“Đứa trẻ này tuổi còn nhỏ như vậy, tại sao lại không hiểu chuyện như thế? Bạch Húc Thần giết người mà vẫn có thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, chẳng lẽ con trai tôi đã chết uổng rồi sao?”
“Đủ rồi.” Bạch Húc Thần kéo bà Hàn ra, cậu kiêng dè về sức khỏe và trạng thái tinh thần của người già cho nên mới không hành động quá khích, nên vẫn nhẫn nhịn nói: “Cháu không giết con trai của bà, nếu bà cứ vu oan cho cháu giết hắn ta thì hắn ta mới chết không nhắm mắt.”
Bà Hàn gần như khóc ngất trong lồng ngực Bạch Húc Thần, khóc đến xé gan xé phổi, trút hết nỗi đau mất con. Bạch Húc Thần thấy vậy cũng lúng túng sụt sịt, Trác Mai vội đỡ lấy bà Hàn, dìu bà cùng ngồi xuống ghế nhẹ giọng an ủi.
Tiểu Tịnh Trần cũng ôm cổ Bạch Hi Cảnh gào khóc, nhất thời trong cục cảnh sát ồn ào như chợ bán thức ăn.
Người cùng tới với bà Hàn là Hàn Diễm, cô ta vừa an ủi mẹ của mình vừa lén lút quan sát Bạch Hi Cảnh. Đáng tiếc là tất cả sự chú ý của Bạch Hi Cảnh đều đặt trên người Tiểu Tịnh Trần, hoàn toàn không nhìn thấy người phụ nữ không quan trọng này.
Khó khăn lắm bà Hàn mới ngừng khóc được, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, Hàn Diễm liếc nhìn Trác Mai đang nhẹ giọng dịu dàng an ủi bà Hàn liền đứng lên dựa sát vào Bạch Hi Cảnh, dịu dàng nhẹ nhàng nói: “Đứa nhỏ này sao cứ khóc suốt không ngừng vậy, hay là để em ôm bé cho!”
Bạch Hi Cảnh lạnh lùng nhìn người phụ nữ này, mẹ của mình còn đang đau lòng muốn chết vì nỗi đau mất con mà cô ta vẫn có tâm trạng tới lấy lòng anh, nuôi con gái thành như vậy cũng thật sự là nuôi không. Bạch Hi Cảnh thề, anh kiên quyết sẽ không nuôi dưỡng con gái bảo bối nhà mình thành loại não tàn như vậy, nếu không anh chết quách đi cho xong.
Lúc Hàn Diễm dựa sát vào Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần cũng dần ngừng khóc. Hàn Diễm thầm vui trong lòng, xem ra đứa nhỏ này rất ăn ý với cô ta, nếu như có thể vì vậy mà được Bạch Hi Cảnh coi trọng… ngẫm lại cũng khá tốt đẹp.
Nhưng, một câu nói của Tiểu Tịnh Trần trực tiếp đánh cô ta rơi thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.
Tiểu Tịnh Trần chun mũi, chớp mắt nghi ngờ, bé không ngừng khóc nấc, giọng nói nghẹn ngào vẫn còn mang theo tiếng nức nở rõ ràng: “Cô ơi, tại sao trên người của cô lại có mùi của anh trai?”
Sắc mặt Hàn Diễm khẽ biến: “Cái gì… anh trai nào?”
“Chính là cái anh lớn bị trộm ví tiền ấy.” Tiểu Tịnh Trần ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Húc Thần, thật thà nói: “Mùi của chiếc ví tiền mà anh cả lấy về giống với mùi trên người anh trai lớn kia, nhưng mà tại sao trên người của cô cũng có mùi này?”
Hàn Diễm loạng choạng lui về sau hai bước, cố tự trấn an tinh thần nói: “Cái gì mà có mùi không có mùi chứ, cháu cầm tinh con chó sao?”
Bạch Húc Thần liền tiến lên hai bước, một tay bắt lấy Hàn Diễm, bàn tay thò vào bên trong túi áo cô ta móc ra. Hàn Diễm giãy giụa kịch liệt, nhưng dù sao cô ta cũng là con gái, sức lực sao có thể so với một thiếu niên sắp trưởng thành được, huống chi Bạch Húc Thần lại còn là người đã từng học võ.
Hàn Diễm gấp đến độ gào thét: “Nơi này là cục cảnh sát, mày cũng dám lục soát người tao trước mặt mọi người, mày không sợ tao sẽ đi kiện mày sao? Biến thái, lưu manh, vô lễ! Á! Này, đám cảnh sát các người trơ mắt nhìn tên biến thái này vô lễ với tôi sao, mấy người có phải là cảnh sát không hả, cái thứ hèn nhát vô dụng… Á!!”
Đối với lời chửi rủa của Hàn Diễm, Bạch Húc Thần căn bản chỉ làm ngơ. Sau khi đã tìm thấy thứ mình muốn tìm, Bạch Húc Thần liền đẩy người phụ nữ này ra. Hàn Diễm không đứng vững liền ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức không nhịn được kêu thảm thiết một tiếng. Cả đám cảnh sát đều đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.
Bạch Húc Thần từ trên cao nhìn xuống Hàn Diễm, trên tay cầm một cái di động màu đen lắc qua lắc lại, mặt âm trầm nói: “Cháu muốn hỏi cô Hàn một chút, tại sao đi động bị Hàn Đức trộm đi lại ở trên người của cô?”
Tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó là một trận ồn ào, điện thoại di động bị nạn nhân trộm mất lại xuất hiện ở trên người chị gái của hắn ta một cách thần kì, bước chuyển ngặt đầy kịch tính như vậy đến cả phim truyền hình cũng không chắc có thể diễn ra được!
Sắc máu trên mặt Hàn Diễm trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi rất rõ ràng, cô ta run rẩy, đôi môi trắng bệch hoàn toàn không nói nên lời.
Bạch Húc Thần ngồi xổm xuống, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh nhìn Hàn Diễm đầy nghi ngờ: “Để cháu nói rõ chân tướng cho cô nhé, sau khi Hàn Đức ăn cắp ví tiền của Đông Tử liền dẫn dụ cháu và em gái cháu đến con hẻm tối, bắt đầu từ lúc đó cho đến lúc chết, hắn ta đều không hề rời khỏi con hẻm tối ấy, di động đáng lẽ ra phải luôn ở trên người mới đúng chứ? Nhưng mà hiện tại cái điện thoại này lại xuất hiện trên người cô, vì thế cô chính là người cuối cùng nhìn thấy Hàn Đức còn sống, cô mới là hung thủ thật sự, cô giết chết em trai ruột của mình sau đó giá họa cho cháu, quả nhiên, độc ác nhất chính là lòng dạ phụ nữ.”
“Đó là do nó đáng đời.” Chân tướng mà Bạch Húc Thần thuật lại giống như một chiếc cối xay, từng chút một nghiền nát phòng tuyến nội tâm của cô ta. Năng lực tiếp nhận tâm lí của Hàn Diễm rõ ràng là không được tốt, cô ta sụp đổ hét chói tai, bộ dạng điên khùng như bị ma nhập nói: “Ai bảo nó chế giễu tao, chính mình bị đánh như con chó mà còn dám xem thường tao, người xem thường tao đều phải chết, nó chết cũng chưa hết tội!”
Ánh mắt của Hàn Diễm rã rời, nhưng chính giữa đồng tử lại ánh lên tia sáng hung ác diêm dúa, lẳng lơ, cả khuôn mặt của cô ta đều méo mó, mang theo một loại khoái cảm muốn ngược đãi người khác vô cùng biến thái: “Nó đáng đời! Nó đáng đời! Tao có cái gì không tốt chứ, muốn thân hình có thân hình, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn gia thế có gia thế, tại sao lại không thích tao chứ? Người không thích tao đều sẽ phải trả giá.”
Bạch Húc Thần chỉ cười nhạt: “Đánh nhau gì đó thì cô tự đi mà nói với cảnh sát.”
Được rồi, căn bản Bạch Húc Thần cũng không xác định được là điện thoại di động có phải luôn ở trên người Hàn Đức hay không, nếu không thì chắc chắn cậu sẽ lấy điện thoại di động lại trả cho Đông Tử rồi, cậu nói như vậy chẳng qua là muốn lừa gạt Hàn Diễm mà thôi, nhưng lại không nghĩ rằng lại thật sự lừa được cô ta nói ra chân tướng.
“Mày là cái đồ đáng bị nghìn dao chém chết, nó là em trai ruột của mày đấy!” Bà Hàn đột nhiên giống như vũ trụ nhỏ nổ tung, mạnh mẽ bổ nhào về phía Hàn Diễm, cho cô ta một cái tát mạnh khiến cho khóe miệng Hàn Diễm chảy máu, nhưng cũng không thể đánh cô ta tỉnh lại từ trong trạng thái điên cuồng như bị ma nhập.
Ngơ ngác nhìn vẻ mặt tuyệt vọng xám ngắt của bà Hàn, Hàn Diễm “Oa” một tiếng gào khóc, cục cảnh sát lại một lần nữa rối loạn.
Hung thủ cũng đã tìm được, Bạch Húc Thần được rửa sạch hiềm nghi, bình an tự do về nhà.
Trác Mai lái xe, còn Bạch Hi Cảnh ôm Tiểu Tịnh Trần ngồi cùng Bạch Húc Thần ở ghế sau. Trong lòng Bạch Húc Thần lúc này cảm thấy rất buồn phiền, luôn cảm thấy mọi chuyện có chút không hợp với lẽ thường. Việc phá án lần này quá thuận lợi, xoay chuyển quá là kịch tính, động cơ giết người của Hàn Diễm thật kì diệu không thể hiểu nổi!
Bạch Húc Thần càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: “Chú út, chuyện Hàn Đức bị giết có quan hệ gì đến chú không?”
Bạch Hi Cảnh đang vô cùng hứng thú nhìn Tiểu Tịnh Trần chơi đùa vui vẻ với ngón tay của mình, nghe thấy câu hỏi của Bạch Húc Thần, anh quay lại nhìn cậu, chậm rãi nheo mắt lại, im lặng cười: “Nếu như chú nói không có một chút quan hệ gì với chú, cháu có tin không?”
Bạch Húc Thần: “…” Vốn là tin đấy, nhưng mà chú vừa hỏi như vậy, cậu không dám tin rồi!
Trác Mai nhìn hai chú cháu qua kính chiếu hậu, đột nhiên mở miệng nói: “Húc Thần, chẳng lẽ cháu chưa từng nghĩ tới tại sao chú của cháu có thể ở thành phố S lăn lộn như cá gặp nước thế hay sao? Chẳng lẽ chỉ vì có nhóm chú bác với ba cháu là làm quan sao? Hay là bởi vì ông nội cháu đã từng là quan?”
Bạch Húc Thần: “…” Vấn đề này cậu thật sự chưa từng nghĩ đến.
Tiểu Tịnh Trần đang hăng say chơi với ngón tay bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Ba thật là lợi hại, chú Đại Sơn và chú Tiểu Sơn bên cạnh ba cũng rất lợi hại, trong công ty của ba cũng có rất nhiều cô chú rất lợi hại.”
Trác Mai không nhịn được bật cười: “Vẫn là Tiểu Tịnh Trần nhà chúng ta thông minh, Húc Thần, thím không tin cháu lại còn ngốc hơn cả cô em gái mới sáu tuổi chứ.”
Bạch Húc Thần: “…” Cậu đang bị khinh thường đúng không? Đúng không?
Tiểu Tịnh Trần được khen ngợi liền liếm miệng cười híp mắt nhìn Bạch Húc Thần, trên gương mặt trắng mịn còn chưa khô nước mắt. Bạch Húc Thần nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Tiểu Tịnh Trần, sau đó lặng lẽ thở dài, chỉ là ông bà Hàn đáng thương, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mà còn cùng lúc đưa tiễn đến hai người.
Bạch Hi Cảnh liếc mắt một cái, cầm lấy bàn tay mập mạp của Tiểu Tịnh Trần vuốt ve, hai cha con chơi ngón tay vui chết đi được: “Yên tâm, Hàn Diễm không chết được, chú nể tình Hàn Hùng và Tịnh Trần có quan hệ không tồi, xem như đã rất khoan dung với nhà họ Hàn rồi. Nếu như nhà họ đã được một tấc lại muốn tiến một bước thì chú sẽ không do dự mà ra tay.”
Bạch Húc Thần nghi hoặc nhìn Bạch Hi Cảnh, không hiểu vì sao chú út lại nói lời này.
Nhưng Bạch Hi Cảnh cũng không nói thêm gì nữa, anh không bao giờ bày công việc của chính mình ra trước mặt người nhà, anh cũng sẽ không bao giờ để đứa trẻ còn chưa lớn đối diện với mặt đen tối của xã hội sớm như vậy. Về phần Bạch Húc Thần gặp phải đám côn đồ tìm đến gây gổ đánh nhau gì đó, thật sự có thể coi là đen tối sao?
Hàn Diễm vì mưu sát em trai ruột bị phán án tử hình, hoãn thời gian chấp hành hai năm, cơ bản là vẫn chưa chết đấy thôi!
Tuy rằng Hàn Đức đã chết nhưng những việc bẩn thỉu mà hắn đã từng làm rất nhanh đã bị người ta lật lại tung lên mạng —— hãm hiếp, cướp bóc, ăn trộm, tụ tập nhiều người đi gây sự, trả thù đánh người dẫn đến trọng thương… Mỗi một vụ đều ảnh hưởng đến sự hài hòa tốt đẹp, đoàn kết yên bình của xã hội, mà những việc này đều bị nhà họ Hàn dùng tiền đè ép thông tin xuống.
Nhà họ Hàn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để đi chùi đít cho Hàn Đức chứ?
Ba của Hàn Hùng là Hàn Mặc cũng bởi vì lí do đó mà bị ép buộc đình chỉ công tác, tiếp nhận điều tra. Lâu đài nhà họ Hàn trong một đêm nghiêng ngả, nhưng cũng không ai có dũng cảm nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, bởi vì sau khi Hàn Mặc bị cách li thẩm tra, Bạch Hi Cảnh đã tự mình can thiệp vụ này. Tuy đó chỉ là âm thầm nhưng những người cần biết thì đều đã nhận được tin tức, những người không nên biết thì một chữ cũng không nghe ngóng được, phụ tá dưới tay của Hàn Mặc bị đưa lên ghế bị cáo từng người một, mà bản thân Hàn Mặc cũng chỉ vì tội không làm tròn nhiệm vụ mà bị cách chức, còn lại cũng không dính phải bất cứ vụ kiện nào.
Nhà họ Hàn buộc phải mang ơn Bạch Hi Cảnh, Hàn Hùng lại càng triệt để trở thành một người trong đảng trung thành đến chết của Tiểu Tịnh Trần.
Cha ngốc cùng con gái ngoan chơi đùa ngón tay, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, ánh mắt ôn hòa an ổn.
Sự thật lại một lần nữa được chứng minh, ở thành phố S này, tuyệt đối không thể trêu vào Bạch Hi Cảnh. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết, đến một ngày nào đó, tội nghiệt đã được tích lũy đến một trình độ nhất định thì anh sẽ trực tiếp nhổ người đó đến mức không còn gốc rễ, tuyệt đối sẽ không để kẻ đó có cơ hội trở mình.
Trên thực tế, cọng rơm cuối cùng đè ép nhà họ Hàn đến sụp đổ chính là việc Hàn Diễm mượn danh Tịnh Trần để tiếp cận Bạch Hi Cảnh. Tất cả mọi việc nhà họ Hàn làm trước đây đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Bạch Hi Cảnh, thậm chí bao gồm cả việc dùng tiền giúp Hàn Đức chùi đít. Trừ việc bỏ tiền ra thì nhà họ Hàn cũng không dùng quyền lực ép buộc nạn nhân, là nạn nhân và người nhà nguyện ý cầm lấy tiền rồi thu xếp ổn thoả mọi chuyện, vì vậy, đối với giao dịch song phương một bên nguyện đánh một bên nguyện chịu đựng như thế này, Bạch Hi Cảnh mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nước quá trong sẽ không có cá, có đại thần đè ép, cho dù những người làm quan này muốn bóc lột mồ hôi nước mắt của nhân dân, muốn giao dịch tiền quyền phi pháp thì cũng sẽ có vài chỗ kiêng dè. Hơn nữa, những quan niệm thiện ác của bản thân Bạch Hi Cảnh so với người thường có phần lệch lạc, ở trong phạm vi cho phép của thành phố S mà có vài góc tối bẩn thỉu cũng không có gì là kì lạ.
Điều thực sự khiến Bạch Hi Cảnh tức giận chính là có người lợi dụng áo bông nhỏ thuần khiết của anh, dám động chạm đến chiếc vảy ngược của anh thì nhất định là tội ác tày trời không thể tha thứ.