Ngày hôm sau nó mạnh mẽ trở lại. Đêm trước, nó đã nghe theo tiếng gọi ma quỷ, và bây giờ sẽ bỏ hoàn toàn những suy nghĩ sai trái đó. Nó đã chọn làm giáo sỹ, và bổn phận của nó là phải vững lòng kiên trì trong nghiệp này. Nếu nó cảm thấy bất hạnh thì rõ ràng đó là bởi nó đã không từ bỏ tất cả vì Chúa Kitô. Chúng ta hãy cứ để mặc nó xem thử liệu nó có thể làm được gì hơn những thứ nó đang làm hay không, rồi có lẽ sau đó nó sẽ thấy ánh sáng để bước theo.
Thật tốt khi khám phá ra được rằng nó không thích người nghèo cho lắm, nhưng nó đã cố gắng để đi ngược lại suy nghĩ thật của mình, bởi vì những người nghèo chính là công việc của nó. Những người như Towneley rất tử tế và ân cần, nhưng chỉ khi nó không lên giọng dạy dỗ họ. Còn với những người nghèo, nó dễ chi phối hơn nhiều. Mặc kệ Pryer chế nhạo, nó đã quyết tâm sẽ đến giữa những người nghèo, và cố gắng đưa Chúa Kitô đến với họ nếu như họ không tự mình đến và tìm kiếm Ngài. Và điểm xuất phát chính là ngôi nhà nó đang ở này. Ai sẽ là người nó tìm đến đầu tiên đây? Chắc chắn tốt nhất nó nên bắt đầu với người thợ may sống ngay trên đầu nó. Như thế thật hợp lý, không chỉ bởi ông ta là một trong những người có lẽ cần được hoán cải nhất, mà còn bởi một khi đã được hoán cải, ông ta sẽ không còn đánh vợ lúc hai giờ đêm, và mọi người trong nhà này sẽ được yên tĩnh thanh bình hơn nhiều. Nghĩ thế, nó liền định đi lên lầu và bắt đầu tìm cách nói chuyện nhẹ nhàng với ông ta.
Trước lúc làm vậy, nó nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như có được một kế hoạch cho chiến dịch này, do đó nó cố nặn cho ra một vài câu đối đáp hay, có thể dùng được nếu như ông Holt thợ may đủ đàng hoàng để trả lời đúng những gì nó đặt ra cho ông. Nhưng đây là một kẻ vô cùng nặng nề thô lỗ, với tính khí hoang tàn, và Ernest buộc phải nhìn nhận rằng thế nào cũng sẽ có những chuyện ngoài dự kiến gây khó khăn cho nó. Người ta nói chín thợ may mới bằng một con người, nhưng mà nó thấy là ít nhất chín Ernest mới bằng một ông Holt. Nếu như ngay lúc nó mới bước vào, ông ta đã dùng đến những lời sỉ vả và bạo lực thì sao? Nó có thể làm gì đây? Ông ta đang ở trong phòng trọ của mình và có quyền không cho người khác quấy rầy. Đó đúng là một quyền về mặt pháp luật, nhưng mà ông ta có quyền về mặt đạo đức hay không? Khi nhìn vào đời sống của ông ta, Ernest nghĩ là không. Nhưng tạm gác chuyện này sang một bên đã, chẳng may ông ta dùng đến bạo lực, thì nó phải làm gì đây? Thánh Phaolo đã đấu nhau với thú hoang khi ở Ephesus, hẳn là kinh khủng lắm, nhưng có lẽ đám thú đó không đến nỗi quá hoang dã, một con thỏ hay chim bạch yến cũng có thể là thú rừng hoang mà, nhưng dù đám thú đó có khủng khiếp đến mấy cũng chẳng đấu nổi thánh Phaolo, bởi ngài có thần lực, phép lạ có thể xảy ra và lũ thú bỏ chạy mà chẳng cần ngài làm gì hết, nhưng dù vậy đi nữa, Ernest cũng chẳng dám hoán cải cho ông Holt bằng cách đấu với ông đâu. Còn sao nữa, lúc nó nghe bà Holt thét lên ‘quân giết người,’ nó đã chẳng co rúm lại trong bộ đồ ngủ, và nằm im chờ đợi, nghĩ rằng máu sẽ chảy thấm qua sàn nhà rơi xuống đầu nó. Lúc đó, trí tưởng tượng của nó biến tất cả mọi âm thanh nghe được thành những tiếng máu nhỏ giọt, và một hai lần nó có cảm tưởng như thể máu đang nhỏ xuống khăn phủ giường của nó, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi lên lầu để giải cứu cho bà Holt tội nghiệp. May thay, sáng hôm sau, bà ấy vẫn xuất hiện và hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.
Lúc Ernest đang tuyệt vọng chẳng thể tìm ra được cách nào tốt để khơi mào cuộc đối thoại tâm linh với ông hàng xóm này, thì bỗng nảy lên trong đầu nó rằng có lẽ tốt hơn nó nên bắt đầu bằng việc cứ đi lên lầu, và gõ cửa phòng ông Holt thật nhẹ nhàng. Nó sẽ đặt mình dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, và hành động tùy theo những gì hoàn cảnh đẩy đưa đẩy. Điểm này khiến tôi cho rằng hoàn cảnh có lẽ là một tên khác của Thánh Thần chăng? Được thúc đẩy bởi suy nghĩ này, nó khá hăng hái bước lên lầu trên, và lúc đang chuẩn bị gõ cửa, thì bỗng nghe tiếng ông Holt rủa xả thậm tệ vợ mình. Việc này khiến nó ngừng lại một lát để nghĩ xem liệu sau những tiếng xấu xa đó có xuất hiện một điềm tốt hay không, và trong lúc nó đang còn lưỡng lự, thì ông Holt nghe được có ai đó đang đứng ngoài cầu thang, bèn mở cửa thò đầu ra. Khi thấy Ernest, ông làm một động thái khó ưa, nếu không muốn nói là có ý xúc phạm, có lẽ nhắm đến Ernest và cũng có lẽ là không, nhưng cái nhìn của ông quá đáng sợ đến nỗi chàng trai của chúng ta ngay lập tức có một mặc khải Thánh Thần không giải thích được thôi thúc nó nên tiếp tục đi lên lầu trên ngay lập tức, như thể nó chưa bao giờ có ý định đến phòng ông Holt vậy, và rồi nó vào phòng ông bà Baxter ở tầng trên cùng và hoán cải cho họ. Nó đã làm vậy đó.
Ông bà Baxter, những con người tử tế đã rộng cánh tay chào đón Ernest và khá sẵn lòng muốn nói chuyện. Nó bắt đầu thử cải đạo cho họ từ phái Giám lý qua Giáo hội anh giáo, và ngay lúc đó nó bỗng thấy lúng túng khi nhận ra rằng mình chẳng biết chút gì về phái Giám lý, đạo gốc của hai vợ chồng họ. Nó biết, hoặc nghĩ là nó biết, về Giáo hội anh giáo, còn về phái Giám lý, nó chẳng biết được gì ngoài cái tên. Khi được ông Baxter nói cho biết rằng phái Giám lý có một hệ thống kỷ luật Giáo hội rất nghiêm ngặt, vận hành rất tuyệt vời trong thực tế, thì nó chợt thấy rằng John Wesley đã nhìn ra được cái kỹ năng vận hành tâm linh mà nó và Pryer đang chuẩn bị tiến hành, rồi khi rời phòng nó nhận ra rằng ông Baxter là người nồng nhiệt đạo đức hơn nó tưởng. Nhưng chắc chắn nó phải giải thích với Pryer về việc những người phái Giám lý có một hệ thống kỷ luật Giáo hội. Điều này rất quan trọng đối với nó.
Ông Baxter khuyên nó đừng dính dáng gì đến ông Holt, và nhờ nghe được vậy nó thấy mình được nhẹ nhõm đi nhiều. Nếu có một cơ hội nào đó để thay đổi tâm hồn ông Holt, nó sẽ làm, nó sẽ xoa đầu những đứa trẻ nhà ông ta khi gặp chúng trên cầu thang, và cố lấy lòng chúng hết sức có thể, bởi chúng là những đứa trẻ hiếu động và thậm chí Ernest hơi e sợ chúng, bởi miệng lưỡi chúng quá lanh và biết quá nhiều so với tuổi. Ernest cảm thấy nếu cột một cối đá vào cổ rồi ném nó xuống biển còn hơn là chọc vào một trong những đứa nhóc nhà Holt. Tuy thế, nó sẽ không cố để làm phật lòng chúng, có lẽ thỉnh thoảng cho một hai xu sẽ thu phục được chúng. Đây là tất cả những gì nó có thể làm được, bởi nó thấy rằng những nỗ lực khác của mình, dù đúng lúc hay không đúng lúc, và dù có làm theo lời thánh Phaolo đi nữa, thế nào cũng sẽ bị thất bại ngay lập tức.
Bà Baxter không tiếc lời chê bai về cô Emily Snow, người ngụ nơi tầng hai sát phòng ông Holt. Những gì bà kể về cô khá khác biệt với lời của bà chủ nhà Jubb. Chắc chắn cô ta cũng sẽ sẵn lòng đón nhận sự giúp đỡ của Ernest như với mọi người đàn ông khác, nhưng cô ta không phải là một gia sư, mà ở trong đoàn ba lê Drury lane, và hơn nữa, cô ta còn là một cô gái hư hỏng, và nếu bà là chủ nhà, thì sẽ chẳng cho cô ta và cả bà Jubb trú ngụ ở đây dù chỉ một phút.
Còn cô Maitland cạnh phòng ông bà Baxter là một người trầm tính và đáng trọng về mọi mặt, bà Baxter chẳng bao giờ biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng cô, nhưng lạy Chúa, tầm ngầm đánh chết voi, cả hai cô này đều như nhau, tệ hại như nhau mà thôi. Có nhiều lúc cô ta chẳng ra thể thống gì, và lúc thấy được việc đó, thì mọi chuyện sẽ rõ hết mà thôi.
Ernest không chú ý lắm đến những lời bôi nhọ của bà Baxter, bởi bà Jubb là người biết rõ hết mọi chuyện đã cảnh báo nó đừng tin những lời độc địa của bà Baxter.
Bà Jubb bảo nó rằng người đàn bà này luôn luôn ghen tị với mọi người, và rõ ràng là những cô gái trẻ này xinh đẹp lôi cuốn hơn bà ta, nên tất nhiên bị ghen tị nhiều hơn. Nếu những lời bà Baxter nói về hai cô gái này chỉ là sự vu khống thì chẳng có lý gì để nó không làm quen với họ, và nếu những lời đó là sự thật, thì họ càng cần đến sự giúp đỡ của nó hơn nữa. Nó sẽ thay đổi và hoán cải cho họ ngay.
Ernest nói cho bà Jubb nghe ý định của nó. Lúc đầu bà ta cố ngăn cản, nhưng khi thấy nó quá kiên quyết, bà bèn gợi ý rằng có lẽ bà nên gặp trước cô Snow, để chuẩn bị cho cô khỏi ngỡ ngàng khi nó đến thăm. Hiện giờ cô không có nhà, nhưng ngày mai nó có thể gặp cô được rồi. Còn trong lúc đó, tốt hơn nó nên thử với ông Shaw, người thợ hàn ở gian phòng trước căn bếp. Bà Baxter đã nói với Ernest là ông Shaw xuất thân từ miền Bắc, và tự nhận là một người tự do về tư tưởng, có thể ông sẽ thích được thăm viếng, nhưng bà không nghĩ là Ernest có nhiều cơ hội để hoán cải cho ông đâu.