Nhà họ Bạch ở Thượng Kinh cũng được tính là một gia tộc lớn, nhưng mấy mươi năm trở lại đây đã bị mai một rồi. Con cháu đời sau không bằng đời trước, hết người này đến người kia chỉ biết ăn chơi chè chén, sống mơ mơ màng màng, không làm việc đàng hoàng, so xe, so cha, so bạn gái. Nếu không phải vài vị tổ tông già còn chưa quy tiên, phỏng chừng bọn họ sớm đã bị người ta gặm đến mức xương xẩu cũng không còn.
Chỉ là đến nay, nhóm lão già không chịu quy tiên tuổi tác cũng đã lớn nên dần dần cũng lực bất tòng tâm. Lớp người trẻ tuổi nhà họ Bạch sau khi bị hố mấy vố to đã bắt đầu cảm giác được nỗi bất an và khủng hoảng. Bọn họ nghĩ đến việc nắm bắt quyền thế đang dần dần mất đi đến mức đánh mất cả lý trí mà đi mơ ước đến những thứ đồ vốn không thuộc về bản thân mình.
Chỉ là nhà họ Bạch ở Thượng Kinh dù có không tốt thế nào thì cũng mang họ Bạch, là họ gốc của Bạch Khải Thụy. Mặc dù nhà họ Bạch thành phố S từ trước đến nay không coi nhà họ Bạch ở Thượng Kinh là người thân, nhưng Hoa Thất Đồng cũng không tiện ra tay. Nếu mà ra tay vậy chẳng phải cô đã tự đưa cho Bạch Hi Cảnh một nhược điểm của mình sao.
Vậy là Hoa Thất Đồng nhân quãng thời gian mình rời khỏi nơi này mà thiết kế một cái bẫy, dẫn dắt đám công tử bột ngu xuẩn tầm nhìn hạn hẹp thiển cận của nhà họ Bạch nhảy xuống đó. Bất kể là chi trưởng hay là chi thứ, chỉ cần anh ta họ Bạch, Hoa Thất Đồng cũng có thể kéo cả gia tộc họ Bạch theo, lại thêm cả việc Bạch Hi Cảnh đích thân ra tay nữa. Không làm chết những con cóc nhái buồn nôn đó thì Hoa Thất Đồng cô sẽ theo họ của bọn hắn luôn.
So sánh với sự sung sướng của Hoa Thất Đồng, Thẩm Kiến Hoa lại chỉ có thể cười khổ.
Anh ta là người chuyên làm ngành nhà đất, vốn dĩ chỉ là một thương nhân khai thác bất động sản nho nhỏ. Thế nhưng ở ngày đầu tiên khi Tiểu Tịnh Trần xuống núi, lúc gặp được cô bé cứu Ngải Mỹ khi gặp tai nạn xe cộ, anh ta đã cống hiến ra một chiếc áo của mình, Bạch Hi Cảnh cũng vì thế mà nhớ kỹ phần ân tình của anh ta.
Sống được phần đời như Bạch Hi Cảnh đây, có cơ hội khiến anh nợ ân tình thật sự là hiếm như gan giời trứng trâu. Thẩm Kiến Hoa vốn cũng không hy vọng xa vời gì cả, chỉ là một cái áo mà thôi, cứ coi như là kết một thiện duyên. Nhưng anh ta không ngờ được rằng Bạch Hi Cảnh vậy mà lại trực tiếp đem một khu phong cảnh lớn nhất của thành phố S giao cho anh ta khai thác. Chỉ tính riêng việc xây biệt thư, sơn trang ở nơi đó thôi, anh ta cũng có thể kiếm đầy bát đầy nồi rồi. Hơn nữa dưới sự duy trì im lặng của Bạch Hi Cảnh, anh ta đã trở thành doanh nhân khai thác thị trường bất động sản lớn nhất thành phố S. Đến hiện nay, anh ta đã là ông trùm bất động sản số một số hai của Hoa Hạ rồi.
Bên phía Thượng Kinh này là địa bàn của Hoa Thất Đồng, Thẩm Kiến Hoa cũng không phải là tên ngốc, cái gọi là một núi không thể có hai hổ, anh ta tất nhiên biết. Nếu anh ta đã có được thiện duyên từ Bạch Hi Cảnh thì cũng sẽ không nghĩ đến việc đi nịnh bợ Hoa Thất Đồng. Chỉ có điều, mấy năm gần đây, mối quan hệ giữa Bạch Hi Cảnh và Hoa Thất Đồng dịu đi rất nhiều, Thẩm Kiến Hoa mới vươn bàn tay của mình đến hướng Thượng Kinh. Đến nay, anh ta đã đứng vững gót chân của mình, trong lúc đang chuẩn bị mở rộng quyền cước tung hoành một phen thì lại bị nhà họ Bạch nhắm vào.
Thẩm Kiến Hoa biết lý do vì sao Bạch Khải tìm đến anh ta. Bởi vì anh ta đến từ thành phố S, hưởng thụ sự săn sóc của Bạch Hi Cảnh, tất nhiên sẽ không dám tỏ thái độ với người nhà họ Bạch. Vì vậy nên dù anh ta không cam lòng đến thế nào, đều nhất định phải nhận lời mời tham gia bữa tiệc Hồng Môn Yến này.
Những món ăn mỹ vị tinh tế bày đầy trên chiếc bàn, Thẩm Kiến Hoa lại không hề có chút khẩu vị nào.
Bạch Khải là một thanh niên trẻ tầm khoảng hơn hai mươi tuổi, cũng là một tay ăn uống vui chơi sành sỏi, nhưng kinh doanh hay chính trị lại một chữ cũng không biết. Nếu không thì anh ta cũng không đến nỗi mà người ta chỉ mới nói vài câu giật giây mà đã đi làm bia đỡ đạn đến đánh trận đầu tiên thế này.
Trong lòng Bạch Khải ôm một mỹ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang, anh ta liếc mắt nhìn Thẩm Kiến Hoa ở phía đối diện một cái, nói: “Này, họ Thẩm kia, bản thiếu gia tìm anh là coi trọng anh lắm đó. Anh còn thật sự coi mình đáng giá lắm sao, bao nhiêu năm nay, anh được ông anh họ của tôi, Bạch Hi Cảnh chăm sóc, kiếm được biết bao nhiêu tiền hả. Chỉ để cho anh nhường ra năm mươi mốt phần trăm cổ phần của tiểu khu Phượng Hoa ở Thượng Kinh mà thôi, có cần phải tỏ ra khó ở như thế sao.”
Sắc mặc của Thẩm Kiến Hoa có chút khó coi. Tốt xấu gì anh ta cũng là nhân vật số một số hai trong giới bất động sản của Hoa Hạ, ai nhìn thấy anh ta mà không phải cúi đầu cười mỉm một chút. Chỉ là anh ta khá là hiền hậu, đối xử với người nào cũng mang theo tấm lòng muốn kết thiện duyên, mới có thể khiến cho công ty càng ngày càng lớn. Bạch Khải này chính là một tên công tử bột vô học lông ba lông bông, còn thật sự cho rằng bản thân hắn là đại thiếu gia gì cơ đấy, đắc ý như kiểu đã có quân tướng trong tay vậy.
Thế nhưng nghĩ đến đối phương tốt xấu gì cũng là người nhà họ Bạch, Thẩm Kiến Hoa vẫn cứ cười đến đôn hậu, nói: “Anh Bạch à, không phải là tôi không đồng ý, nhưng công ty không phải của một mình tôi, dù cho tôi có muốn đưa cho anh, tôi cũng phải mở cuộc họp hội đồng quản trị mới được…”
“Ít ra vẻ với tôi đi” Bạch Khải đập tay cái rầm trên mặt bàn, trừng mắt tức giận hét: “Hội đồng quản trị đó đơn thuần chỉ là vật bày trí thôi. Trong công ty riêng anh đa nắm giữ đến hơn tám mươi phần trăm cổ phần, dù cho có nhượng đi năm mươi mốt phần trămthì anh cũng vẫn là cổ đông lớn nhất.”
Thẩm Kiến Hoa: “…” Không, cổ đông lớn nhất liền biến thành anh rồi đó.
Thấy Thẩm Kiến Hoa không lên tiếng, Bạch Khải không nhịn được mà khua khua tay mình, nói: “Hợp đồng đã được chuẩn bị xong rồi, anh trực tiếp ký tên là được. Anh xem, đến ngay cả luật sư tôi cũng đã đưa tới rồi, bảo đảm bữa cơm này có thể đem tất cả mọi sự việc xử lý cho ổn thỏa.”
Ngoại trừ người phụ nữ dường như đang dựa trên đôi chân của Bạch Khải ra, bên trái, bên phải của anh ta có hai người đàn ông đang ngồi. Họ đều mặc tây trang thẳng thớm, nhìn trông lịch sự nho nhã. Người đeo mắt kính chính là vị luật sư trong truyền thuyết, người có mái tóc đầu đinh chính là thư ký của Bạch Khải. Thêm vào đó là hai người đàn ông cường tráng đứng phía sau anh ta như bức tường. Đến cả vệ sĩ cũng chuẩn bị luôn rồi.
Hợp đồng được bày ra trước mắt, trên vầng trán của Thẩm Kiến Hoa chảy ra mồ hôi lạnh. Tên nhóc nhà họ Bạch này thật sự là khinh người quá đáng.
Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa của căn phòng bao riêng bị người ta đạp ra một cách thô lỗ. Tất cả những người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn lại, họ liền thấy từ bên ngoài có một cô gái nhỏ đang từ từ chậm rãi bước đến. Mặc dù trên mặt cô được trang điểm tone nude tinh tế, mặc dù vẻ mặt không cảm xúc của cô lại vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô chính là một lolita trưởng thành trắng nõn trắng nà.
Nhìn thấy cô, đôi mắt Thẩm Kiến Hoa bỗng rực sáng, dường như vui đến tột độ mà phát khóc, Bạch đại tiểu thư!!!
Bạch Khải cũng mắt sáng như sao, công tử bột yêu thích nhất là cái gì?! Gái xinh đó!!
Mặc dù cô gái này nhìn vẻ ngoài có chút nhỏ, nhưng quả xanh thanh thuần thực sự càng khiến cho người ta yêu thương hơn. Bạch Khải theo bản năng mà đẩy người phụ nữ ở trong lòng mình ra, ngồi nghiêm chỉnh lại, rụt rè cười nói: “Cô em xinh đẹp, bản thiếu gia hiện nay đang có việc bận, hay là cô em ra bên ngoài đợi một chút.”
Bạch Khải đang bị tinh trùng xông não hoàn toàn không nhìn hai người vệ sĩ vừa to vừa khỏe cùng đi đến với cô em gái xinh đẹp này. Cô em xinh đẹp cũng trực tiếp bỏ qua tất cả mọi người tại hiện trường, ngoại trừ Thẩm Kiến Hoa ra. Bàn tay nhỏ bẻ trắng nòn nà của cô gái đem một tờ giấy vỗ vào phía trước mặt của Thẩm Kiến Hoa, nói: “Tôi đại diện cho chị Thất đến nói chuyện với anh. Chị Thất nói, chỉ cần anh ký tên vào bản hợp đồng này thì khu đất Thu Vũ ở trong vành đai số bốn liền cho anh luôn.”
Ánh mắt Thẩm Kiến Hoa vụt sáng, kích động đến mức cầm bản hợp đồng lên cẩn thận đọc. Bạch Khải liền tức giận, bây giờ anh ta cũng thấy được rõ ràng rồi. Cô em xinh đẹp này căn bản không phải đến vì anh ta, mà là đến để cướp tiền của anh ta.
Bạch Khải lại một lần nữa vỗ tay lên mặt bàn một cái rầm, bất thình lình bật dậy, phẫn nộ chỉ trích: “Cô là cái thứ gì vậy hả, có tư cách gì mà đại diện cho chị Thất?”
Cô em gái xinh đẹp nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên như suy nghĩ, mang vẻ đáng yêu thuần khiết đến mức nói không nên lời, đáp: “Anh là cái thứ gì vậy hả, có tư cách gì mà chất vấn tôi?”
Bạch Khải tức đến chóp mũi cũng phì ra khói đen, đến lời nói cũng trở nên không lưu loát, to giọng: “Cô có biết tôi là ai hay không hả, tôi là người nhà họ Bạch!”
Ánh mắt cô em xinh đẹp lấp la lấp lánh, đường hoàng chính trực cho thấy thân phận của mình, nói: “Anh có biết tôi là ai hay không, tôi cũng họ Bạch!”
Bạch Khải quả nhiên tức đến muốn cười to. Anh ta tỏ ra khinh bỉ một cách lộ liễu, đánh giá cô, đối đáp: “Người họ Bạch trong thiên hạ này nhiều lắm, cô thì được tính là cái thá gì hả!”
Cô em xinh đẹp xoa lấy đôi tai giống như đĩnh bạc của mình, mím miệng và cười một tiếng, nói: “Câu nói này đóng gói y nguyên rồi gửi trả lại cho anh đó.”
…
Trong căn phòng chuyên dụng dành cho Hoa Thất Đồng ở tầng trên, Bạch Hi Cảnh cầm lấy di động đang để ở chế độ loa ngoài, cười đến mức đôi mắt cong cong. Lời nói của Bạch Khải được truyền từ máy phóng đại âm thanh ra phía bên ngoài không sót một chữ nào. Mỗi một câu nói mà Bạch Hi Cảnh nói ra, cô em xinh đẹp đầu lặp lại cả câu, cho đến khi đem Bạch Khải tức đến mức lửa giận bốc ngùn ngụt.
Hoa Thất Đồng nhìn thấy Bạch Hi Cảnh chơi vui đến mức không còn biết trời đất là gì, trợn trắng cả con mắt, nói: “Rõ ràng chỉ cần vài câu nói là có thể xử lý rác rưởi, anh làm gì cần phải khiến cho Tịnh Trần đi đến mặt đối mặt giao tiếp với tên đê tiện đó hả?”
Bạch Hi Cảnh nghiêng đầy nhìn cô ta một cái, nói: “Chơi vui thôi.”
“Chơi cái đầu anh, sao tôi không nhìn ra có cái gì vui ở đây nhỉ.”
Bạch Hi Cảnh có hơi ngả người về phía sau, dựa người trên ghế sô pha, xoay di động trong tay, nói: “Tôi chỉ không muốn để cho cuộc sống của Tịnh Trần trải qua quá vô vị mà thôi.”
Vẻ ghét bỏ và khinh bỉ hiện đầy trên mặt của Hoa Thất Đồng, chị ta đáp lại: “Rõ ràng là bản thân anh nhàm chán mới cố ý bày ra trò này thì có.”
Bạch Hi Cảnh nhẹ nhàng nhún vai, biểu thị không ý kiến, chỉ nói: “Lẽ nào cô không cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt hay sao?”
Hoa Thất Đồng: “…” Chính vì lý do không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, chị ta mới uốn nắm chặt lấy Tiểu Tịnh Trần không chịu nhả ra.
Bạch Hi Cảnh đương nhiên biết đối phương vì lý do gì mà trầm mặc. Anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục dạy con gái cách trêu chọc công tử bột.
Trên thực tế, Bạch Khải đã sắp tức đến điên rồi. Cô gái này cũng không biết chui ra từ cái địa phương quái quỷ nào, âm thanh nói chuyện cứ cứng đờ như máy móc, nhưng anh ta lại hoàn toàn bị cô ta chặn họng đến mức sắp nôn ra máu. Bạch Khải biết được mình nói không lại đối phương, anh ta lắp bắp chỉ vào cô gái nhỏ, hăm dọa: “Tôi cảnh cáo cô, bây giờ tốt nhất là cô lập tức biến đi ngay và luôn cho tôi. Nếu không, cô khỏi nghĩ còn sống mà đi ra khỏi Chỉ Túy Kim Mê.”
Cô gái nhỏ chớp lấy đối mắt to lấp lánh của mình, nhìn chằm chằm vào ngón tay dường như đang đâm thẳng vào chóp mũi mình trước mắt. Ngơ một chút, cô đột nhiên vươn tay ra nắm lấy ngón tay của Bạch Khải, dùng sức bẻ một cái. Một tiếng “Khậc” vang lên theo sau đó tiếng kêu gào thảm thiết. Bạch Khải đau đến mức nước mắt tóe ra như mưa bão. Anh ta còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, cái tay còn lại của cô gái nhỏ đã vớ lấy cái bát trống không gì trên mặt bàn trực tiếp đập thẳng lên cái đầu của anh ta rồi.
“Choang…” một tiếng, cái bát làm từ sứ thanh hoa với hoa văn tinh tế vỡ tan tành. Bạch Khải ôm lấy cái đầu nhỏ máu của mình, khó tin mà nhìn về phía cô em gái nhỏ. Cô em gái xoay xoay cổ tay mình, lấy ngôn từ thành khẩn mà nói với anh ta: “Cha nói lấy ngón tay chỉ trỏ vào người khác là hành vi không lễ phép. Anh thật thiếu dạy dỗ!”
Bạch Khải: “…” Nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn ngây ra đó làm cái gì thế, xử gọn con * này cho tao.”
Mắt thấy hai tên vệ sĩ của Bạch Khải sắp vây đến bên cạnh, hai mắt Tiểu Tịnh Trần rực sáng đang muốn động thủ thì hai người vệ sĩ đi theo cô lại tiến lên ngăn lại, nói: “Cô Bạch, chị Thất đã có lệnh, không được để cô tự mình ra tay, có chút mất thân phận.”
Cô em xinh đẹp: “…” Đôi mắt to thất vọng cứ vụt sáng vụt tắt khiến cho người ta khó có thể nhìn thẳng.
Tiếng nói dịu dàng của cha từ trong cái tai nhỏ truyền đến, nói với cô: “Thân phận đại tiểu thư của con, tự nhiên chỉ có thể ra tay với đại thiếu gia mới xứng.”
Đôi mắt dã thú của Tiểu Tịnh Trần lại đột nhiên sáng rỡ, cô bé mím môi cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ sâu. Ánh mắt cô bé chăm chú rơi vào trên người Bạch Khải – người đã bị bẻ gãy một ngón tay vàđang mang đôi mắt đẫm lệ mà rên rỉ trong đau đớn.
Bạch Khải: “…”