Từ trên cầu thang có một con sư tử cái đi xuống, hình thể của nó chỉ bằng một nửa so với sư tử đực, về cơ bản nó thuộc giống loài bình thường. Dáng đi của nó mạnh mẽ và kiên cường, theo từng bước chân của nó, mỗi một bắp thịt đều lộ ra vẻ rắn chắc có lực, đẹp vô cùng. Đứng dưới con mắt của dã thú để bình luận, đây chính là một con sư tử cái đẹp tuyệt trần.
Xuống đến lưng chừng cầu thang, nó nhún người nhảy một cái, đáp xuống bên cạnh con sư tử lớn, gầm rú một tiếng đầy tức giận về phía cô gái đang ở trong ngực con sư tử lớn. Tiểu Tịnh Trần nghi ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy một đôi mắt đầy lửa giận của loài mèo đang hướng về phía mình. Con trai nhỏ bị bắt nạt, vòng ôm của ông xã bị chiếm đoạt, con sư tử cái này bày tỏ rất, không, thoải, mái!
Chủ nhân bị khiêu khích, sư tử lớn cũng bày tỏ rất, không, thoải, mái!
Không thoải mái đụng phải không thoải mái trở thành cực kỳ không thoải mái luôn rồi!
Sư tử lớn chầm chậm đứng thẳng dậy, mượn lấy ưu thế về chiều cao hình thể từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn sư tử cái, sự tức giận trong ánh mắt đang chờ đợi để bùng nổ.
Tình huống hiện tại rất phức tạp, đứa cháu nhỏ (sư tử con) không được dạy dỗ nên rất thô bạo, không chỉ cắn chảy máu tay của mẹ chồng (chủ nhân), lại còn khiêu khích đủ các loại nữa. Sư tử cha (sư tử lớn) rất tức giận, dạy dỗ con trai mình (sư tử con). Kết quả, sư tử mẹ (sư tử cái) lại đột nhiên nhảy ra, hò hét gào thét một trận vào mặt mẹ chồng (chủ nhân), sư tử cha đương nhiên sẽ không vui vẻ gì. Khi mà con dâu có thể quát vào mặt mẹ chồng như thế này, đừng nói là mẹ chồng không làm sai điều gì, cho dù thật sự có sai, phận làm con cháu (thú cưng) cũng hẳn là nên cố gắng làm nũng đòi vuốt ve, chứ không phải là gào thét một cách liều mạng giống như đối xử với kẻ địch thế này.
Thế là, sư tử cha cho thấy rằng nó rất không vui!
Thế nhưng, một người mẹ chồng hiền lành thực sự tuyệt đối sẽ không để bản thân mình thành mồi lửa dẫn đến trận bạo lực gia đình giữa con dâu và con trai. Tiểu Tịnh Trần dứt khoát buông sư tử lớn ra, nhẹ nhàng nhảy lên một cái, cả người đều bổ nhào về phía con sư tử cái đang đứng, linh hoạt không khác gì một con mèo, sau đó cô bé lật mình trên không trực tiếp đè lên sư tử cái, áp nó xuống dưới nền.
Mẹ chồng tốt đầy lương thiện đã đích thân đứng ra (trọng điểm) động thủ dọn dẹp cô con dâu phản nghịch không nghe lời!!
“Gào, gào, gào” sư tử cái tức giận gầm lên, theo bản năng mà ra sức giằng co, nhưng lại bị Tiểu Tịnh Trần với cả người đầy sức mạnh đặc biệt đè ở dưới người một cách cố định. Tiểu Tịnh Trần lấy tư thế thô bạo nằm trên người con sư tử cái. Đôi mắt to đen lay láy không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào hai mắt của sư tử cái, khí thế từ vương giả của các loài thú được bộc lộ hoàn toàn. Áp lực vô hình trói buộc lấy hành động của sư tử cái. Sư tử cái không cam lòng gầm rú, nhưng vẫn bị đè ép đến mức không thể nhúc nhích được.
Đến ngay cả trăn rừng rậm và vua sói biến dị đều không có một chút sức lực để chống trả vua thú đội lốt người trước mặt này, huống chi là một con sư tư cái bình thường.
Sư tử cái PK vua thú ngốc nghếch, cô nương sư tử hoàn toàn thất bại!!!
“Gào ào ào…” Sư tử mẹ vừa mới xuất trận thì đã bị tiêu diệt gọn gàng, sư tử con cảm thấy cuộc đời sư tử của nó đã vô vọng, chỉ có thể ngậm nước mắt mà nức nở nghẹn ngào.
Áp đảo được sư tử cái, Tiểu Tịnh Trần buông lỏng tay ra, bước từng bước đi đến bàn ăn. Sư tử con sợ hãi lui về phía sau, nhưng bốn chân của nó đều lẩy bà lẩy bẩy, run cầm cập, lảo đảo không thể đứng dậy được. Sư tử lớn nằm một bên xem cuộc vui, sư tử cái nôn nóng gầm giọng, nhưng lại bị sư tử đực dùng một chân ép cho hoàn toàn không thể động đậy được. Nó chỉ có thể tuyệt vọng mà trơ mắt nhìn vị vua thú, đại quái thú này túm lấy rồi xách đứa con bảo bối của nó lên…
Một tay túm lấy phần lông mềm mại nhất ở phía sau gáy của sư tử con, đôi mắt to của Tiểu Tịnh Trần lấp la lấp lánh nhìn con vật nhỏ cụp đầu cụp tai yếu ớt trước mắt, nghiêm túc nói: “Thân là một con mèo… sư tử, thì nên có dáng dấp của sư tử, lãng phí lương thực là điều không đúng, không được sự cho phép của chị mà cắn người cũng là điều không đúng. Đã phạm lỗi thì phải nhận phạt, đi úp mặt vào tường sám hối một canh giờ đi.”
Nói xong, cô bé trực tiếp ném sư tử con xuống dưới đất, sư tử con nhẹ nhàng tiếp đất, vừa mới lật người lại thì nó liền vắt chân lên cổ chạy thẳng đến bên người cha mình. Nó xoẹt người một cái, nhanh chóng dùng hết tốc lực núp mình dưới cái bụng của sư tử lớn. Cái đầu nho nhỏ của nó nhô ra phía ngoài từ khoảng trống giữa hai chân trước của sư tử lớn, tỏ vẻ đắc ý mà hé miệng nhe răng về phía Tiểu Tịnh Trần. Có ý như: ông đây có cha lớn bảo vệ, có bản lĩnh ngươi đến đây bắt ta này, đến đây, đến đây, đến đây này!
Tiểu Tịnh Trần không hề chớp mắt lấy một lần, nhìn sư tử lớn khổng lồ phía trên đỉnh đầu của sư tử con, đôi mắt to đen lay láy lấp la lấp lánh.
“Gừ gừ…”
Sư tử lớn đột nhiên thấp giọng gầm một tiếng rồi thẳng người lên, bàn chân chỉ mới vỗ một cái liền đem sư tử con vỗ lăn đến phía góc tường. Sư tử con lăn lông lốc một vòng mới bò người dậy, lắc lư cái đầu choáng váng của mình, mơ hồ không rõ nhìn cha của mình. Sư tử lớn đi chầm chậm về phía của nó, bàn chân to rắn chắc chụp lấy đầu nhỏ của sư tử con, cưỡng chế nó ngồi đối diện bức tường. Sau đó, mũi chân của bàn chân lớn nhẹ nhàng ấn đầu của sư tử con, bắt nó cúi đầu nhỏ xuống. Chủ nhân đã nói rồi, phải úp mặt vào tường hối lỗi!!!
“Gừ gừ…”
Nhìn thấy con trai cưng chịu ngược đãi, sư tử mẹ tỏ vẻ rất không thoải mái, nó phẫn nộ gầm gừ. Sư tử lớn quay đầu lại trừng nó, chầm chậm há miệng nhe nanh, im lặng mà uy hiếp nó. Sư tử cái bất an mà đi lòng và lòng vòng tại chỗ, cho dù không cam tâm thế nào, nó cũng không dám chọc giận con sư tử đứng đầu gia đình.
Sư tử cha tỏ vẻ, tên nhóc thối, không có lễ phép gì cả, đúng là thiếu răn dạy!!
Sư tử chồng tỏ vẻ sư tử vợ ngốc cáu kỉnh không có lợi gì cho mối quan hệ mẹ chồng (chủ nhân) và nàng dâu (thú cưng), cũng cần phải răn dạy!
Làm thú nuôi của Tiểu Tịnh Trần, Khoai Tây cũng thuộc loại có thể chất biến dị. Nó không chỉ có thể trạng khỏe mạnh hơn so với những con sư tử đực bình thường, trí thông minh của nó cũng đã vượt quá giới hạn mà gần với loài người. Mặc dù miệng không thể nói nhưng nó lại càng nhìn được rõ hơn so với những người thông minh bình thường. Lúc nó ra đời, sinh vật đầu tiên nó thấy chính là chủ nhân. Cho nên đối với Tiểu Tịnh Trần, nó có bản năng động vật như chim non thấy mẹ. Tiểu Tịnh Trần không chỉ là người chủ nuôi nó trưởng thành, mà còn là người “mẹ” quan trọng nhất với nó. Nó có thể khoan dung với vợ nó, con nó trong bất kể trường hợp nào, chỉ duy nhất không thể bất kính đối với “mẹ“. Vậy là, hai mẹ con ngốc có bản năng dã thú vượt xa khỏi trí thông minh dứt khoát cần được dạy, dỗ, tử, tế!
Đối với phần nhân tính của Khoai Tây, Tiểu Tịnh Trần đã sớm quen thuộc đến mức tự nhiên rồi. Nhưng những người như Saya lại thấy mà mắt sáng lên. Con sư tử lớn này là do yêu tinh biến hóa thành hay sao, thế mà lại có thể nghe hiểu lời nói của con người. Không chỉ nghe hiểu, nó còn biết ép con trai nó úp mặt vào tường sám hối. Ôi chúa ơi, chắc chắn là do cách thức ăn hoa quả của bọn họ không đúng ở chỗ nào rồi.
Spielberg Roth tiếp tục tươi cười hớn hở, cười ha ha. Biểu cảm của ông từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Mắt thấy một nhà ba con sư tử bắt đầu yên tĩnh trở lại, ông lão mới gọi Tiểu Tịnh Trần ngồi xuống lần nữa, rồi nói: “Cô nhóc chưa ăn no đúng không, Fores, lấy cho cô bé thêm một đĩa sa lát hoa quả nữa.”
“Tuân mệnh, thưa chủ nhân của tôi.” Fores khoa trương mà khom người hành lễ, rồi lui xuống.
Tiểu Tịnh Trần quay về bàn ăn ngồi vào vị trí của mình, Spielberg Roth đầu tiên là hiến tặng phần sa lát hoa quả của mình cho cô bé lót dạ, sau đó nói: “Ở tất cả những phần mở đầu của các bộ phim điện ảnh do ông làm đạo diễn, đều có một con sư tử đực gầm lên, đó được coi như dấu hiệu riêng thuộc về ông. Con sư tử đó chính là ông ngoại của Sally, ồ, đó cũng chính là ông bố vợ của bố vợ của Khoai Tây nhà cháu. Nhưng nó đã mất từ hơn bốn mươi mấy năm về trước rồi. Khoai Tây là con sư tử đực uy vũ nhất mà ông đã từng nhìn thấy. Đáng tiếc, nó quá có tính người, dù cho đã có vợ, có con, nó cũng vẫn không coi nơi đây là nhà của mình. Năm đó, khi sư phụ của cháu giao nó cho ông đã từng nói rằng, sẽ có một ngày nó quay trở lại bên cạnh cháu. Ông vốn không tin, trí thông minh của động vật nào có cao như vậy, Thế nhưng hiện tại ông đã tin rồi. Nó giống với các thú nuôi khác của cháu, có trí thông minh không thua kém gì so với loài người. Ha ha, nếu như cháu không để ý nuôi nhiều thêm mấy con thú thì cháu hãy đón cả nhà nó về nuôi đi thôi. Ông già rồi, đã không thể nuôi được chúng nó nữa.”
Biết bao nhiêu người mơ ước sư tử có thể chung sống hòa bình cùng với con người như mấy con sư tử trong nhà của ông Spielberg Roth, chỉ là bọn họ lại kiêng dè bởi thân phận và địa vị của ông Spielberg Roth, nên không có ai dám dùng sức mạnh giành lấy. Một khi ông rời khỏi, vậy thì kết cục của cả gia đình nhà Khoai Tây nghĩ thôi cũng có thể biết được. Tiểu Tịnh Trần mặc dù không có quyền lợi và sức ảnh hưởng to lớn giống ông lão, nhưng cô bé có một người cha làm hậu phương vững chắc. Ở Hoa Hạ, thậm chỉ trên toàn châu Á, còn chưa có ai thật sự dám động đến anh.
Cho dù Spielberg Roth không nói ra, thì Tiểu Tịnh Trần cũng chắc chắn sẽ mang Khoai Tây đi, chỉ là vợ và con trai của nó…
Em gái cho thấy mình đang rất rối rắm, sư tử lớn rất có khả năng ăn uống đấy, cô bé còn đang tích cóp tiền để nuôi cha nữa đây này. Đột nhiên lại nuôi dưỡng thêm mấy con sư tử, em gái tỏ vẻ áp lực trên đôi vai mình nặng như núi, cô em nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình quả là vất vả quá!
Vừa suy nghĩ, cân nhắc biện pháp để tăng nhanh tốc độ tích lũy tiền, Tiểu Tịnh Trần nhìn thì có vẻ ung dung thong thả nhưng trên thực tế lại lấy tốc độ nhanh nhẹn vô cùng, xử lý sạch sẽ một đĩa sa lát hoa quả. Fores lập tức phục vụ một đĩa mới lên. Cô bé cứ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ rồi lại vừa ngầm nghĩ vừa ăn như thế. Kết quả là vấn đề còn chưa được ngẫm nghĩ cho thỏa đáng thì bụng cô bé đã thấy no rồi. Nhìn thấy chồng đĩa đựng sa lát hoa quả phải cao đến một mét, Tiểu Tịnh Trần chớp lấy đôi mắt to thuần khiết của mình, ợ một cái, tỏ vẻ đã no bụng, biểu cảm trên mặt ngập tràn thỏa mãn.
Nhóm người Saya đã trở nên ngây dại, tê tái, bọn họ cũng đã nhìn ra chân tướng rồi. Ông Spielberg Roth thật sự muốn tiếp đãi cô gái Vô Tà – người có vẻ như là chủ thật sự của sư tử đực này. Bọn họ, những ngôi sao sáng lấp lánh hoàn toàn chỉ là làm nền, chỉ là nền mà thôi. Có chút lạc lõng, có chút không thoải mái, có chút gượng gạo, có chút buồn bực, nhưng theo một cách khó hiểu, họ lại cảm thấy đây vốn là lẽ đương nhiên. Quả nhiên bọn họ đã bị tẩy não thành công rồi? Người tin Vô Tà sẽ được bất tử!!!
Ăn xong bữa khuya, những khách mời tốp năm tốp ba chào từ biệt. Sau cùng, khi Đại Sơn và Tiểu Sơn lái xe đến đón Tiểu Tịnh Trần về, nhìn thấy nhóm sư tử ngồi xếp thành hàng, hai người đơ luôn rồi. Một con sư tử đực với thể hình còn lớn hơn cả Quả Cà khi cuốn mình lại, một con sư tử cái từ đầu đến cuối đều dõi ánh mắt hung tàn của mình vào người Tiểu Tịnh Trần, một con sư tử con cúi đầu nhỏ xuống cảm nhận sự vô vọng của cuộc đời sư tử, thêm cả ba con sư tử con đang loạng chà loạng choạng đánh nhau, cắn nhau, đánh đến mức cuộn thành một đám…
Thật sự là một gia đình hạnh phúc… mới là lạ đó. Đại tiểu thư ơi, cô đừng có mà nghĩ không thông đấy nhé, mở vườn bách thú không có tiền đồ đâu, thật sự đấy!
Cuối cùng, Đại Sơn lặng im tự mình đem chiếc xe Rolls-Royce đỏm dáng lái đi mất, để lại Tiểu Sơn làm bạn bên cạnh Tiểu Tịnh Trần cùng bảo vệ (trông coi) cả một gia đình sư tử. Nửa giờ đồng hồ sau, một chiếc xe tải to, nửa cũ nửa mới đỗ ngay trước cổng nhà của đạo diễn Spielberg Roth. Khoai Tây ngoan ngoãn nhảy lên chiếc xe tải, kết quả thành bên của xe tải chỉ đến được đùi của nó, cả nửa người của sư tử lớn đều lộ ra khỏi thành xe.
Đại Sơn tỏ vẻ: người anh em, mày cao quá mức rồi đó!
Sư tử cái cũng ngoan ngoãn (hung hãn) nhảy đến đứng bên cạnh sư tử lớn, hai con mắt của nó vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Tiểu Tịnh Trần. Sư tử con không có sức bật mạnh mẽ như bố mẹ nó, nên bị Tiểu Tịnh Trần một tay túm cổ xách lên xe, nằm nhoài trên lưng của sư tử lớn. Tiểu Tịnh Trần vẫy bàn tay nhỏ của mình về phía Spielberg Roth. Spielberg Roth cũng cười híp mắt vẫy tay chào lại cô bé, ánh mắt đưa tiễn hai chiếc xe tải siêu nặng lại siêu cao chạy chậm rì rì còn đi được một đoạn, rung lắc một chút đi xa.
“Cuối cùng cũng đi rồi.” Spielberg Roth có chút cảm thán mà thốt lên.
“Nuôi dưỡng nó nhiều năm như vậy, cũng coi như có cái để ngài bàn giao lại cho ông lão đó.” Fores nói.
Spielberg Roth vuốt ve cằm của mình, đột nhiên có chút thất thần, lẩm bẩm: “Cậu nói nuôi nó nhiều năm như vậy làm sao nuôi cũng không thân quen được nhỉ, đồ vong ân phụ nghĩa… à mà không, sư tử vong ân phụ nghĩa.”
Fores đảo tròng mắt, liếc một cái, nói: “Nếu như có một ông già vô sỉ mỗi ngày từ sáng đến tối đều dùng bạo lực cưỡng ép tôi tắm rửa, lăn lộn, nịnh nọt, tôi cũng sẽ hận chết người đó.”
Spielberg Roth: “…”