Trước khi xuống nhà bếp để hoán cải cho ông thợ hàn, Ernest lướt qua bài phân tích về những lập luận của Paley, và bỏ theo trong túi áo một bản sao của tác phẩm ‘Những nghi vấn lịch sử’ của Tổng giám mục Whateley. Rồi nó lần bước xuống cầu thang rệu rã và gõ cửa phòng ông Shaw. Ông tỏ ra rất lịch sự, và nói rằng ông đang định làm việc bây giờ, nhưng nếu Ernest không phiền vì tiếng búa thì ông rất vui lòng được tiếp chuyện nó. Chàng trai của chúng ta đồng ý, và không lâu sau bắt đầu lèo lái đến quyển ‘Những nghi vấn lịch sử’, một tác phẩm có xu hướng chỉ ra rằng chưa từng có một ai được như Napoleon Buonaparte, và châm biếm lập luận của những người công kích các phép lạ Kitô giáo.
Ông Shaw bảo rằng mình biết rất rõ quyển sách này.
‘Và ông nghĩ gì về nó?’ Ernest hỏi, nó xem quyển sách nhỏ này như là một kiệt tác trí tuệ và lập luận.
‘Nếu anh thực sự muốn biết,’ ông Shaw trả lời với cái nháy mắt đầy ranh mãnh, ‘Tôi nghĩ rằng một người muốn và có thể chứng minh được rằng những gì hữu thực không tồn tại, cũng sẽ đủ khả năng và đầy mong muốn để nghĩ rằng những gì vô thực đã tồn tại, nếu như điều đó phù hợp với mục đích của anh ta.’ Ernest rất đỗi kinh ngạc. Tại sao những người thông tuệ ở Cambridge chưa bao giờ dạy nó cái phản biện đơn giản này? Câu trả lời quá đơn giản, lý do họ không phát triển lập luận đó cũng hệt như lý do vì sao con gà không phát triển chân có màng, nghĩa là bởi họ không muốn làm như thế, nhưng đó là kiểu hành động trước thời có thuyết tiến hóa, và lúc này Ernest vẫn chưa thể biết được chút gì về cái nguyên tắc lớn ẩn dưới hành động lấp liếm này.
‘Anh thấy đó,’ ông Shaw tiếp tục, ‘những tác giả này kiếm sống nhờ viết lách theo một đường hướng nhất định, và càng viết theo lối đó chừng nào, họ càng dấn sâu vào nó chừng đó. Anh không nên coi họ là bất lương vì việc này, bởi như một thẩm phán cũng chẳng thể coi luật sư là bất lương khi kiếm sống bằng cách biện hộ cho một người mà anh ta biết chắc là có tội, nhưng anh phải nghe lời của luật sư phản biện trước khi ra phán quyết.’
Đây lại là một đòn phủ đầu khác. Ernest chỉ có thể lắp bắp rằng nó đã cố gắng để thẩm xét những vấn đề này cẩn thận hết sức có thể.
‘Anh nghĩ là anh đã làm vậy,’ ông Shaw đáp lời, ‘anh đó, một chàng trai Oxford và Cambridge nghĩ rằng anh đã thẩm xét tất cả mọi sự. Còn phần mình, tôi chẳng thẩm xét bao nhiêu ngoại trừ những đáy nồi đáy vung, nhưng nếu anh trả lời cho tôi một vài câu hỏi, tôi sẽ cho anh biết liệu anh đã thẩm xét được nhiều hơn tôi hay chưa.’
Ernest tỏ ra rất háo hức sẵn sàng được hỏi.
‘Rồi,’ người thợ hàn bắt đầu, ‘hãy kể cho tôi câu chuyện về biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu theo trình thuật thánh Gioan.’[33]
Tôi rất tiếc phải nói rằng Ernest lẫn lộn bốn trình thuật này một cách tồi tệ, thậm chí nó còn kể rằng thiên thần hạ xuống lăn tảng đá ra và ngồi trên đó nữa. Nó bối rối khủng khiếp khi ông Shaw chẳng cần sách cũng chỉ ra được những điểm sai của nó, và rồi sau đó mở Kinh Thánh ra để khẳng định lại những nhận xét của mình.
‘Nào,’ ông Shaw nói với giọng nhẹ nhàng, ‘tôi là một kẻ già còn anh là người trẻ, cho nên có thể anh sẽ không phiền khi tôi cho anh một chút lời khuyên. Tôi thích anh, bởi tôi tin anh có ý tốt, nhưng anh đã bị dạy dỗ thực sự quá tệ hại, và tôi không nghĩ là anh có nhiều cơ hội để cải thiện nó. Anh chẳng biết chút gì về những khía cạnh khác nhau của vấn đề, tôi vừa mới chỉ cho anh thấy rằng anh chẳng biết gì ngoài lối suy nghĩ của anh, nhưng tôi cũng nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ nên giống như Carlyle[34]. Bây giờ thì anh hãy lên phòng và đọc những đoạn về biến cố Phục sinh, nhưng đừng trộn lẫn chúng với nhau, mà phải xác định được ý tưởng chính xác mỗi tác giả muốn nói với chúng ta là gì, rồi nếu anh muốn ghé lại thăm tôi lần nữa, tôi rất vui lòng chào đón anh, bởi tôi biết anh đã có một khởi đầu tốt nhưng lại khiến cho nó tồi tệ đi. Còn bây giờ cho đến lúc đó, tôi chúc anh một buổi sáng tốt lành.’
Ernest rút lui trong xấu hổ. Một tiếng đồng hồ đủ để nó thực hiện việc ông Shaw đã gợi ý, và đến cuối giờ, vẫn văng vẳng bên tai nó là tiếng ‘Không, không, không’ hệt như những gì nó từng nghe được từ Towneley, cứ mỗi trang Kinh Thánh lần giở ra, tiếng đó lại càng vang vọng to hơn, nhất là những lúc gặp các sự kiện quan trọng nhất. Chắc chắn, những nỗ lực của nó trong ngày đầu tiên này chỉ toàn là những cuộc gặp gỡ gây xáo trộn, và hoàn toàn đập tan những nguyên tắc của nó, tựu trung, ngày hôm nay không hoàn toàn vô ích. Nhưng nó phải đi nói những chuyện này với Pryer. Bởi thế ăn trưa xong nó liền đến phòng trọ của anh ta. Nhưng anh ta lại không có nhà, nên nó đi vẩn vơ quanh phòng đọc sách của Bảo tàng Quốc gia, rồi chợt gặp quyển ‘Dấu tích Sáng tạo,’ một quyển sách mà nó chưa từng biết đến, và rồi dành cả buổi chiều để đọc nó.
Suốt ngày hôm đó, nó vẫn không tìm thấy Pryer, nhưng sáng hôm sau nó gặp được anh ta đang trong tâm trạng vui vẻ, vốn hơi lạ so với những ngày gần đây. Thật sự thì đôi lúc, Pryer có những cư xử khiến người ta phải hoài nghi về sự hòa hợp trong công việc giữa hai người một khi cái Đại học Bệnh học Phần hồn được lập nên. Dường như rõ ràng anh ta đang cố áp đặt một uy lực tinh thần lên Ernest, biến nó thành một kẻ dưới mà thôi.
Anh ta chẳng nghĩ được là có thể mình đã đi quá xa, mà thật sự là vậy, khi nghĩ về sự ngốc nghếch và thiếu kinh nghiệm của Ernest, tôi phải thừa nhận rằng suy nghĩ của Pryer phần nào cũng hợp lý theo hoàn cảnh mà thôi.
Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. Niềm tin Ernest đặt vào Pryer quá lớn để có thể vụn vỡ trong chốc lát, nhưng về sau càng ngày nó càng suy giảm đi đáng kể. Ernest đã rất cố gắng ép mình để không nhận ra điều đó, nhưng bất kỳ người ngoài cuộc nào cũng có thể thấy được mối quan hệ này có thể đổ vỡ bất kỳ lúc nào, bởi hễ một khi, một trong những đường bay tán loạn của Ernest xuất hiện, thì nó sẽ nhanh chóng lao theo lối đó. Tuy vậy, thời điểm đó vẫn chưa đến, và nhìn bề ngoài thì sự thân thiết giữa hai người vẫn hệt như trước. Chỉ duy nhất mỗi chuyện đầu tư tiền bạc khủng khiếp gây nên những khó chịu giữa hai người họ, và tất nhiên Pryer luôn là người có lý, còn Ernest phải chuốc lấy nhiều bực dọc. Và chuyện đó vẫn cứ kéo dài cho đến tận lúc này.
Dù đã bị chấn động bởi cuộc chuyện trò với ông Shaw, và đã xem qua quyển ‘Dấu tích’, nhưng với cái lối thường có của nó, Ernest vẫn chẳng mấy nhận ra những thay đổi đang xảy ra trong nó. Mọi lần như một, cái thói quen cũ lại dẫn nó đi theo những chiều hướng cũ. Bởi vậy, nó tìm đến Pryer, và nói chuyện với anh ta khoảng một tiếng đồng hồ hoặc hơn.
Nó không kể cho anh ta việc mình đang đi thăm viếng các nhà lân cận, bởi với Pryer, việc này chỉ chọc anh ta điên tiết lên mà thôi. Nó chỉ nói theo lối cũ về cái Đại học dự kiến, về việc thiếu chú tâm đến những vấn đề tâm linh đang là đặc tính của xã hội hiện thời, và về những vấn đề tương tự khác, nó tóm lại câu chuyện bằng cách nói rằng nó e là Pryer thực sự đúng, và chúng chẳng thể làm gì để thay đổi tình trạng này.
‘Về giáo dân,’ Pryer nói, ‘chẳng thể làm được gì cho họ, chúng ta hoàn toàn bất lực cho đến khi có được một kỷ luật để áp đặt lên họ bằng hình phạt và đau đớn. Làm sao một con chó chăn cừu có thể điều khiển được đàn cừu nếu ngoài việc sủa inh lên nó không thể đôi lúc cắn vài con cừu để dọa nạt? Nhưng về phần mình, chúng ta còn có thể làm hơn thế nữa.’
Suốt cuộc chuyện trò, Pryer cư xử rất lạ, như thể anh ta cứ mải nghĩ về một chuyện gì khác. Đôi mắt anh ta tọc mạch dò xét Ernest, như lâu nay nó vẫn để ý thấy vậy. Nó còn thấy anh ta luôn miệng nói về kỷ luật Giáo hội, nhưng theo cách nào đó cái kỷ luật này luôn nhắm đến giáo dân chứ không phải là các giáo sỹ, rồi luôn bỏ lửng ngang đó, và có lần thực sự Pryer đã kêu lên ‘Ôi thôi, cái Đại học Bệnh học Phần hồn đáng ghét.’ Còn bàn về giáo sỹ, thỉnh thoảng trong lời nói thánh thiện của Pryer vẫn để thoáng lộ cái đuôi chồn to tướng, nghĩa là anh ta xem lớp giáo sỹ hoàn hảo về mặt lý thuyết và chỉ đôi chút sai sót trong thực tế. Anh ta bồn chồn, như thể muốn đạt đến một điểm mà chẳng cần mạo hiểm đả động đến nó, và cứ mải lảm nhảm về sự thiếu sót trầm trọng trong việc xác định ranh giới giữa tốt và xấu, cũng như việc làm sao nửa số thói xấu cần phải được điều chỉnh thay vì cấm đoán. Anh ta cũng nhấn mạnh đến những lợi ích của việc cởi mở hoàn toàn, và bóng gió rằng có những điều bí ẩn mà Ernest chưa được biết đến, nhưng nếu nó học biết được thì sẽ khai sáng cho nó, và anh ta sẽ cho nó biết đó là điều gì khi thấy nó đã đủ mạnh để đón nhận.
Pryer thường như thế trước đây, nhưng đối với Ernets, dường như chưa bao giờ anh ta đến quá gần điểm cần nói, dù nó chẳng thể hiểu cho đủ điểm đó là gì. Sự bồn chồn của Pryer lộ ra đến nỗi Ernest cũng nhận thấy, và có lẽ thêm một chút thời gian nữa thôi anh ta sẽ nói cho nó biết được lý do vì sao, nhưng đột ngột có người đến thăm và gián đoạn cuộc trò chuyện. Chúng ta sẽ chẳng biết câu chuyện này kết thúc ra làm sao, bởi đây là lần cuối cùng Ernest gặp lại anh ta. Có lẽ điều mà Pryer muốn nói chính là những tin xấu về khoản đầu tư của Ernest.