Khoảng một tuần trước khi Ernest trở lại trường, Theobald gọi nó lên phòng ăn, và nói rằng anh nên giao lại chiếc đồng hồ cho nó, nhưng anh phải khấu trừ khoản tiền mà anh đã phải lấy từ túi mình để trả cho nó, bởi khi biết chắc là Ernest đã đem nó cho Ellen, anh thấy đem vài shilling mà mua lại thì tốt hơn là đứng đó tranh cãi về quyền sở hữu trên chiếc đồng hồ, và khoản khấu trừ này sẽ kéo dài trong hai học kỳ. Bởi thế Ernest phải trở lại Roughborough với chỉ năm shilling cho cả học kỳ. Nếu nó muốn có thêm thì phải kiếm từ tiền công tội của chính nó.
Ernest vốn không được cẩn trọng về tiền bạc như những đứa trẻ khác. Lâu nay, nó chẳng tự nhủ được rằng, ‘Nào, ta có một đồng vàng cho suốt cả mười lăm tuần, cho nên phải dùng chính xác một shilling và bốn xu mỗi tuần’ rồi làm theo đúng như vậy. Nó vẫn quen tiêu tiền của mình ngang mức với đồng bạn, để rồi vài ngày sau gần như nhẵn túi. Khi hết tiền, nó bắt đầu đi mượn, và khi đã nợ đến mức giới hạn đủ khả năng chi trả, thì nó chẳng tiêu được đồng nào nữa. Và mỗi khi nhận được tiền, ngay lập tức nó đem đi trả nợ, rồi còn được bao nhiêu thì dùng hết, và nếu không có, hiếm khi như vậy, thì nó lại đi mua chịu lần nữa.
Cách dùng tiền của nó luôn dựa trên giả định rằng nó sẽ về lại trường với một bảng trong túi, và giờ đây nó mất đi đến mười lăm shilling trong số đó. Nó còn phải nộp năm shilling cho những chi phí vặt trong trường, nhưng mà hằng tuần tại sảnh lớn, mỗi học sinh sẽ được phát cho sáu xu, rồi còn có tiền công tội (mà nếu nó quyết tâm thì sẽ là một khoản không nhỏ) và thêm những khoản khác nữa, sẽ giúp nó được một nửa trong số này rồi.
Dù vậy, việc mất đi đến mười lăm shilling vẫn đe dọa quá nghiêm trọng đến kế hoạch chi tiêu của nó. Nét mặt của nó để lộ quá rõ những gì đang nghĩ khiến Theobald bảo rằng trước khi đưa tiền cho nó anh phải ‘được biết toàn bộ sự thật, ngay LÚC NÀY chứ không để nó cứ lừa dối ngày qua ngày nữa.’ Sự thật đáng buồn này lại sớm được phơi bày, và cụ thể hơn, thì Ernest xấu xa của chúng ta lại thêm tội mắc nợ vào những tội lười nhác, dối trá, và có thể là, bởi không phải là không thể, tội vô luân nữa.
Làm sao mà nó rơi vào cảnh nợ nần? Những đứa trẻ khác có vậy không? Ernest gượng gạo nhận là chúng cũng nợ như nó. Và đám học sinh nợ những cửa hàng nào?
Câu hỏi này đi quá sâu, nên Ernest nói là nó không biết!
‘Ôi, Ernest, Ernest,’ mẹ nó đang ở trong phòng, kêu lên, ‘đừng thêm một lần nữa lạm dụng sự kiên nhẫn của người cha nhân từ nhẹ nhàng nhất trần gian này. Hãy để cho một vết thương lành hẳn trước khi con lại gây thêm một nỗi đau khác cho cha con.’
Thì đúng là điều này hoàn toàn hợp lý, nhưng Ernest nên làm gì đây. Làm sao nó có thể khiến người bán hàng trong trường gặp rắc rối khi phải thừa nhận là đã để một số học sinh mua chịu? Bà Cross già tốt bụng thường bán những ổ bánh nhỏ và bơ cho bữa sáng, hay trứng và bánh mỳ nướng, hoặc một miếng thịt gà với nước sốt mỳ và khoai tây nghiền với giá chỉ sáu xu. Mỗi sáu xu bà chỉ lời được một phần tư xu mà thôi. Khi các cậu bé kéo cả đoàn đến cửa hàng của bà sau khi chơi trò ‘chó săn’, Ernest thường nghe bà nói với cô giúp việc, ‘Nào, cô xấu, reo lên xem nào.’ mọi cậu bé đều thích bà, Ernest cũng thế, vậy mà giờ nó lại tố cáo bà hay sao? Thật quá kinh khủng.
‘Nào, nhìn đây, Ernest,’ Theobald nói với giọng đe dọa đáng sợ nhất của anh, ‘ta đang muốn chấm dứt hết tất cả chuyện này một lần cho xong. Hoặc là con thưa với ta mọi chuyện như một người con trai đối với cha, và tin tưởng ta sẽ giải quyết việc này theo cách của một mục sư và một người khôn ngoan, hoặc con hãy ý thức rằng ta sẽ đem toàn bộ chuyện này nói với tiến sỹ Skinner, người ta cho rằng sẽ có những cách xử lý nghiêm khắc hơn ta nữa.’
‘Ôi, Ernest, Ernest,’ Christina thổn thức, ‘hãy biết khôn ngoan đúng lúc và hãy tin tưởng người đã cho con thấy là dù đã biết hết mọi chuyện nhưng lại quá tốt để vẫn còn giữ kiên nhẫn với con.’
Không một anh hùng hiệp sỹ thực thụ nào lại xao động dù chỉ một khắc, và cũng không điều gì có thể phỉnh gạt hay đe dọa anh ta kể ra những chuyện mách lẻo ở trường. Ernest nghĩ về những cậu trai lý tưởng của nó: nó biết rõ là chúng thà để người ta cắt mất lưỡi chứ không chịu hé môi nói ra bất kỳ thông tin nào. Nhưng Ernest không phải là một đứa lý tưởng, và nó cũng không đủ mạnh để đương đầu với hoàn cảnh đang bủa vây nó; tôi không biết một đứa trẻ có thể chịu được cái áp lực đạo đức đang đè nặng lên nó được bao lâu đây; thế nào đi nữa rồi nó cũng sẽ không chịu nổi và quy phục nộp mình cho kẻ địch mà thôi. Ernest tự xoa dịu mình với suy nghĩ rằng cha nó không thường chơi trò tâm tình lường gạt như mẹ nó, và có thể việc thú nhận với ông còn tốt hơn là để ông đòi tiến sỹ Skinner tiến hành một cuộc điều tra khác. Lương tâm của cha nó cũng ‘lấp lửng’ nhiều nhưng vẫn không bằng mẹ nó. Và cậu bé ngốc nghếch của chúng ta quên mất rằng lâu nay, so với mẹ nó, cha nó ít có dịp để lật lọng với nó hơn.
Rồi nó nói ra hết mọi chuyện. Nó đã nợ món này ở bà Cross, món kia với bà Jones, và món khác ở quán ‘Swan and Bottle’, có nơi một shilling, nơi thì sáu hoặc hai xu. Dù thế, Theobald và Christina vẫn chưa thỏa mãn, càng khám phá được bao nhiều họ càng ham muốn biết thêm bấy nhiêu, rõ ràng trách nhiệm của họ là phải khám phá cho ra hết mọi thứ, bởi dù chừng đó cũng đủ để họ giải thoát cho đứa con thân yêu của mình khỏi cái tổ quỷ đó rồi, nhưng còn những bậc cha mẹ khác cũng đang có những đứa con cần được cứu vớt thì sao? Rồi họ đòi phải được biết còn đứa trẻ nào nợ tiền của quán giống như Ernest hay không?
Lần này, Ernest lại phản kháng một cách yếu đuối, nhưng những thủ thuật đe dọa lại được dùng đến, và rồi nó lại thoái chí, cam chịu quy phục trước áp lực đó. Nó kể ra gần hết những gì nó biết hoặc nó nghĩ là nó biết. Theobald và Christina cứ khảo đi khảo lại, tra vấn nó, từ những chuyện trong phòng ngủ, rồi lại tiếp tục tra khảo, moi ra chuyện hút thuốc trong bếp của bà Jones, đứa nào có hút, đứa nào không, đứa nào nợ tiền, bao nhiêu và ở đâu, đứa nào có nói tục và dùng lời lẽ bậy bạ. Theobald nhất quyết rằng lần này Ernest phải kể ra cho anh hết mọi chuyện không được giấu diếm điều gì, nên anh lôi ra danh sách học sinh trong trường vốn được gởi kèm với biên lai phí học kỳ từ tiến sỹ Skinner, và rồi những điều bí mật nhất của từng cậu trai đều lần lượt bị ông bà Pontifex lôi ra hết mức có thể từ miệng Ernest, và nực cười thay Theobald vừa giảng một bài khá rõ ràng về những nỗi kinh hãi do Tòa thẩm tra dị giáo gây ra mới chủ nhật tuần trước đây thôi. Cho dù thấy gớm ghiếc những hành động xấu xa vừa moi ra, hai vợ chồng Theobald vẫn không ngừng tiến lên, moi thêm cho bằng được, cho đến khi biết hết những vấn đề nhạy cảm hơn nữa. Nhưng rồi, cái tôi vô thức của Ernest đã phản kháng với cái tôi ý thức của nó, đẩy nó rớt khỏi ghế và ngất choáng đi.
Bác sỹ Martin được vời đến thăm bệnh, ông xác định sức khỏe cậu bé đang cực kỳ không tốt, và cũng bảo rằng phải cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn cũng như tránh tất cả mọi căng thẳng thần kinh. Cho nên cha mẹ nó buộc phải hài lòng với những gì họ đã moi móc được, và cũng phần nào hoảng sợ nên đành để cho những ngày nghỉ còn lại của nó được trôi qua trong đôi chút yên bình. Họ không phải là những kẻ ăn không ngồi rồi, nhưng đối với người bận rộn hay kẻ lười nhác, Satan luôn tìm được đủ những việc ác để trao vào tay cả hai, cho nên hắn gởi đến Battersby một công việc nhỏ mà Theobald và Christina hăng hái làm theo ngay lập tức.
Cả hai xác định là Ernest nên rời trường Roughborough, nhưng thật đáng tiếc, Ernest đã học ở đó được ba năm rồi, và thật khó để tìm một trường khác cho nó cũng như tìm được lý do giải thích vì sao nó phải chuyển trường. Hơn nữa, giữa Theobadl và tiến sỹ Skinner có một thứ được cho là tình bạn, và thật khó chịu khi phải làm một việc xúc phạm đến ông, ngoài ra mọi lý do đều không ủng hộ việc chuyển trường cho Ernest. Thế nên, việc cần làm lúc này là thân thiện cảnh báo tiến sỹ Skinner về tình trạng của ngôi trường, và cung cấp cho ông danh sách học sinh kèm với những cáo buộc được moi ra từ miệng Ernest.
Theobald hành động rất gọn gàng, khi con trai anh vẫn còn nằm nghỉ bệnh trên lầu, anh đã sao lại danh sách học sinh để có thể thêm vào đó những lời phê bình của mình sao cho thật ngay ngắn, và nó giống cái bảng phía dưới đây, mặc dù tôi có thay đổi về tên họ rồi. Một dấu chéo ở mỗi ô nghĩa là phạm lỗi thỉnh thoảng, hai dấu là thường xuyên và ba dấu nghĩa là đã phạm lỗi thành tật rồi.
Và cứ như thế, danh sách kéo dài hết toàn bộ học sinh trong trường. Tất nhiên, để có thái độ công bằng với Ernest, tiến sỹ Skinner phải được biết hết về chuyện của nó, nhưng để bảo vệ cho nó, Theobald không thể cho ông biết toàn bộ sự thật được.