Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 197: Cái gọi là ác ma

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Chàng trai rất hài lòng với sự “phối hợp” của Hạ Ngôn. Anh ta chậm rãi cất cao giọng để mọi người đều nghe thấy: “Mọi người hãy nhớ lại một chút, khi nãy cú đạp anh bạn Hạ Ngôn này của cô bé có phải rất chuyên nghiệp không?”

Quần chúng vây xem không hẹn mà cùng bị anh ta dắt mũi, đồng loạt gật đầu, ngay cả đám người vũ đoàn Phi Tường cũng có một hai người không nhịn được gật đầu theo.

“Tại sao vậy?” Chàng trai tỏ vẻ dí dỏm chớp mắt, nụ cười dịu dàng giống như có thể chảy nước: “Nếu tôi đoán không nhầm, cô bé này hẳn là người học võ!”

Anh ta nhìn về phía Tống Siêu trưng cầu ý kiến. Tống Siêu dứt khoát gật đầu, khẳng định “suy đoán” của anh ta.

Chàng trai tiếp tục tiến công: “Cô bé này là người học võ, vì thế hệ thần kinh vận động đương nhiên sẽ nhạy bén, phát triển. Cho nên dù chơi máy nhảy lần đầu tiên cũng có thể nâng tỉ lệ phối hợp lên đến hơn 99%. Đây là một kiểu tài năng bẩm sinh, cũng là một loại cần cù khổ luyện.”

Đám đông tiếp tục phối hợp đồng loạt gật đầu, trên khuôn mặt đều là vẻ suy nghĩ sâu xa cùng sự sùng bái.

Sau đó thì mấu chốt đến rồi: “Một đứa trẻ từ trước tới giờ không biết nhảy, chỉ từng học võ thuật nghe “thi nhảy” thành “thi võ”, hẳn là một chuyện vô cùng bình thường phải không? Hơn nữa cô bé cũng nói cô bé vốn dĩ đã nhường anh bạn Hạ Ngôn này ra tay trước. Đứng trên lập trường đấu võ, thái độ khiêm nhường của cô bé chính là thiện ý đối với đối thủ, cho dù có đạp một cú kia thì cũng chỉ là tốc chiến tốc thắng mà thôi. Kết quả thì sao?”

Đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Hạ Ngôn, giọng nói của chàng trai vẫn ôn hòa, tốt tính cười nói: “… Đương nhiên vô duyên vô cớ bị đạp một cú nhất định sẽ cảm thấy rất tức giận, tôi vô cùng thấu hiểu. Thế nhưng các cậu ít nhất cũng lớn hơn cô bé này nửa giáp, phiền các cậu tốn chút nước bọt hỏi rõ nguyên nhân tại sao cô bé đột nhiên động chân thì có sao? Thế nhưng trên thực tế thì thế nào?… Các cậu không phân biệt phải trái đúng sai đã chỉ trích, chửi bới. Không sai, các cậu chưa hề động tay, nhưng so với bạo lực thì những lời lẽ sắc nhọn càng có thể làm cho người ta đầm đìa máu tươi hơn.”

Tống Siêu nhìn chàng trai “bênh vực lẽ phải”, âm thầm nôn ọe. Anh có thể đừng dùng vẻ mặt hiền hậu, ôn hòa cùng giọng nói văn vẻ, nho nhã đó để nói ra những lời lẽ sắc bén như vậy không? Sẽ khiến tinh thần người ta rối loạn đó, thật sự đó!

Lý lẽ của chàng trai cộng thêm Tiểu Tịnh Trần đang ôm lấy Tiểu Lục khóc như mưa đều đã thực sự đánh vào suy nghĩ và cảm quan của đám người vây xem. Đám đông bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn về phía đám người Hạ Ngôn dần dần trở nên lập lòe không yên.

Tiểu Tịnh Trần có khả năng cảm nhận cảm xúc nhạy bén, tương tự, năng lực lan truyền cảm xúc của bản thân cô bé cũng khiến người khác không theo kịp. Cô bé ôm Tiểu Lục khóc, khóc ra những tủi thân và đau buồn trong lòng mình khi bị người khác chỉ trích, chửi rủa không rõ nguyên nhân. Tiếng khóc của cô bé đau đớn giống như một con thú nhỏ bị thương, dù không đến mức khiến người nghe rơi lệ nhưng cũng đủ để lay chuyển những người vây xem lập trường không kiên định.

Lòng người đều thiên vị cả, em gái ngốc nghếch đáng yêu đương nhiên dễ dàng thu hút sự đồng tình của người khác hơn một đám người trông không giống ai. Đặc biệt là em gái này còn khóc lóc thảm thương như vậy. Thế là dư luận đổi hướng rồi. Quần chúng đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía những thành viên trong vũ đoàn.

Nhóm nhảy được gọi là vũ đoàn Phi Tường không phải là một vũ đoàn chính quy, mà là một tập thể phi chính thức do một số người yêu thích nhảy đường phố lập nên. Thông thường họ đều biểu diễn ở những địa điểm ngoài trời như đầu đường, cuối ngõ… mục đích không phải để kiếm tiền. Dù sao quá nửa thành viên của vũ đoàn là học sinh hoặc những người làm nghề tự do dùng những môn nghệ thuật đi ngược lại xu hướng để kiếm sống. Trong mắt một số người sống theo nề nếp khuôn phép thì bọn họ chính là thành phần “phản nghịch”, “chuyên gây rắc rối”.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ bị người khác căm thù, ghét bỏ, nhưng không biết tại sao, các nam sinh và nữ sinh bao gồm cả Hạ Ngôn đều cảm thấy tủi thân. Rõ ràng là con nhóc kia dùng chân đạp người trước. Rõ ràng bọn họ còn chưa hề động tới một đầu ngón tay của nó, tại sao tới cuối cùng người sai vẫn là bọn họ?

Đời người thật lẽo như tuyết.

Cả đám người đều là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, cảm thấy bản thân phải chịu tai bay vạ gió dĩ nhiên sẽ muốn vùng lên phản kháng. Thế nhưng Hạ Ngôn lại ngăn cản đồng bạn của mình. Cậu ta biết thế mạnh đã không còn, không nói đến việc bên phía đối phương cộng thêm cô bé kia có tất cả là mười một người, nhân số chiếm ưu thế. Chỉ riêng đám người vây xem đột nhiên trở nên căm phẫn chỉ vì mấy câu nói của người khác này cũng quá đủ cho bọn họ chịu khổ rồi!

Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt! Rút lui thôi!

Hạ Ngôn dẫn theo đồng bạn của mình lặng lẽ rời đi. Không một ai chú ý tới trước khi rời đi, ánh mắt của cô gái đầu tóc rũ rượi vừa nói mát Tống Siêu khi nãy nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần âm hiểm, cay độc như thế nào.

Không còn náo nhiệt để xem, đám người vây quanh cũng dần dần tản đi, chỉ còn lại mười một thiếu niên và một chàng trai dịu dàng ôn hòa như ngọc.

Trong lòng Bạch Lạc Thần tuy xao động, nhưng giáo dục của nhà họ Bạch đã ngấm vào trong máu, cậu chân thành cảm ơn chàng trai: “Cảm ơn anh đã nói giúp bọn tôi.”

Chàng trai nhún vai cười nói: “Đừng khách khí, tôi chỉ nói sự thật mà thôi.”

Cũng không biết có phải bởi vì nụ cười của anh ta quá mức chân thành hay không, thiện cảm của đám thiếu niên đối với anh ta lập tức tăng vọt. Ánh mắt Ngải Mỹ và La Giai Ni nhìn anh ta lại càng tỏa sáng hơn, giống như con chó nhìn thấy khúc xương. Chỉ có Tống Siêu giống như lơ đãng cười nhạo một tiếng.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên cứng ngắc. Thang Miêu Miêu khẽ đẩy cậu ta: “Cậu bị sao thế hả, đây là thái độ đối đãi với ân nhân sao?”

“Ân nhân?” Tống Siêu đan hai tay vào nhau đặt sau đầu, hai mắt nhìn lên trời: “Cẩn thận bị người ta bán rồi không những giúp người ta đếm tiền mà còn tự động ngồi trên quầy chờ bị bán tiếp đó đồ ngốc!”

“Này, ý cậu là gì hả?” Thang Miêu Miêu trừng mắt. Khi nãy lúc ra khỏi khu trò chơi điện tử, vì cô bé là nữ sinh, chân không dài như Bạch Lạc thần, sức lực cũng không lớn như Tiền Đa Đa, cho nên cô bé bị rớt lại phía sau hai người. Đã không thể đàn áp thế trận, lại không thể tặng cho kẻ địch một nắm đấm, Thang Miêu Miêu thật sự là bực bội đến phát điên. Lúc này nghe thấy lời nói quái gở như vậy của Tống Siêu, cô bé liền càng thêm khó chịu.

Kết quả Tống Siêu còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy chàng trai ôn hòa kia tiếp tục tốt tính cười nói: “Ý của cậu ấy là, mấy người ban nãy là do anh xúi giục tới gây rắc rối cho các em.”

Cả đám: “…” Sững sờ ngây ngốc!

“Đương nhiên, những gì cậu ấy nói là không đúng. Mấy người đó không phải do anh xúi giục…”

Cả đám: “…” Thở ra!

“… Nhưng là do anh nhờ người khác xúi giục.”

Cả đám: “…” Đần ra!

Anh cầm tinh kem đánh răng sao, nói một câu cũng có thể ngắt thành ba đoạn. Có cần cho anh thêm thời gian nghỉ giữa hiệp nữa không?

Bạch Lạc Thần cứng đờ mất hai giây: “Câu này của anh có ý gì?”

Chàng trai nở nụ cười vừa chân thành vừa vô cùng ấm áp: “Ý trên mặt chữ. Anh khó chịu vì hai em nhỏ này chen ngang, cướp mất cơ hội chơi máy nhảy của anh nên mới cố ý tìm người xúi giục người của Phi Tường đến trừng trị các em. Hạ Ngôn là người nhảy đối kháng giỏi có tiếng, hai đứa nhóc con vừa tiếp xúc với máy nhảy sao có thể là đối thủ của cậu ấy. Em nói có phải không? Ha ha.”

Cả đám: “…” Ha, ha em gái anh ấy mà ha!

“Tôi nhổ vào, anh thật đê tiện.” Tiểu Thất giơ nắm đấm lên xông về phía chàng trai. Chàng trai không động đậy cũng không di chuyển, chỉ đứng nguyên tại chỗ, dễ dàng dùng một tay nắm lấy quả đấm của Tiểu Thất sau đó nhẹ nhàng dùng sức ép xuống. Khớp xương cổ tay của Tiểu Thất giống như bị bẻ gãy, cậu đau đớn khuỵu chân ngửa về phía sau để giảm bớt ngoại lực mà cổ tay phải chịu đựng.

Bạch Lạc Thần không hề do dự tiến lên, một chân đá cao quét qua trước mặt chàng trai. Chàng trai hơi nghiêng người, nhấc một chân lên, giống như lơ đãng đá một cái nhưng lại trúng ngay đầu gối chân mà Bạch Lạc Thần dùng để chống đỡ thân thể. Lúc này, mũi chân của Bạch Lạc Thần còn cách mặt của chàng trai kia mười centimét. Đây chính là chênh lệch độ dài của chân do khoảng cách chiều cao và tuổi tác gây ra!

Cơ thể Bạch Lạc Thần mất thăng bằng lảo đảo lùi về phía sau, suýt chút nữa thì ngã nhào, may mà có Thượng Quan Triết đỡ lấy cậu.

Chỉ vừa đối mặt, chàng trai không hề nhúc nhích, chỉ dùng một chân và một tay đã đánh bại hai thiếu niên bạo lực nhất trong nhà họ Bạch. Cả đám câm nín.

Tiền Đa Đa tức giận hét lên một tiếng, muốn dựa vào thân thể cường tráng của mình để giành lại thế cục. Tống Siêu bất đắc dĩ vươn tay túm lấy lưng áo cậu, nói: “Được rồi, các cậu đừng phí sức nữa. Trừ Tịnh Trần ra, mười người chúng ta cộng lại cũng không đánh lại được một chân, một tay của anh ta.”

Cả đám sững sờ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn chàng trai ôn hòa đang cười rực rỡ như hoa nở mùa xuân kia. Chàng trai buông tay Tiểu Thất ra, giơ một ngón tay lên đung đưa qua lại: “Sao em biết anh chắc chắn không đánh lại cô bé kia?”

Tống Siêu cười lạnh một tiếng: “Anh đánh lại được Tô Phóng? Đánh lại được Đường Ân? Đánh lại được Duyên Sân sao?”

Mỗi lần Tống Siêu nói ra một cái tên, nụ cười trên mặt chàng trai lại cứng ngắc thêm một phần. Cuối cùng nụ cười trên mặt anh ta cũng sụp đổ: “Thôi được, em thắng rồi.”

“Hừ!” Tống Siêu đắc ý hừ một tiếng, sau đó nghi ngờ quan sát chàng trai: “Anh thật sự là Đẳng Thập sao? So với lời đồn thì không giống lắm.”

Chàng trai cười nói: “Chỉ dựa vào ngoại hình đã có thể đoán ra anh là ai, dường như em cũng không vô học, kém cỏi, lười biếng thành tính như lời đồn mà.”

Tống Siêu nhún vai, lười biếng bám trên người Vệ Thủ, vờ như không để tâm nói: “Thôi được, anh thắng rồi. Anh có là ai thì cũng không có quan hệ gì với tôi hết.”

“Thật sao?” Nụ cười ôn hòa của Đẳng Thập tựa như có thể khiến ánh mặt trời thất sắc. Ánh mắt của anh ta dừng lại trên người Tiểu Tịnh Trần một giây, hai giây…

Tiểu Tịnh Trần cảm thấy mình rất tổn thương, cảm thấy sau này bản thân không thể yêu thương… không thể từ bi được nữa. Cô bé ôm cứng lấy Tiểu Lục không chịu buông tay, cầu an ủi, cầu vuốt ve, cầu ôm ấp, căn bản không nhìn tới anh chàng đẹp trai có dáng vẻ ôn hòa này.

Ý đồ thu hút sự chú ý của nhân vật then chốt không có hiệu quả, Đẳng Thập cũng không để tâm lắm. Anh ta đặt tay lên bụng, khom lưng chào theo kiểu quý ông tiêu chuẩn: “Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta.”

Trừ Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất và Vệ Thủ ra, ánh mắt của những thiếu niên khác đều hiếu kỳ đảo qua đảo lại giữa Tống Siêu và bóng lưng đang rời đi của Đẳng Thập. Trên mặt chúng tràn ngập vẻ nghi ngờ và mờ mịt, hoàn toàn có nghe mà không có hiểu đoạn đối thoại như có mà không khi nãy của Tống Siêu và Đẳng Thập. Trừ những dấu hỏi chấm xếp thành hàng khắp trong đầu ra thì không còn lưu lại cái gì.

Còn tại sao lại trừ Bạch Lạc Thần, Tiểu Lục, Tiểu Thất và Vệ Thủ? Trên thế giới này còn có điều gì quan trọng hơn em gái sao?

Trừ em gái ra thì không có chuyện gì to tát cả! Ngoại trừ cô bé, tất cả đều là mây trôi!

Em gái giận dỗi rồi, có cách nào khiến cô bé lại trở nên vui vẻ, phấn chấn, mở miệng tươi cười lại không đây?

Cả đám hét lên: “Ăn!!”

Không sai, ăn!!

Đối với quỷ tham ăn mà nói, không có phép mầu nào có khả năng chữa trị vết thương trong lòng tốt hơn việc ăn!

Thế là đến buổi trưa, mười một bạn nhỏ dung dăng dung dẻ xông vào một nhà hàng buffet nướng. Bốn mươi chín tệ một người, theo nguyên tắc mà nói thì không tính là đắt, cũng không tính là rẻ. Phút chốc thu về năm trăm bốn mươi tệ, ông chủ vui vẻ ra mặt.

Thế nhưng… nhưng mà… thế nhưng mà…. ông ta rất nhanh đã không cười nổi nữa rồi!!!

Vì nhân số khá nhiều nên Bạch Lạc Thần ghép hai cái bàn lại với nhau, mỗi bên năm người vừa vặn ngồi hai hàng, lẻ ra cô bé dễ thương thân hình nhỏ nhắn gầy yếu liền nhét vào giữa Bạch Lạc Thần và Tiểu Lục. Em gái không ăn đồ mặn, nhưng không phải là kẻ độc tài. Cô bé trước giờ không quản việc người khác ăn đồ mặn, chỉ cần không để cô bé chạm phải là được. Thế là cả đám một nồi thịt nướng, một nồi khác cố ý để trống để cô bé nướng đồ chay.

Thế nhưng em gái có thể nướng sao? Các bạn quá ngây thơ rồi!

Sau khi Tiểu Tịnh Trần được Tiểu Lục dẫn đi dạo quanh bàn bày đồ ăn một vòng sau đó tay cầm tay chỉ dẫn cách lấy đồ ăn buffet, cô bé liền vui sướng bỏ rơi Tiểu Lục, tự bưng cái đĩa đi chọn thức ăn mình thích. Cải xanh, rau chân vịt, rau muống, nấm hương, nấm kim châm, còn có ngó sen, khoai lang, khoai tây, củ từ… Chỉ cần là đồ chay thì cô bé đều chọn hết. Cô bé chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn không kén ăn.

Về đến vị trí ngồi, Tiểu Tịnh Trần liền không màng sự đời nhét tất cả vào trong miệng… ăn sống!!

Thấy vậy, đám thiếu niên trợn trừng mắt thiếu chút nữa phun máu, vội vàng móc thức ăn từ trong miệng cô bé ra. Tiểu Lục suýt nữa khóc ra máu: “Em gái à, đây đều là đồ sống, không thể ăn được, phải làm chín rồi mới ăn.”

Miệng bị móc sạch, Tiểu Tịnh Trần tủi thân bĩu môi, hai má phồng lên tròn xoe giống như một con sóc, đôi mắt to không hề chớp nhìn chằm chằm thức ăn trong đĩa, bàn tay nhỏ bé xoắn lại với nhau đặt trên mép bàn không an phận nhích tới nhích lui: “Lừa người, khi em ở trên núi vẫn thường xuyên ăn đồ sống mà.”

Cả đám: “…” Những ngày tháng trên núi rốt cục khổ sở đến thế nào vậy hả!

Thôi được, em gái sẽ nói với bọn chúng là do bản thân cô bé thèm ăn cho nên thường xuyên lén lút chạy đến nhà bếp ăn vụng sao?

Sẽ nói với bọn chúng là có mấy lần cô bé ăn vụng bị sư điệt phụ trách nấu cơm bắt được, kết quả sư điệt không những không tố cáo cô bé mà còn cùng cô bé ăn vụng luôn sao?

Các bạn quá ngây thơ rồi!!

Tiểu Tịnh Trần rưng rưng nước mắt nhìn cao lương mỹ vị trong nồi đang chậm chạp chờ được nướng chín, nước miếng tràn ra như suối, ánh sáng xanh trong mắt tỏa sáng lấp lánh, khiến cả bàn bên cạnh đều liếc sang. Ngải Mỹ thực sự không thể nhịn nổi ánh mắt quỷ dị của những người khác nữa. Cô bé bỗng nhiên đứng lên, hùng hổ đi lấy một đĩa mì chay thập cẩm về đặt trước mặt Tiểu Tịnh Trần: “Ăn đi này!!”

Tiểu Tịnh Trần lập tức cười tươi như hoa nâng đũa lên “xì xụp, xì xụp” ăn đến mặt mày hớn hở. Quả nhiên cách khiến quỷ tham ăn vui vẻ chính là lấp đầy dạ dày của cô bé.

Một bát mì vào bụng, Tiểu Lục cũng nướng xong khoai lang, ngó sen để vào đĩa rồi đưa cho cô bé. Em gái ngay cả đầu cũng không ngẩng lên lại tiếp tục chiến đấu. Sau đó thì những người còn lại thay nhau giúp cô bé đem những đồ ăn có thể ăn trực tiếp như miến thập cẩm, phở thập cẩm, cơm xào thập cẩm, hoa quả… đến.

Khi mới bắt đầu, nhân viên phục vụ luôn tiếp đãi với vẻ mặt tươi cười, dần dần độ cong ở khóe miệng hơi cứng ngắc, sau đó nữa liền biến thành vẻ mặt đần độn như người máy. Cuối cùng thì hầu như tất cả nhân viên phục vụ đều đen mặt. Ôi mẹ ơi, đây là yêu nghiệt từ đâu tới vậy, thật sự là ăn giỏi hơn cả Thao Thiết* rồi đó biết không!

* Thao Thiết: Là một hình tượng thường được tìm thấy trên các vật dụng bằng đồng thời nhà Chu và nhà Thương, có các đặc điểm như: miệng rộng, thân ngắn, tính tình hung ác, tham lam vô độ nên thường được trang trí trên các bàn ăn, cốc uống nhằm nhắc nhở việc nên ăn uống điều độ.

Đợi mười một thiếu niên này đều ăn no, bàn bày thức ăn ít nhất đã trống mất ba phần năm. Ông chủ gần như chảy nước mắt cung tiễn đám thiếu niên rời đi. Nghe nói sau đó nhà hàng này đã đặt ra một quy tắc mới: Lượng đồ ăn của mỗi khách hàng không được vượt quá một phần ba trọng lượng cơ thể!!!

Ăn uống no nê xong thì nên đi xem phim rồi. Thấy vẫn còn một chút thời gian, mọi người liền ôm cái bụng bự chậm rì rì lắc lư qua lại rạp chiếu phim, coi như là tiêu hóa luôn.

Chọn tập
Bình luận
× sticky