Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Xác Thịt Về Đâu

Chương 24

Tác giả: Samuel Butler

Cơn thịnh nộ của Theobald như tôi vừa kể trong chương trước là một ví dụ cho những gì diễn ra hằng ngày trong suốt nhiều năm. Cho dù bầu trời có xanh trong đến mấy, thì vẫn luôn có khả năng bị mây đen che kín một phần tư hay hơn nữa, và sấm sét sẽ đổ xuống đầu bọn trẻ trước khi chúng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

‘Và rồi, bố biết đó,’ Ernest nói với tôi cách đây không lâu, lúc tôi hỏi chuyện nó về những ký ức tuổi thơ để bổ sung cho câu chuyện của tôi, ‘chúng con đã học những giai điệu của bà Barbauld; chúng ở thể văn xuôi, và có một bài viết về con sư tử bắt đầu như thế này, ‘Đến đây, và ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh là gì. Con sư tử cực mạnh; khi nó bật dậy khỏi chỗ nằm, lắc cái bờm của nó và cất tiếng rống, lũ thú vật đều cao chạy xa bay, những con ác thú trong hoang mạc lo sợ tìm chỗ trốn, bởi nó, con sư tử, khủng khiếp vô cùng.’ Khi con lớn hơn một chút, con đã nói điều này với Joey và Charlotte, và so sánh nó với cha con, nhưng chúng luôn tuân theo những gì được dạy, và chúng bảo rằng con thật hư đốn.

Một trong những lý do mà gia đình các mục sư thường không hạnh phúc là bởi các ông ở nhà quá nhiều hay quá gần với gia đình. Một bác sỹ dành phân nửa thời gian của mình đi thăm viếng bệnh nhân, luật sư và nhà buôn có văn phòng cách xa nhà, nhưng một mục sư chẳng có văn phòng gì hết, và như thế ông ta chỉ rời nhà trong vài giờ vào những thời điểm nhất định. Những ngày thích thú của con và các em con là lúc cha đi mua sắm ở Gildenham. Chúng con cách xa nơi đó đến vài dặm, còn cha con phải mất cả ngày để giải quyết đống công việc tồn đọng của mình, rất nhiều việc. Ngay khi ông vừa quay lưng ra đi thì bầu trời dường như sáng rạng hơn; ngay lúc cánh cửa chính mở ra đón ông về, thì cái phép tắc phủ bóng lên tất cả mọi thứ ‘không được đụng, không được thử, không được làm’ lại đè xuống chúng con. Điều tệ hại nhất là con không thể tin được Joey và Charlotte, chúng có thể làm theo con, nhưng rồi lại đổi ý, hay thậm chí trót làm hết một việc rồi, rồi lại hối hận và đi mách với cha mẹ. Chúng thích chạy cùng với thỏ lên một nơi nào đó, nhưng rồi bản năng lại đưa chúng về phe với chó săn.’

‘Dường như đối với con,’ Ernest tiếp lời, ‘gia đình là nơi để duy trì cái nguyên tắc vốn hợp lý hơn nếu áp dụng trên động vật nuôi nhốt, và động vật nuôi nhốt là thứ đối nghịch với sự phát triển cao. Tự nhiên thấy thế nào về động vật nuôi nhốt, thì con cảm nhận về gia đình cũng vậy, và con sẽ xếp nó vào chủng loại cấp thấp và kém phát triển. Tự nhiên chắc chắn chẳng quý mến gì cái hệ thống gia đình. Hãy thử làm một cuộc bỏ phiếu về các dạng đời sống đi, và người ta sẽ thấy gia đình chỉ được một thiểu số phiếu cực kỳ nhỏ đầy lố bịch. Loài cá không biết đến hệ thống gia đình, và chúng sống ổn đó thôi. Loài kiến và loài ong, với số lượng đông gấp nhiều lần loài người, cắn cha chúng đến chết như thể là một việc tất yếu, và có thói quen cắn nát chín phần mười đám con của chúng, nhưng có một kết cấu cộng đồng nào đáng nể hơn chúng nữa đây? Nói về con cu cu, liệu có loài chim nào giống chúng ta hơn nó nữa không?’

Tôi thấy là Ernest đã bắt đầu lạc đề và cố để đưa nó trở về lại với những ký ức thơ ấu mà tôi muốn nghe, nhưng vô dụng.

‘Thật là điên rồ,’ nó nói, ‘khi một con người buộc phải nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra hơn một tuần trước trừ phi nó là thứ gây khó chịu, hoặc nó là thứ người ta có thể dùng đến được.

Với những người có tâm hồn nhạy cảm, họ gần như đã chết trong lúc hãy còn sống. Một người khoảng năm, sáu chục tuổi chẳng còn phải hối hận vì đã không có thời thơ ấu ra hồn, có chăng ông ta hối hận vì đã không được sinh ra trong một gia đình hoàng tộc mà thôi. Hẳn người đó sẽ hạnh phúc hơn nếu có được thời thơ ấu may mắn, nhưng trong chừng mực hiểu biết của người đó, nếu có được thời thơ ấu như thế, thì một thứ khác sẽ xảy đến và có lẽ sẽ giết chết người đó lâu rồi. Nếu con được sinh lại lần nữa, con sẽ vẫn muốn được sinh ra ở Battersby, với cha mẹ như thế, và con sẽ không biến đổi bất kỳ điều gì đã từng xảy đến với con.’

Điểm hay nhất mà tôi có thể nhớ về thời thơ ấu của Ernest là lúc khoảng bảy tuổi, nó nói với tôi rằng nó chuẩn bị có một đứa con hoang. Tôi hỏi nó vì sao lại nghĩ như thế, và nó giải thích với tôi là cha mẹ nó luôn bảo rằng không một ai chưa kết hôn mà có con được cả, và nó tin như thế nên tất nhiên chẳng có ý tưởng gì về việc có con cho đến tận lúc nó trưởng thành; nhưng rồi không lâu sau, nó đọc quyển sách lịch sử nước anh của bà markham và đọc đến đoạn ‘Vua John thành Gaunt có vài đứa con hoang’, do đó nó đã hỏi cô gia sư của nó, con hoang là gì, không phải tất cả mọi đứa trẻ đều tự nhiên hoang dại hay sao?

‘Ôi, con ơi,’ cô gia sư kêu lên, ‘con hoang là đứa trẻ mà người ta sinh ra trước khi kết hôn.’ Và nếu đã như thế, thì lẽ hợp lý là nếu John thành Gaunt có con trước khi kết hôn, thì nó, Ernest Pontifex cũng có thể có, và nó sẽ vô cùng biết ơn nếu tôi nói cho nó biết trong hoàn cảnh thế này, thì phải làm sao cho tốt đây.

Tôi hỏi là nó đã khám phá ra việc này được bao lâu rồi. Nó bảo là đã được khoảng hai tuần, và nó chẳng biết tìm đứa trẻ ở đâu, bởi đứa trẻ có thể đến vô chừng không liệu được. ‘Bố biết là trẻ con đến rất bất ngờ; người ta đi ngủ rồi sáng mai thấy đứa trẻ có đó rồi. Sao đây, nó có thể chết vì lạnh nếu chúng ta không tìm ra nó. Con hy vọng đó sẽ là một đứa con trai.’

‘Và con đã hỏi cô gia sư của con về việc này chưa?’

‘Dạ, rồi. Nhưng cô ấy cứ lảng đi và không giúp gì cho con cả, cô ấy nói là trong nhiều năm nữa chưa có chuyện này đâu, và cô hy vọng là không.’

‘Con có chắc là con đã không làm gì bậy bạ trong tất cả chuyện này đấy chứ?’

‘Ôi, không có đâu, bởi vì, bố biết đó, cô Burne đã đến cách đây vài ngày để canh chừng con. Và mẹ con choàng tay qua con rồi hỏi cô ấy, ‘Nó có phải là con của ông Pontifex không, cô Burne, hay là con tôi đây?’ Tất nhiên, mẹ không thể hỏi như thế nếu như cha không có những đứa con của riêng cha. Con nghĩ là các ông có toàn con trai, còn các bà có toàn con gái, nhưng không thể như thế được, bởi nếu không thì mẹ đã không hỏi cô Burne đoán xem thử con là con ai. Rồi cô Burne nói, ‘Ôi, nó là con của ông Pontifex, TẤT NHIÊN rồi,’ và con không rõ lắm cái ý của cô lúc cô nói ‘tất nhiên’, dường như là con đúng khi nghĩ rằng toàn bộ con trai là của ông chồng, còn con gái là của bà vợ. Con mong bố giải thích cho con toàn bộ việc này với.’

Điều này thật khó cho tôi, nên sau khi cam đoan với nó là sẽ cố hết sức, tôi bèn lảng sang chủ đề khác.

Bình luận