Tháng tư, sắc xuân tươi đẹp; tháng năm, trăm hoa đua nở; trong lúc các em nhỏ vò đầu bứt tai, hội người lớn trông mòn con mắt, cuối cùng thì ngày Quốc tế Lao động cũng chịu tới. Ngày mùng một tháng năm được nghỉ dài tới bảy ngày, chỉ cần không phải là trạch nam trạch nữ tiêu chuẩn thì mọi người đều đã sớm lên kế hoạch cho ngày nghỉ, đương nhiên Bạch Hi Cảnh cũng không phải ngoại lệ.
Nếu như là trước đây, nghỉ lễ hay không nghỉ lễ đối với Bạch Hi Cảnh mà nói chẳng có gì khác nhau, chung quy lại cũng chỉ là sự khác biệt giữa làm việc tại công ty hay làm việc tại nhà mà thôi. Sau khi Tiểu Tịnh Trần xuất hiện, Bạch Hi Cảnh càng ngày càng có tính người hơn, cho nên những tháng ngày nhẹ nhàng thoải mái cũng càng ngày càng rời xa Đại Sơn và Tiểu Sơn.
Từ một tháng trước, cha ngốc đã lên kế hoạch cho kì nghỉ dài ngày. Ngày Quốc tế Lao động vừa đến, Bạch Hi Cảnh liền ném chú cún nhỏ Màn Thầu đến nhà Đại Sơn và Tiểu Sơn rồi đích thân đưa Tiểu Tịnh Trần đi du lịch. Tiểu Tịnh Trần từ nhỏ đã lớn lên trên núi, Bạch Hi Cảnh tất nhiên sẽ không giống như người thành phố bình thường, vừa nghỉ lễ liền đi leo núi để hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Tất cả các địa điểm anh đưa Tiểu Tịnh Trần tới đều là những thành phố lớn nổi tiếng của Hoa Hạ, mỗi thành phố lại mang những nét đặc sắc và thú vị riêng. Những địa điểm này đều là những nơi vô cùng hấp dẫn đối với người nhà quê từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra.
Bạch Hi Cảnh dẫn theo Tiểu Tịnh Trần đi chơi hết tất cả những thành phố dọc bờ biển, ăn những món ngon đặc sắc nhất, ở tại khách sạn năm sao sang trọng nhất. Tiểu Tịnh Trần yên tâm thoải mái hưởng thụ đãi ngộ của bậc Đế Vương, Bạch Hi Cảnh thì hí ha hí hửng tiêu tiền như nước.
Ăn uống chơi bời bảy ngày rồi trở về, đỉnh đầu Tiểu Tịnh Trần mọc thêm một mảng chân tóc ngắn mềm như nhung. Lúc mới đầu, Bạch Hi Cảnh còn chưa chú ý, tới buổi tối lúc đi ngủ, anh xoa đầu Tiểu Tịnh Trần theo thói quen mới phát hiện tay có cảm giác không đúng, phản ứng đầu tiên của anh chính là… sợ hãi!
Bạn có tưởng tượng được không? Chỗ vốn nên nhẵn bóng lại mọc ra một lớp tóc mềm như nhung, dọa Bạch Hi Cảnh nổi da gà khắp người.
Thật ra thì cha ngốc vẫn luôn cảm thấy rất kì lạ, đã xuống núi được mấy tháng rồi nhưng tại sao tóc của con gái cưng vẫn không chịu mọc ra thế chứ? Ban đầu, anh còn tưởng rằng do bé cạo đầu trọc từ nhỏ cho nên tốc độ phát triển của tóc chậm hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng mà có chậm đến đâu thì cũng không đến mức bốn tháng rồi mà vẫn không có một ngọn tóc nào như vậy được.
Bạch Hi Cảnh đã suy nghĩ đến việc sau khi kì nghỉ kết thúc sẽ đưa bé đến bệnh viện kiểm tra một chút, đâu ai ngờ đúng lúc này tự dưng tóc lại mọc ra.
Trong lòng Bạch Hi Cảnh trào dâng cảm giác hạnh phúc, vui mừng như có được miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đến mức đêm đó anh cũng mất ngủ luôn. Anh ôm con gái bảo bối mềm mại vào trong lòng, thỉnh thoảng lại xoa cái đầu với tóc tơ mềm như nhung hơi gai tay của bé. Lòng anh tràn ngập niềm vui sướng, thích đến nỗi không muốn rời tay. Mãi cho đến tận khi trời sắp sáng, anh mới hơi lơ mơ buồn ngủ, nhưng ngón tay vẫn vuốt ve đầu của Tiểu Tịnh Trần trong vô thức.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh cảm nhận được con gái đã thức dậy, nhưng Bạch Hi Cảnh cũng không quá để ý. Anh xoay người đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh, kết quả khi đến cửa nhà vệ sinh, cảm nhận được ánh sáng rọi ra từ bên trong cánh cửa, anh mới nhận ra con gái đang rửa mặt. Cha ngốc quay người định đến nhà vệ sinh ở phòng ngủ khác, trước khi rời đi lại nghe thấy tiếng “vù vù” vọng ra từ bên trong. Âm thanh này nghe có hơi… quen tai!
Não bộ của Bạch Hi Cảnh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên còn hơi chậm chạp. Anh thừ người ra gần mười giây mới phản ứng lại được, mặt anh lập tức biến sắc. Không kịp nghĩ ngợi, động tác đã nhanh hơn suy nghĩ, một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa kính của nhà vệ sinh bị anh đẩy ra một cách thô bạo. Bạch Hi Cảnh vừa nhìn đã thấy con gái bảo bối đang đứng trước chiếc gương lớn, một tay cầm chiếc dao cạo râu đa năng của anh, một tay ấn cái đầu quả dưa của mình, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa cẩn thận cạo chỗ chân tóc ngắn củn mới mọc ra trên đỉnh đầu.
Mặt Bạch Hi Cảnh tái đi ngay tại chỗ, khí áp toàn thân hạ xuống như thể sắp tạo thành cảnh tượng sương mù tháng năm kỳ lạ.
Tiểu Tịnh Trần ngoảnh đầu lại, chớp mắt nghi hoặc, dao cạo vẫn không ngừng ma sát da đầu, “Ba?”
Bạch Hi Cảnh tiến lên, cướp lấy dao cạo. Tiếng quát giận dữ gần như sắp bật ra khỏi miệng, may mà anh phản ứng nhanh nên kiềm chế được. Hít thở sâu nhiều lần, cố nén cơn thịnh nộ trong lòng xuống, giọng nói dịu dàng đến mức vặn vẹo: “Ai dạy con dùng cái này để cạo tóc?”
Mặc dù Bạch Hi Cảnh đã cố đè nén cơn thịnh nộ xuống nhưng Tiểu Tịnh Trần vẫn nhận ra được rằng ba đang tức giận. Hai ngón tay bất an đan vào nhau, bé khéo léo đáp, “Con nhìn thấy ba dùng nó để cạo râu, cho nên mới nghĩ rằng con cũng có thể dùng nó để cạo tóc.”
Bạch Hi Cảnh: “… Con dùng nó để cạo tóc được bao lâu rồi?”
Tiểu Tịnh Trần trời sinh không biết nói dối, từ trước đến nay đều ăn ngay nói thật: “Từ sau khi xuống núi, cứ cách hai ba ngày là con dùng một lần.”
Bạch Hi Cảnh: “…” Có tên khốn nào còn dám nói con gái cưng của anh vừa ngu vừa ngốc thì hắn tuyệt đối là người ngu ngốc nhất thế kỉ!
Tốc độ sinh trưởng của tóc không nhanh như của râu, Tiểu Tịnh Trần cứ cách hai đến ba hôm lại cạo tóc một lần, còn Bạch Hi Cảnh gần như mỗi ngày đều phải cạo râu.
Cha ngốc trời sinh vốn sạch sẽ, mỗi lần cạo râu xong đều dọn dẹp sạch sẽ rác ở bên trong dao cạo. Vì thế, mỗi ngày trước khi dùng, anh cũng sẽ không kiểm tra xem bên trong dao cạo có còn râu sót lại không. Tiểu Tịnh Trần hơn năm giờ đã cạo xong đầu mình, còn Bạch Hi Cảnh thông thường hơn chín mười giờ mới ngủ dậy, căn bản không nhận ra râu được cạo trộn lẫn với tóc nên cũng trực tiếp dọn sạch sẽ luôn.
Vì thế mà Tiểu Tịnh Trần đã tự cạo đầu trong bốn tháng qua, lại còn không bị cha ngốc phát hiện. Bạch Hi Cảnh còn tưởng rằng Tiểu Tịnh Trần không mọc được tóc là do cơ thể có vấn đề, chuẩn bị đưa bé đến bệnh viện kiểm tra, ai mà ngờ được…
Bạch Hi Cảnh giận đến nỗi suýt chút nữa ném con dao cạo đi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất an và lo sợ của Tiểu Tịnh Trần, anh lại cố kìm nén chứng cuồng loạn trong mình lại.
Anh hít một hơi thật sâu, đặt lại dao cạo lên bồn rửa mặt, sau đó ngồi xổm xuống, nắm vai Tiểu Tịnh Trần. Anh nhìn vào mắt bé, nghiêm túc nói: “Tịnh Trần, con đã không còn là hòa thượng nữa rồi, con không được cạo tóc nữa đâu, con nên nuôi tóc trở lại.”
“Tại sao? Con thấy trên đường cũng có người để đầu trọc mà!”
Bạch Hi Cảnh: “…” Những người đầu trọc đó có ai là nữ chứ?
Đương nhiên, lí do này không thể thuyết phục được Tiểu Tịnh Trần. Bạch Hi Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói: “Bọn họ cạo đầu trọc là vì họ không thờ phụng Phật Tổ, cho nên không có quan hệ gì cả, nhưng ở đây của con…” Ngón tay thon dài áp lên ngực Tiểu Tịnh Trần: “Có Phật Tổ ở trong đó, con đã không còn là hòa thượng nữa nhưng lại vẫn để đầu trọc, như thế là không tôn trọng Phật Tổ, trừ khi con không thờ phụng Phật Tổ nữa, bằng không con không thể để đầu trọc được, con hiểu chưa?”
Tiểu Tịnh Trần lắc đầu, không hiểu!!
Bạch Hi Cảnh cảm thấy hơi nản lòng, sao nhóc con này lại khó chơi như vậy chứ?
Tiểu Tịnh Trần nhạy bén nhận ra được nét u ám lóe lên rồi chợt biến mất của Bạch Hi Cảnh. Bé lo lắng vươn tay, sợ hãi kéo cổ áo ngủ của Bạch Hi Cảnh: “Ba ơi, ba đừng giận, mặc dù con không hiểu, nhưng những gì ba nói nhất định là đúng. Cho nên, con sẽ nghe lời ba nuôi tóc lại mà.”
Bạch Hi Cảnh lập tức cảm động đến lệ nóng quanh tròng. Con ngoan quả nhiên là con ngoan, con gái chính là áo bông nhỏ tri kỉ của ba mà!
Thế là Bạch Hi Cảnh giúp Tiểu Tịnh Trần cạo nốt phần đầu còn lại, sau đó kiên nhẫn chờ đợi tóc của con gái cưng mọc dài ra.
Một tháng sau, đầu Tiểu Tịnh Trần đã có một lớp tóc ngắn. Chất tóc của bé rất tốt, màu tóc đen nhánh, vừa dày vừa mềm, kết hợp với đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn mặt trẻ con bụ bẫm trắng hồng lại càng đáng yêu giống như búp bê trong tranh Tết, còn thấp thoáng vẻ thẹn thùng dịu dàng.
Quốc tế Thiếu nhi mùng một tháng sáu là ngày lễ của trẻ em, phụ huynh không được nghỉ, nhưng đáng tiếc hôm đó lại vào chủ nhật, không nghỉ cũng phải nghỉ.
Bạch Hi Cảnh vốn dĩ muốn đưa con gái cưng đến khu vui chơi vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, kết quả lời vẫn chưa nói ra khỏi miệng đã bị một câu “Các anh hẹn con ngày mai ra khu vui chơi” của Tiểu Tịnh Trần đẩy trở lại. Người cha tốt nhị thập tứ hiếu đành phải dịu dàng gật đầu trước đôi mắt to trong veo của con gái, vừa quay đầu liền nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nguyền rủa, mắng chửi té tát đám cháu trai khốn kiếp không có mắt nhìn kia.
Và thế là, ngày mùng một tháng sáu cũng đã tới, bảy đứa cháu trai nhà họ Bạch đến nhà, âm thầm rơi lệ đưa cô em họ bé bỏng đi trước ánh mắt như phóng dao vào con vịt quay của Bạch Hi Cảnh. Tiểu Tịnh Trần lại còn không quên cười híp mắt, cong đôi mắt thành hình trăng lưỡi liềm vẫy tay với cha ngốc: “Ba ơi, tạm biệt ba!”
Khí áp xung quanh Bạch Hi Cảnh lại lập tức giảm xuống thêm mười độ, gần như có thể đóng băng mấy tên nhóc kia thành tượng băng ở Cáp Nhĩ Tân!
Thành phố S có một khu vui chơi trẻ em cực lớn, nổi tiếng khắp thế giới. Tất cả các trò chơi chỉ có không thể nghĩ tới, chứ không có trò nào không nhìn thấy được. Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi, hơn nữa còn là chủ nhật, gia đình nào có trẻ nhỏ hầu như đều đưa các bé ra ngoài chơi. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tịnh Trần đến khu vui chơi này, vậy nên việc bé đứng ngây người một chỗ cũng là điều dễ hiểu.
Các trò chơi mới lạ trước nay chưa từng nhìn thấy, du khách đông nghìn nghịt, trẻ con chạy tới chạy lui, những tiếng thét chói tai, những tiếng cười điên cuồng vang cả một góc trời, đến mức mới chỉ đứng đó thôi mà Tiểu Tịnh Trần cũng đã bối rối rồi. Em gái mù đường lập tức lạc lối trên con đường đời.
Trong chuyến đến khu vui chơi lần này, toàn bộ thiếu niên nhà họ Bạch đều có mặt. Bạch Húc Thần là anh lớn nên cậu chăm sóc các em trai rất cẩn thận. Anh hai Bạch Tịch Thần bế Tiểu Tịch Trần, ở đây có quá nhiều người, cậu thật sự lo sợ chỉ sơ ý một chút thôi sẽ lạc mất nhóc con này. Anh ba Bạch Uy Thần thì dùng ngón tay thon dài vén phần tóc mái lộn xộn trước trán, đôi mắt phượng ánh lên tia sáng mị hoặc mê người, bình tĩnh quan sát mọi người xung quanh. Anh tư Bạch Trạch Thần ôm chiếc máy tính bảng trên tay, thỉnh thoảng đẩy cặp kính cận dày như đít chai, cúi đầu tập trung chơi game, chưa một lần nào thèm ngẩng đầu lên. Người tỏ ra thật lòng muốn đến khu vui chơi nhất e rằng chỉ có Tiểu Ngũ Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục Bạch Học Thần và Tiểu Thất Bạch Vũ Thần mà thôi.
Tiểu Thất kêu gào đòi ngồi tàu lượn siêu tốc. Bảy thiếu niên với một cô em gái liền cùng di chuyển về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc đi qua một chú hề, anh ba Bạch Uy Thần còn tốt bụng mua cho Tiểu Tịnh Trần một quả bóng bay. Tiểu Tịnh Trần cầm quả bóng bay to hơn cả đầu mình, ngọt ngào nói với Bạch Uy Thần: “Cảm ơn anh ba!”
Khóe miệng Bạch Uy Thần cong lên, cậu xoa đầu Tiểu Tịnh Trần, lớp tóc ngắn trên đầu bé vẫn hơi gai tay: “Không cần khách sáo!”
Tiểu Tịnh Trần trước giờ chưa từng chơi bóng bay, cũng không biết đây là đồ chơi gì, càng không hiểu tại sao quả bóng lại tự bay lên được. Bé quay đầu nhìn bốn phương tám hướng, tiếp thu kinh nghiệm chơi bóng bay, sau đó bắt chước những bạn nhỏ khác, ôm quả bóng vào trong lồng ngực, dùng tay xoay xoay, đưa mặt lên cọ xát…
Chúng ta đều biết, sức lực của Tiểu Tịnh Trần rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua rất nhiều người trưởng thành, hơn nữa, trên tay bé còn đeo vòng trọng lực, không có cách nào để khống chế lực mạnh yếu của bản thân một cách hiệu quả. Vả lại, giới hạn chịu lực của bóng bay có hạn, một khi ngoại lực tác động vượt qua giới hạn của lực co dãn…
Kết quả, Tiểu Tịnh Trần không cẩn thận dùng lực quá mạnh, một tiếng “bùm” vang lên, quả bóng hơi liền nổ tung.