“Cạch, cạch” tiếng giày cao gót đánh lên sàn gạch men từ xa truyền đến. Một người con gái có vóc dáng cao gầy mặc váy ngắn màu đỏ tiến vào tầm mắt mọi người. Cô ta trông tầm khoảng hai bảy, hai tám tuổi, dáng người đẹp, trước sau đủ đầy, yêu kiều thướt tha. Mái tóc búi cao, vài lọn tóc xoăn buông xõa xuống làm dáng vẻ thêm vài phần quyến rũ. Cô ta nhìn thẳng, mang dáng vẻ thướt tha ấy đi đến văn phòng Tổng Giám đốc. Cô ta không hề nhìn đến vị trí thư ký, cứ như chỗ đó không có ai tồn tại. Tất cả nhân viên trong khu văn phòng đều lén nhìn động tĩnh bên này, chờ mong lần PK đầu tiên của vị thư ký từ trên trời rơi xuống và người phụ nữ tinh anh quyến rũ của công ty.
Người phụ nữ tinh anh sải bước dài đến trước cửa văn phòng Tổng Giám đốc, lạnh lùng liếc nhìn người trước sau không biểu cảm ngồi ở vị trí thư ký, ưu nhã lườm một cái, xì một tiếng, bàn tay sơn móng tay màu đỏ dùng sức xoay nắm đấm cửa… Hả? Không xoay được?
Sắc mặt của cô ta khẽ biến, không hề tin mà vặn mạnh thêm. Nhưng nắm cửa lại như bị chốt chặt, không di chuyển chút nào.
Cô ta hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về chỗ thư ký, nói: “Cô có ý gì đây, sao cô dám khóa trái văn phòng Tổng Giám đốc?”
Tiểu Tịnh Trần chầm chậm ngẩng đầu, đơ mặt nhìn cô ta, hai mắt đen láy trong suốt, nói: “Cửa này khóa hay không thì liên quan gì đến cô?” Lại nói, cửa là do chú Đại Sơn khóa, có liên quan quái gì đến cô bé đâu.
“Cô…” Người phụ nữ kia ngay lập tức muốn nổi giận. Nhưng khi chú ý đến những đôi mắt xanh lét đầy ý hóng hớt xung quanh, cô ta liền nhịn lại. Hít một hơi thật sâu, cô ta nhẹ nhàng ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Tịnh Trần, nói: “Mở cửa ra, tôi có chuyện cần báo với Tổng Giám đốc.”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: “Cô là ai?”
“Ôn Thanh Liên, Tổng giám sát thiết kế dự án Pablot.” Người phụ nữ xinh đẹp mặc đồ đỏ kiêu ngạo nói. Dáng vẻ bễ nghễ đó cứ như thể coi người trước mắt cô ta chỉ là một hạt cát. Nhưng Tiểu Tịnh Trần là hạt cát sao? Tuyệt đối không phải!
Tiểu Tịnh Trần lẳng lặng suy nghĩ các vấn đề cần thiết mà Đại Sơn đã dạy trước khi đi làm. Thế là cô bé tiếp tục hỏi: “Cô tìm Tổng Giám đốc có việc gì?”
“Tôi tìm Tổng Giám đốc có việc gì cũng cần phải báo cáo với cô sao. Cô chỉ là thư ký, nghe ngóng bí mật công ty không sợ rước họa vào thân hả? Cô chỉ cần mở cửa là được, nếu nhỡ mất việc của tôi, cô đi mà chịu trách nhiệm.” Ôn Thanh Liên nói ra không chút khách khí, dự án trang viên Pablot là một trong những dự án có tiềm năng kiếm tiền nhất của Trác Định. Là một trong những Tổng giám sát thiết kế, cô ta tất nhiên có năng lực để kiêu ngạo.
Đáng tiếc, Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không thèm để tâm đến thái độ đầy ác ý của cô ta mà chỉ tự gật đầu, nói: “Bất kể cô tìm Tổng Giám đốc bàn việc gì thì đều phải báo với tôi. Thời gian của Tổng Giám đốc có hạn, không thể lãng phí vào mấy việc không quan trọng.”
Ôn Thanh Liên xù lông nổi đóa: “Cô dám nói tôi không quan trọng?”
Tiểu Tịnh Trần thấy lạ, nhìn cô ta, đáp: “Tôi chỉ nói thời gian của Tổng Giám đốc không thể lãng phí vào mấy việc không quan trọng, cô việc gì phải vội tự vơ vào mình?”
“Cô…” Ôn Thanh Liên tức đỏ mặt, nhưng không đợi cô ta phản bác, Tiểu Tịnh Trần đã nói tiếp: “Nếu cô đã tự nhận mình là không quan trọng, lãng phí thời gian, vậy thì cô quay về đi. Tổng Giám đốc không có thời gian gặp cô, đi mạnh khỏe, không tiễn.”
“Phì!” Quần chúng nhìn trộm cười ngất trong lòng. Vị Diệt Tuyệt sư thái này dù ăn nói chậm chạp nhưng quá hố người rồi!
Mặc dù tiếng cười phì của nhóm nhân viên vây xem rất nhỏ, nhưng số lượng nhiều, đội lên nhau thì cũng có thể nghe được. Ôn Thanh Liên tức đến phát điên, ánh mắt âm độc của cô ta nhắm thẳng gương mặt tinh xảo không biểu cảm của Tiểu Tịnh Trần, hận không thể xé nát gương mặt này thành từng mảnh nhỏ rồi ném xuống chân giẫm đạp. Nhưng không được, ở đây là bên ngoài văn phòng Tổng Giám đốc, cô ta không thể tự hủy hoại hình tượng của mình.
Ôn Thanh Liên hít sâu một hơi, ném văn kiện trong tay lên bàn thư ký, nói: “Tôi cho cô biết, dự án này liên quan đến mấy trăm triệu tiền vốn. Nếu làm lỡ mà xảy ra chuyện gì, cô gánh được trách nhiệm không?”
Tiểu Tịnh Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc cô ta, rồi cúi đầu chậm chạp lấy di động ra, gõ số. Sau hai tiếng chuông vang, đối phương tiếp điện thoại nói: “Sao vậy?”
“Ba… Tổng Giám đốc, ngoài này có một người tên Ôn Thanh Liên muốn tìm ngài. Cô ta nói bản thân cô ta không quan trọng, lãng phí thời gian. Tôi bảo cô ta đi về. Nhưng cô ta lại nói có dự án trị giá mấy trăm triệu bị tôi làm lỡ, tôi không gánh được trách nhiệm. Bây giờ phải làm sao?”
Ôn Thanh Liên: “…” Không cần phải cắt câu lấy nghĩa rồi cáo trạng ngay trước mặt thế này chứ!
Bạch Hi Cảnh che miệng cười đến mức run cả người, nhưng lại phải cố nhịn, áp tiếng cười xuống, nói: “Ba biết rồi, để cô ta vào.”
“Vâng.” Tiểu Tịnh Trần ngắt điện thoại, chầm chậm đứng lên. Sau đó trước ánh mắt như muốn giết người của Ôn Thanh Liên, cô bé đi đến cửa văn phòng Tổng Giám đốc, bàn tay nhỏ nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ vàng vặn. Cạch, cửa đã mở.
Ôn Thanh Liên không thể tin được mà mở to mắt. Cái cửa đó rõ ràng bị khóa trái, nếu không có chìa khóa thì từ bên ngoài làm sao mở ra được?
Tiểu Tịnh Trần đẩy cửa, ra hiệu cho cô ta: “Vào đi, Tổng Giám đốc đồng ý lãng phí thời gian gặp cô rồi.”
Ôn Thanh Liên hung tợn trừng Tiểu Tịnh Trần, sau đó tao nhã đạp trên giày cao gót đi vào văn phòng.
Tiểu Tịnh Trần đóng cửa văn phòng, đi về vị trí của mình, ngồi xuống, tiếp tục ngẩn ngơ. Ánh mắt cô bé lơ mơ, tai nghe mười phương tám hướng.
“Ồ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ôn Thanh Liên ăn quả đắng thế này. Vị Diệt Tuyệt sư thái này quả nhiên lợi hại, sau này sẽ còn nhiều kịch hay để xem đây.”
“Này, mọi người có để ý không, vừa nãy vị Diệt Tuyệt sư thái không dùng điện thoại nội bộ cố định trên bàn mà là dùng điện thoại của cô ta.”
“Đúng đó, đúng đó. Nói vậy nghĩa là cô ta có số di động của ông chủ, cô ta quá sung sướng rồi!”
“Xem ra cô ta rất có thể là vợ tương lai của ông chủ đấy.”
“Thế nào, động lòng rồi? Muốn nịnh nọt thì nhanh lên. Vụt mất cơ hội là không còn nữa đâu.”
“Hừ, nịnh cái quỷ gì. Chúng ta chỉ là nhân viên nhỏ bé vô hình. Vẫn nên cách xa đại thần một chút thì hơn, miễn cho tự nhiên trở thành bia đỡ đạn.”
“Đúng đó, anh nói xem, Diệt Tuyệt loại trừ Tiểu Lạc có phải là để răn đe Phó phòng Lạc không?”
“Rất có khả năng. Phó phòng Lạc, Tổng giám sát Ôn. Ồ. Mới một tiếng đồng hồ mà đã diệt hai kẻ địch mạnh mẽ. Quá lợi hại!”
“…bla bla…”
Đối với chuyện đấu đá nội bộ trong công ty, Tiểu Tịnh Trần nghe nhưng không hiểu lắm. Cô bé ghi lại lời bọn họ trước, sau đó hỏi cha và chú Đại Sơn. Ừ, cứ làm như thế đi.
Ôn Thanh Liên đi vào trong văn phòng thì nhìn thấy Bạch Hi Cảnh đang xem tài liệu sau bàn làm việc. Đại Sơn, Tiểu Sơn ngồi trên sô pha pha trà, thế mà không ai ngẩng đầu liếc cô ta dù chỉ là một cái. Ôn Thanh Liên khẽ đau lòng nhưng trên mặt lại bày ra nụ cười khéo léo nhất, vừa quyến rũ mà không kém phần tôn kính. Cô ta lấy tài liệu trong tay đưa cho Bạch Hi Cảnh, nói: “Thưa ông chủ, đây là bản kế hoạch mới nhất của dự án Pablot, xin anh xem một chút.”
“Đặt đó đi, có thời gian tôi sẽ xem.” Bạch Hi Cảnh nhàn nhạt đáp.
Ôn Thanh Liên cắn môi, có chút không cam lòng lại không dám càn rỡ. Nghĩ một chút, cô ta tự mình mở tài liệu đi đến gần Bạch Hi Cảnh, nói: “Kế hoạch này đã sửa chữa trên cơ sở kế hoạch cũ, có những chỗ tôi cần trình bày với Tổng Giám đốc một chút…”
“Không cần, chiều họp cô nói lại từ đầu là được.” Bạch Hi Cảnh vẫy ngón tay. Nhìn động tác này, Ôn Thanh Liên hiểu. Đó chính là bảo cô rời đi. Bạch Hi Cảnh đối với nhân viên nữ trong công ty đều dùng thái độ này, Ôn Thanh Liên đã quen, cũng chấp nhận. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô gái ở vị trí thư ký, tình cảm trong lòng của Ôn Thanh Liên không thể kìm nén được mà trỗi dậy. Nếu Bạch Hi Cảnh đã đồng ý cho người con gái khác lại gần, vậy thì sao không thể là cô ta. Cô ta có thân hình, có tướng mạo, có năng lực. Cô ta không thua kém bất kỳ ai.
Đáng tiếc, Bạch Hi Cảnh không cho cô ta cơ hội. Anh chầm chậm quay đầu, ánh mắt bình tĩnh, lạnh lẽo nhìn Ôn Thanh Liên, nói: “Không có chuyện gì nữa thì cô đi đi.”
Ôn Thanh Liên ngẩn ra, bỗng cảm thấy bản thân không che giấu được gì trước ánh mắt của anh. Cô ta tủi thân cắn răng, không cam tâm đè nén ngọn lửa trong lòng, đặt tài liệu xuống bàn nói: “Vâng.”
Mãi đến khi cửa văn phòng đóng lại, Tiểu Sơn mới nhịn không nổi mà phì cười: “Xem ra Đại tiểu thư thật sự kích động được bọn họ rồi.”
Bạch Hi Cảnh nhẹ hắng giọng, không tỏ ý kiến. Bé con nhà anh đương nhiên tuyệt nhất. Những người con gái khác là cái lông gì.
Hai tay Đại Sơn chắp trước ngực, thành kính cầu khẩn một cách khoa trương: “A di đà phật, mong Phật Tổ phù hộ những người con gái này, làm cho đầu óc họ thông suốt một chút. Đừng chạm vào nòng súng của Tiểu Tịnh Trần. Nếu gây họa thì Phật Tổ cũng không cứu được họ đâu.”
Bạch Hi Cảnh không chút để ý, tiếp tục lật tài liệu, lạnh lùng nói: “Chỉ cần bọn họ không có suy nghĩ không nên có thì Tiểu Tịnh Trần cũng sẽ không chủ động gây sự.”
Đại Sơn gật đầu vờ tỏ vẻ đồng ý, nhưng thực thế lại không tiếng động mà trợn trắng mắt. Tiểu Tịnh Trần quả thực không chủ động gây sự, ngược lại cô bé rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn nghe lời. Thường thì chỉ cần không ai chọc vào cô bé, thì cô bé sẽ là vị tiểu thư khuê các dịu dàng. Đáng tiếc, tâm tư của mấy người phụ nữ trong công ty này ai mà không biết, chẳng có ai là hiền lành. Tiểu Tịnh Trần lại ngồi vào vị trí mà họ tha thiết ước mơ, bọn họ chắc chắc sẽ không từ bỏ ý đồ.
Bạch Hi Cảnh hoàn toàn không lo lắng con gái cưng của mình sẽ bị thiệt trước mấy yêu tinh văn phòng. Trước nay đều là cô bé đào hố chôn người, chưa có ai bẫy được cô bé đâu. Vừa nãy ở bên ngoài, không phải Ôn Thanh Liên đã bị cô bé làm cho tức đến gần chết sao. Ha, muốn đánh chủ ý lên người Bạch Hi Cảnh anh hả, đâu dễ như vậy.
Hơn nữa, anh cũng muốn để Tiểu Tịnh Trần mở mang một chút về sự tranh giành đẫm máu nơi công sở. Ít ra trong đầu cô bé cũng phải có ấn tượng, sau này sẽ không dễ bị người khác tính toán.
Đến nay đặc khu quốc gia rõ ràng đã không định bỏ qua cho cô bé, tuy giờ có thành phố S bảo vệ, có Bạch Hi Cảnh ngăn chặn mọi nguy hiểm, nhưng mà sau này… Trời có nắng có mưa, người có họa có phúc. Chuyện sau này không ai biết trước, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra thì Bạch Hi Cảnh đều có thể chấp nhận, chỉ mỗi chuyện về cô bé là không thể. Anh không cho phép cô xảy ra chút sơ suất nào.
Ôn Thanh Liên ra khỏi văn phòng, ánh mắt hung ác liếc vị trí thư ký. Nghĩ đến thái độ xa cách, lạnh nhạt của Bạch Hi Cảnh, trái tim cô ta tràn đầy sự ghen ghét. Thế nhưng, cô ta biết, cô ta không thể làm càn trước cửa phòng làm việc của Bạch Hi Cảnh. Vì vậy cô ta gắng gượng nhịn ngụm máu trong lòng. Dù sao chỉ cần còn ở Trác Định thì cô ta sẽ có cơ hội chơi chết cô thư ký kia.