Bởi vì bộ phim truyền hình “Đại Chu bí sử” mà danh tiếng của Vô Tà lan xa, hiện tại cô bé cũng được coi như là một ngôi sao lớn mà người người nhà nhà đều biết đến. Theo lẽ thường, đáng ra những người trẻ tuổi như nhân viên bảo vệ và lễ tân không nên không nhận ra cô bé mới đúng. Đáng tiếc, hóa trang của thư ký Bạch và Vô Tà có sự cách biệt quá lớn. Lấy năng lực của đội ngũ trang điểm nhà họ Bạch… à không, lấy trình độ phải nói là xuất quỷ nhập thần của đội ngũ trang điểm nhà họ Bạch, muốn tìm ra sự liên hệ giữa thư ký Bạch có vẻ ngoài cao quý, lạnh lùng, đầy khí thế trước mắt với đại hòa thượng anh tuấn ung dung thì đúng là thực sự làm khó trí tưởng tượng của người khác. Hơn nữa lúc này, nhân viên bảo vệ và nhóm các cô gái cũng thật sự không có tâm tư đi phát huy trí tưởng tượng của mình.
Vậy là những nhân viên trẻ tuổi chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn thư ký Bạch vừa nói một câu đã khiến cho đồng chí boss tinh anh, vĩ đại – Đại Sơn chạy gãy cả chân. Cái dáng tận tâm tận lực đó thật sự, thực đúng là vẻ cung cúc tận tụy đến chết mới thôi đây mà!
Tiểu Tịnh Trần dẫn theo Tiểu Sơn sải bước vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc. Nhóm nhân viên bảo vệ, nhân viên lễ tân hai mắt nhìn nhau, lưu lại hai người để trông cửa. Những người khác thì chen lấn xô đẩy, lặng lẽ chuồn vào thang máy của nhân viên. Một tràng náo nhiệt cao cấp và to lớn thế này không tận mắt ngó một chút, thật sự là có lỗi với bộ đồng phục nhân viên đang được khoác lên người bọn họ.
Trong phòng họp lớn, bầu không khí lúc này đang diễn ra rất căng thẳng.
Do sự lừa gạt có chủ đích của Tiểu Sơn, những người trong nhóm quản lý và giám đốc cấp cao của Trác Định đã lớn gan lớn mật đi bán công ty để lấy tiền, mà nhóm mẹ con mang họ Bạch đang nhìn thèm thuồng miếng thịt mỡ Trác Định thì càng hùng hổ dọa người, một bước cũng không nhún nhường. Điều này khiến cho người bên thu mua có chút tức giận, nhưng lại không nỡ để cho con vịt đã đến miệng này cất cánh bay mất.
Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, đám người chảy nước dãi với khối thịt mỡ này của Bạch Hi Cảnh nhiều không kể hết, nhưng những nhân vật thực sự có gan để chạy đến mò tiền trong lúc Bạch Hi Cảnh chưa nhắm mắt xuôi tay lại thực sự không hề nhiều. Người dám trực tiếp xông đến tận toà nhà Trác Định, tất nhiên cũng sẽ có một vài con đường nào đó.
Người đàn ông bên mua có dáng người không cao, vẻ ngoài mang những nét điển hình của người châu Á, nhưng để ý lại một cách cẩn thận thì cũng vẫn có thể phát hiện những điểm khác biệt giữa anh ta và người Hoa Hạ. Ví như lòng đồng tử trong đôi mắt có màu nâu, ví như sống mũi cao thẳng như một tòa tháp làm bằng kim loại.
Mắt thấy mọi người đang giằng co căng thẳng không chịu nhún nhường, người đàn ông bên mua đột nhiên thu lại tính khí của mình, chớp mắt một cái đè nén lại trạng thái phẫn nộ của mình, bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế, lạnh lùng, nho nhã châm một điếu xì gà. Mí mắt của anh ta khẽ kéo lên, cười lạnh lùng, nhìn về phía hai mẹ con mang họ Bạch, nói: “Chúng tôi có thư ủy thác do chính tay ông Bạch đích thân viết, các người còn lằng nhằng không dứt thì đừng trách chúng tôi không khách khí.”
Khẩu âm lạ lùng lại một lần nữa chứng minh anh ta vốn là người ngoại lai, từ bên ngoài Hoa Hạ đến.
Sắc mặt của phu nhân họ Bạch – Quan Kỳ liền tối sầm, ánh mắt hơi lóe lên một chút, nhưng sau đó lại lập tức trở nên trấn tĩnh. Bà ta nói: “Ai biết được giấy ủy quyền của mấy người có phải là ngụy tạo hay không. Chú nhỏ nhà tôi làm sao có thể ký một tờ giấy ủy quyền nực cười thế này cơ chứ. Đừng quên đây là nơi nào, ngược lại tôi còn muốn xem rốt cuộc là ai không khách khí với ai đấy!”
Không thể không nói, xét về một phương diện nào đó, Quan Kỳ thật sự đã nói trúng. Đáng tiếc, đồng chí bên mua không biết rằng lá thư này là đồ tự tạo của Tiểu Sơn, cho nên, anh ta tỏ vẻ bình chân như vại. Anh ta vẫy tay gọi người đứng phía sau của mình lại, lười biếng nói: “Nếu đã như thế, vậy thì động thủ đi. Để tôi xem, con mẹ nó, là ai có gan dám ngăn cản ông đây bán cái công ty này đi.”
Anh chàng vệ sĩ phía sau lưng anh ta lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Ông chủ, là ‘mua’ không phải ‘bán’, anh phát âm sai rồi.”
Ông chủ: “…”
“Trác Định đương nhiên cần bán, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không bán cho anh.” Quan Kỳ to giọng nói. Dù cho bà ta có thật sự nắm được Trác Định trong tay thì bà ta cũng không dám kinh doanh. Không nói đến việc bà ta vốn không hề có khả năng quyết đoán và năng lực, thì nơi đây cũng là thành phố S, là đại bản doanh của Bạch Hi Cảnh.
Bây giờ nhóm người Bạch Khải Thụy vẫn còn đang chìm đắm trong sự đau thương khi mất đi Bạch Hi Cảnh chưa kịp hồi tỉnh lại, bà ta mới có thể nhân cơ hội lách vào kẽ hở mà kiếm chác một món tiền. Đợi đến lúc bọn họ tỉnh táo lại, phát hiện bà ta đã vụng trộm bán Trác Định cho người khác, bọn họ chắc chắc sẽ lột da bà ta. Hổ chết để da, người chết để lại tiếng, dù cho Bạch Hi Cảnh có không còn nữa, nhưng dưới quyền của anh cũng có vô số những nhân viên giỏi giang, tinh anh, nếu không phải hiện tại đang rơi vào vào bước cùng đường mạt lộ, bà ta cũng không dám mạo hiểm thế này.
Kiếm giàu sang trong hiểm cảnh thế này, nhưng nghĩ đến đống tiền màu đỏ chót cuồn cuộn bay ra từ Trác Định, bà ta lập tức giữ vững tinh thần, tuyệt đối quyết tâm đánh bạc đến cùng.
Lại nói, có phải là Bạch phu nhân đã quên một yếu tố có sẵn quan trọng nào đó không? Con mẹ nó, ai nói với bà ta Bạch Hi Cảnh đã chết rồi hả? Con mẹ nó, ai nói với bà ta người nhà họ Bạch đang chìm trong nỗi đau đớn khi mất đi Bạch Hi Cảnh? Con mẹ nó, ai nói với bà ta rằng đồng chí Bạch Hi Cảnh đã không còn nữa hả?
Quả nhiên là nghe sai đồn bậy, tam sao thất bản, trăm người ngàn ý. Không thể tin, không thể tin mà!
Một bên muốn bán, một bên muốn mua, thế mà từ đầu đến giờ lại không thể bàn bạc ổn thỏa. Không thể không nói, tình huống trước mắt khá là kỳ quái. Nhóm quản lý chỉ có thể rơi mồ hôi đầy đầu mà cười khổ, tâm trạng càng lúc càng mờ mịt. Đặc biệt là khi thấy thế lực hai bên càng đấu càng dũng mãnh, mí mắt của bọn họ đột nhiên giật mạnh liên tục, cảm giác khiếp đảm bỗng xông thẳng vào trong tim.
Nhóm nhân viên phía bên ngoài phòng họp lớn đã bắt đầu ngơ ngác, không có tổ chức, không để ý khoảng cách mà phân tán nhau thành từng nhóm, chờ đợi kết quả từ phía bên trong phòng họp.
Đột nhiên, vòng ngoài cùng của đám người xuất hiện hàng loạt tiếng ồn ào, những người đứng sát ngay cửa của phòng họp lớn cũng theo bản năng mà kiễng mũi chân lên nhìn ra phía xa xa bên ngoài. Đáng tiếc, bọn họ cái gì cũng không nhìn được, chỉ là sau đó, đám người tự động tách ra, một con đường nhỏ hẹp nhưng bằng phẳng thông thẳng đến phía ngoài cánh cửa phòng họp đã xuất hiện.
Hiện trường lập tức rơi vào khoảng lặng, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người đang ung dung, điềm tĩnh, mặt không mang chút biểu cảm nào đi qua đám người.
Tiểu Sơn là boss giỏi giang của Trác Định, địa vị của anh gần bằng với địa vị của sếp tổng Bạch Hi Cảnh. Nhân viên Trác Định từ trên xuống dưới đều vừa kính trọng vừa e sợ anh. Thế nhưng, giờ khắc này, anh lại lấy dáng vẻ của một người tùy tùng mà đi sau lưng của một người, mà người đó rõ ràng là đã từng xuất hiện chớp nhoáng ở Trác Định, sau đó liền phủi ống tay áo ngay cả một trang giấy cũng không mang đi – thư ký nhỏ họ Bạch. Sự kiện máu tanh xảy ra tại nhà ăn lúc đó có không ít người tận mắt chứng kiến, chỉ là do Bạch Hi Cảnh đã hạ lệnh cấm chỉ, cho nên mới không được truyền ra bên ngoài. Nhân viên bảo vệ ở đại sảnh và nhóm lễ tân không hề biết được chân tướng, cho nên chỉ kinh ngạc và sững sờ chứ không hề cảm thấy sợ hãi khi thấy thư ký nhỏ họ Bạch xuất hiện.
Thế nhưng, hiện tại, nhóm người tinh anh ngồi bàn giấy văn phòng có một bộ phận nhỏ là người chứng kiến, mắt thấy thư ký nhỏ họ Bạch đến gần, bọn họ không khỏi lùi lại sau theo bản năng, ánh mắt để lộ sự sợ hãi chưa từng có, bầu không khí tĩnh lặng càng thêm vào đó sự bất an đến kỳ dị.
Tiểu Tịnh Trần lại từ đầu đến cuối đều mắt nhìn thẳng đi ngay đến phía trước cửa khu văn phòng. Bàn tay nhỏ của cô bé vừa với đặt lên tay cầm kim loại của cửa văn phòng thì một tiếng hò hét từ bên trong đã truyền ra, đập vào tai: “Bà đây muốn bán Trác Định cho ai thì liền bán cho người đó, có liên quan cái rắm gì đến nhà mấy người hả?”
Cách âm của căn phòng họp họp thực sự rất tốt, nhưng những người vây xem bên ngoài vì để có thể ngay lập tức nắm được thông tin mới nhất cho nên đã kéo lấy cánh cửa phòng, để ra một khe hở nhỏ, vừa không khiến người phía bên trong phát hiện, vừa có thể nghe thấy tiếng nói bên trong.
Vậy là, Tiểu Tịnh Trần liền nghe thấy âm thanh sư tử hống này.
Sau đó, em gái bùng nổ rồi!
Bàn tay nhỏ xòe ra rồi nắm chặt lạt, cô bé không đẩy cửa phòng làm việc ra, mà lại trực tiếp giơ chân lên đạp một cước. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa to lớn, chắc chắn làm từ gỗ trắc có trạm trổ liền dứt khoát bị đá đến nứt toác, từng mảnh ngỗ vụn bay ra. Chúng như những ám khí đập thẳng vào bức vách thủy tinh được bày đối diện với cánh cửa. Rõ ràng là bức vách được chế tạo từ kính chống đạn, thế nhưng lại bị những mẩu gỗ tung tóe làm cho xuất hiện những vết nứt lan ra như hình mạng nhện.
Hiện trường lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, trong sự tĩnh lặng là những cảm xúc hoảng sợ.
Người ở trong phòng họp đều đồng loạt quay đầu lại, dùng ánh mắt ngơ ngác nhưng không chút thiện ý nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần. Vị thiếu gia họ Bạch đó lại có chút sững sờ, trợn mắt há mồm, nói: “Mẹ nó, đồ tiện nhân, cô phát điên cái gì thế. Cái tên Tiết Bồng yếu sinh lý đó không thỏa mãn được cô sao? Nếu như cô không được thỏa mãn dục vọng thì anh đây đến thỏa mãn cô.”
Vị thiếu gia họ Bạch này rõ ràng là Bạch Bố Tra – tên vô dụng lúc trước đã tham gia đua xe với đám người Tiết Bồng, Thẩm Kỳ.
Lời nói của Bạch Bố Tra quá mức dâm uế, ánh mắt Tiểu Sơn liền lạnh như băng, sắc như dao mà bắn qua đó. Ánh mắt đó cứ như một bàn tay nhỏ sắc bén, quỷ dụ chứa sát khí cuồn cuộn tóm chặt lấy yết hầu của Bạch Bố Tra, khiến cho cậu ta nghẹt thở, khiến cho cậu ta lạnh cả người, cũng không dám nói thêm một chữ nào nữa.
Cô em gái thuần khiết hoàn toàn nghe không hiểu lời nói đầy ô uế của Bạch Bố Tra. Cô bé trực tiếp không để tên phá gia này vào mắt, đôi mắt đen sì tĩnh lặng nhìn hai nhóm người ở hai bên đầu của bàn họp, nói: “Vừa nãy là ai đã nói muốn bán công ty của cha tôi đi?”
Tất cả mọi người đều đồng loạt sững người. Ngoại trừ Tiểu Sơn, không một ai hiểu được lời của cô bé có ý gì.
Đại não bị kẹt của bọn họ chuyển động cọt kẹt, cọt lẹt, từng chút từng chút một tiêu hóa ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói của Tiểu Tịnh Trần. Cả quá trình này… có chút chậm chạp.
Mắt thấy không ai trả lời mình, Tiểu Tịnh Trần tỏ vẻ rất không vui, giọng nói mềm mại và rõ ràng hỏi thêm một câu: “Ai muốn bán công ty của cha tôi, hả?”
Mẹ của Bạch Bố Tra – Quan Kỳ khẽ nhăn mày lại, không vui nói: “Cô là cái thá gì, cha của cô lại là cái thá gì. Cô có biết đây nào nơi nào không hả? Bảo vệ đâu, làm việc kiểu gì thế này, thứ gì cũng có thể vào đây rồi sủa bừa, kêu loạn hay sao? Các người đã làm việc cho em trai tôi như thế này sao?”
Nhóm nhân viên bảo vệ ẩn mình trong đám người đồng loạt trợn mắt lên làm như không nghe thấy gì. Em gái nhà bà ấy, bà mới là cái thứ đồ gì mà dám ở đây kêu loạn, sủa bừa. Ít ra bọn họ còn biết vị thư ký nhỏ họ Bạch này là tình yêu chân thành của ông chủ. Bọn họ còn đang ước gì thư ký Bạch phát ra uy lực thần kỳ tống cổ hết lũ khốn nạn bụng dạ khó lường này ra khỏi đây đây này.
Hét nửa ngày trời mà không có người đáp lời, sắc mặt Quan Kỳ đen đến tận cùng, bà ta cảm thấy uy quyền và địa vị của mình đang bị khiêu khích một cách trắng trợn không chút che đậy. Quay đầu trợn mắt giận dữ nhìn ra phía ngoài cửa, dáng vẻ hung tàn đó dường như đang hận không thể ăn tươi nuốt sống những người đó, bà ta nói: “Các người…”
“Bốp” Quan Kỳ vừa nói được hai chữ thì đã cảm thấy mắt hoa lên, một nắm đấm sắt đã hôn ngay lên một bên má của bà ta. Sức lực kinh thiên động địa trực tiếp đánh bà ta bay ra, mạnh mẽ đáp xuống tấm kính chống đạn, khiến cho những vết rạn nứt như mạng nhện đó lập tức lan rộng ra thêm một vùng.
Quan Kỳ ngã mạnh trên mặt đất, đụng mạnh đến mức cả eo và lưng đều đau nhức, đầu choáng mắt hoa. Bà ta lắc mạnh cái đầu, ọe một tiếng, ộc ra một ngụm máu, trong bãi máu còn có cả hai cái răng. Bà ta mang theo hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bất kể là người trong phòng họp hay ở bên ngoài phòng đều đang nhất tề nhìn chằm chằm vào một con nhóc mang bộ mặt không chút biểu cảm. Thế nhưng, con nhóc đó lại chỉ yên lặng đứng đấy. Quan Kỳ đánh giá một lúc lâu sau, xác nhận được dáng đứng của cô bé kia không chỉ không hề thay đổi, đến ngay cả khoảng cách và phương hướng giữa góc của bàn họp và mũi chân của cô bé cũng không chút xê dịch, căn bản giống như là chưa hề đi chuyển đi đâu một tí nào.
Quan Kỳ có chút choáng váng nhìn cô bé, nhất thời chưa kịp phản ứng trở lại. Lại không ngờ, cô gái nhỏ kia đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt âm trầm, đen sì, sâu không thấy đáy, dùng giọng nói mềm mại ngọt ngào, nhưng lại khiến cho người ta sởn cả tóc gáy nói với bà ta: “Tôi nhận ra được giọng nói của bà, vừa nãy chính bà là người đã nói muốn bán công ty của cha tôi đi.”
Quan Kỳ theo bản năng trở nên run cầm cập, không thốt lên được lời nào.
Người đàn ông bên mua hút xì gà khẽ nhăn lông mày lại, cười hê hê hai tiếng một cách quái dị, hỏi: “Cha của cô là ai?”
“Bạch Hi Cảnh.”
Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc đáp lại, tiếng nói vừa dứt, bầu không khí của cả tầng lầu như trống rỗng. Tất cả mọi người đều đồng loạt hút vào một ngụm khí lạnh.