Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Nhật Ký Tiểu Hòa Thượng Ở Thành Phố

Chương 355: Vương giả trở về

Tác giả: Quả Táo Độc Mà Công Chúa Cắn
Chọn tập

Công ty điện ảnh Vô Tà mới thành lập, cách nhanh nhất để đánh bóng tên tuổi đương nhiên là quay một bộ phim với giá phòng vé cao. Đáng tiếc, mặc dù ông chủ tài chính hùng hậu, đám chủ quản ai nấy đều là nam thanh nữ tú, nhưng điện ảnh không phải cứ thế là quay được tốt, đặc biệt là ở thời đại mà thông tin bạo phát như ngày nay, những thứ có thể cung cấp lựa chọn quá nhiều, nếu không có chút đặc sắc thì chắc chắn là không làm ăn được gì.

Cho là Lăng Phi, Ngải Mỹ hay là Tiền Đa Đa, Thượng Quan Triết, mọi người đều là những người theo đuổi hoàn mỹ, nếu như không làm thì thôi, còn đã làm thì phải làm tốt nhất. Mà một bộ phim hay ngoại trừ đoàn làm phim chuyên nghiệp ra thì điều quan trọng nhất vẫn là kịch bản và diễn viên.

Bây giờ kịch bản hay ngàn vàng khó kiếm, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được!

Tiểu Tịnh Trần trước giờ đều không biết khách khí là cái gì, bị đám người Lăng Phi ép tới trên đầu, vấn đề bản thân không thể giải quyết được, đương nhiên phải tìm người có năng lực giải quyết vấn đề rồi. Thế là, tối hôm đó cô bé liền gọi một cuộc điện thoại sang bờ bên kia Đại Tây Dương: “Chị Lâm Lang, em là Tịnh Trần!”

Hứa Lâm Lang đang đắp mặt nạ được một nửa đột nhiên ngồi dậy, miếng mặt nạ chống lão hóa đắt đỏ liền lặng thầm rớt xuống dưới. Cô tháo mặt nạ trên mặt ra: “Em thế mà lại chủ động gọi điện thoại cho chị, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi!”

Tiểu Tịnh Trần chớp đôi mắt to thuần khiết vô tội, giọng nói ôn hòa, thành thật, nghiêm túc giảng lại rõ ràng tình cảnh trước mắt. Cuối cùng, chân thành trưng cầu ý kiến: “Chị Lâm Lang, bây giờ em nên làm thế nào?”

Hứa Lâm Lang gãi đầu, quen biết em gái nhiều năm như vậy rồi, cô ấy cũng đã quen với lối suy nghĩ kỳ quái của cô nhóc này. Gọi điện thoại cái gì chứ, chỉ cần một suy nghĩ của cô bé thôi thì Cha Ngốc cuồng con gái nhà cô bé tuyệt đối có thể tạo cho cô bé một tòa thành điện ảnh xa hoa lộng lẫy.

“Chị kiến nghị em có thể bắt đầu làm từ một đoạn phim nhỏ, sau khi quay xong thì up lên trên mạng. Mạng internet hiện giờ phát triển như thế, chỉ cần em quay hay thì muốn nổi tiếng cũng không khó. Khi đã có mức độ nổi tiếng nhất định rồi thì em hãy quay một bộ phim điện ảnh sẽ tốt hơn nhiều.”

“Vâng.” Tiểu Tịnh Trần đáp lại một tiếng, ngẩng đầu nhìn mấy người ngồi trên sô pha đối diện đang không ngừng làm dấu tay, tiếp tục hỏi bằng giọng chậm rãi: “Kịch bản đoạn phim ngắn là do ai viết??” Híp mắt lại, nghiêm túc nhận mặt chữ trên bảng mà Ngải Mỹ giơ lên: “… Chị có đề cử thích hợp nào không?”

Hứa Lâm Lang hoàn toàn không biết bên cạnh Tiểu Tịnh Trần có một đống Gia Cát Lượng đang làm cố vấn, chỉ coi như là em gái cuối cùng cũng cần đến sự trợ giúp của mình, bèn thật sự đăm chiêu suy nghĩ: “Nếu như em tự diễn, thì còn có thể diễn phim huyền huyễn…” Phim hiện đại em tuyệt đối sẽ không diễn ra được!

“Dạ.” Tiểu Tịnh Trần lại đáp một tiếng, thấy mấy người còn lại không giằng co nữa, liền nghiêm túc gật đầu nói: “Được rồi, cảm ơn chị Lâm Lang.”

“Không có gì, đợi đến khi em up đoạn phim lên mạng thì chị sẽ share link trên trang của chị để giúp em tuyên truyền nha!”

“Vâng, bye bye.” Tiểu Tịnh Trần cúp điện thoại, năm người còn lại đã chụm đầu vào nhau tạo thành một bông hoa cúc chúm chím, thảo luận chuyện tiếp sau đó.

Đây là phát súng đầu tiên của Điện ảnh Vô Tà, nhất định phải thật vang dội, bằng không sau đó tuyệt đối sẽ không có kịch mà diễn nữa đâu.

Đám đàn ông không chuyên tuân theo kiến nghị của chuyên gia Hứa Lâm Lang, quyết định quay một bộ phim ngắn huyền huyễn. Tục ngữ nói, ba ông thợ giày đánh thắng một Gia Cát Lượng*, năm Gia Cát Lượng mất ăn mất ngủ còn không viết ra nổi một kịch bản mini sao.

(*Tương đương với câu một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao của Việt Nam.)

Thế là sau khi trải qua giai đoạn bàn bạc hợp tác đầu tiên, bộ phim ngắn mang thương hiệu Vô Tà đầu tiên liền khua chiêng gõ trống bắt đầu đợi quay.

Thợ trang điểm do Ngải Mỹ và các thợ trang điểm của cô ấy đảm nhận, còn nhà thiết kế trang phục công tử khổng tước do Thượng Quan Triết phụ trách. La Giai Ni làm chuyên viên ánh sáng, Tiền Đa Đa làm người quay phim, Lăng Phi đương nhiên là làm đạo diễn cos, còn diễn viên chính do Tiểu Tịnh Trần đảm nhận.

Mễ Y Y là một sinh viên đại học bình thường, cuối tuần không phải lên lớp nên cô ấy không muốn ra khỏi nhà, ngủ đến khi mặt trời lên cao mới chịu thức dậy, rồi gọi điện thoại cho bạn cùng phòng học tự học nhờ mua cơm trưa giúp mình. Cô ấy rửa mặt đánh răng, chân nam đá chân xiêu đi đến bên bàn, ngáp liên hồi bắt đầu mở máy tính. Vừa đăng nhập vào QQ liền nghe thấy tiếng mèo kêu, đây là âm thanh báo hiệu có tin truyền tới từ đám bạn học cấp ba của cô. Mễ Y Y thích mèo, đây không phải là bí mật gì.

Sói không phải chó: Mễ Lão Đầu, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi. Mau mau, xem link video mà mình vừa mới gửi cho cậu đi.

Mễ Lão Đầu:… Cái gì vậy?

Sói không phải chó: Mẹ kiếp, thế mà cậu cũng không biết? Trường chúng ta đã truyền ầm lên rồi, siêu đẹp siêu tốt, á, không được, mình phải đi xem lại lần thứ năm mươi sáu.

Mễ Lão Đầu: Này, nói rõ ràng ra xem nào! Khốn kiếp!

Mễ Lão Đầu: Này!

Người bạn kia giống như chỉ sáng đèn, không hề có phản ứng. Mễ Y Y buồn bực lướt bàn phím lại không nhịn được mở link video mà bạn mình gửi tới.

Ngoài dự liệu, đoạn video này lại không phải trên bất cứ trang web phim nổi tiếng nào của Hoa Hạ mà là trên website của một minh tinh. Nhìn bóng hình xinh đẹp trên màn hình chào đón của trang web, Mễ Y Y có chút ngẩn ngơ.

Ngành giải trí của Hoa Hạ rất phát triển, minh tinh lại càng nhiều như cá diếc sang sông, 99% đều là phù dung sớm nở tối tàn, người có thể trở thành cây trường thanh thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa mỗi một khán giả đều có sở thích khác nhau, cà rốt, rau xanh mỗi người thích một kiểu, nhưng những nam nữ cùng tuổi với Mễ Y Y lại ghi nhớ sâu sắc một thần tượng chung.

Vô Tà được biết đến là ngôi sao nhí đẹp nhất!

Đáng tiếc, Vô Tà hình như cũng giống như phù dung sớm nở tối tàn, tham gia một bộ phim truyền hình, đóng hết ba tập phim rồi hoàn toàn biến mất.

Nhiều năm như vậy rồi, website chính thức của Vô Tà gần như đã trở thành một trang web cô linh, ngoại trừ đám fan kim cang trung thành đến cùng ra thì những người khác ít đến đáng thương. Nhưng khi Mễ Y Y mở trang web ra lại xuất hiện hiện tượng mạng đơ.

Giao diện hoan nghênh kết thúc, video đang được tải.

Khi Mễ Y Y xem video có một thói quen, đó là cô thích mở video ra rồi ấn tạm dừng, đợi đến khi toàn bộ video đã được load hết mới xem tiếp, như vậy thì không cần lo lắng mạng internet của trường chập chờn sẽ khiến bản thân tức đến hộc máu. Quá trình tải video rất chậm chạp, mãi cho đến khi bạn cùng phòng ôm một tập sách dày và xách cơm trưa trở về, thì video kia khó khăn lắm mới hoàn thành.

Những bạn cùng phòng lục tục trở về, Mễ Y Y bưng hộp cơm, ngồi trước máy tính, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, ấn vào open.

Một đoạn tiếng sáo du dương vang lên, mang theo ánh trăng sáng lạnh lùng, khiến người ta không tự chủ được mà thấy cảm xúc lắng đọng. Bạn cùng phòng cũng không nhịn được mà hiếu kỳ quay đầu lại: “Mễ Lão Đầu, cậu lại xem video thô bỉ gì vậy? Fanfic Lục Hoa hay là Boy Love Vương tử?”

Ngoài dự liệu, Mễ Y Y trợn trừng mắt nhìn màn hình, trên mặt lại không hề có biểu cảm bỉ ổi đáng có khi xem fanfic, mà là một loại kinh ngạc, giống như nhìn thấy kỳ tích không thể tin nổi. Mấy người bạn cùng phòng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đồng loại tò mò tiến sát lại gần, lại gian nan mới nhìn thấy trên màn hình một hàng chữ đỏ như máu dần dần biến mất.

Diễn viên chính: Vô Tà!

Vô Tà!!!!!

Vô Tà tuyệt đối là một thần tượng của thời đại, mặc dù tác phẩm mà cô diễn rất ít, từ trước đến nay cô đều không xuất hiện trước mặt công chúng, không có thông báo, không làm quảng cáo, nhưng cô lại là một cột mốc của Hoa Hạ, chỉ xuất hiện thoáng qua trong kinh đô điện ảnh đã khiến cả thế giới đều phải nhớ đến cô gái Hoa Hạ này. Cô bé là một truyền kỳ của điện ảnh thế giới, một truyền kỳ không thể sao chép được.

Từ sau khi bước đi trên thảm đỏ, cô bé liền một lần nữa mai danh ẩn tích, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người như vậy. Đương nhiên, khi đoạn video này xuất hiện, đại đa số mọi người đều vô thức nghĩ “Vô Tà” này là giả, chỉ là một mánh lới của nhà sản xuất, nhưng nó lại đường hoàng xuất hiện trên trang web chính thức của Vô Tà. Thế là, bất luận là cố tình hay vô ý, người nhìn thấy video này đều sẽ không tự chủ được mà mở nó ra, sau đó, muốn ngừng mà không được!

Tiếng sáo du dương, cảnh sắc từ trên trời giáng xuống, khi nhìn xuống mặt đất, tầm mắt lại bị tầng tầng lớp lớp mây trắng che phủ. Theo ống kính xuống dưới, mây mù tản ra, một rừng đào nở rộ rực rỡ chiếm lấy cả màn hình, khán giả không tự chủ được mà ngừng thở. Mễ Y Y thậm chí đến cả cơm trong miệng cũng quên nhai.

Cuối cùng, ống kính liền biến thành tầm nhìn thẳng bình thường, trong rừng hoa đào yên tĩnh không tiếng động, chỉ có những màn hoa đào rụng như mưa, hình ảnh tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích. Đột nhiên, một trận lá cây xào xạc rung lên, một cái chân buông xuống từ trên cành đào rậm rạp, bắp chân nhỏ trơn mịn, thon dài, rắn chắc không có lấy một vết sẹo. Làn da trắng nõn tựa như được tạc ra từ ngọc, những ngón chân tròn tròn trông giống như những con tằm trắng múp, bất giác cong lên.

Chân nhỏ khẽ đung đưa, váy áo đỏ như lửa lay động trong gió, che đi cái chân nhỏ như ẩn như hiện, tóc dài đen nhánh vắt qua cành cây, khẽ rải trên vạt áo, sự đối lập mạnh mẽ giữa đen và đỏ đánh mạnh vào thị giác của người xem khiến người ta không thốt nên lời.

Tay áo tung bay, người trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, bàn chân trắng trẻo đạp lên mặt đất hoa đào phủ dày không phát ra chút âm thanh nào. Quần áo bay bay, tóc dài lay động, một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông xuất hiện trước mặt mọi người, mang theo cảm giác quen thuộc của những năm tháng xa xưa trong trí nhớ nhưng cũng bị sự xa lạ của thời gian thắm thoát trôi che đậy lại, duy chỉ có đôi mắt phượng câu hồn đoạt phác là vẫn y như cũ, sóng mắt lưu chuyển tản ra sự quyến rũ chỉ thuộc về mình cô.

Mễ Y Y đột nhiên nhét nắm tay vào miệng, sợ rằng bản thân sẽ hét lên. Trên thực tế, những người bạn cùng phòng sau lưng cô ấy đã hét chói tai rồi.

Là cô ấy, thật sự là cô ấy, tuyệt đối là cô ấy – Vô Tà cuối cùng cũng trở lại rồi!

Chọn tập
Bình luận
× sticky