Công viên Thế Kỷ cách Trường Trung học Số Năm không xa. Nó không phải công viên lớn nhất, cũng không phải công viên đẹp nhất thành phố S, nhưng chắc chắn là công viên được phủ xanh tốt nhất nơi đây.
Công viên Thế Kỷ là một vườn quốc gia. Phần trung tâm của công viên có quảng trường rất lớn. Trên quảng trường có một đài phun nước rất đẹp. Bên cạnh đài phun nước là vô số những chú chim bồ câu kết thành đàn. Cách quảng trường không xa còn có một hồ nước lớn xinh đẹp. Nước hồ trong veo lăn tăn gợn sóng lấp lánh màu phỉ thúy, đáy nước lắp đặt suối phun âm nhạc. Tám giờ tối mỗi ngày, nơi này đều sẽ có khung cảnh suối phun tuyệt đẹp.
Đương nhiên những thứ này đều không phải là điểm nhấn. Điểm nhấn ở đây chính là trừ quảng trường và Hồ Mây ra thì toàn bộ công viên đều được rừng cây bao phủ. Hơn nữa bất luận nó là thiên nhiên hay nhân tạo, thì nơi này cũng thực sự là địa điểm đáng tới để nghỉ ngơi, giải trí giết thời gian.
Bắt đầu từ sáng sớm, những người đến nơi này đã nối liền thành hàng không dứt. Các cụ ông ngồi đánh cờ, các cụ bà thì hát xướng, thành phần tri thức tập thể dục buổi sáng, đám học sinh chơi bóng, những đôi tình nhân hẹn hò… Nơi này dường như có thể cho thấy được một mặt nhàn nhã tự tại nhất của thành phố S.
Giờ phút này, con đường đá nhỏ bên cạnh quảng trường lớn có bốn thiếu niên đang tụ lại một chỗ bàn bạc điều gì đó.
Tống Siêu cầm trên tay tấm bản đồ của công viên Thế Kỷ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào tấm bản đồ: “Vừa nhận được tin tức đáng tin cậy, có phần tử khủng bố đặt một quả bom C4 trong công viên Thế Kỷ. Uy lực của quả bom đủ để san bằng một nửa công viên này. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ chính là tìm được nó và tháo gỡ trước khi nó phát nổ, hiểu chưa?”
Vẻ mặt của Thương Kỳ đầy vạch đen. Người anh em, cậu còn chưa tỉnh ngủ phải không?!
Phần tử khủng bố gì chứ, bom C4 gì chứ, chơi loại trò chơi này, cậu bị thiểu năng trí tuệ hả?!
Nếu thật sự có phần tử khủng bố đánh bom liều chết thì tuyệt đối không phải việc của bọn họ, nếu không cảnh sát lấy gì mà ăn?
Cậu cho đây là phim hoạt hình Nhật Bản sao? Đội trinh thám thiếu niên vừa xuất hiện thì thiên hạ liền vô địch?
Thật ra thì bọn họ còn đáng tin hơn một chút so với đội trinh thám thiếu niên kia. Ít nhất bọn họ là học sinh lớp sáu, chứ không phải là học sinh lớp một!
Vệ Thủ cũng chỉ giật giật khóe miệng một hồi, âm thầm mắng bằng những từ ngữ không được êm tai cho lắm. Hiển nhiên Thương Kỳ và Vệ Thủ đều cho rằng Tống Siêu đã xem quá nhiều phim hình sự khiến đầu óc cũng vặn vẹo sinh ra ảo giác. Chẳng cần nói đến bọn họ, ngay cả bản thân Tống Siêu cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch, loại đề tài này rốt cuộc tên ngốc nào đã nghĩ ra vậy? Kiểu trò chơi miêu tả trẻ con lộ ra cả trăm chỗ sơ hở như vậy ai có thể tin được đây?
Ít nhất vẻ mặt của Vệ Thủ và Thương Kỳ đã biểu đạt sự khinh bỉ và xem thường của bọn họ!
Được rồi, trên cái thế giới này vẫn sẽ có kẻ ngốc thật sự tin tưởng lời cậu nói, ví dụ như…
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to tròn, hỏi một câu rất nghiêm túc: “Thời gian phát nổ là mấy giờ?”
Tống Siêu sửng sốt, đại khái cũng đã quen với thiên tính phản ứng chậm nửa nhịp của Tiểu Tịnh Trần. Đột nhiên nghe thấy cô bé hỏi vấn đề mà ngay cả chính mình cũng không chú ý đến, cậu tỏ ra có chút không thích ứng kịp, ngây người hai giây rồi mới nói: “Bảy giờ tối.”… Tầm đó!
Tiểu Tịnh Trần gật đầu, xoay người đánh giá tất cả mọi thứ xung quanh. Thị lực của cô bé rất tốt, đứng ở cạnh quảng trường cũng có thể nhìn thấy tình hình trên các con đường và giao lộ xung quanh rất rõ ràng. Mím chặt cái miệng nhỏ ngây người gần một phút, cô bé đột nhiên xoay người đi về phía con đường nhỏ bên phải.
Ba thiếu niên đưa mắt nhìn nhau. Hai con người thông minh không coi chuyện này là thật cùng một người nói ra cũng tự cảm thấy mình ngu ngốc không hẹn mà cùng đi theo Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần là một đứa mù đường trời sinh, ngộ nhỡ đi lạc trong khu “rừng rậm rộng lớn” này thì phiền toái rồi…
Chờ khi bọn họ tận mắt chứng kiến năng lực sinh tồn trong rừng rậm của em gái, thì bọn họ sẽ hiểu nỗi lo lắng của mình rốt cuộc ngốc nghếch như thế nào!
Tiểu Tịnh Trần đứng ở giao lộ, đôi mắt to chớp chớp đánh giá tình hình xung quanh. Năm giây sau, cô bé chọn một phương hướng tiếp tục đi về phía trước, giống như có người nào đó đang âm thầm chỉ dẫn cho cô bé vậy. Mỗi lần đi qua một giao lộ, cô bé luôn phải dừng lại ngây ngốc mất mấy giây, sau đó hoặc rẽ phải hoặc rẽ trái hoặc đi thẳng. Bất kể là Thương Kỳ hay Tống Siêu cũng đều tò mò cô nhóc này rốt cuộc đang làm cái gì. Chỉ có Vệ Thủ một mực cúi đầu bình tĩnh đi theo Tiểu Tịnh Trần.
Nửa giờ sau, Tiểu Tịnh Trần đứng yên ở trước một cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn lên tàng cây cao ngất. Cô bé ngây người hai giây, sau đó hai tay ôm lấy thân cây, đạp hai cái liền leo lên, động tác còn linh hoạt hơn cả khỉ. Các thiếu niên nhìn mà phải trợn mắt há mồm.
Trong tàng cây vang lên một tràng âm thanh “Tích tắc, tích tắc”, Tiểu Tịnh Trần xách ba lô trẻ con nhảy xuống, đưa chiếc cặp sách cho Tống Siêu: “Tìm được rồi.”
Tống Siêu ngẩn người, lơ đãng liếc mắt quét qua một góc của dây đeo cặp sách, nhìn thấy chữ “Đặc” được viết trong vòng tròn đã cũ đến mức sắp nhìn không thấy. Khóe miệng cậu hơi co rút, lại có thể bị tìm được dễ dàng như vậy, đám người kia thật sự có thể đi chết được rồi.
Gương mặt Tống Siêu ngốc nghếch nhận lấy cặp sách. Cậu không muốn truy hỏi việc tại sao Tiểu Tịnh Trần có thể cứ thế chạy thẳng tới mục tiêu giống như đã biết trước đích đến, hơn nữa còn không đi sai một đoạn đường nào. Không muốn biết có phải Bạch Hi Cảnh đã tiết lộ trước cho cô bé thông tin gì hay không. Dù sao nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi, còn về đương sự có ăn gian hay không thì… ai quan tâm?
Cấp trên chỉ muốn “kiểm tra” một chút Bạch Tịnh Trần có “tư cách” vào đặc khu quốc gia hay không, còn về việc “tư cách” là cô bé tự mình giành được hay là cha cô bé tặng cho… vốn dĩ cũng không quan trọng. Quan trọng là… cô bé đại diện cho Bạch Hi Cảnh!!!
Ở thành phố S không có chuyện gì có thể giấu giếm được Bạch Hi Cảnh. Bài “kiểm tra” này dĩ nhiên anh cũng biết, nhưng Cha Ngốc vốn cũng muốn cho con gái một tờ “giấy thông hành”, nên đương nhiên sẽ không từ chối loại “kiểm tra” này. Dù sao có anh khống chế cục diện nên cũng không ai thực sự dám để cho em gái rơi vào nguy hiểm.
Dù có thông qua bài kiểm tra này, thì em gái cũng không thể bị yêu cầu đi làm nhiệm vụ nguy hiểm gì. Cô bé sống càng có giá trị hơn so với chết. Vì giá trị mà cô bé đại diện, nên đặc khu quốc gia chẳng những sẽ không để cho cô bé dấn thân vào nguy hiểm, mà còn phải nghĩ ra tất cả biện pháp để bảo đảm an toàn cho cô bé, cung phụng cô bé như linh vật. Có cô bé trấn trạch, đại thần tất nhiên sẽ mở rộng cánh cửa thuận lợi cho họ.
Đáng tiếc, không ngờ em gái có thể tìm được “quả bom” nhanh như vậy. Tống Siêu cảm thấy không thú vị chút nào, cậu bĩu môi nói: “Đi thôi!”
Xách ba lô nhỏ đi được hai bước, Tống Siêu đột nhiên ngừng lại. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù sao cậu cũng là nhân viên đặc biệt đã trải qua huấn luyện chuyên môn, mặc dù chưa từng ra tiền tuyến, chưa từng làm nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng cảm nhận cơ bản vẫn phải có.
Cậu ngồi xổm xuống, xoẹt một cái mở chiếc ba lô nhỏ, lấy đồ vật bên trong ra.
“Xít…” Thương Kỳ phát ra một tiếng hít khí lạnh. Cậu khó tin trợn trừng mắt nhìn con số lớn chỉ thời gian lộ ra bên ngoài chiếc cặp sách.
Bom thế mà lại là thật!!!!!
Vệ Thủ cũng trợn tròn mắt, bom thế mà lại là thật. Cậu không tự chủ mà hung hăng trừng mắt nhìn Tống Siêu. Nếu biết thật sự có bom, thì đến đứa trẻ ba tuổi cũng biết ngay từ đầu nên chạy đi báo cảnh sát, sơ tán đám người khỏi nơi công cộng này rồi loại bỏ bom gì đó. Bốn thiếu niên nhỏ tuổi như bọn họ chạy đến nơi này tìm bom là chuyện gì vậy chứ, lật bàn! Vinh quang rồi cũng không có tiền bồi thường đâu, khốn kiếp!
Tống Siêu cũng có chút sững sờ, trên nguyên tắc mà nói thì bom hẳn là giả, mục đích chỉ là để “thử thách kiểm tra” em gái mà thôi, tại sao lại có thể…
Có thể lừa gạt được cả đặc khu quốc gia, rồi đặt bom ở dưới mí mắt của Bạch Hi Cảnh, kẻ đứng phía sau chuyện này…
Vẻ mặt của Tống Siêu trở nên nghiêm túc. Cậu lập tức lấy điện thoại di động ra ấn số điện thoại khẩn cấp, nhỏ giọng lẩm bẩm mấy câu. Sau khi cúp điện thoại liền nói với ba người còn lại: “Các cậu lập tức lui về sau một trăm mét.”
“Vậy còn cậu thì sao?” Thương Kỳ theo bản năng hỏi.
Tống Siêu cúi đầu nhìn quả bom có vẻ ngoài tinh xảo vừa nhìn đã biết là do chuyên gia chế tạo kia: “Còn có hai phút, mình thử xem có thể gỡ được hay không.”
Lời Tống Siêu nói chứng tỏ cậu ta căn bản không có lòng tin có thể tháo gỡ quả bom này. Một khi bom phát nổ, vậy người gần quả bom nhất là cậu ta tất nhiên sẽ tan xương nát thịt.
Bỏ lại đồng bạn ở nơi này chờ chết dường như không phải là hành động của anh hùng, Thương Kỳ đành cắn răng nói: “Chúng ta cùng đi đi!”
Tống Siêu lắc đầu, trên cặp sách nhỏ có ký hiệu “Đặc”, dù quả bom này là do ai đặt, tất nhiên không thoát khỏi liên quan tới đặc khu quốc gia. Vẫn còn một phút ba mươi giây, gỡ bom căn bản là vô vọng, người trong công viên thật sự không ít, một khi bom nổ tất nhiên sẽ thương vong nặng nề. Ở thành phố S xảy ra loại chuyện này, không hy sinh một chút thì bọn họ không chịu nổi lửa giận của Bạch Hi Cảnh đâu.
Trên thực tế, chỉ riêng việc Bạch Tịnh Trần ở chỗ này, Bạch Hi Cảnh nổi giận là việc tất nhiên. Tống Siêu cho dù hy sinh thì căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì.
Đạo lý này Tống Siêu biết, nhưng cậu không thể lui bước.
Thương Kỳ đã nhìn thấu quyết tâm liều chết của Tống Siêu. Cậu do dự, bản thân mình không muốn chết, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn bạn mình đi chết, làm sao đây?
Phản ứng của Vệ Thủ nhanh hơn Thương Kỳ nhiều. Cậu đột nhiên đánh một quyền vào hốc mắt của Tống Siêu. Cú đánh mạnh đến mức Tống Siêu ngã ngửa ra, ngón tay theo bản năng buông lỏng dây đeo ba lô. Vệ Thủ dứt khoát tiến lên túm lấy cổ áo của Tống Siêu kéo về phía sau, sau đó hét lên với hai người còn lại: “Còn không mau chạy.”
Thương Kỳ trợn tròn mắt, nghẹn họng nhìn trân trối Vệ Thủ đột nhiên ngang ngược đầy khí phách. Trước giờ chưa từng nghĩ tới cái tên nhóc âm trầm tính cách hướng nội lầm lì này lại có lúc hung tàn nhiệt huyết như vậy. Thương Kỳ lập tức hấp ta hấp tấp tiến lên, khiêng hai chân của Tống Siêu chạy theo Vệ Thủ, còn không quên quay đầu hô một tiếng: “Tịnh Trần, nhanh lên một chút, chúng ta rút lui thôi!”
Bốn đứa chẳng qua chỉ là những thiếu niên mới mười hai, mười ba tuổi. Chúng không gánh nổi trọng trách cứu nước cứu dân, chỉ có thể bảo vệ bản thân mình. Giờ phút này, ngay cả báo cảnh sát cũng trở thành dư thừa, chưa nói đến việc chỉ trong một phút ba mươi giây cảnh sát có kịp chạy từ Cục Cảnh sát tới công viên hay không. Dù có đến cũng chỉ có thể đi chịu chết mà thôi.
Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to tròn, nhìn Thương Kỳ và Vệ Thủ đang yên lặng chờ cô bé cùng chạy, còn có Tống Siêu liều mạng giãy giụa gào thét, gấp đến độ nước mắt sắp chảy ra, lại lần nữa cúi đầu nhìn quả bom C4 bằng nhựa plastic đang đếm ngược chỉ còn lại hàng giây. Cô bé đột nhiên khom người cởi bỏ vòng trọng lực ở mắt cá chân ra, lại vứt bỏ vòng trọng lực trên cổ tay, sau đó ôm lấy quả bom rồi xoay người chạy đi.
Vẻ mặt của các thiếu niên ngay lập tức biến sắc. Vệ Thủ trực tiếp buông tay đuổi theo: “Tịnh Trần!!”
Thương Kỳ cũng buông đôi chân giò lợn ở trong tay ra điên cuồng đuổi theo nhóc con coi bom làm gối ôm kia.
“Bịch… Bịch…” hai tiếng, đầu và hai chân sau của Tống Siêu lần lượt chạm đất. Cậu kêu thảm một tiếng, ôm lấy cái gáy đau đến nước mắt chảy thành sông, nhưng vẫn phải bò dậy lảo đảo đuổi theo cô bé mà tính mạng còn nặng hơn cả núi Thái Sơn kia.
Đáng tiếc là em gái đã tháo bỏ vòng trọng lực, tốc độ kia cho dù không bằng xe lửa thì cũng đủ vượt qua ô tô, sao có thể để ba thiếu niên chân yếu tay mềm này đuổi kịp được. Sau khi chạy qua hai cái giao lộ, em gái đã không thấy bóng dáng nữa rồi.
Vệ Thủ gấp đến mức hốc mắt đỏ ửng đứng nguyên tại chỗ. Cậu hung tợn cắn răng, năng lực tiềm ẩn bùng nổ trong nháy mắt, chạy như điên về hướng em gái biến mất.
Tống Siêu bi thảm phun ba lít máu. Nếu Bạch Tịnh Trần mà xảy ra chuyện gì thì không bàn đến việc mạng cậu không còn mà toàn bộ thành phố S cũng an nghỉ theo đấy.