Khi Tiểu Tịnh Trần xuống núi mới chỉ năm tuổi rưỡi, tuổi còn quá nhỏ, tam quan vẫn còn chưa hình thành. Ngoài những thanh quy giới luật thâm căn cố đế đã ăn sâu bén rễ trong đầu cô bé do Phương trượng sư phụ chỉ dạy ra thì tất cả những kiến thức thông thường đều do Bạch Hi Cảnh dạy. Với thái độ coi thường tất cả những quy tắc, luật lệ trên đời của Bạch Hi Cảnh thì mọi người hy vọng cô con gái cưng được anh cưng chiều vô hạn sẽ có tam quan bình thường sao?
Huống chi hình thức tư duy của bản thân Tiểu Tịnh Trần đã kỳ quái đến khác người rồi, lại thêm sự gọt giũa sau này của Bạch Hi Cảnh…
Tiểu Tịnh Trần cảm thấy người xuất gia không được sát sinh, cho nên chỉ cần không giết người thì tùy chị muốn giày vò thế nào cũng được, đừng nói là chặt đứt tay chân, chỉ cần vẫn còn thở thì cho dù chị chỉ để lại mỗi cái đầu cho hắn ta, em gái cũng không nói nhiều.
Còn về lòng dạ độc ác gì gì đó, thì đối với phần tử bạo lực một khi tức giận lên là đánh vỡ xương người ta thì đó căn bản là thứ còn hư vô mờ ảo hơn cả mây bay!
Thật ra, thứ thật sự đã dọa Tiểu Tịnh Trần không phải là tên người heo không có chân tay kia, mà là máu tươi chảy đầy trên mặt đất như cỏ dại lan tràn. Tiểu Tịnh Trần mặc dù không sợ máu, nhưng cô bé thật sự không có chút tình cảm nào với thứ chất lỏng có màu đỏ thẫm nhức mắt kia. Người bình thường nhìn thấy tình cảnh máu chảy thành sông, kinh hoảng sợ hãi kia đều sẽ sinh ra cử chỉ điên rồ như giết người đến đỏ mắt, đừng nói chi đến em gái vốn trời sinh bạo lực.
Tiểu Tịnh Trần là một đứa trẻ ngoan, nhìn thấy máu tươi dâng trào, cô bé lập tức cảm nhận được dục vọng bạo lực đang rục rịch muốn ngóc đầu dậy trong lòng mình. Đối với hứng thú hung ác mà bản thân không thể nào điều khiến, người bình thường đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Cho dù là hình thức tư duy của Tiểu Tịnh Trần có không bình thường đến đâu thì thần kinh giác quan của cô bé vẫn là của loài người.
Khi một người sợ hãi đến cực độ thì phản ứng đầu tiên tất nhiên là tìm kiếm chỗ dựa mà bản thân tin tưởng nhất, ví dụ như cha!!!
Cho nên nói, là tự Chị Thất hiểu lầm ý người ta mà thôi!
Chị Thất ngây ngốc chớp mắt, nhìn Tiểu Tịnh Trần đang trừng mắt tức giận, lại nhìn Bạch Hi Cảnh mặt không chút biểu cảm… tức giận nói: “Anh đã sớm biết lý do Tịnh Trần tức giận rồi có phải không?”
Bạch Hi Cảnh: “…” Im lặng = thừa nhận!!
Nghĩ đến nỗi đau lòng của mình khi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần bị dọa đến mặt mày tái mét, nghĩ đến mình đã buồn như thế nào khi phải dằn lòng kích thích Tiểu Tịnh Trần, lại nghĩ đến mình đã khổ tâm cho dù bị Tiểu Tịnh Trần ghét cũng nhất định phải ép cô bé đối diện với hiện thực, nghĩ đến ánh mắt sắc bén như dao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của Bạch Hi Cảnh… Chị Thất cảm thấy mình bị đùa bỡn một cách sâu sắc, lập tức phát điên: “Rõ ràng anh biết là cô bé tức giận không phải vì cảm thấy tôi lòng dạ độc ác, anh không những không giải thích rõ ràng, còn cố ý gạt tôi. Bạch Hi Cảnh, anh đúng là cặn bã!”
Bạch Hi Cảnh âm thầm ngẩng đầu nhìn… trần nhà, anh chẳng nói gì hết, cũng chẳng làm gì hết, tất cả chỉ là do Chị Thất tự tưởng tượng ra mà thôi. Cha Ngốc bày tỏ, không chỉ có em gái biết hố người, cha của em gái hố người lại càng dễ dàng hơn!
Chị Thất: “…” Rất muốn giết người! Rất muốn giết người! Rất muốn giết người!
“Bình tĩnh, bình tĩnh đi, Chị Thất. Chị nhất định phải bình tĩnh.” Tiểu Dật vội vàng kéo Chị Thất đến ghế sofa, Chị Thất mấy lần đặt tay lên hông định rút súng ra, lại hết lần này đến lần khác nhịn lại dưới ánh mắt trong sáng của Tiểu Tịnh Trần. Lẽ nào bây giờ chị ta đã bị đôi cha con này ăn tươi nuốt sống rồi ư?
Trời ơi, đất ơi, người đang muốn giày vò Hoa Thất Đồng tôi tới chết ư!!!
Cảm nhận được oán khí trên người Chị Thất trong nháy mắt nổ tung, Bạch Hi Cảnh quả quyết kéo Tiểu Tịnh Trần đi mất. Con cọp mẹ xù lông thật sự là quá ngu ngốc!
Đợi đến khi Bạch Hi Cảnh đưa Tiểu Tịnh Trần chạy một vòng quanh quán bar trở lại thì Chị Thất đã bình tĩnh lại rồi. Chị ta lười biếng nằm dựa trên sofa, ném cho Tiểu Tịnh Trần một tập tài liệu, cả quá trình đều không liếc Bạch Hi Cảnh lấy một cái.
Bảo Tiểu Tịnh Trần nghiên cứu tài liệu cũng không thực tế giống như bảo Màn Thầu nghiên cứu Phật pháp. Thế là, em gái dứt khoát đưa tập tài liệu cho Bạch Hi Cảnh. Sau khi Bạch Hi Cảnh đón lấy tập tài liệu liền nhanh chóng đọc lướt qua, vẻ mặt kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức bình tĩnh trở lại: “Kết quả giám định DNA của nhà họ Tiết là do cô đổi?”
Chị Thất nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, gật đầu: “Thân phận của Tịnh Trần đã đủ phức tạp rồi, không cần thiết để nhà họ Tiết chen chân vào. Hơn nữa, tin tôi đi, nhà họ Tiết không phù hợp với con gái cưng của anh đâu, cẩn thận con bé bị lột da tróc xương, gặm tới vụn cũng không còn.”
Bạch Hi Cảnh cười cười, từ chối cho ý kiến. Không phải là anh tự tin, mà là thuộc tính bạo lực, ngốc nghếch trời sinh của Tiểu Tịnh Trần, người cuối cùng bị ngược thành vụn còn không chắc là ai đâu.
Nhìn ra Bạch Hi Cảnh không hề để ý, Chị Thất cũng không nói thêm nữa. Dù sao thì chị ta đã chặt đứt ý niệm của nhà họ Tiết, bọn họ chắc chắn sẽ không lãng phí thêm thời gian vào một thiếu nữ không hề quan trọng, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào với họ đâu… Chắc là vậy!
Nói rõ sự việc, lòng tò mò của Chị Thất lập tức nổi lên: “Này, không phải anh cũng họ Bạch sao. Sao người nhà họ Bạch lại phái người đến giết con gái anh vậy, chẳng hợp lý tẹo nào!”
Bạch Hi Cảnh gấp tập tài liệu lại, tiện tay ném đi, thoải mái ngồi xuống sofa, ngón tay vô thức quấn lấy lọn tóc dài của Tiểu Tịnh Trần, cười vô cùng ấm áp: “Chúng tôi là nhà họ Bạch ở thành phố S, không có quan hệ gì với nhà họ Bạch ở Thượng Kinh. Còn về chuyện tại sao bọn họ lại thuê sát thủ giết con gái tôi thì, ha, chuyện này không phiền cô nhọc lòng.”
Chị Thất: “…” Nếu không phải bởi vì sự việc liên quan đến Bạch Hi Cảnh nên không điều tra ra được thì anh cho rằng chị ta sẽ bằng lòng lãng phí thời gian để tò mò về chuyện của anh sao, xì!
Mấy ngày tiếp theo, Bạch Hi Cảnh dẫn Tiểu Tịnh Trần đi thăm thú tất cả các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Thượng Kinh. Chị Thất trong thời gian này không tiếp khách cũng tham gia làm bóng đèn cao áp N lần. Chị ta giống như miếng kẹo da trâu vậy, nhàn rỗi không có việc gì làm liền dính vào Tiểu Tịnh Trần, đuổi cũng không đuổi đi được.
Bạch Hi Cảnh ghét bỏ Chị Thất phá hoại thời gian tình thân đẹp đẽ của hai cha con. Chị Thất cũng như vậy. Chị ta không ưa Bạch Hi Cảnh một ngày hai mươi tư tiếng đều ở bên cạnh Tiểu Tịnh Trần giống như một bà mẹ. Lại nói, hai người là cha con chứ không phải là người yêu, có thể đừng dính lấy nhau như thế được không! Lật bàn!
Tiểu Tịnh Trần trái thì kéo Cha Ngốc, phải thì lôi chị gái tốt của mình, tâm trạng đừng quá vui vẻ nha!
Thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ thi đấu kết thúc rồi, Bạch Hi Cảnh rất happy dẫn em gái về nhà. Trước khi đi, Chị Thất đích thân tới tiễn, còn mua cho em gái rất nhiều đồ đặc sản của Thượng Kinh. Em gái cuối cùng cũng gặp lại đám bạn học Cố Noãn đã “biến mất” N ngày.
Máy bay trực thăng không thể chứa nổi nhiều người như thế, cuối cùng, Đại Sơn đáng thương rơi lệ đầy mặt, một mình lái máy bay trực thăng cô đơn quay về thành phố S, những người khác đều ngồi máy bay dân dụng, thuận tiện còn chở theo chiếc Aston Martin dư thừa kia.
Tiền vé máy bay dĩ nhiên toàn bộ là do Bạch Hi Cảnh trả. Đám người Cố Noãn cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, thề son sắt rằng sẽ bao trọn cuộc sống học đường về sau của Tiểu Tịnh Trần.
Chỉ mấy tấm vé máy bay đã lôi kéo được cho Tiểu Tịnh Trần mấy người bạn thân thật lòng, Bạch Hi Cảnh cảm thấy khoản tiền này đúng là rất đáng.
Về tới nhà, Tiểu Tịnh Trần dứt khoát đem những quà tặng đặc sản mà Chị Thất tặng làm quà phân phát cho tất cả bạn bè thân thiết, ông nội, bà nội, các bác trai, bác gái, còn có Thang Miêu Miêu, Tiền Đa Đa, Thượng Quan Triết, Ngải Mỹ, La Giai Ni, Vệ Thủ, Tống Siêu, ai cũng đều có phần. Cuối cùng, cô bé thậm chí còn gửi không ít đồ cho các anh họ lang thang ở các trường đại học. Không thể không nói, chiêu “của người phúc ta” này em gái học rất đến nơi đến chốn.
Đương nhiên, quà của Chị Thất cô bé còn giữ lại một hộp quan trọng nhất và có lòng nhất.
Đó là một mặt dây chuyền hình Phật Tổ, không biết là làm từ gì, trông thì giống như gỗ, sờ thì lại giống như ngọc thạch, nhưng trọng lượng thì lại giống như bạch kim. Đối với Tiểu Tịnh Trần thì không có thứ gì có thể khiến cô bé yêu thích bằng mặt dây chuyền khắc hình Phật. Sau khi nhận được món quà này, cô bé liền yêu thích không nỡ buông tay. Bạch Hi Cảnh bèn đặt làm một sợi dây chuyền mảnh nhỏ bằng bạch kim cho cô bé để đeo miếng mặt dây chuyền kia lên cổ.
Tục ngữ nói: Nam đeo Bồ Tát, nữ đeo Phật, Phật Tổ sẽ phù hộ cho con gái cưng bình an, vui vẻ.
Bởi vì nhóm cosplay đã giật giải quán quân trong cuộc thi lớn, cho nên nhà trường khen thưởng rất lớn, nhất thời, tổ cosplay nhỏ bé cũng chật ních người tham gia. Cũng may tâm trí của Cố Noãn đủ kiên định, không bị mê hoặc bởi lợi ích trước mắt. Cô bé một mực nói chỉ nhận người thật sự có hứng thú với cosplay, tất cả những người khác chỉ đến vì tiền thưởng thì đều bị chặn ngoài cửa.
Sau đó, Tống Siêu và Vệ Thủ quả quyết mặt dày chen vào. Bởi vì bên đội bóng rổ vẫn còn thi đấu và rèn luyện, cho nên hai người này bèn trở thành thành viên nửa âm hồn lúc đến lúc không, nhưng Cố Noãn cũng nhắm một mắt, mở một mắt thu nhận bọn họ, không vì cái gì khác, chính là vì hai gương mặt khôi ngô gần như đa năng của bọn họ.
Trải qua lần mạo hiểm, kích thích ở Thượng Kinh, cuộc sống của Tiểu Tịnh Trần lại quay trở về quỹ đạo bình thường. Diều duy nhất thay đổi chính là trong thời gian biểu giao lưu hàng ngày với đám bạn bè thân thiết, ngoài chat với An Kỳ, viết thư cho Lạc Kha Minh, gọi điện thoại cho Lăng Phi, Hàn Hùng, Đầu Gỗ, cùng chơi game đánh boss với các anh trai ra thì có thêm một mục, đó là nghe Chị Thất nhiều chuyện tẩy não.
Đối với cuộc sống phong phú sau giờ học của Tiểu Tịnh Trần, Bạch Hi Cảnh trước giờ đều mặc kệ. Anh tin tưởng Tiểu Tịnh Trần có thể xử lý tốt các quan hệ xã hội của mình.
Tết đến, mọi người ở khắp nơi đều lần lượt trở về thành phố S. Cuộc sống của Tiểu Tịnh Trần còn bận rộn và phong phú hơn cả Bạch Hi Cảnh. Trước khi nghỉ đông, lịch trình của cô bé đã được hẹn trước đến hết Tết Nguyên Tiêu rồi. Có đôi lúc đến cả Bạch Hi Cảnh cũng không nhịn được mà ghen tị với nhân duyên quá ư là tốt đẹp của em gái.
Sau Tết, các công ty, cơ quan quay trở về làm việc, trường học cũng hoạt động trở lại. Hết thời gian đoàn tụ gia đình, bạn bè, mọi người lại đường ai nấy đi. Khi kỳ học thứ hai của lớp mười bận rộn bắt đầu chưa được bao lâu thì Tiểu Tịnh Trần cuối cùng cũng nghênh đón cơ hội lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của mình… Liên hoan phim thế giới!!!
Liên hoan phim thế giới là sự kiện trọng đại của tất cả những người làm phim trên toàn thế giới, mỗi năm đều rầm rộ, long trọng chưa bao giờ có. Trọn một tuần, những diễn viên tai to mặt lớn và các đạo diễn nổi tiếng đều sẽ tề tựu về kinh đô điện ảnh – Orestia, tiêu điểm giải trí của toàn thế giới đều sẽ hội tụ tại đó. Ánh mắt của toàn thế giới cũng đều tập trung ở đó. Có thể nói, chỉ cần chính thức lộ diện trong liên hoan phim thế giới thì sau này con đường trở thành ngôi sao sẽ trở nên bằng phẳng.
Đáng tiếc, những người thật sự có thể lộ diện chính thức trên liên hoan phim thế giới có nổi mấy người!
Liên hoan phim lần này, “Côn Luân Đồ” được đề cử ở rất nhiều hạng mục. Nhân viên đoàn làm phim dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để mở rộng danh tiếng và sức ảnh hưởng. Tiểu Tịnh Trần thân là diễn viên đóng vai Sắc Linh, cho nên dĩ nhiên cũng trong danh sách được mời. Đương nhiên, xét theo sự khiêm tốn từ trước đến nay của “Vô Tà”, cô bé hoàn toàn có thể không tham gia. Nhưng giống như lúc trước đã nói, loại sự kiện trọng đại của tất cả những người làm phim trên thế giới này, có cơ hội tham gia lại không đến thì thật sự là vô cùng đáng tiếc. Hơn nữa, Tiểu Tịnh Trần lớn như vậy rồi mà trước giờ đã từng ra nước ngoài đâu.
Thế là, Cha Ngốc lại một lần nữa mở hết mô thức người cha tốt nhị thập tức hiếu, IQ tụt giảm, quả quyết dẫn con gái đi tận mắt nhìn xem ánh trăng ở nước ngoài trong truyền thuyết có phải là tròn hơn ánh trăng trong nước không!!!