“Ào” một tiếng, một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người An Điềm.
Cảm thấy toàn thân như vừa rơi vào một hố băng, khắp nơi trên cơ thể chỗ nào cũng đau đến xé gan xé ruột, An Điềm bị tạt nước run cầm cập lập tức mở mắt ra.
Lâm Hiểu Hiểu ở bên cạnh vẫn còn đang bất tỉnh, nước trên tóc An Điềm từ từ chảy xuống những vết thương trên mặt cô rồi hòa với máu mà nhỏ xuống đất.
Bây giờ trời đã tối rồi, căn hầm tối tăm đã được bật đèn, nhưng ánh đèn vàng ấy trông rất yếu ớt hiu hắt, hệt như ánh nhìn của một người sắp chết vậy.
An Điềm bây giờ rất hối hận, đáng lẽ từ đầu cô phải nói cho Cố Thiên Tuấn biết chuyện mà Khưu Doanh Doanh đã nhìn thấy, biết đâu làm như vậy thì đã không xảy ra cục diện không thể vãn hồi này rồi.
Bây giờ, cô vẫn còn tin là Cố Thiên Tuấn rồi sẽ đến cứu cô, nhưng cô không tin mình có thể cầm cự được đến lúc đó.
Do toàn thân đau đớn nên mắt của An Điềm lúc này không thể tập trung được, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có hai bóng người mơ hồ đứng trước mặt mình.
Cố gắng chớp mắt, tầm nhìn của An Điềm lúc này mới dần dần rõ ràng hơn.
Là Chu Mộng Chỉ và anh họ của cô ta, Chu Hán Khanh…
Chu Hán Khanh?
An Điềm lập tức hiểu ra, người đàn ông mà Doanh Doanh nhìn thấy Chu Mộng Chỉ ôm chính là Chu Hán Khanh rồi!
Đúng là đáng ghê tởm!
An Điềm trong lòng khinh bỉ, Cố Thiên Tuấn tốt với hai người họ như vậy, vậy mà họ lại ở sau lưng anh mà làm ra chuyện bẩn thỉu này!
Cứ đợi đó, kết cục của các người nhất định sẽ rất thê thảm!
An Điềm cúi mặt, không muốn nhìn hai kẻ đó nữa, cô nhìn vũng máu dưới chân mình rồi thều thào hỏi: “Doanh Doanh… Doanh Doanh sao rồi?”
“Ha, giờ mày còn rảnh mà đi lo cho người khác à?” Chu Mộng Chỉ khoanh tay trước ngực, cười the thé, “Nhưng mà, nói cho mày nghe cũng không sao, đúng như tao đã nói đấy, Khưu Doanh Doanh mù rồi!”
Cơn đau thấu xương lại một lần nữa truyền lên từ mọi nơi trên cơ thể, An Điềm nhắm chặt mắt lại, khóc không thành tiếng: Tại sao mình lại vô dụng như vậy? Tại sao khi đối diện với người mình muốn bảo vệ thì mình lại bất lực thế này?
“Mộng Chỉ, bây giờ mọi chuyện đã làm đúng theo những gì em muốn rồi, có phải em cũng nên nghỉ ngơi một chút không?” Chu Hán Khanh đang mặc bộ đồ thể thao, đưa tay vuốt tóc Chu Mộng Chỉ, trong mắt anh ta thì sinh mạng của tất cả những người khác đều như cỏ rác, chỉ có Mộng Chỉ mới là quan trọng nhất.
“Em còn chưa đánh đủ mà!” Chu Mộng Chỉ hất tay Chu Hán Khanh ra, căm phẫn nói, “Mau lấy roi ra đây! Em phải đánh thật mạnh, nếu nó mà ngất đi nữa thì em sẽ lại tạt nước cho nó tỉnh ra! Em sẽ đánh cho đến khi nào nó chết mới thôi!”
Chu Hán Khanh bất lực thở dài, quay sang ra hiệu cho đàn em bên cạnh.
Đám đàn em vội vàng gật đầu rồi cầm sợi roi lên chìa ra trước mặt Chu Mộng Chỉ, Chu Mộng Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi cầm sợi roi dính đầy máu ấy lên.
Nhưng lúc ấy, điện thoại của Chu Mộng Chỉ chợt vang lên, tiếng chuông ấy vang vọng rất to trong căn hầm rộng lớn, Chu Mộng Chỉ khó chịu đặt sợi roi xuống rồi rút điện thoại ra.
Là Cố Thiên Tuấn gọi đến!
Chắc chắn Cố Thiên Tuấn đã hỏi Lâm Kính Trạch mà biết chuyện mình đã gọi cho Lâm Hiểu Hiểu, rồi lại từ đám vệ sĩ mà biết An Điềm và Lâm Hiểu Hiểu đã mất tích, cho nên mới đoán rằng An Điềm đang ở chỗ mình!
Sao? Muốn đến đòi lại An Điềm à?
Gương mặt Chu Mộng Chỉ lại hiện lên một nụ cười tàn độc: Có chết mình cũng không thả An Điềm ra! Mình phải để chính tai Cố Thiên Tuấn nghe thấy tiếng An Điềm kêu gào thảm thiết dưới đòn roi của mình!
Chu Hán Khanh đứng bên cạnh, thấy nụ cười gần như điên loạn của Chu Mộng Chỉ thì có hơi đau lòng, nhưng cũng thấy hụt hẫng: Mộng Chỉ dù khóc hay cười thì dường như đều chẳng phải là vì mình.
Chu Mộng Chỉ nhấn phím nghe rồi kề điện thoại sát vào tai, cô ta rất muốn nghe thử người đàn ông lúc trước yêu thương cô ta hết mực, bây giờ sẽ bảo vệ người đàn bà khác như thế nào?
“A lô?” Chu Mộng Chỉ nhếch mép, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Mộng Chỉ…” Giọng của Cố Thiên Tuấn rất dịu dàng, mang đầy vẻ quan tâm, “Anh nghe vệ sĩ ở biệt thự nói em bị ốm phải nhập viện, anh xin lỗi, do công việc bận rộn quá mà bây giờ anh mới biết chuyện em nhập viện, anh thật sự xin lỗi em.”
Lúc này, Cố Thiên Tuấn đang đứng trước cửa sổ văn phòng, tóc tai rối bù, cà vạt đã nới lỏng, mặt tuy không cảm xúc nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhưng giọng nói thì lại dịu dàng hệt như dòng suối chảy róc rách.
Phía sau Cố Thiên Tuấn là Cao Lỗi và Trương Hiển Hy đang vô cùng bận rộn.
Cao Lỗi lúc này hoàn toàn vẫn chưa biết Khưu Doanh Doanh hai tiếng trước vừa xảy ra chuyện, anh vẫn luôn ở lại văn phòng, theo dõi việc tìm kiếm tung tích An Điềm.
Trước mặt Cao Lỗi và Trương Hiển Hy là rất nhiều máy móc đắt tiền, còn có cả mười mấy cao thủ máy vi tính, đang ngồi lặng lẽ thao tác trước máy, trong lúc Cố Thiên Tuấn gọi điện thì họ mau chóng dựa vào tín hiệu điện thoại mà lần ra vị trí của Chu Mộng Chỉ.
Vị trí điện thoại là ở thành phố H…
Vị trí điện thoại là ở phía nam thành phố H…
Tín hiệu trên màn hình máy vi tính liên tục nhấp nháy.
Ở bên này, Chu Mộng Chỉ nghe Cố Thiên Tuấn nói vậy lập tức ngẩn người: Thiên Tuấn… sao lại nói như thế? Không phải anh ấy muốn cứu An Điềm sao?
“Mộng Chỉ…” Giọng nói trầm dày quyến rũ của Cố Thiên Tuấn lại nhẹ nhàng vang lên, “Bây giờ anh xong việc rồi, em đang ở bệnh viện nào? Anh đến đón em. Anh phải bù đắp cho em thật nhiều, Mộng Chỉ.”
Chu Mộng Chỉ bất giác cau mày, nghi ngờ quay sang nhìn Chu Hán Khanh: Giọng của Cố Thiên Tuấn đầy yêu thương như vậy, dường như hoàn toàn không hề biết chuyện mình đã bắt cóc An Điềm, cũng không biết chuyện xảy ra giữa mình và Chu Hán Khanh.
Chu Hán Khanh cũng nghi hoặc nhìn Chu Mộng Chỉ, anh ta không biết Cố Thiên Tuấn đang nói gì với Chu Mộng Chỉ qua điện thoại, nhưng anh ta biết, phản ứng của Chu Mộng Chỉ như thế là hoàn toàn không bình thường chút nào!
“Mộng Chỉ, sao em không nói gì?”
“Cố Thiên Tuấn…” Chu Mộng Chỉ hít một hơi thật sâu rồi hét lên, “Anh đừng hòng gạt nữa, tôi không tin anh đâu!”
“Mộng Chỉ, em đang nói gì thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em đừng làm anh sợ! Anh biết em đang giận anh, nhưng xin em cho anh cơ hội để bù đắp, đừng cự tuyệt anh như vậy.”
Cố Thiên Tuấn dường như… thật sự không hề biết gì cả!
Không! Chắc chắn là Cố Thiên Tuấn đang đóng kịch! Mình tuyệt đối không được dễ dàng tin anh ta!
Chu Mộng Chỉ lắc đầu thật mạnh rồi lạnh lùng nói tiếp: “Cố Thiên Tuấn, anh đừng có đóng kịch nữa! Từ lâu tôi đã biết quan hệ giữa anh và An Điềm rồi!”
“Sao? Em biết rồi sao?” Giọng của Cố Thiên Tuấn trở nên hoảng loạn, “Anh xin lỗi, Mộng Chỉ, anh không nên giấu em. Nhưng mà, anh giấu em cũng là vì sợ em sẽ suy nghĩ lung tung thôi! Anh và An Điềm đã là quá khứ rồi, anh không muốn em vì những chuyện từng xảy ra đó mà cảm thấy khó chịu.”
“Anh đừng có đóng kịch nữa!” Chu Mộng Chỉ nghiến răng nói, “Thế thì tối mấy hôm trước, sao anh lại ở bên cạnh An Điềm? Rồi vào lúc An Điềm gặp nguy hiểm, sao anh lại bảo vệ cô ta sau lưng?”
Cố Thiên Tuấn cầm điện thoại, hai mày chợt cau lại, chuyện mình và An Điềm cùng ăn sinh nhật với An An, Chu Mộng Chỉ sao lại biết được? Mà lại còn biết cụ thể như thế nữa!
Đột nhiên, bàn tay đang cầm điện thoại của Cố Thiên Tuấn chợt nổi gân xanh: Người bịt mặt đó! Người bịt mặt đó là do Chu Hán Khanh phái đến!
Cố Thiên Tuấn, sao mày có thể bất cẩn như vậy? Sao lại không nghĩ đến việc người hại An Điềm chính là Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh?
Cố Thiên Tuấn chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ thế này, anh cố gắng kìm nén, quay đầu lại nhìn Cao Lỗi và Trương Hiển Hy đang bận rộn sau lưng.
Còn hai người họ lúc này đang mặt mày căng thẳng nhìn lại Cố Thiên Tuấn, lặng lẽ lắc đầu: Vị trí của Chu Mộng Chỉ chỉ có thể xác định được là khu Cao Tân thuộc phía nam thành phố H thôi, nhưng ở đó có quá nhiều tín hiệu gây nhiễu, khu Cao Tân lại rất rộng, muốn xác định được vị trí cụ thể hơn thì Cố Thiên Tuấn phải tiếp tục nghe máy.