Bao nhiêu người đẹp vì chàng mà tương tư đến đứt ruột, bao nhiêu anh hùng vì chàng mà nghiến đến gãy cả răng, nhưng mà chàng vẫn đơn độc lẻ bóng, chỉ tạo dựng truyền thuyết của chính mình.
Đúng là nếu không có Đại Sơn giúp đỡ chuyển chức thì Tiểu Tịnh Trần sẽ chết vì không sử dụng được kĩ năng. Nếu không nhờ Đại Sơn nhìn chăm chú, đợi khi bé giết xong boss liền cầm lấy tay hướng dẫn cách nhặt và thay đổi trang bị thì bé sẽ chạy qua luôn mà không thèm để ý.
Dù như thế nào, Tiểu Tịnh Trần cũng đã tìm được chuyện để làm, lấy việc chơi game để giết thời gian hằng ngày. Cha ngốc không cần phải lo lắng con gái một lòng một dạ muốn xuất gia nữa, tâm tình ngay lập tức thay đổi thành vui vẻ như ánh nắng rực rỡ của mùa xuân, những tháng ngày của Đại Sơn cũng tốt hơn một chút.
Kể từ sau lần bị cho leo cây, Tiểu Tịnh Trần không gặp lại bất cứ ai trong nhóm thiếu niên Kim Đỉnh trừ tên béo, Đầu Gỗ và Lạc Kha Minh. Nguyên nhân đầu tiên là vì các thiếu niên kia đang điên cuồng bổ sung bài tập ăn Tết cho tới khi đi học lại, căn bản không có thời gian để ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nguyên nhân thứ hai là xét theo sự hung tàn của Tiểu Tịnh Trần, tên béo và Đầu Gỗ cũng không dám lén trao đổi với Lăng Phi. Về phần Lạc Kha Minh… trông cậy vào cậu ta sao? Chi bằng trông chờ vào Tiểu Tịnh Trần bỗng dưng mở lòng từ bi tha thứ cho bọn họ còn hơn!
Mãi cho đến khi đi học lại được nửa tháng, cuối cùng Lăng Phi cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm. Tên béo Hàn Hùng luôn ở cùng cậu như hình với bóng giờ lại không chủ động xuất hiện trước mặt cậu nữa. Bạn cùng lớp Đầu Gỗ mặc dù trông vẫn như mọi khi, nhưng nhìn vào cái ánh mắt phức tạp kia thì biết ngay là tuyệt đối có chuyện không bình thường. Lạc Kha Minh… Thôi được, thằng nhóc này vốn là kẻ hay cau có, không nhìn ra được gì cả. Nhưng trực giác mách bảo cậu ta rằng nhất định có vấn đề.
Hôm nay, vừa tan học, Lăng Phi đã nhanh tay nhanh mắt chặn Đầu Gỗ lại: “Mày với Hàn Hùng có chuyện gì giấu tao phải không?”
Đầu Gỗ dứt khoát lắc đầu. Lăng Phi nhìn chằm chằm vào mắt nó, vẻ mặt ngập tràn nghi ngờ, hỏi: “Vậy dạo gần đây mày có gặp được Tịnh Trần không? Sao tao không tìm thấy em ấy?”
Đầu Gỗ: “…” Coi như nó đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là “phép lạ” kia, Tiểu Đầu Trọc trông có vẻ ngốc nghếch ngây ngô, nhưng nếu em ấy đã muốn tránh ai thì chắc chắn có thể né tránh một cách triệt để, đến người thông minh như Lăng Phi cũng phải mất tới nửa tháng mới phát hiện ra. Điều này khiến cho Đầu Gỗ càng thêm kiên định với quyết tâm thề chết đi theo Tiểu Tịnh Trần.
Sự im lặng của Đầu Gỗ gần như là một loại ngầm thừa nhận. Lăng Phi nheo mắt lại đầy nguy hiểm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho rõ ràng!”
Đầu Gỗ khẽ thở dài, Tiểu Tịnh Trần cũng không yêu cầu ba đứa bọn chúng cắt đứt quan hệ với Lăng Phi. Hơn nữa, nói thật, đã làm bạn nhiều năm như vậy rồi, Đầu Gỗ tin tưởng vào cách làm người của Lăng Phi, cậu ta không phải là tên khốn kiếp vong ân phụ nghĩa. Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó.
Đầu Gỗ kể lại rành mạch nguyên nhân, quá trình cũng như kết quả của sự việc. Lăng Phi nghe xong liền trợn mắt há mồm, lắp ba lắp bắp nói: “Quả đúng là tao đã thật sự quên mất buổi hẹn kiểm tra đánh giá sáng sớm ngày hôm đó, hơn nữa mẹ tao cũng không nói với tao là Tiểu Tịnh Trần và Hàn Hùng đã tới tìm. Vả lại, sáng sớm ngày thứ hai tao cũng có tới sân tập, còn đợi từ năm giờ đến tận tám giờ mà vẫn không thấy Tiểu Tịnh Trần đến, đến nhà em ấy tìm cũng không có nhà, tao cứ tưởng em ấy vẫn còn đang ở nhà bà nội nữa!”
Đầu Gỗ nhìn Lăng Phi bằng ánh mắt đồng tình, bắt đầu từ ngày hôm sau, địa điểm tập luyện buổi sáng của bọn chúng đã chuyển đến sân nhà họ Lạc, vậy nên đương nhiên Lăng Phi đợi ở sân vận động sẽ không thấy ai tới rồi. Tịnh Trần luyện tập ở nhà họ Lạc đến mười giờ thì bị Bạch Hi Cảnh đón thẳng đến tòa nhà Trác Định, mãi đến sau khi ăn cơm tối xong mới về nhà. Lăng Phi tìm được em ấy được mới là lạ đấy!
“Lăng Phi, nói thật nhé, về việc ngày hôm đấy, bất kể là mẹ mày có chuyển lời lại cho mày hay không thì việc mày đã cho em ấy leo cây là sự thật. Tiểu Tịnh Trần rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, mày phải thật lòng muốn bù đắp cơ… tao khuyên mày một câu, hãy chuẩn bị tốt tâm lý “sống không bằng chết” đi.”
Lăng Phi cảm thấy hơi oan ức. Cho dù cậu cho bé leo cây là cậu không đúng, nhưng chuyện sau đó cũng không hoàn toàn là lỗi của cậu mà…
“Tao biết mày cảm thấy mọi chuyện cũng không hoàn toàn là lỗi do mày, nhưng nếu như trời vừa sáng mà mày đã làm hết bài tập thì mẹ mày cũng sẽ không vì sợ ảnh hưởng đến việc học tập của mày mà không chuyển lại lời của Tịnh Trần. Vậy nên, suy cho cùng thì vẫn là lỗi của mày.”
Lăng Phi: “…” Vì sao đột nhiên cậu lại có cảm giác mình là một nhân vật khốn kiếp không chuyện ác nào không làm, đáng lấy cái chết để tạ tội vậy chứ!
Lăng Phi muốn khôi phục quan hệ với Tiểu Tịnh Trần nên đã đi tìm mười mấy thiếu niên bị “trục xuất” khác. Sau khi hiểu được sự thật, bọn chúng cũng đều cảm thấy tất cả không phải hoàn toàn là lỗi của mình giống như Lăng Phi. Nhưng so với sự rộng lượng của Lăng Phi, bọn chúng đều không muốn hạ mình xin lỗi Tiểu Tịnh Trần. Đây vốn dĩ cũng không phải vấn đề gì lớn, tại sao chúng lại phải làm như bản thân là đám nô bộc hạ đẳng của con bé ấy vậy?
Lăng Phi âm thầm lắc đầu, từ nhỏ cậu đã được ông nội dạy rằng, nếu muốn trở thành một người bạn chân chính với ai đó thì nhất định phải chấp nhận tất cả của họ, bao gồm cả lối tư duy của và nguyên tắc hành động của họ nữa. Điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ điều kiêng kị lớn nhất của người đó là gì, bởi vì một người bạn chân chính tuyệt đối không thể xâm phạm tới điều kiêng kị này.
Lăng Phi cúi đầu trở về nhà, mấy ngày liên tiếp đều cắn đầu bút suy nghĩ xem phải làm thế nào để có thể giảng hòa với Tiểu Tịnh Trần. Đáng tiếc là kế hoạch cứ viết ra rồi lại xé, xé xong rồi lại viết, suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được một kế hoạch khả thi.
Không thể không nói, thiếu niên đáng thương đã làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản này rồi.
Cuối cùng thì sự tự tin của Lăng Phi đã bị tổn thương nghiêm trọng, không thể không cầu đến sự trợ giúp của quân sư quạt mo Đầu Gỗ. Đầu Gỗ cũng tỏ vẻ lực bất tòng tâm, lối tư duy kì quái của Tiểu Tịnh Trần không phải người bình thường có thể hiểu được. Chỉ là…
Đầu Gỗ nhướng lông mày, nhếch khóe môi lộ ra một nụ cười hả hê điển hình: “Có một người có lẽ có thể giúp mày!”
Lăng Phi: “…” Đầu Gỗ là người ngoan ngoãn nhất, hiểu chuyện nhất của Kim Đỉnh đã bị tên khốn nào dạy hư rồi hả!
Vào ngày cuối tuần, sau khi buổi luyện tập và bữa sáng đã kết thúc, tên béo và Đầu Gỗ không cần phải đi học nên cùng Lạc Kha Minh lôi kéo Tiểu Tịnh Trần đi chơi.
Thời gian rảnh rỗi của Tiểu Tịnh Trần nhiều đến mức tràn lan, đương nhiên bé sẽ không từ chối. Bé liền gọi điện cho cha ngốc, sau đó bị lừa đi một cách vui vẻ.
Ba thiếu niên dắt theo một đứa bé thẳng tiến đến ga tàu điện ngầm. Mặc dù cuối tuần không có mấy người đi làm hay đi học nhưng vẫn có rất nhiều người trong ga. Có người đi dạo phố, có người đi mua sắm, đi hẹn hò, đi làm thêm… Vừa bước vào ga tàu điện ngầm, Tiểu Tịnh Trần lập tức bối rối trước đám đông huyên náo. Đầu Gỗ đã hiểu sâu sắc thuộc tính ngốc nghếch của Tiểu Tịnh Trần, trong lòng cậu ta cũng lo sợ bé sẽ bị người khác lừa đi mất, nhất là ở nơi nhiều người hỗn loạn như thế này. Vì thế, Đầu Gỗ kéo Tiểu Tịnh Trần đứng ở một bên hết sức có trách nhiệm, chờ Hàn Hùng và Lạc Kha Minh đi mua vé.
Sau khi quẹt vé đi vào ga, vừa hay có một chiếc tàu điện ngầm tiến vào trạm. Đám đông xung quanh bắt đầu chạy như điên vào sân ga, nghe lộ tuyến tàu trên loa phát thanh, Hàn Hùng rống to: “Nhanh lên, nhanh lên, tàu của bọn mình đến trạm rồi.”
Thế là mọi người gồng mình chạy như điên, nhưng lượng người quá đông, Đầu Gỗ lại chỉ có một mình, người gầy sức yếu, mà Tiểu Tịnh Trần lại còn quá nhỏ. Cả hai chen tới chen lui, Đầu Gỗ và Tiểu Tịnh Trần bị người ta chen đến mức buộc phải tách nhau ra. Bàn tay bất chợt trống không, Tiểu Tịnh Trần lập tức quay đầu lại nhưng chỉ nhìn thấy một đám người, ai nấy đều cao lớn, y như một rừng người khổng lồ vậy, còn Đầu Gỗ thì không biết đã bị đẩy đến vườn rau nào rồi.
Tiểu Tịnh Trần bối rối gãi đầu, quay đầu tiếp tục điên cuồng chạy theo “tên béo Hàn Hùng” trước mặt.
Sau khi xuống cầu thang rồi rẽ, lên được tàu điện ngầm vào đúng một giây cuối cùng, Tiểu Tịnh Trần thở phào một hơi thật lớn, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại thấy “tên béo” trước mặt nghiêng người cầm lấy tay vịn…
Tiểu Tịnh Trần trợn tròn mắt, đấy căn bản không phải Hàn Hùng!— Đứa bé chỉ nhìn đồng phục đoán người là không được ~
Tiểu Tịnh Trần vội vàng quay đầu lại, đáng tiếc cửa tàu đã đóng mất rồi. Tàu điện ngầm chậm rãi rời khỏi ga, ngay lập tức, bé nhào về phía cửa, nhìn thông qua cửa kính thấy đám người Hàn Hùng bây giờ mới từ thang máy đi xuống, không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, dùng sức đập lên cửa tàu.
Đầu Gỗ ảo não không ngừng tự trách bản thân việc đã để lạc mất Tiểu Tịnh Trần. Ba thiếu niên đang vội vã đi tìm đứa nhỏ, Lạc Kha Minh lẹ mắt nhìn khuôn mặt ngây ngốc vụt qua bên trong chiếc tàu đang chuyển động. Cậu hơi sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, nói: “Nguy rồi, Tiểu Tịnh Trần đi sai tàu rồi.”
Đầu Gỗ và tên béo: “…” Vấn đề ngồi nhầm tàu gì đó không lớn, nhưng tuyến tàu này có đến n cái trạm suốt dọc đường đi cơ, bọn chúng phải đến trạm nào để tìm người đây? Tìm người cũng không phải vấn đề, nhưng ngộ nhỡ lại gặp phải tên lừa đảo lừa nhóc con đi mất thì phải làm sao?
Ba thiếu niên đồng thời tuyệt vọng: Chết chúng mình rồi~!
Lại nói đến Tiểu Tịnh Trần, bé ngốc dán mặt vào cửa tàu ngây người, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Nhưng chỉ hai phút sau đó bé đã bình thường trở lại, không phải chỉ là không cẩn thận bị tách khỏi nhóm thôi sao, cũng chả có gì to tát, cùng lắm thì gọi điện cho ba, ba là vạn năng mà!
Thế là khi tàu dừng ở trạm kế tiếp, Tiểu Tịnh Trần xuống tàu theo dòng người đông đúc, sau đó, bé liền đi thẳng sang ga đối diện rồi lên một chuyến tàu khác. Mục đích ban đầu của bé là lên chuyến tàu này để quay trở về, nhưng đối với một đứa ngốc hoàn toàn không có khái niệm gì về các tuyến đường thì đúng là tự làm mình đi ngày càng xa.
Ngồi lên tàu đi một trạm rồi xuống, vẫn không nhìn thấy bọn Hàn Hùng, Tiểu Tịnh Trần cảm thấy không vui. Miệng bé méo xệch, thế mà họ lại không đứng tại chỗ cũ chờ bé, thật không có trách nhiệm gì cả. Tiểu Tịnh Trần quyết định không đi chơi với bọn Hàn Hùng nữa, bé muốn về nhà. Kết quả, khi đi qua cửa soát vé thì bé lại sững sờ, vé tàu đều ở trong tay Lạc Kha Minh… Đương nhiên, bé cũng có thể nhảy qua cửa soát vé, nhưng từ khi bé trèo cổng rồi bị Thái Bao dụ dỗ đi mất, Bạch Hi Cảnh đã rất nghiêm túc dạy bé một số kiến thức thông thường, ví dụ như không được trèo cổng nhà người khác… mặc dù cửa soát vé không phải là một cánh cổng, nhưng cũng được tính là của “nhà người khác”, không phải sao?
Đứng ở trước cửa soát vé, thấy những người khác quẹt vé đi ra ngoài, Tiểu Tịnh Trần đờ đẫn chớp mắt liên tục, sau đó dứt khoát xoay người bước đi, đổi một hướng khác để đi ra ngoài!!!
Bên trong trạm tàu điện ngầm, mỗi một cửa ra đều có một cửa soát vé, cho nên, không ngoài dự đoán, Tiểu Tịnh Trần bị nhốt bên trong ga tàu điện ngầm. Ga tàu điện ngầm vốn rất lớn, hơn nữa có đủ các tuyến đường, đủ sân ga, đủ loại cửa ra vào khác nhau. Hậu quả của việc chạy đông chạy tây chính là… bé bị lạc đường rồi!!
Đứng ở trong đại sảnh đông người qua lại, vẻ mặt Tiểu Tịnh Trần vô cùng hoang mang, bé buộc lòng phải gọi điện cho người cha vạn năng xin giúp đỡ.
Vừa nghe thấy giọng nói vô cùng đáng thương của con gái cưng, trái tim Bạch Hi Cảnh liền mềm nhũn, sau khi nghe được hết toàn bộ sự việc đã xảy ra, Bạch Hi Cảnh liền quỳ luôn.
Ai quy định là bắt tàu ở trạm đối diện thì nhất định có thể quay trở về hả?!
Dù Tiểu Tịnh Trần có ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa, Bạch Hi Cảnh cũng sẽ tuyệt đối sẽ không trách mắng bé. Vậy nên, món nợ này chắc chắn sẽ tính sổ lên người ba thiếu niên kia. Bạch Hi Cảnh âm thầm nguyền rủa mấy câu rồi dịu dàng nói: “Con ngoan ngoãn đợi ở đó nhé, ba sẽ kêu người qua đón con!”
“Dạ.” Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tịnh Trần thành thật ngồi xuống chân cột bên cạnh, xếp bằng ngồi yên, khuỷu tay chống lên đầu gối, hai tay nhỏ chống mặt, thoạt nhìn y như một bông hoa dại bé nhỏ ven đường mà các bạn nhỏ ở nhà trẻ vẽ, có điều biểu cảm của bông hoa dại bé nhỏ lúc này trông có vẻ khổ sở.
Những người đi lại xung quanh cũng không thể làm ảnh hưởng đến bông hoa dại bé nhỏ đang khổ sở đợi ba mình, trái lại, ánh mắt đáng thương của hoa dại bé nhỏ lại ảnh hưởng tới bọn họ.
Keng…
Một đồng tiền xu rơi xuống trước người Tiểu Tịnh Trần, còn vì lực phản lại mà nảy lên mấy lần rồi mới nằm yên tĩnh trên mặt đất.
Tiểu Tịnh Trần hơi kinh ngạc, tò mò nhặt đồng xu lên xem, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, đây là tình huống gì vậy?