Quả Cà là một con mãng xà rất đặc biệt!
Mãng xà là loài động vật đẻ trứng, khi Quả Cà chui ra khỏi vỏ trứng, sinh vật đầu tiên mà Quả Cà nhìn thấy chính là Tiểu Tịnh Trần. Khi đó Tiểu Tịnh Trần còn nhỏ tuổi đến mức đi đường cũng không vững, lại còn lảo đảo nghiêng ngả mà lạc đường, vô tình gặp được Quả Cà vừa chui từ trong vỏ trứng ra.
Quả Cà lúc mới sinh ra rất nhỏ, thật sự giống như con giun vậy. Tiểu Tịnh Trần đối với tất cả sinh vật sống đều tràn ngập sự yêu thích và tò mò, thế là nhóc con trực tiếp đặt mông ngồi xuống dưới đất, bàn tay nhỏ nắm con giun (?) mãng xà vào trong lòng bàn tay. Đến khi các sư huynh tìm thấy cô bé Tiểu Tịnh Trần bị lạc đường thì liền tiện thể mang chú giun nhỏ mà nhóc con có chết cũng không chịu buông tay cùng đi về chùa.
Trong chùa không có thức ăn mặn, chỉ có rau củ và trái cây. Thật không may, thứ mà loài giun thật sự ăn chính là ruột của rau củ và hoa quả. Thế là Quả Cà nhỏ bé mới sinh phải nằm trên một trái táo thối để dùng bữa ăn đầu tiên của mình.
Nó nằm đó ba ngày ba đêm, đói đến mức chỉ còn thở thoi thóp, trước sau không ngửi thấy mùi thức ăn khiến bản thâm thèm muốn, trái lại còn suýt chút nữa bị mùi thối của trái táo làm ngạt chết. Cuối cùng khi nhìn thấy Quả Cà sắp chết đói đến nơi rồi, nhóc con bực dọc, bé bóp cổ của Quả Cà, kiên quyết nhét vào cổ nó một miếng táo nhỏ, sau đó cẩn thận trông coi Quả Cà nhỏ suýt bị nghẹn chết. Dưới sự chứng giám của Phật Tổ trong Đại Hùng Bảo Điện, Quả Cà còn sống như một kỳ tích.
Ngoài Tiểu Tịnh Trần không hiểu gì ra, từ trên xuống dưới gần trăm tăng nhân của chùa Bồ Đề đều cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, làm gì có con rắn nào biết ăn táo chứ?
Đến bản thân Quả Cà cũng nghĩ mình đang nằm mơ!
Được rồi, chỉ số IQ của mãng xà không cao được đến trình độ biết nằm mơ. Quả Cà năm đó còn hồ đồ hơn cả Tiểu Tịnh Trần, nhưng có thể có cách gì chứ, bởi vì cả ngôi chùa này căn bản không ngửi thấy bất kỳ mùi thịt nào. Thức ăn duy nhất hợp ý của Quả Cà chính là chuột, nhưng Tiểu Tịnh Trần luôn ở bên cạnh nó trông chừng. Nhóc ngốc này đến đi đường còn không vững, mi có thể trông chờ bé hiểu cách khống chế sức lực của bản thân sao?
Trực giác dã tính của em gái ngốc nghếch mạnh mẽ đến độ nghịch thiên, chỉ cần Quả Cà hơi có ý muốn ăn, nhóc con lập tức có thể cảm giác được. Bé cũng không thèm làm rõ tình hình, mỗi khi Quả Cà muốn nuốt chuột, Tiểu Tịnh Trần liền theo bản năng nắm chặt Quả Cà trong lòng bàn tay, ăn cơm hay đi ngủ, đi vệ sinh đều không chịu buông tay. Bất kể Quả Cà có giãy giụa như thế nào thì nó đều chạy không thoát, chỉ có thể trợn to mắt nhìn con chuột lớn béo mập men theo chân tường chạy mất ngay trước mắt mình.
Quả Cà căm hận lắm!
Để giành lấy quyền lợi mà mình nên có, nó đã phản kháng không ít lần. Thế nhưng cắn cũng đã cắn rồi, quấn cũng đã quấn rồi. Dù cho ngón tay nhỏ bé trắng nõn của nhóc con bị cắn khắp nơi đều là các lỗ máu, xương ngón tay bị vặn đến rạn nứt, đau đớn khóc đến độ suýt tắc thở, nhưng bé vẫn không chịu buông tay ra. Nói thật ra thì nếu như em gái không chịu buông tay, đến mãng xà cũng chịu!
Kết quả là không giành được tự do, nhưng vì Quả Cà vì làm em gái khóc mà phải chịu sự dạy dỗ của rất nhiều sư huynh sư điệt của bé!
Trí nhớ của loài rắn rất ngắn, Quả Cà cũng không ngoại lệ. Nhưng dưới sự dạy dỗ hai mươi tư giờ một ngày không hề gián đoạn, ký ức của nó như kỳ tích mà phát triển theo trình độ trẻ sơ sinh. Nó dần dần ghi nhớ được người ở bên mình lâu nhất và đối xử với mình tốt nhất. Đại sư Tịnh Trần từ bi!
Vậy nên trong tình huống bản thân không ý thức được, Quả Cà đã được Tiểu Tịnh Trần thuần phục, hơn nữa không hề do dự mà tiến tới mục tiêu cuối cùng của của loài rắn – đó là khuôn khổ đạo đức ngày càng không giống rắn. Quả Cà càng lớn càng to ra, càng dài ý thức càng nghiêng lệch. Em gái cũng ngày càng thích nó, ngày càng ỷ lại vào nó.
Hai đứa nhóc ngốc nghếch gần như làm đảo lộn toàn bộ chùa Bồ Đề. Sau đó có một hôm khi Quả Cà đang ngủ, một con chuột nhỏ đi qua người nó. Nó mơ mơ màng màng không nhịn được theo bản năng há miệng nuốt con chuột vào, nhưng mùi vị ở trong miệng không đúng. Quả Cà lập tức tỉnh ngủ, nó trợn tròn mắt, ngẩn người mất mấy giây… có lẽ là mấy phút… đợi đến khi nó phản ứng kịp thời mà nhổ con chuột ra, thì con chuột đã ngạt thở mà chết!
Quả Cà đã phạm sát giới!
Rất nực cười đúng không, một con mãng xà phạm sát giới có gì kỳ lạ đâu chứ?
Thế nhưng đối với tăng nhân trong chùa Bồ Đề thì đó là việc không thể tha thứ!
Rất nhiều tăng nhân chùa Bồ Đề đã từng giết người điên cuồng vô cùng hung ác, trên tay bọn họ tuyệt đại đa số đều có món nợ mạng người. Sau khi hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết định phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, sống cuộc sống hoàn toàn đoạn tuyệt với đời, bọn họ dùng phương pháp tu hành gần như tự ngược để chuộc lại tội nghiệt của bản thân. Giới luật của bọn họ càng nghiêm minh, gông xiềng của bọn họ càng nặng nề, họ càng thêm quý trọng sinh mệnh.
Đừng nói là một con chuột, cho dù là con sâu trên lá rau, họ cũng tuyệt đối không làm hại chúng một chút nào. Tăng nhân phụ trách làm ruộng trước khi cày bừa còn bới giun trong đất bùn vứt xuống chỗ ruộng đất mà họ bỏ không, nhằm tránh ngộ thương đến chúng.
Vì vậy mà khi Quả Cà phạm phải sát giới đã được đưa đến một ngọn núi sâu nào đó mà em gái cho dù có lạc đường cũng tuyệt đối không thể đến được. Khi đó, Quả Cà đã trở thành một con rắn khổng lồ khỏe mạnh. Nó hầu như không có kẻ thù trong thiên nhiên, sống rất tốt ở đó.
Quả Cà mất tích. Tiểu Tịnh Trần tìm rất lâu, cũng khóc rất lâu, nhưng đáng tiếc là Quả Cà không quay lại nữa!
Sau đó qua một khoảng thời gian, Tiểu Tịnh Trần đi tìm Quả Cà đến mức bị lạc đường, lại mang về một con “chó nhỏ” mới sinh ra chưa được bao lâu…
Quả Cà sau khi quay lại núi rừng, ban đầu nó quả thật rất vui vẻ, cuối cùng cũng được tự do rồi, cuối cùng cũng có thể tự do tự tại ăn những thức ăn thơm ngon rồi. Thế nhưng… một con mãng xà với bản tính bị bóp méo thật sự có thể ăn được cái gì?
Động vật đầu tiên Quả Cà thật sự nuốt là thỏ, một con thỏ lớn màu xám. Với chiều dài của nó, con thỏ có lớn hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng sau khi ăn con thỏ kia, Quả Cà suốt một tuần liền đều thấy dạ dày khó chịu, trằn trọc khó ngủ. Nó giống như một du hồn trượt tới trượt lui trong rừng cây, có cuộn lại, quấn quanh, nằm xuống thế nào cũng thấy khó chịu. Cả người nó suy sụp, dường như còn gầy đi hai vòng.
Sau một tuần nó đã quá đói bụng rồi. Lần này nó nuốt một con vật nhỏ hơn chút… Sóc!
Sau đó lại là một tuần sống không yên ổn. Rồi sau một tuần nó lại thấy đói, lại tiếp tục ăn. Sau đó lại tiếp tục sống không yên ổn, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Nó du đãng lung tung không có mục đích, cái lưỡi dài liên tục thò ra thụt vào, thụt vào rồi lại thò ra, nhưng nó vẫn không tìm được ra mùi hương và hơi ấm quen thuộc trong không khí. Quả Cà rất nóng nảy, rất mất mát, rất khó chịu. Do đó khi khứu giác đầu lưỡi nó cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương quen thuộc, nó trở nên kích động và hưng phấn, không để ý gì mà lao điên cuồng về phía có mùi hương trong trí nhớ…
Sau đó nó nhìn thấy một nhóm người được trang bị đầy đủ. Nó được đưa vào trong chiếc lồng lớn, bị đưa đến sở thú, bị giam trong một chiếc hộp thủy tinh to đùng cho mọi người quan sát. Nó không cần phải ăn vật còn sống nữa, mặc dù thịt động vật đã chết không ngon bằng động vật sống, nhưng nó càng thêm hoài niệm về mùi vị của trái táo thối!
Lại sau đó, Quả Cà được con người nuôi dưỡng bảy năm trong sở thú, cuối cùng đã nhìn thấy nhóc con đã chia thức ăn của mình cho nó ăn, lúc nào cũng dùng quái lực của bản thân để giày vò, ức hiếp nó… Khè, khè, khè, đại sư yêu quý, tôi quay lại rồi đây!
—-
Bạch Hi Cảnh đã thám thính được toàn bộ quá trình tóm bắt Quả Cà từ miệng Lão Vệ. Khi tham gia vây bắt con rắn khổng lồ có bảy người, trong đó có ba người bị Quả Cà quấn chết. Một người bị quấn gãy xương cột sống, mặc dù không chết, nhưng cả đời bại liệt nằm trên giường. Để bắt Quả Cà, vườn thú đã phải trả một cái giá đau đớn. Thế nhưng Quả Cà rõ ràng là loài dị biến, hình thể của nó vượt xa loài mãng xà thông thường, thậm chí còn dài hơn giống trăn rừng lớn nhất. Ông chủ vườn thú cho rằng sẽ bán nó được với giá cao nên không muốn bỏ qua miếng thịt mỡ đã dâng đến miệng. Thế là ông ta cắn răng đảm đương chi phí cho ba người chết, một người bị thương nặng kia.
Nhưng thật đáng tiếc, khi Quả Cà được đưa đến viện nghiên cứu quốc gia để đánh giá lại không phát hiện ra nó có điểm đặc biệt nào. Nó chỉ là bị đột biến gen rất thông thường, rất đơn giản mà thôi, căn bản không có giá trị nghiên cứu quan trọng nào. Quả Cà được trả lại về sở thú.
Con mãng xà Quả Cà này rất quái đản, kén chọn, tính khí nóng nảy, vui buồn thất thường, điểm quan trọng nhất là nó thông minh không giống một con rắn. Toàn bộ sở thú không có người nào hoặc con vật nào dám chọc nó, đến cả sư tử trông thấy nó cũng phải đi đường vòng. Nó gần như trở thành bá chủ của sở thú!!
Ông chủ sở thú trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không những phải bồi thường cho người nhà của người bị thương vong một khoản tiền an ủi khổng lồ, lại còn phải nuôi dưỡng con mãng xã khổng lồ khác thường này như tổ tông. Mãng xà là loại động vật được bảo vệ cấp quốc gia, đặc biệt là mãng xà biến dị, săn giết là phạm pháp!
Mẹ kiếp, nếu săn bắt là phạm pháp, khi đó tóm được Quả Cà sao không thấy cảnh sát bảo vệ rừng nào đứng ra ngăn cản. Đợi sau khi biết Quả Cà là con mãng xà dị biến không có bất kỳ giá trị nghiên cứu nào, mẹ kiếp, các nhà cố vấn pháp luật đều nhảy vào nhiều như mây, lật bàn!
Nói tóm lại, nếu có người bằng lòng nhận nuôi Quả Cà, sở thú cầu còn không được liền bắn pháo đưa tiễn ngay. Bạch Hi Cảnh cho người làm xong tất cả các loại giấy chứng nhận, thậm chí còn có giấy tờ đặc biệt được ký bởi đặc khu quốc gia, tuyệt đối không có bất cứ ai nghi ngờ quyền sở hữu của em gái với Quả Cà.
Quả Cà lại lần nữa mất đi tự do, thế nhưng nó rất hài lòng, mỗi ngày lượn vòng quanh Tiểu Tịnh Trần. Hơn nữa việc gây ngạc nhiên là nó có tính sở hữu rất mạnh, ngoại trừ Bạch Hi Cảnh mà nó không đe dọa được ra thì bất kỳ người nào khác đừng nghĩ tới việc đến gần Tiểu Tịnh Trần trong vòng ba mét.
Nhiều lần khi đang quay phim, do An Kỳ dựa quá gần vào Tiểu Tịnh Trần, Quả Cà liền không hề cố kỵ mà vọt vào ống kính, đánh văng An Kỳ thành sao băng luôn. Mặc dù không bị thương, nhưng tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của đồng chí Tiểu Suy đã phải chịu sự tổn thương không thể bù đắp, tinh thần chán nản ấm ức do phải chịu đả kích!
Tiến độ quay phim bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng không có một ai dám nói chữ “không”. Người bình thường bị mắt rắn nhìn chằm chằm làm gì có ai chịu nổi!
Thần kỳ ở chỗ có một con mãng xà khổng lồ nguy hiểm như vậy làm loạn trong đoàn làm phim, rõ ràng các nhân viên đều rất sợ hãi, nhưng lại không có một ai tỏ ý muốn rút khỏi. Đến cả các minh tinh cao cao tại thượng luôn được mọi người vây quanh, được chiều chuộng như công chúa lại tìm thấy cảm giác kích thích đầy mạo hiểm trong nỗi sợ hãi mà con mãng xà khổng lồ mang lại. Đừng nói là từ bỏ không đóng phim nữa, thậm chí ngay cả sự khóc lóc đồn thổi làm thu hút giới truyền thông cũng không có.
Tất cả mọi thứ liên quan đến Quả Cà đều được bưng bít trong đoàn làm phim, một câu cũng không hề lọt ra ngoài!
Nói đi cũng phải nói lại, những người tinh ranh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói lời không thật này từ lúc nào lại trở nên đoàn kết, thân mật, dễ nói chuyện như vậy chứ?
Việc này không khoa học!!
Hứa Lâm Lang đau đầu day trán, không nói gì nhìn Quả Cà. Nhưng Quả Cà lại chỉ chuyên tâm quấn quanh Tiểu Tịnh Trần giả nai.