Vấn đề bây giờ là xử trí làm sao với bọn trẻ. Tôi giải thích với Ernest là chi phí cho chúng sẽ được lấy từ khối tài sản này, và chỉ cho nó thấy để nuôi chúng tôi chỉ phải tốn một khoản rất nhỏ so với thu nhập của tôi. Khi nó bắt đầu phản đối, tôi phải xoa dịu bằng cách chỉ cho nó thấy số tiền này cô Alethea để lại cho tôi cũng vì nó, và nhắc nó nhớ rằng giữa tôi và cô đã ngầm hiểu là tôi phải cố hết sức mình giúp nó nếu cần thiết.
Nó muốn nuôi dạy bọn trẻ trong một môi trường trong sạch tốt đẹp, giữa những con người vui vẻ và mãn nguyện, nhưng do vẫn chưa biết gì về khối tài sản sắp đến của mình, nên nó cứ khăng khăng là trong những năm đầu, phải để bọn trẻ sống trong cảnh nghèo khó hơn là giàu có. Tôi phản đối ý tưởng này, nhưng bởi nó quá nhất quyết, và khi nghĩ rằng chúng là con ngoài giá thú, tôi không chắc là đến tận cùng liệu ý định này của Ernest có thể đem lại điều tốt đẹp cho hết thảy mọi người hay không. Bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ nên chúng ở đâu cũng không quan trọng lắm, chỉ cần được sống trong môi trường lành mạnh với những con người lịch sự tử tế là được.
‘Con cũng sẽ không tốt với con cái của con,’ nó nói, ‘hệt như ông nội với cha con, và hệt như cha con đối với con. Nếu họ đã không thể khiến cho con cái yêu mến họ, thì con cũng sẽ vậy. Con tự nhủ rằng con sẽ làm được, nhưng chẳng phải họ cũng đã từng như vậy hay sao. Con có thể chắc rằng con cái của con sẽ không nhận ra rằng chúng ghét con đến mức nào nếu như chúng còn sống nhiều với con, nhưng đó là tất cả những gì con làm được. Nếu con phải làm phương hại đến tiền đồ của chúng, thì hãy để con làm việc đó lúc thích hợp trước khi chúng đủ lớn để cảm nhận nó.’
Nó trầm ngâm một lúc rồi bật cười mà tiếp rằng:
‘Người ta hẳn đã bất hòa với cha mình suốt gần một năm trước khi được sinh ra. Rồi anh ta cương quyết dựng nên một sự phân cách, một khi đã chấp thuận như thế, thì càng phân cách hoàn toàn càng tốt cho cả hai.’ rồi nó nói một cách nghiêm túc hơn, ‘Con muốn nuôi bọn trẻ ở nơi nào mà chúng sẽ được sống tốt và hạnh phúc, và nơi đó sẽ không dẫn chúng đến mối phiền não từ những kỳ vọng sai lầm.’
Cuối cùng, nó nhớ ra rằng trong những buổi đi dạo ngày Chủ nhật, nó đã hơn một lần nhìn thấy hai vợ chồng sống bên bờ sông ngay cửa biển cách Gravesend vài dặm. Gia đình họ có vẻ rất gắn bó, và đám trẻ dường như chóng lớn, cả ông bố và bà mẹ thực sự đều là những người dễ chịu và có căn bản, nên dưới bàn tay chăm sóc của họ, có lẽ bọn trẻ sẽ có được cơ hội phát triển tốt hệt như bất kỳ ai khác mà Ernest từng biết.
Chúng tôi xuống đó gặp họ, và tôi cũng đánh giá cao họ như Ernest vậy, chúng tôi cho họ một bảng một tuần để họ nuôi nấng dạy dỗ những đứa trẻ của Ernest như thể chúng là con họ vậy. Họ nhảy mừng lên trước lời đề nghị này, và một hai ngày sau chúng tôi đưa bọn trẻ về đây và để chúng lại đó, cảm thấy rằng dù gì đi nữa, đến lúc này, mình cũng đã làm hết sức cho chúng. Rồi Ernest đem chút đồ đạc còn lại của nó đến phòng đấu giá Debenham, rời bỏ căn nhà nó đã ở suốt hai năm rưỡi qua, và trở về với cuộc sống văn minh.
Tôi đã cho rằng nó sẽ nhanh chóng phục hồi lại hệt như trước, nhưng rồi lại phải thất vọng nhiều khi thấy rõ ràng là nó ngày càng tệ hơn. Thật sự, đã từ lâu tôi thấy nó có vẻ rất yếu, và nhất quyết đưa nó đến gặp một trong những bác sỹ nổi tiếng nhất London. Ông ấy bảo rằng nó chẳng có bệnh gì nặng, nhưng đang có vấn đề suy nhược thần kinh, hậu quả của những thống khổ tinh thần nghiêm trọng và kéo dài. Với bệnh này chẳng có thuốc gì ngoại trừ thời gian, nghỉ ngơi, và cuộc sống êm đẹp.
Ông ấy nói rằng Ernest thế nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng có lẽ nó sẽ chịu đựng được thêm vài tháng nữa. Chính nhờ bất ngờ được giải thoát khỏi tình trạng áp lực đã giữ được nó như thế này.
‘Hãy tạo cho cậu ấy sự giao thoa ngay lập tức.’ ông bác sỹ bảo vậy, ‘Giao thoa là khám phá y học lớn nhất của thời đại này. Hãy thức tỉnh cậu ấy khỏi chìm sâu vào chính mình bằng cách đẩy thứ gì đó cho cậu ấy.’
Tôi đã không nói với bác sỹ rằng tiền không thành vấn đề, và tôi cho rằng ông ấy không biết tôi rất giàu. Ông tiếp lời:
‘Nhìn là một cách để chạm, chạm là một cách để bồi dưỡng, bồi dưỡng là một cách để tiêu hóa, và tiêu hóa là một cách để tái tạo và tái sinh sôi, và đây chính là giao thoa, là việc đẩy chính mình vào một sự gì đó và một sự gì đó vào trong mình.’
Ông nói một cách vui vẻ, nhưng rõ ràng là rất nghiêm túc.
‘Người ta luôn đến với tôi khi cần có sự giao thoa, hay nói cách khác là sự thay đổi nếu ông thấy thích, và tôi cũng biết là họ không đủ tiền để có thể bỏ London đến sống nơi nào đó khác. Việc này khiến tôi nghĩ rằng khi họ không thể rời khỏi nơi này thì phải làm sao để có thể giao thoa cho họ cách tốt nhất ngay chính trong thành phố này, và tôi đã viết ra một loạt những trò giải trí giá rẻ ở London này mà giới thiệu cho họ, không một trò nào trong đó có giá vượt quá vài shilling hay tiêu tốn mất của ông đến nửa hay một ngày đâu.’
Tôi giải thích rằng không cần phải cân đo chuyện tiền nong với tôi.
‘Tôi rất vui vì điều đó,’ ông ta nói và vẫn cứ cười cười. ‘Những người theo phép chữa vi lượng đồng cân dùng vàng để làm thuốc, nhưng họ vốn không dùng cho đủ liều, nếu ông có thể chu cấp phí chữa bệnh một cách thoải mái thì ông sẽ khiến cậu ấy khỏe lại ngay thôi. Tuy nhiên, cậu ấy không đủ khỏe để chịu nổi một chuyến đi ra nước ngoài, theo những gì ông đã nói, tôi nghĩ là về sau nếu được như thế thì sẽ rất tốt cho cậu ấy. Nếu cậu ấy ra nước ngoài ngay bây giờ thì rất có thể sẽ khiến bệnh tình trầm trọng hơn trong vòng một tuần mà thôi. Chúng ta phải chờ cho đến khi cậu ấy phục hồi được một ít nữa đã. Còn lúc này để khởi đầu tôi sẽ cho cậu ấy những thay đổi nhờ thành London này đã.’
Ông ta nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp.
‘Tôi vừa dùng vườn bách thú để chữa cho rất nhiều bệnh nhân của mình. Tôi sẽ kê cho cậu Pontifex một loạt những loài thú có vú lớn. Đừng để cậu ấy nghĩ rằng mình đang trị bệnh, mà cứ đưa cậu ấy đến sở thú hai lần một tuần suốt trong hai tuần lễ, và ở lại với đám hà mã, tê giác và voi, cho đến khi cậu ấy bắt đầu thấy chán chúng. Tôi thấy những con vật khổng lồ này giúp bệnh nhân của tôi nhiều nhất. Những con khỉ không đủ độ giao thoa rộng, chúng không tạo đủ kích lực cho bệnh nhân. Những con vật ăn thịt lớn thì quá vô cảm. Loài bò sát không những vô dụng mà còn khiến mọi chuyện tệ hơn nữa, thú có túi cũng chẳng hơn gì. Ngoại trừ giống vẹt, còn hết toàn bộ chim chóc cũng chẳng có ích gì, cậy ấy có thể thấy chúng lúc nào chẳng được, nhưng với voi và những con thuộc họ heo nói chung thì thường cậu ấy sẽ được đảo lộn và biến đổi hết mức có thể.
Rồi ông biết đó, để tránh đơn điệu, tôi có thể khuyên cậu ấy đến dự buổi lễ sáng ở Tu viện Westminster trước khi đến sở thú. Cậu ấy không cần phải nán lại thêm sau khi đã xong kinh Te Deum. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng kinh Jubilates hiếm khi cho người ta được vẹn lòng. Chỉ cần đưa cậu ấy đến Tu viện và ngồi lặng lẽ ở góc Poets’ Corner cho đến khi hết phần nhạc chính. Hãy để cậu ấy làm như thế khoảng hai hay ba lần, không hơn, rồi đưa đến sở thú.
Đến ngày tiếp theo hãy cho cậu ấy xuống Gravesend bằng tàu. Bằng mọi cách hãy cho cậu ấy đến rạp hát vào buổi tối, và sau hai tuần lễ ông hãy đưa cậu ấy đến gặp lại tôi.’
Nếu như ông bác sỹ này ít danh tiếng hơn thì hẳn tôi đã nghi ngờ tính nghiêm túc của ông ta rồi, nhưng tôi biết đây là một con người chuyên nghiệp, sẽ chẳng lãng phí thời gian của ông ta hay của bệnh nhân. Ngay khi vừa rời phòng khám, chúng tôi bắt một chuyến xe đến công viên Regent, và thẩn thơ đi quanh những chuồng thú suốt hai tiếng đồng hồ. Có lẽ một phần là do đã nghe những lời của ông bác sỹ, nhưng thực sự, tôi cũng bắt đầu nhận thấy một cảm giác tôi chưa từng có bao giờ. Ý tôi là như thể tôi đang dần dần đón lấy một dòng nhựa sống mới, hay lĩnh hội một cách nhìn mới về cuộc sống. Tôi thấy ông bác sỹ thật đúng khi đánh giá những động vật lớn là những loài hiệu quả hơn cả, và tôi quan sát thấy Ernest, vốn không hay biết gì về cuộc trò chuyện giữa tôi với ông bác sỹ, tự nhiên cứ nấn ná quanh quẩn bên chúng mãi. Những con voi, đặc biệt là lũ voi con, đúng là thuốc chữa liều cao cho Ernest để tái tạo và tái sinh sức sống của nó.
Chúng tôi ăn tối ngay trong vườn, và tôi vui mừng nhận thấy Ernest đã ăn được hơn rất nhiều. Từ lúc đó trở đi, bất cứ lúc nào có chút gì phiền não, tôi đều đến ngay công viên Regent, và luôn cảm thấy tốt hơn sau đó. Tôi nói ra điều này với hy vọng rằng có lẽ một trong số các bạn đọc sẽ được biết đến mối lợi này.
Hai tuần trôi qua, và chàng trai của chúng ta đã khá hơn, thậm chí còn vượt xa kỳ vọng của ông bác sỹ nữa. ‘Bây giờ,’ ông nói, ‘anh Pontifex nên ra nước ngoài, và càng sớm càng tốt. Hãy để anh ấy đi xa khoảng hai tháng.’ lúc mới nghe về chuyện này, nó bảo rằng tôi không thể lo nổi cho chuyến đi quá dài này được. Tôi đã sớm thuyết phục thành công để nó được yên lòng về chuyện này.
‘Bây giờ mới là đầu tháng tư,’ tôi ra kế hoạch, ‘con sẽ xuống Marseilles trước tiên, rồi đi tàu hơi nước đến Nice. Rồi băng qua Địa Trung hải cập bến Genoa, từ đó sẽ xuống Florence, Roma, và Napoli, sau đó trở về nhà qua đường Venice và những vùng hồ nước Ý.’
‘Và bố không đi cùng sao?’ nó nói, giọng đầy háo hức.
Tôi bảo nó đi cùng thì có sao đâu, nên cả hai chúng tôi bắt đầu sắp xếp mọi thứ ngay sáng hôm sau, và chỉ trong vòng vài ngày đã sẵn sàng xuất hành.