Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 23: Hổ và thỏ

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Về đến nhà, Tiểu Tịnh Trần lại khôi phục tác phong thường ngày, ngủ sớm dậy sớm.

Từ trước đến giờ, Bạch Hi Cảnh luôn ngủ không ngon giấc, nhưng không biết có phải bởi vì trong ngực ôm một con búp bê to ấm áp hay không mà gần đây chất lượng giấc ngủ của Bạch Hi Cảnh tốt hơn hẳn. Tuy nhiên khi “gối ôm” thoát ra khỏi lồng ngực của mình, anh vẫn tỉnh giấc ngay lập tức.

Dụi đôi mắt buồn ngủ, mò tìm điện thoại trên đầu giường bật sáng, 5h01… Bạch Hi Cảnh lặng lẽ vùi mặt vào trong chăn, “gối ôm” đã rời giường, giấc ngủ ngon của anh cũng bay xa rồi, nhưng mà… vẫn rất muốn ngủ, rất muốn ngủ, rất muốn ngủ!

Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Tịnh Trần trở về phòng thay quần áo, nhìn thấy Bạch Hi Cảnh cứ như con cá chết nhào lên chăn, bé không khỏi nghi hoặc: “Ba à, ba làm sao vậy? Không thoải mái sao???”

“… Không có gì.” Bạch Hi Cảnh giả chết một lát rồi mới từ từ lật người, thành thật nằm vào trong chăn, quay đầu lại nhìn thấy đôi mắt đơn thuần của Tiểu Tịnh Trần tràn đầy lo lắng, đồng chí Bạch Hi Cảnh rất không biết liêm sỉ mà tự đắm chìm trong sung sướng, ánh mắt lại không tự chủ được mà trôi xa trong hai phút. Đột nhiên nhớ đến một chuyện rất quan trọng, Bạch Hi Cảnh quay người mở hộc tủ ở đầu giường, lấy ra một hộp quà, mở ra. “Ba mua cho con một chiếc điện thoại di động, sau này con có thể liên lạc với ba bất cứ lúc nào. Có gì không hiểu nhất định phải hỏi, đừng tự làm khổ mình rồi lại vào bệnh viện nữa, suýt chút nữa ba bị con dọa chết.”

“Dạ.” Kéo khóa áo thể thao lên, Tiểu Tịnh Trần chậm chạp bò lên giường, ngồi quỳ trước người Bạch Hi Cảnh. Kiểu dáng điện thoại giống y như điện thoại của Bạch Hi Cảnh, chỉ có điều điện thoại của Bạch Hi Cảnh là màu đen, còn của Tiểu Tịnh Trần thì là màu trắng, hơn nữa sau ốp điện thoại còn dán hình hoạt hình chú gấu ngốc rất cute, rất đáng yêu, lại còn có dạ quang nữa, thuận tiện cho nhóc con có thể tìm được khi trời tối không có đèn.

Bạch Hi Cảnh bế Tiểu Tịnh Trần ôm vào trong lòng, nhóc con nhiều thịt mềm mềm so với ôm gối ôm còn thoải mái hơn nhiều, cha ngốc thỏa mãn híp mắt lại, vô cùng nhẫn nại dạy “bạn thổ dân mới xuống núi” cách sử dụng đồ công nghệ. Lần chỉ dạy này kéo dài cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng miễn cưỡng chỉ được bé ngốc này cách gọi và nhận điện thoại. Bạch Hi Cảnh không khỏi cực khổ lau mồ hôi. Hóa ra quả bí ngốc này không chỉ mù đường mà còn mù công nghệ, mẹ kiếp!

Thế là chờ đến khi Tiểu Tịnh Trần không dễ dàng gì mới nhớ đến việc xuống sân tập thể dục, mặt trời đã ló dạng rồi. Vốn dĩ Tiểu Tịnh Trần định lần lượt từng bước chạy bộ rồi tập quyền cước, kết quả, vừa đến sân vận động liền nhìn thấy sân bóng rổ bên kia có một nhóm thiếu niên đang vui mừng nhảy cẫng lên vẫy tay với bé. Tiểu Tịnh Trần cười híp mắt chạy tới, tên béo Hàn Hùng từ trong đám đông đi ra đón bé: “Bé Ngốc, em ra viện sao không báo với tụi anh một tiếng, hại tụi anh chiều hôm qua bị hụt một vố, vốn dĩ muốn đến nhà tìm em, nhưng Lăng Phi nói nên để em nghỉ ngơi cho tốt, không được làm phiền em”.

Hai tay tên béo ôm chặt lấy Tiểu Tịnh Trần, ai oán trách móc một trận.

Tiểu Tịnh Trần vốn dĩ tuổi còn nhỏ, hơn nữa bởi vì trước giờ đều không ăn đồ mặn cho nên thân thể so với bạn cùng trang lứa cũng thấp bé hơn một chút, lại thêm bản thân bé vốn là con gái, không thể cường tráng được như đám con trai cho nên cái ôm chặt kích động của tên béo đã trực tiếp nhấc bổng Tiểu Tịnh Trần lên,hai chân rời khỏi mặt đất. Tiểu Tịnh Trần đạp chân giãy giụa, khoảng không dưới chân khiến cho lòng người sợ hãi, cái miệng nhỏ mếu máo, bé không khỏi quay đầu nhìn về phía Lăng Phi.

Lăng Phi nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần đáng thương như con thỏ nhỏ bị con hổ ôm trong lòng, lòng chợt mềm xuống, cậu sải bước tiến đến, đánh một cái vào sau gáy tên béo, tức giận nói: “Mày muốn bóp chết em ấy à, còn không mau buông tay!”

Tên béo ai oán trừng mắt nhìn Lăng Phi, không cam tâm mà buông tay. Hai chân Tiểu Tịnh Trần vừa chạm chất liền lui về sau hai bước, bình tĩnh vuốt thẳng các nếp nhăn trên quần áo rồi mới ngước đầu nhìn tên béo, nghiêm túc nói: “Lần sau nếu muốn ôm em thì nhớ báo trước một tiếng, bằng không em sẽ không nhịn được mà ra tay đánh người đấy”.

Khi một con thỏ dám uy hiếp hổ thì sẽ có cảm giác như thế nào?

Dù sao thì mọi người cũng không nhịn nổi mà cười ồ lên, hoàn toàn không xem lời nói của Tiểu Tịnh Trần ra gì. Đặc biệt là tên béo, ỷ vào thân hình to gấp đôi Tiểu Tịnh Trần, nó nâng bàn tay đầy thịt gõ lên đầu nhóc con: “Yên tâm, yên tâm, sau này anh sẽ chú ý.”

Duy chỉ có Lăng Phi trầm ngâm nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tiểu Tịnh

Trần, cậu vẫn còn nhớ chuyện lúc đó Hàn Hùng đẩy người không thành trái lại khiến bản thân bị ngã về sau vài bước, e rằng tên nhóc này không vô hại như vẻ bề ngoài. Nhưng cậu cũng không quá để ý, dù gì cũng không có ý định lợi dụng bé làm việc gì cho mình, chỉ cần bé xem bọn họ là bạn bè là được, mấy chuyện khác… ai mà không có bí mật chứ.

Có thể tưởng tượng ra, việc tập thể dục buổi sáng hôm nay của Tiểu Tịnh Trần đã tan biến như bong bóng xà phòng, bị đám trẻ kéo vào chơi vài trận bóng. mặc dù Tiểu Tịnh Trần nhỏ người, nhỏ tuổi, cũng không đủ thông minh, nhưng bé có kĩ năng trời phú rất mạnh. Bé chỉ cần đứng ở vị trí mà Lăng Phi chỉ định là được, thi thoảng cử động một chút, căn bản không cần giống như các đội viên khác phải chạy khắp sân, mệt đứt hơi, vì vậy Tiểu Tịnh Trần chơi rất vui.

Khi đi ăn sáng, tên béo đã thắng trận đấu, nó vỗ mạnh lên vai Tiểu Tịnh Trần, hưng phấn nói: “Bé Ngốc! Thật không ngờ ở trong bệnh viện mấy ngày mà kĩ thuật của em vẫn không tệ đi chút nào, vừa vặn hôm nay chúng ta có một trận thi đấu với đám Phong Vân, em cũng đến đi nhé!”

Lăng Phi lạnh lùng quét mắt nhìn tên béo Hàn Hùng đang vui vẻ đến không biết trời đất kia. Tiểu Tịnh Trần vừa mới ra viện, mấy người mình đánh bóng với nhau thì không sao, cùng lũ khốn như thuốc súng chờ nổ ấy đánh bóng, không cẩn thận có thể trở thành trận sống mái. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt to đang nhấp nháy của Tiểu Tịnh Trần, Lăng Phi đem lời cự tuyệt sắp bật ra khỏi miệng nuốt trở về. Đám Phong Vân mặc dù tính khí không tốt nhưng rất có chí khí giang hồ, bọn chúng sẽ chẳng thèm đụng đến một đứa trẻ nhỏ như vậy, cho nên, chỉ cần không cho bé ra sân thi đấu là được.

Tiểu Tịnh Trần thì lại không nghĩ ngợi gì nhiều, tên béo đã có lời mời, bé tất nhiên là gật đầu đồng ý. Nghĩ một chút, bé liền lấy điện thoại trong túi áo ra, chuẩn bị báo cho cha một tiếng.

Đám thiếu niên lại không thể bình tĩnh được, từng cặp mắt hau háu như sói đói nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại màu trắng tuyết đang rất nổi tiếng trên thị trường. Đầu Gỗ dụi dụi mắt, thì thầm: “Tao không nhìn nhầm chứ, đó là Iphone 7 sao?? Ôi má ơi, mẫu vừa mới ra đó, ở nước mình vẫn chưa bắt đầu đặt hàng đâu!!”

Miệng của Lăng Phi cũng giật giật, không phải nói con cháu nhà họ Bạch đều là được nuôi rất khắc khổ hay sao, chịu đánh chịu đập, nếu như thế này cũng được xem là nuôi khắc khổ, vậy mấy đứa bọn chúng chỉ có thể dùng điện thoại sản xuất nội địa thậm chí còn không bằng con ghẻ à!

Tên béo nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ màu trắng, ánh mắt nóng hừng hực như muốn đốt cháy ốp điện thoại. Tiểu Tịnh Trần vừa cúp máy, thì tên béo lập tức giơ bàn tay mập mạp kèm theo nụ cười nịnh nọt nói: “Bé Ngốc, cho anh mượn điện thoại chơi một chút”.

Tiểu Tịnh Trần dứt khoát đặt điện thoại vào trong lòng bàn tay của tên béo, bé thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn lại, lực chú ý hoàn toàn ở trên bánh màn thầu thơm ngon nóng hổi. Tên béo tâm tình thỏa mãn cầm lấy điện thoại, đôi mắt lóe lên tia sáng hưng phấn như kẻ hành hương, đám thiếu niên nhào tới như sói vồ mồi.

Lăng Phi nhìn đám thiếu niên đang loạn thành một mớ, hướng về phía Tiểu Tịnh Trần nói: “Em không sợ chúng nó nghịch hư điện thoại à?”

Miệng Tiểu Tịnh Trần còn đang gặm màn thầu ngấu nghiến, hai má phồng lên, giương đôi mắt to mơ màng giống như chú ếch xanh dễ thương, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không ở trong tình huống. Lăng Phi không khỏi vỗ trán, cái tên ngốc đơn thuần dễ lừa gạt này, Bạch Hi Cảnh âm trầm ngoan độc như thế, sao lại có thể thả cho nhóc con này ra ngoài vậy?

“Ách xì…” Vừa mới cúp máy, Bạch Hi Cảnh đang chuẩn bị rời giường đến công ty làm bù đống công việc bị trễ nải mấy ngày nay do con trai bảo bối nằm viện, bất chợt hắt xì. Anh xoa xoa mũi, mắt phượng sau kính lấp lánh ánh nước —-

Chắc chắn là bảo bối đang nhớ ba đây mà!

Chọn tập
Bình luận
× sticky