Đám người tự động lùi lại nhường đường. Thương Kỳ nghênh ngang đi ra: “Thật ngại quá, ông đây không giống anh, không biết dùng từ cút như thế nào.”
Chữ “cút” này phải nói là lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai không dứt, rung động đến tâm can người nghe, khiến Kiều Mặc Ngôn vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tiểu Tịnh Trần đi ở cuối cùng cũng bất giác nghĩ tới “quả cầu thủy tinh lăn trên đất” kia. Sắc mặt cậu ta rất không bình tĩnh mà chợt đỏ ửng, giận dữ trừng mắt nhìn tròng trọc Thương Kỳ: “Lại là cậu.”
“Không sai, chính là ông đây.” Thương Kỳ nhướng mày nhìn liếc qua đám chiến hữu cùng đội của Kiều Mặc Ngôn: “Nghe nói các anh rất xem thường những đội viên mới lớp 10. Thật ngại quá, ông đây cũng là học sinh lớp 10, rất muốn xin đàn anh chỉ bảo một chút. Đương nhiên, chỉ bảo ấy mà, dù sao cũng phải đóng chút học phí, nếu không thì quá là tổn thương tự tôn của người ta rồi, các anh nói có phải không?”
Bốn đội viên lớp 11 tự động đi tới đứng vững sau lưng Kiều Mặc Ngôn. Có người tính cách nóng nảy nghe xong lời nói của Thương Kỳ liền muốn nổi đóa ngay tại chỗ, nhưng lại bị Kiều Mặc Ngôn ngăn lại. Kiều Mặc Ngôn trừng mắt nhìn Thương Kỳ, nói: “Nếu cậu đã muốn tiêu tiền để xin chỉ dạy thì anh đây sẽ dạy cho cậu biết ngoan ngoãn.”
“Haiz, đừng nói quá sớm như vậy, chỉ dạy mà, đương nhiên học phí phải do bên thua nộp cho bên thắng để cảm tạ rồi, đúng không!”
“Cứ Quyết Thế Đi!”
Đám người Kiều Mặc Ngôn vừa mới đấu một trận với đám học sinh mới lớp 10, để bảo đảm công bằng, bọn họ được nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ. Nhân khoảng thời gian nửa tiếng nhàn rỗi, Thương Kỳ liền kéo Vệ Thủ chạy đến tiệm tạp hóa ngay cổng trước mua một đống đồ ăn vặt, ôm về dâng hiến toàn bộ cho Tiểu Tịnh Trần. Trước khi tiến hành vận động mạnh thì nhất định phải lấp cái dạ dày như hố đen vũ trụ của em gái, bằng không đang lúc thi đấu gay cấn mà cô bé lại đột nhiên mím môi, mếu máo kêu đói như xe tuột xích thì đến khóc cậu cũng không có chỗ để mà khóc đâu.
Tiểu Tịnh Trần ngồi trên lan can trong vườn cây bên sân bóng rổ, mồm bị nhét đến căng phồng, quai hàm chuyển động lên xuống nhịp nhàng, đôi mắt to tròn đen láy vô thức quan sát xung quanh, trông rất giống một con sóc dễ thương bị đồ ăn ngon khiến cho mê mẩn. Kiều Mặc Ngôn ngồi đối diện vốn dĩ chỉ hung hăng trừng mắt nghiến răng nhìn Thương Kỳ. Nhưng dần dần, sự chú ý của cậu ta bất giác bị em gái hấp dẫn, hoàn toàn hy sinh.
Bạn bè gọi cậu ta mấy câu, cậu ta cũng không phản ứng, bèn xích lại gần rồi nhìn theo tầm mắt của cậu ta… Sau đó cười đến dâm tà, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Người bạn đó đụng nhẹ vào cậu ta một cái: “Không ngờ rằng trường chúng ta lại có mỹ nhân cực phẩm như vậy, có hứng thú không? Nếu cậu nói không thì mình cưa đấy.”
Kiểu Mặc Ngôn lập tức hoàn hồn, hung hăng trừng mắt nhìn người bạn của mình một cái: “Hứa Vĩ Linh, cậu không cần bảo bối phía dưới của cậu nữa phải không?”
Hứa Vĩ Linh cúi đầu nhìn “bảo bối” của mình một cái… Mẹ kiếp, chẳng phải chỉ là mượn một đôi Nike của cậu thôi sao, thế mà lại nói lời bủn xỉn như vậy, cậu rốt cuộc muốn nháo thành thế nào hả anh bạn!
Một cậu bạn khác đồng tình vỗ vai Hứa Vĩ Linh: “Đừng chấp nhặt với cậu ta, giới hạn của cậu ta đã chết trong cống ngầm rồi.”
Hứa Vĩ Linh: “…”
Nửa tiếng đồng hồ sau, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, trận đấu sắp bắt đầu.
Kiều Mặc Ngôn dẫn theo bốn người bạn của mình một lần nữa bước vào sân thi đấu. Lấy đường kẻ chính giữa sân bóng rổ làm ranh giới, bên trái là Kiều Mặc Ngôn và đám bạn của cậu ta, bên phải là Thương Kỳ. Kiểu Mặc Ngôn nhìn Thương Kỳ lẻ loi đứng trong sân liền khoanh tay nói: “Nể tình cậu là học sinh mới đến, tôi cho cậu thời gian đi tìm đồng đội, mười phút đã đủ chưa? Nếu chưa đủ thì cậu cứ nói, tôi cho phép cậu tìm viện trợ bên ngoài.”
Móng tay mượt mà gõ cằm, Thương Kỳ hất hàm nói với Kiều Mặc Ngôn: “Đối phó với các anh thì không cần phiền phức như vậy,“ rồi quay đầu nói với ba người bạn thối của mình ở ngoài sân: “Này anh em, có muốn chơi không?”
Tiểu Tịnh Trần: “…” Đang bận gặm bánh, gặm hăng say đến mức miệng toàn dầu và vụn bánh!
Vệ Thủ: “…” Lau vụn bánh đến mức tay áo cậu toàn là vụn bánh!
Tống Siêu lười biếng ngáp một cái thật to, miễn cưỡng đành phải mỗi tay túm một người là chàng trai lãnh đạm và em gái ngốc nghếch đáng yêu lôi vào sân. Ba người đứng sau lưng Thương Kỳ, khí chất hoàn toàn khác nhau. Kiều Mặc Ngôn hơi nhếch khóe miệng, đột nhiên không hiểu sao lại có chút đồng tình với Thương Kỳ: “Nếu như cậu muốn đổi thành viên thì bọn anh có thể đợi.”
“Không cần.” Thương Kỳ rất khí phách mà phất tay. “Cứ như vậy đi!”
“… Các cậu mới chỉ có bốn người, còn thiếu một người nữa.”
“Không cần, cứ như vậy đi!” Thương Kỳ tiếp tục khí phách.
Kiều Mặc Ngôn: “…” Trước giờ cậu ta chưa bao giờ muốn ngăn cản người khác tự tìm đường chết!
Có phải Thương Kỳ đang tìm đường chết hay không?? Đôi mắt của đám đông liền sáng lên như tuyết!
Nhìn thiếu niên Tống Siêu lười biếng như sợi mì đến đứng cũng lắc lư. Nhìn Vệ Thủ cả ngày từ sáng tới tối đều cúi đầu trầm mặc ít nói, lầm lì hướng nội, tóc dài đến mức đủ để che quá nửa khuôn mặt. Lại nhìn Tiểu Tịnh Trần tay chân lèo khèo nhưng trắng trẻo mịn màng trông giống như cái bánh gạo nếp, căn bản chẳng có tí lực sát thương nào. Cuối cùng lại thêm công tử bột Thương Kỳ nhìn người bằng cổ họng trông rất đáng ăn đòn. Còn phía bên kia lại là những cầu thủ bóng rổ được đào tạo bài bản của đội Kiều Mặc Ngôn, chiều cao trung bình trên 1m80, thân hình cao to, cường tráng, khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn cân xứng… Sự khác biệt giữa thành viên hai đội cũng quá là xa đi!
Sân bóng rổ đã sớm bị đám học sinh đứng xem vây đến mức nước chảy cũng không lọt được. Không thể không nói, dựa vào vẻ bề ngoài có thể đoán được khi Tiểu Tịnh Trần và Tống Siêu vào sân thì đích thực đã gây xôn xao không nhỏ… Cảm giác tồn tại của Vệ Thủ quá thấp, cho nên bỏ qua… Nhưng sau khi những xì xào bàn tán qua đi, khán giả gần như đã ngả hết về một phía, trở thành fan của đội Kiều Mặc Ngôn. Cũng chẳng còn cách nào khác, người ta là chủ nhà, không những có ưu thế của chủ nhà mà còn có ưu thế về chiều cao, ưu thế về hình thể, ưu thế về cơ bắp, ưu thế về những anh chàng loại hình vận động viên đẹp trai tỏa nắng…!
Những khán giả không nghiêng về phía đội Kiều Mặc Ngôn ở sân bóng chỉ có mấy học sinh lớp 10-2 và những thành viên đội bóng lớp 10 vừa bị Kiều Mặc Ngôn đánh thắng. Nhưng bọn họ cũng chỉ là “không nghiêng về phía đội của Kiều Mặc Ngôn” mà thôi. Muốn khiến bọn chúng ủng hộ “đội quân tạp nham” của Thương Kỳ, trừ phi mặt trăng lặn từ phía Nam.
Bất luận tâm trạng của người tham gia thi đấu hay khán giả vây xem như thế nào thì trận đấu vẫn chính thức bắt đầu. Vị trí trọng tài do một học sinh lớp 12 đảm nhận.
Tống Siêu khom lưng che ngực, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng ở ranh giới, tư thế cà lơ phất phơ giống như tên lưu manh vậy. Đối thủ cướp bóng bắt đầu trận đấu với cậu ta là một tên cao trên 1m90, chân tay dài ngoằng. Tên cao kều nọ âm thầm lắc đầu nhìn Tống Siêu chỉ thấp hơn mình một cái đầu lại còn dùng bộ dáng thô bỉ khiến chiều cao càng thêm thấp hơn kia. Học sinh mới bây giờ đúng là càng ngày càng không ra làm sao cả!
Tiếng còi vang lên, tên cao kều 1m90 đột nhiên nhảy lên, dễ dàng đập bóng về phía đồng đội của mình, mà Tống Siêu thì đã “bỏ đi” rồi, đến cả nhảy cũng không nhảy. Tên cao kều đáp đất, nhàn nhạt liếc Tống Siêu đang há to miệng ngáp một cái, rồi nhanh chóng co giò chạy theo nhịp bước tấn công của Kiều Mặc Ngôn. Cậu ta đã hoàn toàn tuyệt vọng với tên nhóc chỉ đến tham gia cho vui là Tống Siêu rồi.
Kiều Mặc Ngôn dẫn bóng xông vào trong sân của đội địch, khán giả ngay lập tức hò hét trợ uy vang dội. Kiều Mặc Ngôn xông về phía hậu vệ Vệ Thủ, chuẩn bị tiến hành một màn đấu sức lực không tương xứng. Đáng tiếc khi cậu ta sượt qua bên người Vệ Thủ, đôi mắt của đồng chí hậu vệ hoàn toàn không theo kịp tốc độ của cậu ta cho nên Kiều Mặc Ngôn dễ dàng đột phá. Trái xông phải tiến, thoát khỏi sự ngăn cản của Thương Kỳ đã trở về phòng thủ, ba bước lên rổ, đạt điểm.
Đến phiên đội Thương Kỳ phản kích, cậu ta chuyền bóng cho Vệ Thủ. Kiều Mặc Ngôn nhắm chuẩn thời cơ cướp bóng vượt lên, vào rổ, ăn điểm. Đội Kiều Mặc Ngôn tiến công, năm người phối hợp rất ăn ý, dễ dàng giành được điểm. Thương Kỳ lại phản công, vừa dẫn bóng được nửa sân liền bị hậu vệ của đối phương chặn lại, cướp bóng, chuyền bóng, vào rổ, ăn điểm. Kiều Mặc Ngôn đón lấy bóng mà đồng đội cướp được chuyền cho, lại một lần nữa lách qua hàng phòng thủ của Thương Kỳ, ba bước lên rổ, đột nhiên đập một cái, “bịch” qua rổ ăn điểm…
Đội Kiều Mặc Ngôn giống như có thần tiên trợ giúp, liên tục cướp được bóng. Tình hình sân thi đấu hoàn toàn có xu hướng nghiêng về một phía. Khi nửa trận đấu đầu tiên kết thúc, tỉ số đã vượt qua 80 – 0… Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, toàn bộ mười phút của nửa trận đấu đầu tiên, đội Thương Kỳ không ném được quả nào vào rổ, bởi vì toàn đội chỉ có một mình cậu ta chơi, mà một người làm sao có thể chống lại được năm đối thủ. Tần suất mỗi một phút vào rổ được bốn quả của đối phương đã là kết quả của việc cậu ta nỗ lực làm chướng ngại vật rồi đấy!
Trận đấu này ngoại trừ Thương Kỳ chạy đến sắp mệt chết ra thì ba người còn lại đến đầu ngón chân cũng không thèm động.
Tống Siêu đứng ở vị trí cướp cầu cúi gục đầu xuống, lười biếng ngủ gà ngủ gật. Vệ Thủ đứng ở vạch ba điểm, cúi đầu yên lặng đếm những con kiến dưới đất. Tiểu Tịnh Trần đứng bên trong mép sân, trên tay còn cầm miếng bánh ăn đến là vui vẻ. Ba người bọn họ thật sự chỉ đến tham gia cho vui thôi!
Kiều Mặc Ngôn đưa một chai nước khoáng còn mới cho Thương Kỳ, hiếm có khi bình tĩnh nói: “Một mình đấu với năm người bọn tôi, sức bền của cậu xem ra cũng hơn năm đứa bọn tôi cộng lại, có thể kiên trì đến khi tiếng còi vang lên thì cậu đã rất lợi hại rồi. Đáng tiếc là cậu đã chọn nhầm đồng đội!”
Thương Kỳ nhận lấy chai nước khoáng ừng ực tu hai hớp, thở hổn hển nói: “Mặc dù anh đã nhầm lẫn quan hệ chính phụ, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn nước của anh.”
Kiểu Mặc Ngôn nhăn mày, căn bản không coi lời nói của cậu ta ra gì: “Tuy so số điểm thì cậu đã thua, nhưng cậu vẫn rất giỏi, hủy bỏ tiền đặt cọc thôi!”
Thương Kỳ nghe vậy liền trừng mắt: “Nằm mơ, vẫn còn nửa trận sau, bây giờ đã nói thắng thua thì vẫn còn quá sớm. Nói cho anh biết, phí dạy bảo anh không được thiếu một xu nào, ông đây còn đợi dùng số tiền đó để chiêu đãi bạn bè! Tiền tiêu vặt tháng này đã vét cạn tới đáy rồi.”
Kiều Mặc Ngôn nổi giận: “Không phải cậu nói còn nửa trận sau sao? Tôi đang thắng cậu đến hơn 80 điểm đấy, cậu dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ thua?”
“Xì!” Thương Kỳ đã hồi phục lại sức lực, liếc Kiều Mặc Ngôn rồi khinh thường xì một tiếng, gối chai nước khoáng sau gáy rồi lắc lư rời đi.
Nhìn hình bóng Thương Kỳ chậm rãi đi đến bên cạnh đồng đội, Kiều Mặc Ngôn âm thầm lắc đầu, đúng thật là đến chết vẫn sĩ diện.
Nghỉ giữa trận kết thúc, trận đấu lại bắt đầu. Hai người phụ trách cướp bóng vẫn là Tống Siêu và tên cao kều 1m90 kia. Tên cao kều nhìn Tống Siêu thấp bé vẫn còn đang mơ màng buồn ngủ, cười lộ ra hàm răng trắng sáng: “Hi, anh tên là Ngân Sam, lớp 11-9, còn em!”
Tống Siêu há miệng ngáp một cái thật to, nói bằng giọng ồm ồm: “Tống Siêu, lớp 10-2.”
“Huýt!” Tiếng còi vang lên, quả bóng rổ bị ném lên không trung giữa hai người, cùng lúc đó Ngân Sam ném lại một câu hữu nghị “rất vui được làm quen với em” thì đột nhiên dùng sức nhảy lên cao, cánh tay duỗi ra, lấy ưu thế tuyệt đối của mình vươn tay hướng về phía quả bóng đang bắt đầu rơi xuống trên không trung.
Ngay khi ngón tay sắp chạm được vào quả bóng, thì ánh sáng trước mắt Ngân Sam đột nhiên lu mờ. Tầm mắt theo bản năng di chuyển, nhưng lại chỉ nhìn thấy khóa kéo của đồng phục học sinh màu trắng đang từ từ phi lên ở độ cao ngang tầm mắt. Cậu ta trừng to mắt khó có thể tin được, kinh ngạc ngẩng đầu lên đón lấy ánh mặt trời lúc hoàng hôn. Cậu ta nhìn thấy khuôn mặt tươi cười mơ hồ của Tống Siêu.
Tống Siêu dễ dàng đập bóng xuống đất: “Tôi cũng rất vui!”