Trận đấu đoàn đội của Giang Hồ Sát chia làm bốn cấp: đấu PK mười người, đấu đối kháng ba mươi người, bản đồ chiến một trăm người và công thành chiến năm trăm người.
Nếu là ngày thường và điều kiện cho phép thì mỗi bang hội đều sẽ cố gắng hết sức tham gia cả bốn trận đấu này. Bạch Húc Thần và Bạch Tịch Thần được phân vào bản đồ chiến một trăm người. Bản đồ chiến – tên cũng giống như ý nghĩa, Hệ thống sẽ tạo một bản đồ mới cho cuộc thi, quái trên mỗi trang bản đồ cũng đều được làm mới hoàn toàn, không có bất cứ kinh nghiệm hay tư liệu gì có thể tham khảo. Sau khi trận đấu bắt đầu, các thành viên của hai bên dự thi sẽ được phân ngẫu nhiên đến mọi ngóc ngách của bản đồ, đồng thời, Hệ thống sẽ tạo một tín vật chiến thắng ở một nơi bí mật nào đó, ai lần theo bản đồ đoạt được tín vật đại diện cho thắng lợi này trước thì người đó sẽ giành chiến thắng.
Đương nhiên, trong quá trình di chuyển trên bản đồ, để tăng phần thắng của phe mình, người bình thường đều sẽ cố hết sức tiêu diệt quân địch gặp phải trên đường đi. Nhưng nếu đã chết trong trận đấu thì không thể sống lại nữa, cho nên về cơ bản là cuối cùng bên nào còn nhiều người sống hơn thì bên đó có thể giành thắng lợi, bởi vì bất kể là ai sau khi cướp được tín vật chiến thắng, trong vòng ba phút, quân địch vẫn có quyền tiến hành cướp đoạt. Sau thời gian ba phút, tín vật thuộc về bên nào thì bên đó sẽ chiến thắng.
Bạch Húc Thần nghiêm túc giải thích các quy tắc và cách tính toán giành phần thắng cho Tiểu Tịnh Trần. Sau khi nghe xong, Tiểu Tịnh Trần ngây ra ba phút mới mù mờ gật đầu. Nhìn đôi mắt to trống rỗng của bé, trong lòng Bạch Húc Thần bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Suy nghĩ của em gái nhỏ luôn kỳ lạ đến mức lệch đến cả phía Bắc của dải Ngân Hà, trận đấu lần này… có lẽ sẽ không phạm sai lầm chứ…~!
Thời gian đếm ngược vào trận đấu bắt đầu. Mỗi một thiếu niên đều có vị trí và nhiệm vụ riêng của mình. Tiểu Tịnh Trần ngồi bên cạnh Bạch Húc Thần. Bạch Húc Thần giúp bé mở trò chơi, đăng nhập tài khoản của Bạch Tịch Thần. Nhìn thời gian đếm ngược trên màn hình, Bạch Húc Thần không khỏi vừa căng thẳng lại vừa mong chờ, sau đó bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Tiểu Tịnh Trần kê bàn phím lên đùi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ba mươi giây sau, trận đấu bắt đầu.
Nhân vật Bạch Tịch Trần chơi là thích khách, thích khách được gia tăng sự nhanh nhẹn và tốc độ. Còn nhân vật mà Tiểu Tịnh Trần chơi là võ tăng, võ tăng được gia tăng sức mạnh và lượng máu. Hai loại nghề nghiệp này lại đại diện hai thái cực hoàn toàn khác nhau. May thay, Tiểu Tịnh Trần không có khái niệm về giới hạn nghề nghiệp. Để có thể phát huy tối đa sức chiến đấu của võ tăng đến mạnh nhất, trong những phím tắt mà Tiểu Tịnh Trần sử dụng cũng có vài kỹ năng nhảy xa và kỹ năng đột kích của thích khách… nhưng cũng chỉ là “vài” kỹ năng mà thôi.
Lúc trận đấu vừa mới bắt đầu, thích khách Mặc Nhiên rất bình tĩnh đứng im tại chỗ, động tác chém tiểu quái ở xung quanh rất chậm chạp. Tiểu Tịnh Trần không ngừng gõ các phím tắt. Rõ ràng, bé cảm thấy không quen với những biểu tượng kỹ năng lạ lẫm này. Hiệu quả của kỹ năng thích khách hoàn toàn khác với hiệu quả do võ tăng sử dụng. Thế là Tiểu Tịnh Trần đã hoàn toàn tính sai. Không phải là vọt qua đầu thì là bỏ lỡ những cơ hội công kích trí mạng. Thanh MP thỉnh thoảng tụt xuống tận đáy. Thích khách ít máu, thanh HP chỉ luôn ở dưới mức trung bình, thậm chí vài lần chỉ còn lại một vạch máu.
Bạch Húc Thần tranh thủ nhìn tình hình chiến đấu của Tiểu Tịnh Trần, sợ tới mức muốn quỳ, đây thật sự là đệ nhất đại thần Bé Ngốc Đầu Trọc mà cậu biết sao? Thao tác đó, hiểu biết đó, cách đi đó, tổ hợp kỹ năng đó còn chậm chạp hơn cả lính mới. Trái tim của Bạch Húc Thần giống như thanh HP đỏ chót của đối phương lúc lên lúc xuống, vài lần sơ suất thiếu chút nữa tự hại mình ngã nhào ra đường. Các thiếu niên cùng đội của cậu không nhịn được gọi to: “Đại Bạch, mày chuyên tâm cho tao một chút đi, tính mạng của cả nhà ông đều treo trên người mày đấy, đừng có mà Tiểu Bạch vừa không có ở đây liền không có tinh thần như thế.”
Trong trận đấu, một khi đã chết là không thể sống lại được nữa!
Bạch Húc Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép mình thu lại tầm mắt đang dính vào màn hình của Tiểu Tịnh Trần trở về. Cậu nên tin tưởng em gái của mình mới đúng. Chính mắt cậu chứng kiến thao tác cực đỉnh của bé khi một mình đánh Boss, chém giết bốn phía, cho dù là nhân vật của Bạch Tịch Thần và nhân vật mà bé chơi là không giống nhau. Có lẽ cũng không làm khó được bé, cái bé cần bây giờ có lẽ chỉ là… thời gian… thôi?
Hai bên thi đấu tổng cộng là hai trăm người, bị đưa ngẫu nhiên vào bản đồ mới này. Các thành viên đều bị phân tán rất xa nhau. Đừng nói là toàn đội, chỉ hai người được đi chung với nhau đã là may mắn lắm rồi, ít nhất, khi gặp phải quân địch, cơ hội thắng sẽ nhiều hơn một chút.
Bản đồ chiến dường nên không thể trông chờ vào sự ăn may được, chỉ có nỗ lực, cẩn thận di chuyển trên bản đồ, chém giết những quái nhỏ gặp trên đường, còn phải cẩn thận với những kẻ địch đánh lén và nắm bắt tất cả các cơ hội có thể để đánh lén kẻ thù.
Trận đấu tổ đội sẽ có một bảng xếp hạng điểm số, căn cứ vào tổng số quái đã giết, số lượng Boss đã diệt và số lượng quân địch đã trừ khử để tính điểm. Điểm càng cao thì phần thưởng đạt được cuối cùng dĩ nhiên sẽ cao hơn. Cho dù ở bên thua, nhưng người có điểm số cao nhất vẫn nhận được phần thưởng.
Tổ đội một trăm người của Bạch Húc Thần không phải là nhân tài kiệt xuất trong Công hội Thiên Thượng Thiên Hạ, chỉ có thể coi là một bộ phận khá bình thường trong đoàn Tinh Anh mà thôi. Các thành viên trong đội chủ yếu là học sinh coi học tập mới là quan trọng nhất, còn chơi game chỉ là sở thích giết thời gian lúc rảnh rỗi. Có thể lọt vào đội tinh anh là đã tốt lắm rồi. Chỉ tiếc rằng, đối thủ mà chúng gặp phải lần này khá đáng gờm.
“Mẹ kiếp, tại sao lại là người của Trường An Vãn Hà, ăn ở thế nào vậy chứ?” Có người không nhịn được kêu rên, sau đó, rất nhiều tiếng tức giận cũng liên tục vang lên theo. Hiển nhiên, quân địch không phải là đối thủ mà chúng có thể khinh thường.
Trường An Vãn Hà là một trong mười bang hội lớn của Giang Hồ Sát ở Hoa Hạ. Thiên Thượng Thiên Hạ cũng nằm trong mười bang hội lớn đó, nhưng Tinh Anh Nhất Đoàn của đối phương so với Tinh Anh Tứ Đoàn bên mình, thua kém không phải chỉ là khác biệt giữa “Nhất” và “Tứ” thôi đâu.
“Hình như tao nhìn thấy Phong Thần Diễn Nghĩa?”
“Lạy Đại thần, cầu bao nuôi, cầu vuốt ve, cầu dụ dỗ.”
“Tao cũng cầu ~”
Khi nhìn rõ tên Công hội và huy hiệu trên ngực của đối phương, các thiếu niên liền biết thắng thua đã định. E rằng bọn chúng chỉ có thể đi đến bán kết, tiền thưởng trận chung kết chỉ có thể là truyền thuyết. Một khi không chấp nhất thắng thua thì tư tưởng của các thiếu niên liền thoải mái vui vẻ hơn rất nhiều, dù sao cũng đều là học sinh cấp hai cấp ba, bản tính vẫn còn tồn tại những ân oán, hận thù, vui vẻ trẻ con của thiếu niên.
Nghe “lời lẽ tạo phản” của đám thiếu niên vô liêm sỉ, Bạch Húc Thần tức đến hộc máu. Rõ ràng bên mình có Đại thần ngầu nhất trò chơi, đám các cậu đúng là mắt chó đui mù không thấy quan tài chưa đổ lệ, tự dưng lại đi bái lạy Đại thần chó má của quân địch, mẹ kiếp!
Bạch Húc Thần nhịn một bụng lửa giận, gõ bàn phím kêu rung trời. Một thiếu niên bàn bên cạnh vỗ vai cậu, an ủi nói, “Đại Bạch, đừng để tâm quá, không phải chỉ là một trận đấu sao, sang năm lại thi, chúng ta lại là anh hùng.”
“Fuck, bên mình vẫn chưa thua, sớm biết như vậy bọn mày còn tham gia làm cái lông gì, không bằng về nhà xem phim con heo đi.”
Bạch Húc Thần tức đến lỗ mũi xịt ra khói, nghĩ đến sáu anh em ở nhà bị cấm mạng trông chờ mỏi mòn, gào khóc đòi ăn, lại nhìn đám khốn kiếp không chịu cố gắng đã trực tiếp từ bỏ này, Bạch Húc Thần cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu. Một đám hèn hạ không biết trân trọng.
Bạch Húc Thần hít sâu một hơi, đột nhiên gào to, “Là anh em thì phải cố mà chống đỡ cho ông, cho dù phải chết cũng phải đứng ngay ngắn cho ông nghe chưa.”
Bầu không khí cúi lạy Đại thần thoải mái vui vẻ bị một tiếng rống của Bạch Húc Thần đánh tan. Các thiếu niên không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn được cười nhạo “Đại Bạch, mày làm sao vậy? Chưa thỏa mãn dục vọng à? Cho mày giả bộ đức hạnh, giả vờ quá mức rồi hả…”
“Bớt nói nhảm đi, là anh em thì đánh cho ông, không muốn chơi thì mau cút đi, ông không có đứa bạn hèn nhát như vậy!” Bạch Húc Thần không còn giữ khẩu đức nữa. Thật ra, một trận đấu cũng chả có gì to tát, đây chỉ là một trong vô số các trận đấu bán kết mà thôi, thậm chí có lẽ đến một người xem cũng không có. Đối với đám học trò bọn chúng, thắng thua của trận đấu vốn không quan trọng, quan trọng là niềm vui khi mọi người ngồi cùng nhau chơi game mà thôi.
Cho nên, sự nổi điên bất ngờ của Bạch Húc Thần lần này lại khiến mọi người không thể nào hiểu được. Đương nhiên, anh cả Bạch chỉ là vì các em trai nhà mình bị cấm mạng ở nhà muốn đi chơi mà không được mới cảm thấy đau lòng chua xót mà thôi, lại thêm việc nhìn thấy đám trẻ này có khả năng thắng mà không biết trân trọng liền cảm thấy không vui.
Đã nói đến nước này rồi, cho dù trong lòng các thiếu niên rất không vui nhưng cũng tạm thời không thể hiện ra. “Hèn nhát” gì chứ, sự đổ vỡ đối với đàn ông chỉ xếp sau “không được” mà thôi, cho dù thật sự là tên hèn nhát thì lúc này cũng phải mạnh mẽ lên.
Thế là các thiếu niên anh dũng xông lên khẳng khái chịu chết không quay đầu.
Tinh Anh Nhất Đoàn so với Tinh Anh Tứ Đoàn ưu tú hơn không chỉ về trang bị và vũ khí, mà thao tác của bản thân người chơi, hiểu biết về cách di chuyển cũng là ranh giới rất quan trọng. Khi Tinh Anh của Tứ Đoàn và Tinh Anh của Nhất Đoàn đấu PK một chọi một, cho dù không bị giết chết ngay tức khắc thì tuyệt đối cũng không kiên trì nổi ba mươi giây.
Số lượng người sống sót của Công hội Thiên Thượng Thiên Hạ trên bản đồ chiến một trăm người không ngừng giảm xuống. Chín mươi ba người, tám mươi bảy người, bảy mươi lăm người, sáu mươi hai người… cứ thế giảm dưới năm mươi người. Số lượng thương vong đã đạt đến quá nửa, biểu tượng quân số đều sẽ biến thành đỏ máu, đợi khi số lượng người sống giảm xuống còn mười người, biểu tượng quân số sẽ thành màu đỏ đậm. Cuối cùng trong một danh sách người chết màu xám dài dằng dặc xuất hiện một cái tên màu đen duy nhất, điều này thể hiện rằng cả một đội chỉ còn duy nhất một người sống sót.
Những thiếu niên vốn dĩ chỉ vì Bạch Húc Thần kích động mà bổ nhào vào kẻ địch tìm chết, trong lòng chúng sớm đã nghĩ đến thất bại của phe mình. Nhưng khi nhìn các bạn chiến lần lượt tử trận, nhìn tên từng người biến thành màu xám, trong lòng chúng bất chợt nảy sinh vài phần bi tráng cùng với vài phần không cam tâm. Một đám thiếu niên mười bốn, mười lăm, mười sáu tuổi, có người nào mà không có lòng háo thắng chứ? Nếu như có thể thì ai lại muốn thừa nhận bản thân đã định trước là sẽ thua.
Thế là, việc người sống bên mình càng ngày càng ít ngược lại đã khơi dậy lòng cầu thắng của đám thiếu niên, nhưng những người đã chết không thể sống lại, những người sống sót cũng đang dần bị quân địch vây đánh mà chết. Các thiếu niên ngoại trừ im lặng thì căn bản không biết còn có thể làm gì nữa. Bọn chúng thậm chí còn thấy hối hận vì sự kích động của mình. Nếu như có thể phối hợp với nhau để bày trận mai phục, có lẽ bọn chúng cũng sẽ không chết nhanh đến như vậy, có lẽ còn có thể kéo theo vài kẻ đệm lưng.
Trên bảng tên của tổ đội trăm người Công hội Thiên Thượng Thiên Hạ, khi tên từng người lần lượt biến thành màu xám thì tất cả sự chú ý dần dần dừng ở cái tên màu đen cuối cùng – thích khách Mặc Nhiên, cấp 91!!!
Đây là người duy nhất còn sống trong tổ đội một trăm người của Thiên Thượng Thiên Hạ.
Cũng là tên ngốc đứng thứ nhất từ dưới lên trên bảng xếp hạng điểm số trận bán kết.