Cũng không biết là ai phân các tân binh vào đại đội, em gái quả quyết phải cảm ơn mười tám đời tổ tông nhà anh ta. Tiểu đội bếp núc hả… đối với một quỷ tham ăn mà nói, còn có nơi nào mà môi trường làm việc lý tưởng hơn, tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn là nhà bếp nữa.
Vừa nghe thấy bốn từ “tiểu đội bếp núc” thì hai mắt Tiểu Tịnh Trần lập tức lóe sáng như đèn pha, quả quyết hành lễ, đầu cũng không thèm quay lại liền theo đồng chí Đại đội trưởng đến nhận người đi mất. Đại đội tân binh hàng ngàn người, người bị phân đến tiểu đội bếp núc lại chỉ có mình Tiểu Tịnh Trần, thật không biết nên nói cô bé may mắn hay là thật sự may mắn, hay là quá may mắn nữa!
Thế là tân binh duy nhất được điều đến tiểu đội bếp núc bèn được đồng chí Đại đội trưởng đại đội tân binh đích thân đưa tới nơi.
Đương nhiên, vị trí làm việc của Tiểu Tịnh Trần không phải chỉ là ở nhà ăn tân binh chỉ thời gian huấn luyện tân binh mới có chút hơi người, mà là nhà ăn của đoàn bộ, chuyện bếp núc ăn uống của sĩ quan cả đoàn 814 đều do nơi này giải quyết. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, lượng công việc mỗi ngày ở đây nhiều như thế nào. Tiểu đội bếp núc, tiểu đội bếp núc. Mặc dù nói là “tiểu đội” nhưng bởi vì gánh trên vai sứ mệnh cho toàn bộ binh sĩ trong đoàn ăn no, số lượng người trong tiểu đội này có thể so với một trung đội.
Hiện tại mới là chín giờ sáng, chính là thời gian mà nhà ăn bắt đầu bận rộn. Đồng chí Đại đội trưởng dẫn Tiểu Tịnh Trần vào nhà ăn, nhà ăn trống rỗng không một bóng người, đi qua khu dùng cơm đến khu bếp phía sau, khu bếp nối liền với sân vườn, chiếm diện tích rất lớn. Lúc này, vùng đất rộng lớn đầy những người, người ngồi, người đứng, người ngồi xổm, người nhặt rau, người thái đậu phụ, người rửa tỏi tươi, người băm thịt, ai nấy đều đang vùi đầu vào làm việc cật lực, hiện trường một mảnh khí thế ngất trời.
Đồng chí Đại đội trưởng đứng ở cửa phòng bếp cả nửa ngày cũng không ai thèm chú ý tới anh ta, anh ta đành bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ ho “khụ” một tiếng.
Một đồng chí đàn anh đang cạo lông chân giò heo lập tức ngẩng đầu lên, cười như đóa hoa cúc: “Ai yo, Đại đội trưởng, khách quý, khách quý nha, mau vào đây, mau vào đây!”
Đồng chí đàn anh là người Hồ Nam, tiếng phổ thông cũng chẳng có gì khác so với tiếng Hồ Nam, chỉ nghe giọng thôi cũng thấy rất hào sảng rồi.
Đồng chí Đại đội trưởng nghe thấy anh ta gọi thì muốn nhấc chân đi vào trong sân, nhưng mắt thấy lá rau và nước đọng đầy mặt đất, không có nơi nào để đặt chân, anh ta buồn bực phất tay, nói: “Thôi, các anh cứ làm việc của mình đi, tôi cũng không có chuyện gì, chỉ đến để xem thôi, đến để xem thôi… À, đúng rồi,“ Suýt chút nữa thì quên mất chính sự, đồng chí Đại đội trưởng vội vàng kéo cô bé bên cạnh tới: “Đây là tân binh năm nay cho các anh, Bạch Tịnh Trần. Tịnh Trần, đây là Tiểu đội trưởng của em sau này, mau chào hỏi đi!”
Tiểu Tịnh Trần lập tức theo bản năng đứng nghiêm hành lễ: “Chào Tiểu đội trưởng!”
Công việc ở phòng bếp nhiều, đồng chí Tiểu đội trưởng đã phản ánh rất nhiều lần muốn thêm người làm rồi, nhưng nhân số tiểu đội bếp núc vốn đã vượt quá một tiểu đội thông thường rất nhiều, nếu lại cho thêm người thì thật sự là không nhét nổi. Nói ra thì đoàn bộ cũng thật là quá chèn ép, nếu như bạn nói là quân số tiểu đội bếp núc đông, thì trực tiếp phân thành tiểu đội một, tiểu đội hai tiểu đội n đi… không phải là xong rồi sao, cứ nhất định phải để một tiểu đội bếp núc, đây chẳng phải là cố ý để cho Tiểu đội trưởng tiểu đội bếp núc đau khổ sao, haiz.
Nói tóm lại, đồng chí Tiểu đội trưởng vốn nghe thấy tiểu đội của mình cuối cùng cũng được thêm một người mới liền vui mừng đắc ý, sau khi nghe giọng nói của Tiểu Tịnh Trần thì lập tức há hốc mồm: “Con gái sao?”
Đồng chí Đại đội trưởng trừng mắt: “Con gái thì làm sao, bao nhiêu người khóc lóc van nài xin Đoàn trưởng người mà Đoàn trưởng cũng không cho, đây đã là quá hời cho các anh rồi!”
Nói đến chỗ này, đồng chí Đại đội trưởng rất đau lòng, oa oa chảy lệ máu xuống!
Đồng chí Bạch Tịnh Trần này, thị lực hạng nhất, thể lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, có tình yêu thương, bảo vệ chiến hữu, hơn nữa trông lại đáng yêu, ngoan ngoãn, quả thực là một hạt giống tốt hoàn mỹ trong lòng của tất cả các giáo viên huấn luyện, điểm duy nhất không hoàn hảo chính là giới tính. Nữ binh đương nhiên là tốt, nhưng nữ binh thấp lùn một mẩu như thế này, phải dỗ dành, phải yêu thương, phải bao bọc, nếu là một nam binh có thể thỏa sức mà giày vò, chà đạp thì càng hoàn hảo, có điều nhìn tổng thể, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mà.
Không nói đến những ưu điểm có thể ép cho đám nam binh tan tác tơi bời của cô bé, chỉ riêng bộ dạng trắng nõn nà, ngốc nghếch, đáng yêu kia thôi, đưa ra ngoài cũng rất có mặt mũi. Nếu có một con búp bê cát tường như thế này trong đại đội thì bảo đảm nhiệt huyết chiến đấu của đám nam binh sẽ tăng vọt thêm ba phẩy năm lần, đáng tiếc…
Cũng không biết là Đoàn trưởng bị trúng gió gì mà lại nói vô cùng rõ ràng như vậy, tự dưng lại làm lợi không công cho tiểu đội bếp núc.
Trong lòng đồng chí Đại đội trưởng đang rỉ máu, cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa…
Đồng chí Đại đội trưởng tim đang chảy máu, bất lực phất tay, quay người rời đi, chỉ để lại mỗi một bóng lưng cô tịch và đìu hiu, cùng với một nhóm nhân viên nhà bếp đang trợn mắt há mồm đối diện với Tiểu Tịnh Trần trợn mắt chẳng hiểu gì… Hiện tại là tình huống gì vậy??
Đồng chí Tiểu đội trưởng bếp núc há mồm rồi lại khép lại, khép lại rồi há ra. Cứ làm như vậy mấy lần, anh ta vô thức dùng khăn lau nước đọng trên tay, ngây ngốc mất một lúc. Cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, trước ánh mắt thuần khiết của Tiểu Tịnh Trần, đồng chí Tiểu đội trưởng mở miệng, nhạt nhẽo nói: “Vậy em gì đó, em về ký túc xá thu dọn đồ đạc trước đi, một lát nữa lại đến, anh sẽ sắp xếp công việc cho em.”
Giọng phổ thông của đồng chí Tiểu đội trưởng thật sự là chẳng khác gì giọng Hồ Nam, em gái dứt khoát… nghe không hiểu!!
Tiểu Tịnh Trần mang balo đứng nguyên tại chỗ, không động đậy nhìn đồng chí Tiểu đội trưởng. Đồng chí Tiểu đội trưởng còn tưởng rằng em gái cảm thấy anh ta sắp xếp như vậy không ổn, không chịu nghe theo. Theo lý mà nói, trong quân đội tất cả mọi việc đều phải nghe theo mệnh lệnh của lãnh đạo. Tiểu đội trưởng mặc dù là lãnh đạo cấp thấp nhất, nhưng cũng là lãnh đạo, đám tân binh chỉ có thể phục tùng, ai thèm quan tâm xem bạn có vừa lòng hay không vừa lòng chứ. Nhưng mà, người ta dầu gì cũng là đóa hoa hồng duy nhất của tiểu đội bếp núc, hơn nữa còn là một đóa hoa nõn nà, thơm ngát, kiểu diễm, ướt át, đồng chí Tiểu đội trưởng bày tỏ: Chúng ta phải biết thương hoa!
Thế là, anh ta lại nói: “Nếu như em mệt rồi thì ngồi bên cạnh nghỉ ngơi đi nha! Chúng ta đông người, công việc ít, không có việc gì cần em động tay vào làm cả.”
Tiểu Tịnh Trần: “…” Vẫn đang không hiểu gì.
Mồ hôi trên trán đồng chí Tiểu đội trưởng đều túa ra rồi, tôi nói nè cô gái, để em nghỉ ngơi mà em còn không vừa lòng sao? Cô gái à, em cũng quá khó hầu hạ rồi đó!
Chính tại lúc đồng chí Tiểu đội trưởng không nhịn được định bảo cô bé trực tiếp hoạt động tự do thì Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng mở miệng: “Tiểu đội trưởng, anh nói gì thế, em nghe không hiểu!”
Tiểu đội trưởng: “…”
Các nhân viên phòng bếp: “…” Phốc!
Một người phì cười, thế là sau đó tất cả mọi người đều cười nghiêng ngả. Không khí ở hiện trường lập tức sôi nổi hẳn lên. Vốn tưởng rằng nữ binh này là một cô gái kiêu ngạo, khó hầu hạ, nhìn Tiểu đội trưởng luống cuống, căng thẳng, đám nhân viên nhà ăn cũng không nhịn được mà hồi hộp đến mức thấp tha thấp thỏm. Chỉ cần là chiến đấu trong quân đội, nữ binh đều là bảo bối, bảo bối thì không thể dây vào!
“Ha ha ha, Tiểu đội trưởng, uổng công anh nói nhiều như vậy mà người ta căn bản không hiểu chút nào.”
“Đã sớm bảo anh nên học tiếng phổ thông đi, anh lại không chịu nghe.”
“Đúng thế, thứ tiếng phổ thông hố người của anh, đừng có dọa cô gái nhà người ta sợ chạy mất nhé.”
“Ha ha ha…”
Đồng chí Tiểu đội trưởng đột nhiên lại trở thành trò cười, ngượng ngùng giật giật khóe miệng, xoa xoa đầu, xấu hổ~
Chiến sĩ nhỏ đứng bên cạnh, trông cùng lắm chưa quá mười tám, mười chín tuổi liền đứng dậy, xoa tay rồi giúp Tiểu Tịnh Trần cầm hành lý: “Anh đưa em đến ký túc xá, anh tên là Thiện Tiêu, hoan nghênh em đến tiểu đội của bọn anh! Em yên tâm, có bọn anh ở đây, công việc của em sẽ rất thoải mái.”
Tiểu Tịnh Trần hé miệng cười ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh: “Chào anh, em tên là Tịnh Trần, Bạch Tịnh Trần!” Giọng nói mềm mại, êm ái giống như kẹo bông gòn, ngọt lịm vào tận lòng người.
Dựa vào vẻ ngoài ngốc nghếch, đáng yêu siêu cấp, nam nữ, già trẻ không tha của mình, Tiểu Tịnh Trần đã thành công trú ngụ trong tiểu đội bếp núc toàn đàn ông, một mình cô bé độc chiếm một căn phòng dành cho mười hai người, ai bảo tiểu đội bếp núc chỉ có mỗi mình cô bé là nữ chứ!
Con gái thì khá được chăm sóc, đặc biệt trong môi trường toàn là đàn ông. Tiểu Tịnh Trần gần như không cần làm bất cứ công việc gì. Dù sao thì trước khi cô bé đến, những nhân viên phòng bếp cũng vẫn ngày nào cũng như ngày nào đúng thời gian, đúng số lượng, hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn. Cho nên, nói thật lòng, có thêm một người như cô bé cũng chẳng đáng là gì… mới lạ đấy!
“Mẹ kiếp, ông đây đã đếm đi đếm lại rồi, tại sao lại thiếu mất một lồng màn thầu vậy? Bạch Tịnh Trần, em lại ăn vụng!!!” Nhân viên nấu chính nói.
“…” Nỗ lực nhai nhai, nuốt hết đống bột mì chín trắng nõn nà trong miệng xuống, Tiểu Tịnh Trần lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Em không có ăn vụng, em ăn quang minh chính đại mà!” Rồi chỉ tay: “Tiểu đội trưởng đã nhìn thấy.”
Nhân viên nấu chính lập tức trút lửa giận sang người khác. Tiểu đội trưởng ngượng ngùng cười hi hi hai tiếng, vô tội nói: “Em gái nói rằng em ấy đói rồi, anh không còn cách nào, dù sao cũng không thể để cho nhân viên trong phòng bếp của chúng ta đói phải không, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là mấy cái màn thầu sao, xem cậu gấp gáp kìa!”
Nhân viên nấu chính: “… Mấy cái màn thầu quỷ gì, ông đây nặn mấy cái bánh đó dễ dàng lắm sao.” Rồi chỉ “Mấy chiếc bánh bao thơm phức bên đó đang vẫy tay với em đó, mau đi đi, đừng đói chết nhá.” Câu cuối cùng đương nhiên là nói với Tiểu Tịnh Trần.
Tiểu Tịnh Trần bình tĩnh gặm hết bánh bao trên tay, rồi mới nghiêm túc nói: “Em không ăn bánh bao kia, em ăn chay.”
Nhân viên nấu chính: “…” Anh ta cố ý làm thêm rất nhiều bánh bao thịt, muốn cho em gái hố chiến hữu này một bữa ăn ngon, kết quả… uổng công bận rộn rồi. Anh ta quả nhiên vẫn nên lật bàn!
Sau đó, đúng giờ ăn cơm: “Mẹ kiếp, ông đây mới đi tiểu có một lúc, tại sao khi về đến cả khay cũng bị gặm mất rồi?”
Mọi người tức giận chỉ về một người. Tiểu Tịnh Trần đang liếm nốt hột cơm còn dính trên khóe miệng, vô tội nhìn các chiến hữu, “ợ” no quá!
Lại sau đó, buổi tối dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ngủ, Tiểu đội trưởng sợ hãi hét lên: “Con mẹ nó, bánh nướng tôi chuẩn bị ngày mai làm bữa sáng đâu rồi?”
Mọi người cắn răng chỉ. Tiểu Tịnh Trần liếm dầu bóng nhẫy còn dính trên móng vuốt, vô tội chớp cặp mắt to thuần khiết, vô thức giả nai!
Chưa đến một tuần, tất cả đám đàn ông trong tiểu đội bếp núc đều sắp bị cô bé ép cho phát điên rồi. Bạn nói cô bé ăn vụng, nhưng người ta là ăn quang minh chính đại, nhưng vấn đề là khi cô bé dùng đôi mắt to ướt át, ngập nước nhìn bạn một cách đáng thương, nghẹn ngào, mềm mại nói rằng cô bé “đói”, ai có thể nhẫn tâm mà từ chối cho được! Lật bàn! Ai có thể nói “không” thì con mẹ nó hắn ta không phải là đàn ông… Không, chính xác là không phải là người!
Bạn nói cô bé ăn quá nhiều, nhưng người ta cũng không lãng phí, không những không lãng phí, mà ngay cả một hạt cơm trong bát cô bé cũng liếm sạch sành sanh. Một đứa trẻ ngoan biết quý trọng lương thực, quý trọng thành quả lao động của các bác nông dân như vậy, ai nỡ nhẫn tâm quở trách. Nếu mà có ai đó thật sự có thể quở trách cô bé thì người đó thật con mẹ nó không phải là đàn ông… Không, phải nói là không phải người mới đúng!
Bạn nói cô bé không ăn cơm đúng giờ, vi phạm kỷ luật, nhưng thời gian ăn cơm bình thường của người ta cũng không nhàn rỗi, lúc nên ăn thì ăn, lúc không nên ăn vẫn ăn. Cũng không biết những thứ cô bé ăn rốt cuộc đã di chuyển đến vùng không gian kỳ quái nào. Nhìn em gái dáng người thấp bé, đáng yêu, ngốc nghếch kia hưng phấn và thỏa mãn, ăn sạch sẽ tất cả mọi thứ, là một người đầu bếp, bạn nhẫn tâm cắt ngang sao?
Nếu thật sự có ai nhẫn tâm cắt ngang thì người đó con mẹ nó không phải là đàn ông…
Không, thật, sự, là, không, phải, người!!
Thế là, Tiểu Tịnh Trần vui vẻ hố hết toàn bộ đám đàn ông trong tiểu đội bếp núc, đồng thời cũng nhanh chóng tiêu hao hết kho thức ăn của khu bếp.
Điều đáng mừng duy nhất đại khái chính là em gái kiên trì ăn chay, thế là, cá thịt và các loại thức ăn mặn thành công thoát khỏi móng vuốt của cô bé!
Một tháng sau, các đồng chí trong bộ phục vụ hậu cần đối chiếu hóa đơn nhà ăn liền trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, đồng chí à, các người nuôi Gorilla sao hả?!