Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 222: Nhận nhầm

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Hương Linh và Quả Quýt, cộng thêm Nhiễm Đồng đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tịnh Trần, Cố Noãn tán thành gật đầu: “Không sai, Số Bảy và Pudding cos rất hay. Nhưng bọn họ đều hóa trang thành các cô gái, hơn nữa còn là những cô gái vô cùng đẹp. Những cô gái đẹp tất nhiên có thể thu hút sự chú ý của cánh mày râu. Nhưng khán giả nữ tuyệt đại đa số đều không thích bọn họ. Chúng ta phải thay đổi để có thể giữ chân khán giả nữ.”

Dáng người Hương Linh rất cao, cao trên một mét bảy, đa số những cô gái có dáng người cao đều không được đẫy đà cho lắm. Lần này nhân vật mà Hương Linh cos chính là một vai diễn nam. Một vị công tử tuấn tú phong lưu phóng khoáng, phong độ ngời ngời.

PS: Là con cháu của võ lâm thế gia, xuất thân hoàng tộc!

Mỗi đội tham gia thi đấu đều có một phòng hóa trang nhỏ. Bất luận là vai diễn đẹp, vai diễn giống thật đến đâu đều được sinh ra từ căn phòng này. Cửa phòng hóa trang được khóa chặt, Hương Linh được Cố Noãn mân mê chau chuốt một hồi, sau khi sửa sang lại gọn gàng liền đi ra khỏi phòng hóa trang, đi thẳng đến gian hàng triển lãm.

Hương Linh khoác trên người bộ trang phục lộng lẫy, tóc dài như tơ. Trong tay cầm chiếc quạt xếp, trong những bước chân chậm rãi mang theo khí chất quý tộc ôn hòa như ngọc, lập tức thu hút ánh mắt của một đám khán giả nữ. Hương Linh mắt không đổi, toàn thân chính khí ngạo nghễ đi tới đứng bên cạnh Số Bảy, thuận tiện nhỏ tiếng bảo Pudding rút lui.

Nhưng Pudding lại không chịu đi, đã diễn lâu như vậy, cậu ta đã nếm được vị ngọt khi được hàng vạn người chú ý rồi. Mặc dù hàng vạn khán giả đều là con trai, nhưng giờ phút này cậu ta làm sao lại nỡ rời đi, liền kiên quyết đứng ở bên cạnh Hương Linh. Pudding với Số Bảy một trái một phải đứng bên cạnh khiến cho Hương Linh hưởng hết niềm hạnh phúc gia đình viên mãn.

Do sự gia nhập của mỹ nam cổ trang Hương Linh, gian hàng của trường Trung học

Phổ thông Số Bốn náo nhiệt hẳn lên.

Chủ đề của cuộc thi cos do người tham gia thi đấu tự quyết định. Đa số cosplayer ở hiện trường đều chọn nhân vật trong game hoặc là nhân vật hoạt hình, bởi vì cá tính rõ ràng, trang phục độc đáo đặc sắc lại càng thu hút được ánh mắt của người khác. Quan trọng hơn là, những nhân vật này rất dễ dàng thu hút sự đồng tình từ phía khán giả. Dù sao thì những người đến xem cuộc thi cos, e rằng không có mấy người không chơi game hay không xem phim hoạt hình.

Những nhân vật cos võ hiệp, tiên hiệp dĩ nhiên có những nét đặc sắc riêng của Hoa Hạ. Nhưng những bộ phim điện ảnh truyền hình kiểu này thật sự không ít, nếu muốn cos ra được nét đặc sắc, thậm chí là vượt qua cả nhân vật võ hiệp kinh điển sẵn có thì thực sự là không dễ dàng. Cho nên rất ít người chọn chủ đề võ hiệp, loại chủ đề ở Hoa Hạ nhan nhản đầy đường để tham gia cuộc thi quan trọng thế này. Chính bởi vì nó là văn hóa độc nhất vô nhị của Hoa Hạ, nên ánh mắt của người dân Hoa Hạ mới càng bắt bẻ hơn.

Vì thế, người thật sự có gan thử thách chủ đề có độ khó cao thế này thật sự chẳng có mấy người.

Dễ dàng nhận thấy, trường Phổ thông Số Bốn đã làm tốt ngoài dự liệu.

Trước mỗi gian hàng đều có một máy bỏ phiếu điện tử, khán giả có thể ấn dấu vân tay của mình lên màn hình để bỏ phiếu. Dấu vân tay chỉ được áp dụng với ngón cái của tay phải. Nói cách khác, mỗi khán giả chỉ có thể bỏ phiếu một lần. Cuối cùng, sẽ lấy số lượng phiếu bầu để phân định danh sách tham gia cuộc thi chuyên nghiệp vào buổi tối.

Số lượng khán giả mà ba người Pudding, Số Bảy và Hương Linh thu hút được đã đủ để tiêu diệt đám tạp nham mèo ba chân làm ăn cẩu thả kia, nhưng muốn lọt vào top năm đội dẫn đầu, vẫn còn hơi khó. Cho nên, vào giờ cao điểm lúc một giờ chiều, Cố Noãn quả quyết đẩy Quả Quýt ra sân.

Quả Quýt mặc một bộ trang phục màu tím thẫm, bộ ngực đầy đặn sừng sững, vòng eo thon nhỏ, ôm không đủ một vòng tay, mái tóc dài chỉ búi gọn về một bên đầu, những sợi tua rua dài rủ xuống, làm nổi bật đôi con ngươi đẹp đẽ màu tím sẫm, vô cùng độc đáo, tỏa ra sức hấp dẫn khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Trên tay cô bé cầm hai thanh đoản đao hai lưỡi, bày ra vài poss, lão luyện, thần bí, sắc bén, tà khí, đóng băng, thực sự là đã chiếm đủ ánh mắt của khán giả.

Tạo hình nhân vật giống như nữ thích khách, cho dù cùng là con gái cũng sẽ không kiềm được mà động lòng.

Rất nhiều khán giả đã để lại dấu vân tay của mình trên máy bỏ phiếu. Cố Noãn không kìm được mà mỉm cười. Nhưng nụ cười còn chưa hoàn toàn lộ ra thì liền cứng lại.

Một gian hàng cách gian hàng của trường Phổ thông Số Bốn không xa cũng là chủ đề võ hiệp… Ồ! Không, có lẽ nên nói là tiên hiệp thì chuẩn hơn. Nhưng mặc kệ là tiên hiệp hay võ hiệp, cho dù là trang phục hay vũ khí, đều là những đồ vật cổ điển đặc sắc mà chỉ riêng Hoa Hạ có. Màn cos của gian hàng kia hiển nhiên có chút xung đột với trường Phổ thông Số Bốn.

Chủ đề của cuộc thi cos lần này rất nhiều, có game, có hoạt hình, kỳ huyễn, ma huyễn, huyền huyễn, khoa học viễn tưởng, đầy đủ mọi thể loại. Nhưng những cosplayer kia cho dù làm tốt đến đâu, hoàn hảo đến đâu thì Cố Noãn đều có thể bình thản ung dung. Bởi vì chủ đề không giống nhau, không thể ganh đua cao thấp, nhưng ở lĩnh vực Hoa Hạ cổ điển, cô bé tuyệt đối phải đứng thứ nhất. Nếu không, bọn họ căn bản không có hy vọng lọt vào top năm đội xuất sắc nhất.

Nhưng hiện tại, bên trường Trung học cấp ba Số Bốn vừa náo nhiệt ồn ào, thì gian hàng tiên hiệp lại lập tức truyền đến những tiếng hô kinh ngạc và những tiếng trầm trồ khen ngợi. Cố Noãn nghiến răng nghiến lợi chạy qua thăm dò tình hình quân địch. Năm phút sau, cô bé trở về với nét mặt u ám: “Nhiễm Đồng, cậu lên đi!”

Nhiễm Đồng kinh ngạc trợn tròn mắt, cô bé đáng lẽ là nhân vật then chốt, phải đợi đến cuộc thi chuyên nghiệp buổi tối mới ra sân. Nếu như bây giờ đi ra, tất nhiên sẽ thu hút được khán giả, giành được lượng lớn phiếu bầu, nhưng cuộc thi buổi tối lại chẳng có điều gì mới mẻ và kinh ngạc, rất có thể sẽ trực tiếp đội sổ.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu như số lượng phiếu bầu của khán giả không đủ để lọt vào top năm đội xuất sắc nhất thì tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Thế là, Nhiễm Đồng quyết đoán quay người đi thay quần áo.

Bản thân Nhiễm Đồng là một cô gái có tính cách dịu dàng pha chút phúc hắc, một cái nhăn mày, một nụ cười đều tỏa ra ánh sáng tình mẹ khiến người khác không thể nào từ chối. Nhưng nhân vật mà cô bé cos… Trang phục màu đen ôm lấy vóc dáng thon dài, áo khoác màu đen che đi những đường cong lả lướt, đôi bờ vai phẳng phiu, cặp đùi thon dài, khuôn mặt nữ tính xinh đẹp dịu dàng được làm cho yếu ớt đi. Đôi mắt phượng được kéo dài phản chiếu ánh sáng sắc lạnh khiếp người. Mẹ kiếp, cô bé thế mà lại diễn vai một đại ma đầu nổi tiếng giang hồ, hơn nữa còn là con trai.

Nếu vai diễn của Hương Linh là một loại thăng hoa với khí chất công tử hào hoa phú quý, thì vai diễn của Nhiễm Đồng chính là sự va chạm ma sát giữa ranh giới cực thiện và cực ác.

Tục ngữ nói, đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu, đại ma đầu Nhiễm Đồng vừa ra sân lập tức làm kinh ngạc bốn phía. Đôi mắt sắc bén vừa quét qua, không biết đã làm vỡ nát bao nhiêu trái tim của các bé gái, thiếu nữ và các cô gái trẻ. Nhìn phản ứng của mọi người tất bật kéo tới chụp ảnh làm kỷ niệm, Cố Noãn hài lòng gật đầu, số phiếu lại trở lại rồi.

“Hừ… để xem các người biểu diễn tạp kỹ thế nào để cướp khán giả đây.” Cố Noãn oán giận trừng mắt nhìn gian hàng tiên hiệp, miệng còn lẩm bẩm đầy hung ác. Tiểu Tịnh Trần nghi hoặc nhìn cô bé một cái, lấy quả táo mới ra, tiếp tục gặm vô cùng hăng hái.

Tiểu Tịnh Trần là người mới, từ trước đến nay chưa từng chơi cos. Đám người Cố Noãn rất ăn ý coi cuộc thi lần này là màn khởi động làm nóng người của Tiểu Tịnh Trần, cũng không trông chờ cô bé biểu hiện xuất sắc bao nhiêu. Chủ yếu là làm quen một chút với không khí của cuộc thi này, cảm nhận một chút niềm vui mà cos đem lại. Cho nên, nói thật lòng chẳng có ai kỳ vọng gì ở phần trình diễn của cô bé. Nhân vật game Búp Bê? Đó là cái gì?

Thấy thời gian còn sớm, Cố Noãn kéo Tiểu Tịnh Trần nói: “Bây giờ không còn chuyện gì nữa, cậu có thể đi dạo loanh quanh, nếu thấy tạo hình mà mình thích hoặc cảm thấy người ta cos rất xuất sắc thì chụp vài tấm ảnh. Đợi sau khi trở về chúng ta có thể từ từ nghiên cứu, lấy thừa bù thiếu, hiểu không?”

Tiểu Tịnh Trần suy nghĩ một chút rồi gật đầu, gặm nốt quả táo, sau đó quay người rời đi.

Cos gì đó em gái thật sự không hiểu, hơn nữa những nhân vật đang nhảy nhót tưng bừng trên sân thi đấu, những nhân vật mà cô bé nhận ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, cô bé hoàn toàn chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Xuyên qua đám đông, tò mò nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại học người khác kéo cosplayer mà mình cảm thấy đáng yêu hoặc là trông rất bắt mắt để chụp tấm ảnh, giữ lại làm kỷ niệm gì đó. Niềm hứng thú và sự tò mò của em gái đối với những thứ mới mẻ kéo dài mãi cho tới tận lúc đi vệ sinh.

Con người có ba việc gấp, em gái tranh thủ đi giải quyết vấn đề gấp rồi rửa sạch tay đi ra. Cô bé vừa lau nước vừa chậm rãi đi về. Vừa mới rẽ vào một góc, nhìn thấy sân thi đấu chật kín người, thì bỗng có một thiếu niên đeo kính từ đầu hành lang khác đột nhiên nhảy ra. Cậu ta không nói hai lời liền lôi Tiểu Tịnh Trần đi: “Cậu đúng là tên khốn khiếp thích ăn đòn. Cậu tưởng rằng cậu có thể trốn được sao, nói cho cậu biết hôm nay cậu phải tham gia, không tham gia thì cho dù ông đây có phải đánh ngất cậu, cậu cũng phải tham gia, đã có gan đánh cuộc thì phải có gan chịu thua hiểu không!”

Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn ngơ ngác, kinh ngạc nhìn sau gáy của thiếu niên đang liên tục lảm nhảm kia, căn bản là không hiểu cậu ta rốt cuộc đang nói cái gì. Bởi vì không cảm nhận được ác ý cho nên cô bé mới theo bản năng mà đi theo cậu ta.

Thiếu niên nọ kéo cô bé đến trước cửa phòng hóa trang nhỏ, đẩy mạnh cửa rồi hét lên: “Đã tìm thấy người rồi, mau lên, đừng làm chậm trễ thời gian nữa.”

Người trong phòng hóa trang rất nhiều, liếc mắt nhìn qua, ít nhất cũng phải có đến mười bốn mười lăm người. Mọi người đều bận rộn hóa trang, thay trang phục. Tiếng hét của thiếu niên kia dĩ nhiên đã thu hút được sự chú ý của mọi người, trong đó có một thiếu niên với kiểu tóc được sửa sang thành màu lửa đỏ ngút trời, không nhịn được nhếch miệng cười: “Được lắm, Tiết Khải, đến cả tóc giả cũng đã đội rồi, cậu còn nói không muốn tham gia, lừa quỷ chắc!”

Thiếu niên tìm người hơi sửng sốt, quay đầu trừng mắt nhìn mái tóc dài tung bay của Tiểu Tịnh Trần bằng ánh mắt quỷ dị: “Mình cũng không chú ý tới, cậu đội tóc giả từ khi nào thế?” Đưa tay vuốt thử: “Chất tóc thật sự không tồi, mua ở đâu thế? Nếu không đắt, sau này tóc giả của chúng ta đều đặt hàng ở chỗ đó đi!”

“Phụt…, Mạnh Vi Tiếu, cậu thật biết tán dóc, đồ của Tiết Khải có thể rẻ sao, chỉ sợ bán cậu đi cũng không mua nổi bộ tóc giả đó đâu!” Một thiếu niên đội bộ tóc giả dài màu xanh lam không chút khách khí cười nói, làm dậy lên một trận cười lớn.

Mạnh Vi Tiếu cũng không tức giận, chỉ nhún vai, lôi Tiểu Tịnh Trần vào phòng, tiện tay đóng cửa lại: “Có tiền thì sao, có tiền cũng phải có gan đánh cuộc có gan chịu thua.” Quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Tịnh Trần. “Là cậu tự nói đấy nhé, thua thì đến làm khách mời, làm người không thể nói mà không giữ lời nha người anh em.”

Đôi mắt to tròn của Tiểu Tịnh Trần trợn trừng lên. “Tôi chưa từng đánh cuộc với cậu.”

Mạnh Vi Tiếu không cười nữa, trợn mắt tức giận: “Mẹ kiếp, cậu không đánh cuộc với ông đây, chẳng lẽ ông đây đánh cuộc với quỷ à? Tiết Khải, cậu…”

“Tôi không phải là Tiết Khải, cậu nhận nhầm người rồi!” Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc sửa lại.

“Mẹ kiếp, cậu không phải sao, vì trốn tiền đánh cuộc mà đến cả tổ tông cũng không nhận nữa à!” Thiếu niên tóc dài màu xanh lam vừa hóa trang vừa trêu chọc nói.

“Cậu có thể đừng dùng giọng điệu ẻo lả này để nói chuyện không, mình nghe mà nổi hết da gà rồi đây này.” Thiếu niên tóc đỏ đứng ở chỗ trống để thay quần áo, chà sát cánh tay một cách khoa trương: “Biết là cậu thích bắt chước hát theo minh tinh, nhưng mà học cách nói chuyện như mấy em gái dễ thương thì cậu thôi đi nha!”

Tiểu Tịnh Trần: “…” Lần đầu tiên có người nói giọng nói của cô bé khó nghe. Đám khốn nạn các người đều nên quỳ trước mặt Phật tổ sám hối đi!

Mạnh Vi Tiếu không nhịn được vặn to âm lượng: “Tiết Khải, từ lúc nào cậu đã trở nên biết sợ như vậy, nếu đến tóc giả cũng đội xong rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Không phải chỉ là cos một vai diễn thôi sao, thế mà còn muốn chết muốn sống, cậu rốt cuộc có phải là đàn ông không!”

Được rồi, câu nói này dứt khoát đã khiến Tiểu Tịnh Trần bối rối rồi!

Chọn tập
Bình luận
× sticky