ thể đi, để người ta còn biết chứ!”

“Chu Mộng Chỉ…” Leonard vừa gọi tên Chu Mộng Chỉ vừa đưa tay nâng cằm cô ta lên hỏi, “Cô… có phải muốn dựa vào tôi để vực dậy, thậm chí trả thù Cố Thiên Tuấn và An Điềm không?”

Chu Mộng Chỉ ngẩn người, sau đó gượng cười: “Sao anh lại nói như vậy? Không phải anh từng có xích mích với Cố Thiên Tuấn sao? Tôi dù gì cũng đã từng ở bên Cố Thiên Tuấn, có thể giúp được cho anh mà.”

“No no no.” Leonard đưa ngón tay ra lắc lắc trước mặt Chu Mộng Chỉ nói, “Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi!”

Leonard nói xong lại nhàn nhã đưa ngón tay ra chỉ vào một tòa biệt thự xa xa bên ngoài cửa sổ: “Cô nhìn thấy tòa biệt thự cao nhất ở bên kia chứ?”

Chu Mộng Chỉ không hiểu Leonard đang có ý gì, đành phải nhìn theo hướng tay chỉ của anh, trông thấy đó là một tòa biệt thự rất to rất cao, có vẻ rất hoa lệ, vừa nhìn là biết thuộc về những người đẳng cấp như Leonard.

Leonard khoanh tay trước ngực nói tiếp: “Thật ra biệt thự này của tôi nằm ở khu người giàu, mà tình cờ là khoảng thời gian này, An Điềm và Cố Thiên Tuấn cũng đến ở khu này, chính là ở trong tòa biệt thự ấy đấy!”

Leonard nói xong liền quay sang nói với Chu Mộng Chỉ: “Từ lâu tôi đã biết Cố Thiên Tuấn sống ở đó, nhưng trước nay không dám động vào anh ta, vì tôi sợ sẽ mất mối làm ăn, cho nên…”

Leonard lại dùng ánh mắt châm chọc mà nói tiếp: “Cho nên, cô không nên ôm hi vọng gì ở tôi cả, cũng đừng mong mượn sức mạnh của tôi mà lật đổ Cố Thiên Tuấn, hơn nữa…”

“Hơn nữa, cô mãi mãi cũng không bao giờ có đủ năng lực để tôi giúp cô đâu.” Nói đến đây, Leonard mỉm cười, vỗ vai Chu Mộng Chỉ rồi nói thẳng, “Chu Mộng Chỉ, làm người, quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ hiện thực.”

“…” Gương mặt Chu Mộng Chỉ lúc này hoàn toàn sa sầm, cô ta nắm chặt nắm đấm, không thể ngờ sau khi bị Leonard chiếm hữu thì lại nhận phải kết quả thế này! Cô ta rõ ràng cho rằng mình có thể nắm Leonard trong tay mà!

Leonard thấy dáng vẻ không cam tâm của Chu Mộng Chỉ thì bật cười, anh chỉ nói sự thật mà thôi, Chu Mộng Chỉ thật sự hoàn toàn không có năng lực sai khiến anh, anh không phải là Chu Hán Khanh, cô ta tưởng mình thật sự có sức hút đến thế sao?

“Đủ rồi. Đừng có đứng ngây ra nữa, mau thay quần áo đi, tôi đưa cô đi gặp người đó.”

“Tôi không đi!” Chu Mộng Chỉ cuối cùng phẫn nộ gào lên, tại sao sau khi đã bỏ ra tất cả mà lại không nhận được gì, ngược lại còn bị sỉ nhục như thế chứ?

Leonard, anh đúng là đồ đê tiện vô liêm sỉ!

Leonard thấy ánh mắt phẫn nộ của Chu Mộng Chỉ nhưng vẫn nở nụ cười thản nhiên, anh biết Chu Mộng Chỉ chắc chắn đang mắng thầm anh trong bụng!

Nhưng Chu Mộng Chỉ cũng không nghĩ lại mà xem, cô ta bây giờ rơi vào bước đường mà ngay cả một người đê tiện vô liêm sỉ cũng không thèm lợi dụng, vậy thì cô ta thảm đến mức nào?

“Tôi nói lại lần nữa, mau đi thay quần áo!” Leonard không hơi đâu lãng phí thời gian với Chu Mộng Chỉ!

“Tôi nói rồi, tôi không đi!” Chu Mộng Chỉ cánh ngực phập phồng, sức khỏe vốn đang yếu nên lúc này bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Gương mặt Leonard lập tức trở nên lạnh lùng, bước lên áp sát Chu Mộng Chỉ: “Cô tưởng cô là ai? Chu Mộng Chỉ, tốt nhất đừng chọc cho tôi giận lên!”

“Anh…” Chu Mộng Chỉ nghiến răng, phẫn nộ vô cùng, nhưng cũng đành bất lực, bởi bây giờ nếu rời Leonard một bước thôi thì sẽ bị người của Cố Thiên Tuấn bắt ngay, thế nên cô ta đành phải bám lấy anh!

Khẽ nuốt nước bọt một cách không cam tâm, Chu Mộng Chỉ cuối cùng đành phải quay người đi thay quần áo.

Leonard lúc này mới hài lòng đứng thẳng dậy, dặn thuộc hạ đi chuẩn bị xe.

Tại một khách sạn ở khu sang trọng nhất trung tâm thành phố H…

Chàng trai nho nhã ngồi trong căn phòng tổng thống, nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay mình, thầm đếm ngược: 8, 7, 6, 5…

Anh còn chưa đếm xong thì Leonard đã đẩy cửa bước nhanh vào trong.

“Tôi đã đưa người đến cho anh rồi, còn đưa lên tầng thượng đúng như anh đã dặn nữa.” Leonard bước đến trước mặt chàng trai nói, “Những việc tiếp theo sẽ tùy anh xử lí.”

“Cảm ơn!” Chàng trai bước đến trước mặt Leonard, chăm chú nhìn một lúc rồi hỏi đầy khinh miệt, “Leonard, gu của anh tệ đến thế sao?”

Leonard mỉm cười, biết chàng trai đang muốn nói đến chuyện của mình và Chu Mộng Chỉ, thế nên thản nhiên phẩy tay: “Hàng tốt hàng xấu gì cũng đều phải thử, cuộc sống như vậy mới hoàn hảo chứ, đâu như anh…”

Leonard nói đến đây thì giọng điệu mang rõ ý châm chọc: “Đến tận bây giờ vẫn là trai tân, lỡ như đến lúc có được An Điềm rồi mà kinh nghiệm không đủ thì… Chậc chậc chậc…”

Sắc mặt nhàn nhã của chàng trai lập tức tối sầm lại, anh không thèm nhìn Leonard mà đi thẳng ra cửa: “Im miệng! Đi làm việc của anh đi!”

“Ha ha ha…” Leonard nhìn theo bóng dáng thẹn quá hóa giận của chàng trai mà bật cười đắc ý.

Trên tầng thượng khách sạn…

Bây giờ đã là gần sáng, ánh trăng cũng đang dần khuất đi, chỉ còn lại vài vì sao sáng nhất trên bầu trời đang nhấp nháy.

Tuy mùa hè đã đến, nhưng thời tiết buổi sáng sớm vẫn khá lạnh, Chu Mộng Chỉ chỉ mặc váy lúc này đang đứng ôm vai, cắn răng trước những đợt gió đêm, nhìn về phía cửa lên tầng thượng.

Người muốn gặp mình rốt cuộc là ai mà lại bí ẩn như vậy?

Chu Mộng Chỉ chép miệng, không thể ngờ người đó lại muốn gặp ở tầng thượng cao vút vắng vẻ này, hơn nữa, Leonard sau khi đưa Chu Mộng Chỉ đến đây chỉ nói một câu “Đợi đó” rồi bước đi thẳng!

Cũng không biết đang muốn giở trò gì nữa! Chu Mộng Chỉ khó chịu nhíu mày, nhưng cũng đành phải tiếp tục chờ.

Trong khi Chu Mộng Chỉ đang vì lạnh quá mà giậm hai chân thì một bóng người cao lớn chợt xuất hiện ở cửa tầng thượng.

Chu Mộng Chỉ vội vàng bước lên, vừa đi vừa hói: “À, chào anh, tôi…”

“Lùi lại…” Chàng trai lạnh lùng ngắt lời Chu Mộng Chỉ, giọng nói của anh có mang một chút cảm giác thiếu niên, không hợp lắm với khí chất cao ngạo và dáng người cao to của anh.

Chu Mộng Chỉ lập tức khựng lại, tuy cô ta không nhìn rõ mặt người đó, nhưng người có thể sai khiến được Leonard thì chắc chắn không phải dạng vừa.

“Lùi lại!” Chàng trai vừa bước về phía Chu Mộng Chỉ vừa lặp lại mệnh lệnh của mình.

Chu Mộng Chỉ không hiểu người đó định làm gì, nhưng trước khí thế mạnh mẽ của anh, cô ta đành phải e dè lùi về sau một bước.

“Tiếp tục…” Chàng trai bước đến càng lúc càng gần, lại ra lệnh.

Chu Mộng Chỉ mím môi, ngoan ngoãn tiếp tục lùi về sau.

Cứ như vậy, chàng trai thì tiến đến, còn Chu Mộng Chỉ liên tục lùi về sau, cho đến khi lùi đến tận mép tầng thượng thì cô ta không dám động đậy nữa.

Chọn tập
Bình luận
× sticky