N ơi có thể được chọn để đánh hôn mê người khác, bình thường mà nói tất nhiên là một cái xó xỉnh nào đấy ít người lui tới, hơn nữa con hẻm này vốn chật hẹp còn chất đầy các thể loại rác rưởi, đồ vật cũ. Tiểu Tịnh Trần trời sinh mù đường, cô bé cứ theo thói quen nhìn thấy đường là đi, căn bản không phân biệt được rõ khoảng cách mà bản thân cách đích đến rốt cuộc là càng ngày càng xa, hay là càng ngày càng xa hơn nữa.
Lại là một chỗ ngoặt, Tiểu Tịnh Trần nghiêm túc đứng ở ngã tư mini một lúc, dứt khoát rẽ phải… Trên thực tế lúc đến Tiểu Tịnh Trần cũng là rẽ phải đến, cho nên… các bạn hiểu mà!
Rẽ trái, rẽ phải, lại rẽ phải, rồi lại rẽ trái… dường như không thể lý giải nổi nơi mà em gái muốn đến.
Cuối cùng chẳng bất ngờ chút nào, em gái lại đi vào một cái ngõ cụt.
Chẳng qua cái ngõ cụt này rất khác so với vô số cái ngõ cụt mà cô bé đã từng đi qua, bởi vì trong này có người.
Bốn người trẻ tuổi ngồi xổm trên mặt đất không biết đang tính toán cái gì. Ba nam một nữ, những ngón tay có hình xăm kỳ quái đang kẹp điếu thuốc lá. Kiểu tóc tạo hình táo bạo nhuộm những màu sắc kỳ quái. Quần áo màu đen ăn mặc quái dị nhìn thế nào cũng có cảm giác giống như cùng một môn phái với mấy tên nhóc con của vũ đoàn Phi Tường.
Nhưng chúng ta phải biết em gái nhận biết người khác từ trước đến nay đều không dựa vào khuôn mặt… ánh mắt không đáng tin đó mà!
Theo bản năng Tiểu Tịnh Trần cảm thấy ba chàng trai trẻ kia tuyệt đối không phải là người của vũ đoàn Phi Tường. Mặc dù phong cách ăn mặc đều khác người giống như vậy, nhưng người của vũ đoàn kia cũng chỉ là đám người yêu thích bộ môn nhảy đường phố. Bọn họ có lẽ cũng phóng túng, có lẽ có chút điên loạn, có lẽ có phần bồng bột, nhưng hơi thở trên người bọn họ rất sạch sẽ. Mà ba người đàn ông này, ánh mắt của bọn họ nhìn người khác đều tràn ngập dâm tà và xấu xa!
Bốn người vốn tưởng rằng cái xó xỉnh này sẽ không có ai đi tới, nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà lại gặp phải một cô bé đáng yêu trong sáng thế này. Ba người đàn ông lập tức đứng lên, rít mạnh vài hơi, sau đó ném phần đuôi điếu thuốc đi, ngầm hiểu ý nhau bao vây lấy Tiểu Tịnh Trần. Ánh mắt không kiêng nể gì dò xét khắp người Tiểu Tịnh Trần, quan sát bộ phận quan trọng của em gái. Nếu như là một cô gái bình thường thì tuyệt đối sẽ bị bức cho xấu hổ giận dữ không chịu nổi.
Nhưng em gái Tịnh Trần là một cô gái bình thường sao? Ôi chao, đừng quá ngây thơ!
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không thèm nhìn ba gã kia. Cô bé không coi ai ra gì tự ý đi tới trước mặt cô gái duy nhất đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Đưa chiếc bao tải mà cô bé đã cầm suốt trên tay cho cô ta: “Chị đánh rơi đồ này!”
Sắc mặt cô gái khẽ biến. Nhìn đôi mắt to phân rõ trắng đen của Tiểu Tịnh Trần, cô ta theo thói quen lùi lại phía sau: “Em… em nói cái gì, chị nghe không hiểu!”
Tiểu Tịnh Trần hơi rũ mắt xuống suy nghĩ, lại giương mắt lên, nghiêm túc nhìn cô gái, chân thành nói: “Lần sau khi đánh lén người khác thì nhớ đừng xịt nước hoa.”
Cô gái: “…” Theo thói quen cúi đầu ngửi cổ áo và tay áo của mình, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Mọi người xung quanh Tiểu Tịnh Trần dường như đều không có thói quen xịt nước hoa. Bạch Hi Cảnh bị mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, tuyệt đối không bôi cái loại thuốc hóa học này lên người. Đến Đại Sơn và Tiểu Sơn bình thường ở chung với anh cũng không dùng loại nước hoa nhân tạo đó để đầu độc mũi của ông chủ. Những thiếu niên nhà họ Bạch trên người chỉ có mùi hương của xà bông tươi mát tự nhiên còn đắt hơn cả những lại nước hoa bình thường rất nhiều. Những người lớn trong nhà họ Bạch làm quan, pháp chính, pháp y, luật sư, dĩ nhiên cũng không dùng thứ có thể để lại ấn tượng như vậy. Còn lại là những người thường xuyên đi chung với Tiểu Tịnh Trần chỉ có mấy người bạn thân.
Thang Miêu Miêu là một người có tính cách giống đàn ông, ghét nhất là xịt nước hoa trang điểm. Ngải Mỹ, La Giai Ni mặc dù đỏm dáng thích những anh chàng đẹp trai, nhưng tự cao tự đại, lại vẫn còn là học sinh, cho nên cũng có chút rụt rè. Tiền Đa Đa, Tống Siêu, Vệ Thủ đều là những chàng trai chính hiệu, tuyệt đối không làm chuyện điệu đà như thế này. Người duy nhất làm chuyện điệu đà này chỉ có một mình Thượng Quan Triết. Từ sau khi lên cấp 2, cậu ta liền trở thành lọ nước hoa di động, còn tự cho rằng mình rất phong cách.
Cô em Tịnh Trần trời sinh có khứu giác nhạy cảm, lần đầu tiên ngửi thấy mùi nước hoa trên người cậu ta suýt chút nữa thì ngất đi, hắt xì hơi liên tục. Chẳng còn cách nào khác, vì cô em Tịnh Trần, Thượng Quan Triết đành phải chạy về nhà rưng rưng nước mắt nhịn đau tẩy sạch cái mùi còn đắt hơn cả vàng kia.
Mặc dù chỉ có một lần như vậy, nhưng đầu óc của Tiểu Tịnh Trần hiếm hoi được một lần vặn vẹo liền nhớ kỹ cái mùi này.
Cô gái chỉ là một thành viên bình thường của một vũ đoàn không chính quy, cho nên nước hoa cô ta dùng đương nhiên cũng không thể xa hoa đắt tiền như của Thượng Quan Triết. Nhưng nước hoa càng rẻ thì càng gay mũi, tốc độ bốc hơi càng nhanh. Tiểu Tịnh Trần dựa vào khứu giác mẫn cảm mà lần theo dấu vết này đi đến đây.
Nếu có người muốn nói cô bé đồng tông đồng tổ với Màn Thầu… Được thôi, cô em Tịnh Trần bày tỏ không có ý kiến phản bác!
“… Chị không biết em đang nói cái gì, xịt nước hoa thì sao, xịt nước hoa cũng phạm pháp à, phạm luật nào? Điều nào khoản nào?”
Cho dù bị vạch trần mùi nước hoa, cô gái vẫn không chịu thừa nhận. Bởi vì cô ta vô cùng chắc chắn rằng bản thân tuyệt đối không bị cô gái nhỏ trước mắt nhìn thấy mặt. Trong cái ngõ nhỏ kia cũng tuyệt đối không có các loại đồ khoa học kỹ thuật cao như camera. Không có chứng cứ thì có thể làm gì được cô ta chứ?
Ôi chao, cô gái à, cô cảm thấy em gái Tịnh Trần sẽ để ý cái loại chứng cứ hư vô mờ mịt gì đó sao? Quá ngây thơ rồi!
Phạm pháp gì đó, em gái Tịnh Trần thật sự không hiểu. Mặc dù cô bé có một người bác gái là luật sư. Cho dù bác gái đối xử với cô bé còn tốt hơn cả con trai ruột thì cũng không có nghĩa là cô bé phải hiểu biết về pháp luật Hoa Hạ. Dù sao thì ở thành phố S, pháp luật còn không hữu dụng bằng người cha tốt nhị thập tứ hiếu nhà mình.
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không quan tâm cô ta có thừa nhận hay không. Đối với cô bé mà nói, khứu giác của bản thân tuyệt đối còn đáng tin hơn bất cứ lời nói nào của đối phương.
Sư phụ từ nhỏ đã dạy cô bé: Người luyện võ không được ức hiếp kẻ yếu!
Sau này cha đã dạy cô bé: Nếu có ai dám ức hiếp con, con phải trả lại gấp đôi!
Giờ khắc này, giáo huấn của Cha Ngốc chiếm thế thượng phong!
Móng vuốt nhỏ buông lỏng, bao tải rơi xuống đất, Tiểu Tịnh Trần trực tiếp nhấc chân hung hăng đạp vào bụng của cô gái. Cô gái hoàn toàn không nghĩ rằng em gái lại hung tàn đến mức trực tiếp động thủ. Mà cho dù có nghĩ đến thì cô ta cũng không theo kịp tốc độ của Tiểu Tịnh Trần.
Cô gái bị đá bay ra ngoài, ngã trên mặt đất một lúc lâu cũng không thể bò dậy được. Cô ta trừng mắt đầy hận thù nhìn Tiểu Tịnh Trần, nhưng lại đau đến độ không nói được nên lời.
Tiểu Tịnh Trần dường như không nhìn thấy bộ dạng oán hận của cô ta, chỉ chậm rãi đi tới. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ trong sáng như một con búp bê tráng men, đôi mắt to đen láy giống như quả nho vừa được rửa sạch sẽ trơn bóng. Rõ ràng là một con búp bê trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng, rõ ràng trong mắt không hề có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhưng cô gái kia lại cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần bước tới gần, cô gái theo bản năng giãy giụa lùi về phía sau, đáng tiếc…
Tiểu Tịnh Trần dễ dàng túm lấy cổ áo phía sau của cô gái, xách cô ta lên bằng một tay, một tay còn lại nắm thành nắm đấm, không do dự đấm một cú vào ngực cô gái. “Răng rắc” tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên khiến cô gái một trận rùng mình. Cơn đau nhức từ xương sườn chậm rãi lan tràn ra, ngũ quan của cô ta vặn vẹo, mồ hôi lạnh đầm đìa nhễ nhại, nước mắt tuôn ra ào ạt: “Xin lỗi, xin lỗi, chị sai rồi, chị sai rồi. Sau này chị không dám nữa. Em bỏ qua cho chị đi, cầu xin em đó, tha cho chị đi!”
Tiểu Tịnh Trần nghiêng đầu, chớp đôi mắt to, móng vuốt nhỏ vừa buông lỏng, cô gái liền ngã xuống đất mà không hề có điềm báo trước, khiến cho xương sườn đau nhức, đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa thì ngạt thở. Tiểu Tịnh Trần không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, chỉ đột nhiên giơ tay che ở bên đầu, đồng thời một cây côn gỗ mang theo tiếng xé gió quét qua, chuẩn xác đánh trúng cổ tay của Tịnh Trần.
“Răng rắc”, đừng hiểu lầm, đây không phải là tiếng xương cốt vỡ vụn, cổ tay của em gái Tịnh Trần vô cùng tốt, cho nên côn gỗ nứt rồi.
Tiểu Tịnh Trần quay đầu, mặt không chút biểu tình (ngơ ngác) nhìn cây côn gỗ trong tay gã đàn ông kia. Gã ta sợ tới mức đồng tử co rút lại, sau đó buông tay, rồi lập tức lùi về phía sau. Hai gã đàn ông còn lại cũng cầm côn gỗ không biết lấy ra từ cái xỏ xỉnh nào, ngoài mạnh trong yếu khua tay gào thét: “Dám đánh người bị thương trên địa bàn của bọn tao, mày coi bọn tao chết rồi sao!”
Tiểu Tịnh Trần khom lưng ngửa người ra sau nhẹ nhàng tránh được cây côn gỗ không có quy tắc kia. Hai gã đàn ông dường như chẳng có sự phối hợp nào cả, chỉ biết cầm cây côn gỗ khua tay loạn xạ. Tiểu Tịnh Trần thừa dịp khi hai người một trái một phải đồng thời khua côn, thân hình bé nhỏ bất thình lình xuyên qua giữa hai người đàn ông, đồng thời móng vuốt nhỏ trượt trên mặt đất, nhặt lên một thanh gỗ dài bị gãy, xoay người lại, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, mép thanh gỗ so với con dao còn sắc bén hơn rất nhiều liên tiếp rạch lên cổ tay của hai gã.
Bọn họ đau đớn kêu thảm thiết, côn gỗ lạch cạch rơi trên mặt đất. Hai bên sườn cổ tay đều có một vết thương sâu đến mức dường như có thể nhìn thấy xương, máu lập tức trào ra. May mắn Tiểu Tịnh Trần chỉ phản kích chứ không phải là tấn công, đã tránh động mạch, gân tay và bắp thịt. Ngoài việc nhìn có chút dọa người ra, thì không có bất kỳ di chứng gì.
Nhưng thế này cũng đủ làm cho mấy tên lưu manh kia sợ hãi!
Tên đầu tiên vung côn nhìn thấy đồng bọn của mình bị thương chảy máu, cuối cùng mới hiểu bọn họ đã đá trúng bàn sắt rồi. Không kịp nghĩ cẩn thận, gã sợ tới mức xoay người bỏ chạy. Tiểu Tịnh Trần có chút mất hứng chu miệng, cổ tay khẽ rung, cầm mảnh gỗ còn dính máu ném đi “viu” một cái, tựa như viên đạn sượt qua tai của gã ta, trên cái tai non mịn lưu lại một vết máu, cộng thêm vô số sợi tóc đứt tung bay.
Người đàn ông sợ tới mức ngã trên mặt đất, cả người run rẩy không bò được dậy. “Chị đại à, xin tha mạng. Chị đại, sau này tôi không dám nữa. Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, sai lầm khi coi đại thần thành tay mơ. Tôi sai rồi, tôi không phải là người. Tôi không bằng chó bằng lợn. Chị cứ coi tôi là một cục rắm, thả ra là xong!”
Tiểu Tịnh Trần hoàn toàn không nhìn gã, dù sao mục tiêu của cô bé vốn dĩ không phải là gã đàn ông này. Nếu như không phải do gã động thủ trước thì em gái Tịnh Trần căn bản sẽ không để ý đến sự tồn tại của gã. Chỉ có thể nói… là bản thân gã tự tìm ngược mà thôi.
Tiểu Tịnh Trần chậm rãi trở về bên cạnh cô gái. Biết được sự hung tàn của em gái, cô ta đến suy nghĩ bỏ chạy cũng không dám. Cô ta cứng đờ người ngồi quỳ ở đó, nỗi đau đớn do gãy xương và sự thấp thỏm không yên sợ hãi trong lòng giày vò khiến cho cô ta dường như muốn ngất xỉu.
Tiểu Tịnh Trần ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ta, chân thành nói: “Người đánh tôi tổng cộng có bảy người, ngoài chị ra còn có ai?”
Cô gái sợ tới mức run cầm cập, liền cúi đầu điên cuồng lắc đầu. Đôi mắt to của Tiểu Tịnh Trần chớp chớp, nghi hoặc: “Chị không nói?”
“Tôi không biết.” Cô gái sợ tới mức bật khóc. “Thật đấy, tôi thật sự không biết. Bọn họ chỉ là người mà tôi tạm thời tìm đến để giúp đỡ, cho họ chút tiền, tùy tiện tìm một vài người qua đường. Tôi thề, tôi thật sự không quen bọn họ.”
Cái loại kỹ thuật sống vừa bí mật vừa thận trọng như là đánh người ta hôn mê thì tên thiểu năng nào lại tùy tiện tìm một người đến giúp chứ? Người qua đường nào lại vì một chút tiền mà đi đánh một người xa lạ không quen biết đến mức hôn mê? Lời nói có trăm ngàn kẽ hở như thế này, kẻ ngốc cũng sẽ không tin!
Nhưng trên thực tế, em gái Tịnh Trần đã tin rồi. Cô bé thế mà thật sự tin rồi!