Khi trời còn chưa sáng, cả hoa viên Kim Đỉnh vẫn còn đang chìm đắm trong sự yên tĩnh trước bình minh, thì xa xa có một thiếu niên dáng người cao ngất đi tới, thoạt nhìn chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi mặc một bộ quần áo thể thao mỏng, một đôi mày kiếm nghiêng nghiêng ẩn dưới tóc mai làm nổi bật lên đôi mắt sâu tựa như bầu trời đêm vô vàn vì sao. Một tay cậu ta lúc này đang đút vào túi áo, bước đi chầm chậm đi đến chiếc ghế công viên ngồi xuống, trầm lặng chờ đợi cái gì đó.
Vừa tới năm giờ, cửa lớn khu nhà đối diện cái ghế công viên lặng lẽ mở ra, một cô gái đáng yêu giống như búp bê từ bên trong đi ra.
Mái tóc dài qua thắt lưng, tóc tơ từng sợi đen óng mềm mượt. Bên dưới tóc mái cắt bằng ngay ngắn là đôi lông mày dài mảnh cong cong, một đôi mắt mèo to và có hồn, trong suốt như ngưng tụ hết tất cả những thứ tốt đẹp của thế gian, sống mũi nhỏ cao thẳng, cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng, hai má ửng hồng mũm mĩm mềm mại như trẻ con, mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười đều lộ ra vẻ đáng yêu ngốc nghếch.
Cô gái mặc một bộ thể thao màu trắng không hề nhiễm chút bụi nào, kiểu dáng đơn giản không có hoa văn cầu kỳ nhưng lại tôn lên vẻ thuần khiết (ngốc nghếch) nhất của cô bé.
Hai tay cô đút vào trong túi áo, mắt nhìn thẳng đi tới gần vị trí chiếc ghế kia. Thiếu niên ngồi trên ghế công viên lập tức đứng lên khẽ gọi: “Tịnh Trần!”
Bước chân của cô gái hơi ngừng lại, quay đầu, vẻ mặt có chút ngây ngô nhìn cậu thiếu niên, đôi mắt to chớp chớp, cuối cùng bất giác mới phản ứng lại, bỗng nhiên bừng tỉnh: “Lạc Kha Minh? Sao anh lại ở đây?”
Vốn muốn miêu tả nghệ thuật một chút vẻ xinh đẹp như hoa như ngọc và khí chất xuất thần thoát tục của Tiểu Tịnh Trần, đáng tiếc… cho dù xinh đẹp như hoa, xuất thần thoát tục như thế nào, cô vừa mở miệng liền sụp đổ.
Đồ ngốc mãi mãi chỉ có thể là đồ ngốc, đồ ngốc tuyệt đối không thể biến thành Hằng Nga được~!
Em gái Tịnh Trần bây giờ đã mười hai tuổi rồi, đang ở trong thời điểm chuyển giao giữa thiếu nhi và thiếu nữ. Mặc dù cô bé trước sau như một vẫn chậm nửa nhịp so với những người khác, nhưng chỉ số IQ đã bình thường đến mức có thể khiến vô số các bạn cùng lứa tuổi quỳ xuống bái phục, nhưng về chỉ số EQ… nói là giá trị âm đã là coi trọng cô bé rồi.
Tháng sáu, cô bé Tịnh Trần sắp tốt nghiệp tiểu học, Lạc Kha Minh cũng đã thi xong đại học, sở dĩ không thể chờ tới lúc luyện tập buổi sáng mà phải chạy trước đến dưới nhà đợi người, đương nhiên là có lời muốn nói riêng với cô bé.
Lạc Kha Minh mười tám tuổi đã cao hơn một mét tám. Em gái Tịnh Trần vẫn thuộc dạng thấp lùn trong đám bạn cùng lứa tuổi, chỉ cao hơn mét bốn một chút.
Lạc Kha Minh có chút buồn bực gãi đầu. Quen biết Tịnh Trần sáu năm, tận mắt thấy cô bé từ một tiểu hòa thượng đầu trọc lớn lên thành một cô gái xinh đẹp ngây thơ, trái tim thiếu niên xao động luôn thầm mến mộ không ngừng. Kết thúc kỳ thi đại học, Lạc Kha Minh sẽ rời khỏi thành phố S tham gia quân ngũ.
Lời khuyên dạy của tổ tiên nhà họ Lạc: Là đàn ông tốt thì phải làm binh.
Cậu biết nghỉ hè Tiểu Tịnh Trần sẽ cùng Cha Ngốc đi du lịch, phải tới sau khi khai giảng mới trở lại, có vài lời bây giờ không nói ra thì sau này có lẽ cũng không có cơ hội nói nữa, cho nên mới đặc biệt đến từ khi trời còn chưa sáng để đợi bé, nhưng mà…
Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Tịnh Trần, Lạc Kha Minh đột nhiên cảm thấy những lời dạt dào trong lòng không biết nên nói từ đâu!
Tiểu Tịnh Trần đợi nửa ngày mà Lạc Kha Minh chỉ nhìn chằm chằm cô bé bằng ánh mắt như thiêu như đốt, hồi lâu không thốt ra được tiếng nào. Cô bé nghiêng đầu cảm thấy kỳ quái, đôi mắt to chớp chớp, hai hàng lông mi dài vừa dày vừa cong như lông vũ khẽ chạm vào lòng người khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy như bị mèo cào.
Lạc Kha Minh hít sâu một hơi, vẫn quyết định nuốt những lời trong lòng trở lại, cười nói: “Bài vở cấp ba căng thẳng, đã lâu rồi không luyện tập buổi sáng cùng em, bây giờ khó khăn lắm mới thi xong, phải luyện tập gân cốt thật tốt mới được. Nghe chú Thiết nói em đã lợi hại lên rất nhiều, đợi lát nữa chúng ta thi đấu với nhau xem.”
Vừa nghe thấy “thi đấu”, ánh mắt Tiểu Tịnh Trần liền sáng lên. Cô bé nhoẻn miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, trước sau như một rất chân thành và đáng yêu: “Được thôi.”
Lạc Kha Minh nhìn bên mặt của Tiểu Tịnh Trần, trong lòng dâng trào một cảm giác chua xót ngọt ngào, cảm giác của mối tình đầu…
Tại trang viên nhà họ Lạc, Lăng Phi, Hàn Hùng và Đầu Gỗ cũng vừa kết thúc kỳ thi đại học, cả ba đều đã sớm đợi ở đó. Bài vở cấp ba căng thẳng, bọn chúng cũng đã lâu rồi không tới luyện tập buổi sáng. Nhìn thấy Lạc Kha Minh và Tiểu Tịnh Trần cùng bước vào, sắc mặt của ba thiếu niên đều có chút kỳ quái. Bọn chúng đều không để lại dấu vết quan sát cẩn thận Tiểu Tịnh Trần một cách kín đáo, thấy em gái dường như chẳng có gì khác so với mọi ngày, không ai bảo ai mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó khi Tiểu Tịnh Trần không chú ý, tất cả cùng giơ nắm đấm về phía Lạc Kha Minh thị uy. Lạc Kha Minh nhịn không được cười khổ, quả nhiên…
Em gái Tịnh Trần dường như phù hợp với tất cả tưởng tượng đẹp đẽ về người tình trong mộng của các thiếu niên, những thiếu niên động lòng với cô bé đương nhiên không chỉ có một mình Lạc Kha Minh.
Đáng tiếc EQ của em gái quá thấp, nhận thức về giới tính của mình vẫn còn trong trạng thái mông lung – ba người thành hổ*. Dưới sự đầu độc “con gái ngoan” của Cha Ngốc, “em gái nhỏ” của các anh trai và “mỹ nữ” của những người lạ, cô bé đã không còn chắc chắn như đinh đóng cột nhận định mình là con trai nữa rồi, nhưng mà cũng không tin mình thật sự là con gái, cho nên… cô bé vô cùng hỗn loạn~!!
* Ba người thành hổ: Nhiều người cùng nói về một sự việc sẽ khiến người nghe tin rằng sự việc đó là có thật.
Cũng giống như đám Lạc Kha Minh, anh tư Bạch Trạch Thần cũng tham gia thi đại học. Anh Cả, anh Hai, anh Ba đã sớm trở nên vô cùng nổi tiếng ở trong trường đại học, gái đẹp vây xung quanh thành đàn. Mặc dù các thiếu niên nhà họ Bạch đều được di truyền phẩm chất tốt đẹp luôn giữ mình trong sạch từ cha mẹ, nhưng đường tình duyên của các cậu lại quá tốt, “thân ở trong bụi hoa” lại muốn “lá cây không dính vào người” cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật.
Anh Năm Bạch Lạc Thần còn đang nghịch ngợm, phá phách, gây chuyện thị phi ở trường cấp ba, hố thầy cô, hố cha các kiểu. Tiểu Lục và Tiểu Thất vào cấp hai sớm hơn Tiểu Tịnh Trần một năm. Hai người cấu kết với nhau tung hoành ngang dọc trong trường cấp hai, tiền đồ sáng lạn.
Đám người Tiền Đa Đa đã trở thành một đội Bá Vương hoàn toàn xứng đáng. Cả trường Tiểu học Số Một không ai dám trêu chọc. Đương nhiên bọn chúng cũng tuyệt đối không làm những việc cố tình gây sự, cậy thế bắt nạt người khác, mà chuyên trị các trường hợp không tuân theo. Cả trường Tiểu học Số Một đều tốt đẹp hài hòa, ngay đến thầy cô giáo cũng cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ hơn nhiều.
Đương nhiên tất cả các giáo viên và học sinh trong trường học đều biết Boss chân chính của trường Tiểu học Số Một chính là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu tên là Tiểu Tịnh Trần.
Dù sao thì bốn năm này, cuộc sống của Tịnh Trần trôi qua khá ung dung tự tại và vui vẻ. Cô bé vui vẻ thì Cha Ngốc sẽ vui vẻ. Cha Ngốc vui vẻ thì cả một thành phố S sẽ vui vẻ. Thế là cả khu vực Hoa Đông đều yên bình hài hòa, phát triển không ngừng.
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ, ngay đến cả thời gian chào hỏi đám người Tiền Đa Đa mà Tiểu Tịnh Trần cũng không có thì đã bị Cha Ngốc đóng gói xách lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, Tiểu Tịnh Trần chỉ kịp gửi một tin nhắn cho mọi người liền bị bắt ép tắt máy, yên lặng chờ tới đích đến.
Tiểu Tịnh Trần tựa lưng lên ghế ngồi, mờ mịt nhìn Bạch Hi Cảnh: “Ba, ba vẫn chưa nói cho con biết lần này chúng ta đi du lịch ở đâu?”
Điện thoại của Tiểu Tịnh Trần vừa tắt máy, điện thoại của Bạch Hi Cảnh liền reo lên. Cha Ngốc híp mắt đọc lướt qua nhanh như một cơn gió những tin nhắn tố cáo gần giống nhau kia. Mặc dù dùng từ rất khó hiểu, nhưng Cha Ngốc rất hài lòng với sách lược thành công “ra tay trước sẽ giành phần thắng” của mình. Tưởng anh không biết có bao nhiêu kẻ ngốc đang đợi con gái được nghỉ hè để hẹn cô bé ra ngoài chơi ư. Đừng nói là mấy thằng nhóc thối khốn kiếp cóc mà đòi ăn thịt thiên nga kia, cho dù là cháu trai ruột cũng miễn bàn.
Con gái cưng là của ông đây, hừ hừ hừ hừ ~~!
Xem xong tin nhắn, Cha Ngốc kiên quyết tắt máy, sau đó xoa mái tóc tơ dài mượt của Tiểu Tịnh Trần nói: “Chúng ta đi tìm Tiểu Suy.”
Tiểu Tịnh Trần giống một chú mèo con thoải mái nhắm mắt lại, hạnh phúc dùng đầu chậm rãi cọ vào lòng bàn tay của Cha Ngốc, cọ tới cọ lui liền trực tiếp ngã vào trong lòng Cha Ngốc. Bạch Hi Cảnh nửa ôm cô bé, khóe miệng bất giác cong lên, trong lòng hạnh phúc mỹ mãn, vô vàn bong bóng màu hồng bay lên.
Máy bay ổn định cất cánh, các hành khách có thể tự do làm gì thì làm rồi, có người ngủ, có người xem tạp chí, có người thưởng thức rượu vang miễn phí, còn có người đi quyến rũ các cô gái khắp nơi.
Mặc dù Tiểu Tịnh Trần còn nhỏ tuổi, nhưng vẻ bề ngoài lại quá xinh đẹp, đôi mắt to ngập nước chớp chớp. Em gái ngốc nghếch đừng có quá đáng yêu như thế chứ~!
Có một câu nói như thế này: Trong lòng mỗi một người đàn ông đều có một cô gái dễ thương chế ngự!
Trên máy bay không được dùng điện thoại, thật buồn tẻ, Tiểu Tịnh Trần liền lấy ipad từ trong túi hành lý mang theo ra chơi. Ồ, đừng hiểu lầm, cô bé Tịnh Trần là một đứa trẻ ngoan không nghiện chơi game. Cô bé chỉ là thích cảm giác thần kỳ nhấp vào biểu tượng mở phần mềm ra, mở ra rồi lại đóng vào mà thôi, chơi đến vui vẻ.
Dựa đầu vào vai Bạch Hi Cảnh, Tiểu Tịnh Trần theo thói quen nhoẻn miệng cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, phía sau liền truyền đến tiếng ho khan không to không nhỏ.
“Khụ~” một tiếng… “Khụ~” hai tiếng… “Khụ~” ba tiếng…
Tiếng ho khan liên tiếp không dứt có tiết tấu, cuối cùng Tiểu Tịnh Trần nhịn không được bèn quay đầu lại nhìn, liền nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đang mỉm cười với mình~!
Đôi môi mỏng kéo ra theo tỉ lệ vàng, tám cái răng sáng bóng. Đây tuyệt đối là nụ cười cầm thú tiêu chuẩn chuyên dùng để trêu ghẹo các cô gái!
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, theo bản năng mỉm cười đáp lại đối phương. Ánh mắt của chàng trai liền ngẩn ngơ, lập tức phấn khởi… thu hút được sự chú ý của em gái rồi, bước tiếp theo sẽ là bắt chuyện, tán gẫu, xin số rồi hẹn gặp cuối cùng là… các kiểu tưởng tượng vô bờ bến!
“Em cũng đến thành phố H du lịch à?” Chàng trai mở miệng hỏi. Cậu ta thật sự mở miệng hỏi rồi, cậu ta lại thật sự trước mặt Cha Ngốc mở miệng dụ dỗ con gái nhà người ta ~ Oh My God ~ Kẻ muốn tìm chết thì năm nào cũng có, kẻ hôm nay lại đặc biệt ngu ngốc.
Tiểu Tịnh Trần chớp mắt, không nói một tiếng nào mà quay đầu lại. Chàng trai vẫn còn đang bởi vì không nhìn thấy mặt của người đẹp mà tiếc nuối, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng hỏi một câu ngây ngô: “Ba ơi, cái chú ngồi ở đằng sau cười thật kỳ lạ.”
Chú ~! “Răng rắc”, một pho tượng đá mang tên “chú” nứt toác.
Bạch Hi Cảnh tháo dây an toàn rồi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía “chú” kia, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương. Con mẹ nó, dám ở trước mặt ông đây dụ dỗ con gái của ông, mi có muốn chết hay không~!
Chú kia bị dọa đến mức vội vã cúi đầu, rơi lệ đầy mặt: “…” Nếu ngài còn tiếp tục dùng ánh mắt hình lưỡi dao phóng về phía tui, tui không muốn chết cũng phải chết chắc~!
Vì sợ hãi khí thế quá mãnh liệt, ánh mắt quá thâm hiểm và sát khí cuồn cuộn sôi trào của Bạch Hi Cảnh nên cũng không còn ai dám bắt chuyện với Tiểu Tịnh Trần nữa. Mặc dù gương mặt tươi cười hồn nhiên ngọt ngào của cô bé quả thật đã thít chặt không ít trái tim thủy tinh của những ông chú quái đản.
Đích đến lần này của hai cha con là huyện Z thành phố H, đó là vùng sông nước Giang Nam đẹp nhất Hoa Hạ. Cả thành phố đều được dòng nước bao quanh, đi dạo phải ngồi thuyền, cầu vòm còn nhiều hơn đường sá. Nơi giáp ranh giữa thành phố H và thành phố D có đài truyền hình lớn nhất Hoa Hạ – Cự Ảnh!
Hứa Lâm Lang và An Kỳ cấu kết với nhau cuối cùng đã tóm được Bạch Hi Cảnh. Sau khi xem qua kịch bản, Bạch Hi Cảnh cũng cảm thấy thiếu nữ Sắc Linh thật sự rất phù hợp với Tiểu Tịnh Trần, liền gật đầu đồng ý. Chỉ là nhân vật Sắc Linh này tương đối phân liệt, cho dù là diễn viên lão làng đầy thực lực cũng chưa chắc đã có thể khống chế được. Bạch Hi Cảnh thật sự nghĩ không hiểu được sự tin tưởng của Hứa Lâm Lang đối với Tiểu Tịnh Trần rốt cuộc là từ đâu mà có.