Bài vị của các tăng nhân chùa Bồ Đề không phải là sắp xếp theo trình tự vào chùa mà là dựa theo thân phận sư phụ – đệ tử, sư thúc – sư điệt. Lúc Tiểu Tịnh Trần vào chùa, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, nhưng bởi vì đã bái Phương trượng Trụ trì là sư phụ, nên cô bé liền trở thành đệ tử có vai vế cao nhất trong cả chùa Bồ Đề ngoại trừ sư phụ ra. Một đám đông sư huynh, sư điệt, nhưng cho dù là tăng nhân già hay trẻ thì đều yêu thương và chăm sóc cô bé như con trai của mình.
Đám tăng nhân trong chùa Bồ Đề đa số đều là những người có công việc đặc thù, hạ đồ đao xuống, lập địa thành phật không phải chỉ là tùy tiện nói chơi không thôi. Mặc dù bọn họ thật sự khổ tu nhưng quan niệm thị phi, quan niệm thiện ác kiểu gì cũng có, chỗ này dạy hai câu, chỗ kia dạy hai câu liền dạy cho một đứa trẻ thuần khiết không nhiễm chút bụi nào nghiêng lệch đến hệ Mặt trời nào rồi. Có điều, cho dù là quan niệm thiện ác, quan niệm thị phi có vặn vẹo như thế nào đi nữa, bọn họ vẫn có một tâm lý mà bất kỳ tăng nhân nào cũng có, không thể thay đổi… đó là một lòng hướng Phật!
Thế là, cô bé tam quan vặn vẹo một mực giữ tấm lòng từ bi, quý trọng sinh mệnh, hơn nữa còn bướng bỉnh đến nỗi ngay cả Bạch Hi Cảnh cũng không kéo về nổi.
Đây chính là “kiến thức thông thường” mà cô bé tích lũy từng chút một. Bắt đầu từ khi có trí nhớ đến giờ, những “chân lý” được khắc sâu vào trí óc thuở còn bé, Bạch Hi Cảnh đã mất thời gian mười ba năm cũng không thể hoàn toàn thay đổi được, có thể thấy được em gái nhỏ này cố chấp như thế nào.
Nghe Tiểu Tịnh Trần chậm rãi kể lại rành mạch tất cả mọi chuyện có liên quan từ lớn đến nhỏ, bà Dương càng thêm an lòng, không khỏi thầm giật mình với trí nhớ của Tiểu Tịnh Trần. Chuyện đã qua lâu như vậy rồi, thế mà cô bé còn có thể nhớ rõ ràng như vậy, đây không chỉ là việc mà “đã gặp qua là không quên được” có thể giải thích nổi.
Đương nhiên, bà Dương không biết Tiểu Tịnh Trần có thói quen báo cáo hành trình của mình không bỏ quên bất cứ một từ nào, lúc trước là báo cáo với sư phụ, sau này là báo cáo với cha. Cho nên, đối với những việc mà mình đã trải qua, cô bé nhớ vô cùng rõ ràng, cho dù là chuyện đã qua mười ba năm đi nữa, cũng có thể nhớ lại rất chi tiết.
Đó là tài năng trời ban của cô bé, là tài năng mà Cha Ngốc và sư phụ cùng nhau bồi dưỡng cho tương lai của cô bé!
Đợi đến khi kể xong câu chuyện, mặt trời đã lặn xuống phía Tây. Bà Dương ngồi trên ghế, khắp mặt phiền muộn, ánh mắt đục ngầu có chút tan rã, dập dờn ánh nước mông lung, tựa như đang nhìn xuyên qua Tiểu Tịnh Trần vậy, nhưng bà ấy không nói gì nữa.
Mặt trời đã xuống núi, Tiểu Tịnh Trần liền lo lắng, cô bé từ đầu đến cuối vẫn luôn ghi nhớ lời của cha: Nếu về muộn sẽ không có cơm ăn đâu!
Chuyện này có thể được sao?? Đối với quỷ tham ăn thì trên thế giới này thì tuyệt đối không có chuyện gì có thể đáng sợ bằng đói bụng.
Thế là, Tiểu Tịnh Trần quả quyết tìm Dương Tĩnh: “Đưa tôi về nhà ăn cơm tối.”
Dương Tĩnh hơi ngẩn người, nhìn bà Dương vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức một cái, nói với vẻ thăm dò: “Đã muộn như vậy rồi, chi bằng ăn tối xong rồi hẵng đi!”
Tiểu Tịnh Trần không hề do dự mà lắc đầu: “Không, ba đang đợi tôi về ăn cơm, cậu phải mau chóng đưa tôi về.”
Dương Tĩnh thực sự không yên tâm về bà Dương và Ni Tử, hơn nữa vết thương của cậu lại nứt ra rồi, tinh thần đã rất mệt mỏi, liền có chút do dự. Liêm Tử đã dọn dẹp xong phòng khách lộn xộn, liền đi vào trong nói: “Để tôi đưa cô về, cô sống ở đâu?”
“Khách sạn Carloria!” Xét theo bản tính mù đường của em gái, Bạch Hi Cảnh đã không chỉ một lần cường điệu tên của khách sạn họ ở. Cho nên, cái tên đầy phong vị phương Tây này đã được nhớ rất kỹ trong đầu em gái, sau đó…
“Phụt” Dương Tĩnh suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình làm sặc chết. Liêm Tử cũng hóa đá, cả gương mặt trống rỗng, duy chỉ có Bạch Trà là vẻ mặt tương đối bình tĩnh.
Khách sạn Carloria gần như là một cột mốc của Thượng Kinh, là khách sạn bảy sao bậc nhất của Hoa Hạ. Nó không chỉ có hệ thống trang bị phần cứng xa hoa mà còn có phục vụ phần mềm vô cùng tốt. Điều khiến nó càng nổi tiếng hơn đó là khách sạn này là tấm bia đá đứng đầu ngành dịch vụ khách sạn của Hoa Hạ vài chục năm không đổ, cùng với sự phong phú và tao nhã được tháng năm kết tủa lắng đọng lại. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là nó – rất – đắt!
Cho nên, khách sạn Carloria đối với người Thượng Kinh mà nói thì như sấm bên tai. Ai ai cũng biết Thượng Kinh có một tòa khách sạn xa hoa nhất Hoa Hạ, nhưng muốn vào ở trong đó thì ngoài tiền ra còn phải có rất nhiều tư chất, tiền trái lại trở thành thứ không đáng tiền nhất.
Dương Tĩnh và Liêm Tử không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn Bạch Trà. Bạch Trà xuất thân từ một chi của nhà họ Bạch. Khi còn là thiếu gia nhà họ Bạch, cậu ta dường như cũng không có nổi tư cách một mình vào ở trong khách sạn Carloria. Còn Tiểu Tịnh Trần thì… Mặc dù cô bé là vào ở cùng với cha mình, nhưng cũng đã đủ để nói lên thân phận và địa vị của cô bé không giống với dân chúng bình thường.
Những người như vậy, đã định trước là không thuộc về cùng một thế giới với bọn họ.
Bạch Trà chậm rãi cúi đầu xuống, không khỏi buồn bã. Quả nhiên, cho rằng mình có một cô em họ chỉ là mong muốn đơn phương của cậu ta mà thôi!
Liêm Tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: “Đi thôi, tôi biết chỗ đó, để tôi đưa cô về.”
“Ừ.” Tiểu Tịnh Trần gật đầu, chào tạm biệt Dương Tĩnh, Bạch Trà và bà Dương, sau đó bèn vẫy tay gọi Màn Thầu đi.
Lúc về đến khách sạn đã là hơn bảy giờ, sắc trời đã sớm tối đen rồi. Nhưng mà may là Tiểu Tịnh Trần chung quy vẫn không lỡ giờ cơm tối. Liêm Tử chỉ đưa cô bé đến cửa khách sạn liền quay người rời đi. Tiểu Tịnh Trần đi vào trong đại sảnh, Đại Sơn lập tức huỳnh huỵch nhảy tới: “Đại tiểu thư của tôi ơi, cháu cuối cùng cũng về rồi. Nếu cháu còn không chịu quay về, bọn chú đều phải thắp đèn lồng đi tìm cháu rồi.”
Tiểu Tịnh Trần đi theo Đại Sơn vào phòng ăn, hiếu kỳ hỏi: “Đèn đường bên ngoài sáng như vậy, tại sao lại phải đốt đèn lồng??”
Đại Sơn: “…” Cô bé ngốc này thật đúng là không có óc hài hước!
Bữa tối vẫn phong phú như trước, cho dù toàn bộ đều là rau củ quả, thì các món ngon đầy đủ sắc, hương, vị này cũng đủ để thỏa mãn cái dạ dày kỳ lạ của cô bé.
Ăn uống no say trở về phòng nghỉ ngơi, hai cha con ngồi trên sofa. Tiểu Tịnh Trần gần như cả người đều ngả vào trong lòng Bạch Hi Cảnh, nghiêm túc tiến hành báo cáo hằng ngày, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau khi rời khỏi cái ổ nhỏ của đám Dương Tĩnh, không sót một từ nào cho Bạch Hi Cảnh nghe.
Bạch Hi Cảnh cũng không chen mồm vào. Ở trước mặt con gái, anh thích làm một người lắng nghe. Đợi đến khi Tiểu Tịnh Trần kể xong, anh mới đúng lúc thể hiện sự kinh ngạc của bản thân mình: “Con trai nhỏ nhà họ Dương là đệ tử trên núi sao???”
Tiểu Tịnh Trần gật đầu: “Dạ, sư điệt Minh Trừng vào chùa sớm hơn con hai năm. Anh ta đối xử với con rất tốt, thường giúp con xử lý đám sư điệt khác mà con không đánh lại được.”
Bạch Hi cảnh không khỏi bật cười: “Còn có sư điệt mà con không đánh lại được sao??”
“Đương nhiên là có ạ.” Tiểu Tịnh Trần nói một cách hùng hồn: “Lúc đó đến đứng con còn đứng không vững, làm sao mà đánh người được?”
Bạch Hi Cảnh: “…” Được rồi, là anh đã ra một câu hỏi ngu xuẩn.
Trong căn phòng trở nên yên tĩnh, không ai lên tiếng nói chuyện nữa. Nhưng cho dù là không giao tiếp bằng lời nói thì sự ấm áp và ăn ý ngầm giữa hai cha con là không thể nghi ngờ. Yên lặng không hề khiến cho không khí trở nên lúng túng hay là lạnh nhạt, ngược lại còn có một loạt tình cảm dịu dàng, ấm áp giữa hai người. Thời gian gần như dừng lại ở thời khắc này. Một giây trước thiên hoang, giây tiếp theo địa lão, con người là một loài động vật rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là tình cảm cha con rất bình thường, nhưng lại thắng tất cả tình cảm khác trên thế gian.
Ngón tay thon dài vô thức quấn lấy lọn tóc ngắn của Tiểu Tịnh Trần đang chĩa vào lồng ngực của mình, Bạch Hi Cảnh lặng lẽ suy tính gì đó.
Tiểu Tịnh Trần kể truyện trước giờ đều rất khách quan. Cô bé sẽ không dùng những từ ngữ hoa mỹ, cũng sẽ không thêm vào quá nhiều tình cảm chủ quan. Cho nên, câu chuyện mặc dù đơn giản, nhưng rất rõ ràng. Bạch Hi Cảnh thậm chí có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc đó. Có điều so sánh với cảm xúc thẳng thắn, bộc lộ trực tiếp của Tiểu Tịnh Trần thì Bạch Hi Cảnh rõ ràng là suy nghĩ nhiều hơn. Mấy tên du côn đó vừa nghe đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì. Bạch Hi Cảnh đã từng cũng bò lên từ dưới đáy tận cùng – nơi tối tăm nhất. Anh toàn toàn có thể tượng tượng ra đám người kia sẽ báo thù “đám gốc rạ” đã dám khiêu chiến quyền uy của chúng như thế nào.
Đương nhiên, Tiểu Tịnh Trần đã trở về bên cạnh anh rồi, không ai có thể động vào được dù là một cọng tóc của cô bé. Vậy thì người xui xẻo chỉ còn lại đám người Dương Tĩnh còn ở lại nơi đó.
Bạch Hi Cảnh trước giờ không quan tâm đến sống chết của người khác. Người có thể khiến anh quan tâm, ngoại trừ con gái bảo bối của mình ra thì chỉ có đám yêu nghiệt lớn, yêu nghiệt nhỏ nhà họ Bạch, và… sư phụ cùng các sư huynh đệ đồng môn ở trên núi mà thôi.
Bạch Hi Cảnh ở trên núi mười năm, còn dài hơn nhiều so với Tiểu Tịnh Trần, mà mười năm đó lại chính là mười năm mà anh yếu đuối nhất, bất lực nhất và đau khổ nhất. Cho nên, tình cảm của anh đối với đám đầu trâu mặt ngựa trọc lóc kia thật ra còn không kém so với Tiểu Tịnh Trần là bao nhiêu. Đặt mình vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ…
Bạch Hi Cảnh lặng lẽ thở dài một hơi, cân nhắc từ ngữ rồi nói: “Tịnh Trần, nếu như Tống Siêu hoặc là Vệ Thủ bị người ta bắt nạt thì con sẽ làm thế nào?”
Tiểu Tịnh Trần đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đôi mắt to đen trắng rõ ràng nhìn thẳng vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt của Bạch Hi Cảnh: “Giúp bọn họ báo thù, bắt nạt lại người đã bắt nạt bọn họ… Có điều, nếu như người bắt nạt bọn họ là ba thì con sẽ giúp ba bắt nạt bọn họ.” Nắm tay!
Bạch Hi Cảnh: “…” Con gái ủng hộ anh như vậy, anh thật sự không biết là nên khóc hay là nên cười đây!
Ho nhẹ một tiếng, Bạch Hi Cảnh kiên quyết lựa chọn không nhìn tới ánh mắt tỏa sáng lấp lánh của Tiểu Tịnh Trần: “Màn Thầu đã cắn người ta bị thương nghiêm trọng, bạn bè của người đó…!”
Lời phía sau Bạch Hi Cảnh còn chưa tiếp tục nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần ngẩn người hai giây, mới bừng tỉnh ngộ: “Bạn bè của người đó sẽ đến báo thù giúp gã? Bắt nạt Màn Thầu??” Đôi mắt to liền trợn tròn, lông mày dựng thẳng đứng, nắm chặt hai bàn tay lại, giơ tay lên huơ huơ: “Bọn chúng dám? Nếu như bọn chúng dám bắt nạt Màn Thầu, con sẽ đánh cho bọn chúng đến Phật Tổ cũng không nhận ra được.”
“Hú ú…”” Màn Thầu nằm sấp trên nền nhà, không vui gầm nhẹ một tiếng: Ông đây mới không thèm sợ!
Bạch Hi Cảnh lạnh lùng liếc nó một cái, nắm lấy bàn tay mập mạp của Tiểu Tịnh Trần, cười nói: “Bình tĩnh, ba không có nói đến Màn Thầu, mà là Dương Tĩnh và đám bạn của cậu ta.”
Tiểu Tịnh Trần mặc dù phản ứng khá chậm, nhưng cô bé không hề ngốc. Tốn thêm vài giây đồng hồ, cô bé cuối cùng cũng đã hiểu lời nói của cha, không khỏi xoắn xuýt: “Ba ơi, thế con nên làm sao?? Dương Tĩnh và bà Dương là người nhà của sư điệt Minh Trừng, con không muốn bọn họ bị bắt nạt.”
Đây cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Hi Cảnh lên tiếng nhắc nhở Tiểu Tịnh Trần, mặc dù Minh Trừng vào chùa Bồ Đề sau khi anh xuống núi, hai người không hề quen biết nhau, nhưng Tiểu Tịnh Trần có quen biết anh ta. Nếu như Tiểu Tịnh Trần biết Dương Tĩnh và bà Dương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì chắc chắn cô bé sẽ rất buồn. Hơn nữa chỉ cần nghĩ đến có người từ đầu đến cuối vẫn nhớ đến chuyện tìm con gái của anh để báo thù thì trong lòng người cha nhị thập tứ hiếu này lại nóng nảy không vui.
Nguyên tắc của Bạch Hi Cảnh trước giờ đều là: Phải bóp chết những nguy cơ từ trong trứng nước!
Đương nhiên, anh hoàn toàn có thể ngầm xử lý sự việc này một cách hoàn hảo, nhưng lần này anh muốn nhìn xem Tiểu Tịnh Trần sẽ làm như thế nào. Sự lựa chọn của cô bé sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến con đường của cô bé sau này. Vẫn là một câu nói đó, cha không thể ở bên con gái cả đời, cô bé muốn trở thành một con mọt gạo vô lo vô nghĩ, tự do tự tại, hay là biến thành một người có thể đứng một mình giữa vạn trượng hồng trần, Cha Ngốc đều có thể thực hiện vì cô bé, nhưng tiền đề là, cô bé bắt buộc phải tự đưa ra lựa chọn!
Sự lựa chọn của Tiểu Tịnh Trần, gần như là không thể nghi ngờ!!